Chương 13
Tiêu Chiến thẫn thờ đứng trước kệ bếp, canh trong nồi đã sôi, bong bóng sủi ùng ục trực chờ trào ra khỏi nồi, may mắn nước trào ra đều tích ở trên kệ, những vũng nhỏ li ti loang lổ như dải ngân hà. Tiêu Chiến đứng đó nhưng tâm trí không biết đã bay về phương trời nào rồi.
Vương Nhất Bác vẫn đang nói chuyện với mẹ trong phòng, Tiêu Chiến không dám nghe tiếp, câu "Con uất ức hơn 10 năm" đã đủ làm anh ân hận.
- Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu?
Vương Nhất Bác đẩy cửa vào liền bắt gặp Tiêu Chiến đứng ngơ ngác, lại gần xem thì thấy canh đã trào hẳn ra khỏi nồi rồi, cậu nhíu mày kéo anh ra xa bếp, cầm tay anh lên xem:
- Anh sao vậy? Có bị bắn vào không?
Tiêu Chiền phục hồi lại tinh thần:
- A... hả... không có...
Nâng mắt lên liền nhìn thấy nồi sắp bị cháy, anh cả kinh, nhanh chân nhanh tay nhấc nắp nồi lên, khí nóng như bị đè nén lâu ngày, từng đám tỏa ra hun đỏ một mảng tay Tiêu Chiến.
- A...
Vương Nhất Bác sợ hãi, vội vàng tắt bếp nắm tay anh:
- Sao vậy? Anh có bị bỏng không?
Cậu mở vòi nước rồi kéo tay Tiêu Chiến xuống, hoảng hốt la lên:
- Anh sao thế hả?
Tiêu Chiến cúi đầu, như đứa trẻ mắc lỗi:
- Anh xin lỗi.
Không biết anh đang xin lỗi vì điều gì.
Vương Nhất Bác sửng sốt, biết vừa nãy mình hơi nóng tính nên không nói nữa, yên lặng giúp Tiêu Chiến xử lý vết thương:
- Chắc trong nhà vẫn còn thuốc, chút nữa ra bôi, anh cũng đừng nấu cơm nữa, hơi nước bay vào cũng sẽ bị đau.
Tiêu Chiến như bắt được trọng điểm:
- Sao lại có thuốc?
Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, nhéo mặt anh nói:
- Cũng phải có thuốc dự phòng chứ.
- Em hay dùng lắm hả?
Tiêu Chiến truy hỏi.
Vương Nhất Bác sững lại, có chút không hiểu, ngu ngơ cười:
- Trước kia học nấu ăn nên thường xuyên dùng.
Cậu nói xong liền đóng vòi nước, xác nhận tay anh không sao mới buông ra:
- Học được vài năm liền không học nữa.
Lúc Tiêu Chiến mang thai Tỏa Nhi sức ăn của anh tăng nhanh chóng, thường thèm này thèm kia, khuya rồi vẫn muốn ăn gì đó, Vương Nhất Bác lại không quen nấu, anh chỉ có thể tự xuống bếp hoặc làm một ít đồ ăn vặt. Thấy thế Vương Nhất Bác rất muốn học nấu ăn, học được vài năm cố lắm mới làm được vài món đơn giản, nhưng cậu cứ cảm thấy ăn chẳng ra gì, cũng không có cơ hội làm cho Tiêu Chiến.
- Học nấu cơm làm gì, không phải còn có...
Tiêu Chiến muốn bảo "không phải còn có bảo mẫu sao", nhưng cuối cũng vẫn nuốt xuống, "Không phải còn có anh sao". Lời vừa nói ra khỏi miệng anh liền hối hận, quanh năm suốt tháng anh ở nhà làm cơm được mấy ngày? Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến xấu hổ, liền chân liền tay khuấy khuấy đảo đảo , anh muốn nấu xong bữa cơm này.
Vương Nhất Bác không để ý lắm, lúc Tiêu Chiến bận sẽ không chú tâm được nhiều điều như vậy, chỉ là không ngờ tới anh sẽ nói câu đó, trong lòng vô cùng cao hứng, cậu mỉm cười nhẹ nhàng đi đến phụ anh nấu cơm:
- Em giúp anh.
- Mẹ em.. còn ở đây chứ?
Tiêu Chiến ấp úng hỏi.
- Hả?
Vương Nhất Bác tiếp tục làm việc của mình, không để ý lắm nói:
- Đang chơi với Tỏa Nhi, em bảo mẹ ở lại ăn cơm.
Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, trong lòng có chút sợ, căng thẳng giống như lần đầu gặp cha mẹ chồng. Tiêu Chiến đã sớm biết mẹ Vương không thích anh, anh cũng không có ý "nịnh nọt" bà nên cũng không quan tâm, bây giờ ngẫm lại đó là mẹ của Vương Nhất Bác, sao anh có thể không để ý được.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:
- Mẹ em nói có chút nặng lời nhưng bà không có ý gì đâu, anh không cần để ý, để em đối phó là được.
Mẹ Vương vẫn còn tức giận, vừa rồi bà khuyến khích Vương Nhất Bác ly hôn mang theo Tỏa Nhi mà cậu chỉ đáp lại qua loa, nói gì cũng không đồng ý. Lúc này lại thấy Tiêu Chiến "dịu dàng hiền thục" mới phỏng đoán chắc chắn anh đang giả vờ để dỗ Vương Nhất Bác, con bà thấy lại mềm lòng. Bà càng nghĩ càng giận.
- Nhất Bác không ăn được cay, cái này mà cậu cũng không biết à?
Mẹ Vương thản nhiên nói.
- Ớt này chỉ để trang trí thôi ạ, không cay đâu mẹ.
Tiêu Chiến ôn nhu giải thích.
Mẹ Vương còn muốn nói điều gì, Vương Nhất Bác bèn gắp món có ớt vào bát yên lặng ăn, không thấy không quen chỗ nào, ngược lại còn ăn rất ngon lành. Mẹ Vương thấy con trai che chở Tiêu Chiến như vậy cũng có chút bất đắc dĩ.
Tỏa Nhi ngồi trên ghế của mình cố gắng tự xúc cơm, tò mò nhìn ba người lớn trong nhà, không dám nói lời nào.
Tài nấu ăn của Tiêu Chiến quả thực không có gì phải bắt bẻ, mẹ Vương tìm không ra chỗ nào bới móc được anh, yên lặng ăn xong liền múc một bát canh lên uống. Canh kia chính là nồi canh bị trào, lúc đó cảm xúc đang bồn chồn nóng nảy nên cũng không nếm thử, mẹ Vương uống một ngụm xong liền bỏ xuống:
- Mặn.
Tiêu Chiến nhớ tới canh kia đúng là làm không tốt lắm, ngượng ngùng muốn xin lỗi, lời còn chưa kịp nói đã thấy Vương Nhất Bác lên tiếng:
- Canh là con nấu đấy, nỡ tay cho hơi nhiều muối, mẹ ăn món khác xem.
Mẹ Vương hoàn toàn bó tay, vốn tưởng rằng vừa nãy tạo tư tưởng có chút tác dụng, nào ngờ con trai vẫn nhất quyết ở bên Tiêu Chiến. Mẹ Vương yên lặng thở dài, lúc sắp về bà nhìn Tiêu Chiến:
- Cậu đã không muốn ly hôn vậy ngoan ngoãn ở nhà chăm Tỏa Nhi, Vương gia nhà chúng tôi không phải không nuôi nổi cậu, để một Alpha suốt ngày mang theo con chạy khắp nơi chính là cái chủ nghĩa tôn thờ Omega của cậu à?
- Mẹ!!
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ:
- Tỏa Nhi cũng là con của con, không cần phải chia anh tôi làm gì.
- Không phân anh tôi mà con nuôi nó thành con của một mình mình luôn rồi đấy.
Mẹ Vương liếc Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không cách nào phản bác, quả thực anh không đủ quan tâm đến bạn đời và con trai, đến giờ anh vẫn đang hưởng thụ cái tốt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, chân thành nói:
- Con không phải khởi xướng chủ nghĩ tôn Omega, cái con muốn là A- O ngang hàng. Con đúng là... đúng là không đủ săn sóc Vương Nhất Bác với Tỏa Nhi, đắm chìm trong thế giới của bản thân, khiến Nhất Bác khổ sở, con sẽ sửa, sẽ chỉnh đốn lại, nhưng con không thể hoàn toàn buông tha sự nghiệp được...
- Nói đi nói lại thì trong mắt cậu sự nghiệp quan trọng hơn Nhất Bác với Tỏa Nhi đúng không?
Mẹ Vương cười lạnh nói.
- Con...
Tỏa Nhi tò mò nhìn bà nội, lại nhìn ba ba với cha, tuy không hiểu mọi người đang nói gì nhưng hình như họ đang cãi nhau thì phải, bé thốt lên:
- Tỏa Nhi có thể tự mình ăn cơm, tự đi tắm, cũng có thể tự mặc quần áo, Tỏa Nhi còn có thể... còn có thế.... Tỏa Nhi cái gì cũng biết làm... Bà nội đừng mắng cha.
Tiêu Chiến nhìn Tỏa Nhi, mũi cay cay suýt chút nữa bật khóc.
Mẹ Vương nhìn Tỏa Nhi, đến cùng vẫn mềm lòng, bà không nói tiếp liền rời khỏi, để Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến suy nghĩ thật kỹ về cuộc sống sau này.
Vương Nhất Bác ôm vai anh, lúc buông ra định đi mở cửa Tiêu Chiến liền hoảng sợ giữ chặt góc áo cậu, khóe mắt có đỏ ửng:
- Em... em định đi đâu.
- Em đi tiễn mẹ.
- Em..em có về không?
Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác, sợ anh không muốn buông tha sự nghiệp sẽ khiến Vương Nhất Bác thất vọng rời đi.
Vương Nhất Bác sửng sốt, cười nói:
- Em không về nhà còn có thể đi đâu?
Nói xong liền vuốt gáy anh:
- Ngốc.
Tiêu Chiến nhìn hình bóng Vương Nhất Bác rời đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc muốn giữ chặt lấy cậu thì Vương Nhất Bác đã rời đi rồi. Anh đột nhiên thấy không chân thực, trong lòng lạc lõng. Căn phòng to lớn trở lại với sự yên ắng, Tiêu Chiến thấp thỏm, rõ ràng cậu chỉ đi tiễn mẹ Vương về, nhưng anh lại lo sợ cậu sẽ không trở lại nữa.
Tỏa Nhi không biết chuyện gì vừa xảy ra, thế giới người lớn luôn khó hiểu. Bé kéo áo Tiêu Chiến:
- Cha ơi cha sao vậy?
- Cha không sao.
Tiêu Chiến cười gượng ôm Tỏa Nhi lên, đầu tựa vào đôi vai nhỏ bé:
- Không sao cả.
Lúc trở lại Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên sô pha. Anh vừa thấy được Vương Nhất Bác liền đứng phắt dậy bổ nhào vào lòng cậu:
- Anh tưởng em không về nữa.
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, bất đắc dĩ ôm anh:
- Em đã nói rồi mà, không về nhà thì em về đâu được.
Cậu áp tay lên gáy anh:
- Em đã nói rõ với mẹ rồi, bà sẽ không đến đây nói này nói nọ nữa, anh không cần sợ.
- Anh...anh có thể.
Tiêu Chiến vùi vào ngực Vương Nhất Bác, nức nở nói:
- Anh có thể không đi làm... có thể ở nhà với em và Tỏa Nhi... đều có thể... em đừng rời xa anh.
Vương Nhất Bác rũ mắt, gác lên vai Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười:
- Ai cần anh bỏ việc chứ.
- Không phải em thấy ấm ức à?
Vương Nhất Bác cười khúc khích:
- Em nói qua quýt với mẹ thôi anh cũng coi là thật à, em không ấm ức gì cả, chuyện làm vì anh em chưa từng thấy ấm ức.
- Lừa đảo.
- Chỉ là...
Cậu nhìn Tiêu Chiến:
- Chỉ là hy vọng lúc anh rảnh rỗi có thể quay lại nhìn em, cảm giác đơn phương thật sự rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro