Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Vương Nhất Bác chỉ nói đùa vậy thôi, ai dè Tiêu Chiến thật sự ở lại , không chỉ ăn trưa với cậu, còn dính lấy cậu  khi nghỉ ngơi. Trong lòng Vương Nhất Bác vui như trẩy hội, tâm tình sung sướng đến nỗi công việc buồn tẻ cũng thấy thú vị. Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu chơi điện thoại, hai người vai tựa vai vô cùng thoải mái.

Còn chưa tới lúc tan làm Vương Nhất Bác đã nôn nóng kéo Tiêu Chiến ra ngoài, cậu cố ý đi thang máy dành cho nhân viên như muốn khoe khoang người yêu của mình trước mặt mọi người. Nhân viên ở đây tuy chưa thấy qua Tiêu Chiến nhưng cũng không xa lạ gì anh, có thể là vì muốn hiểu rõ văn hóa công ty hoặc cũng có thể chỉ vì tò mò nên đã tra hết tư liệu của Tiêu Chiến, biết tổng giám đốc nhà mình với người yêu vô cùng ân ái, cả đám đều quăng ánh mắt hâm mộ về phía hai người. Alpha hâm mộ Vương Nhất Bác có một người yêu đẹp xuất sắc, Omega hâm mộ Tiêu Chiến có một lão công vừa có tiền vừa đẹp trai lại còn vô cùng tốt, đủ loại ánh mắt cùng tin tức tố khiến Tiêu Chiến có chút gượng gạo, còn có chút khó thở.

Loại thuốc ức chế cùng miếng dán ức chế Tiêu Chiến dùng là loại cao cấp của Vương thị sáng chế, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, bây giờ lại vì tin tức tố hỗn độn mà có chút không thoải mái, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, bản thân cũng thấy hơi kỳ quái.

Vừa ra công ty Vương Nhất Bác liền phát hiện Tiêu Chiến khác thường:

- Tiêu Tiêu anh sao vậy?

Cậu sờ lên trán Tiêu Chiến, ôm lấy mặt anh:

- Hay bị cảm lạnh rồi?

- Không có

Tiêu Chiến cười:

- Anh nào có yêu ớt như vậy.

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, Tiêu Chiến khoác vai cậu kéo về phía trước:

- Được rồi Vương tiên sinh, phải đi đón Tỏa Nhi rồi, chậm nữa lại bị tắc đường cho coi.



Thời điểm ô tô đến trường cũng đúng vào giờ bọn trẻ tan học, khắp nơi đều là phụ huynh đến đón con, chỗ nào cũng nghe tiếng hân hoan của các bé khi được gặp cha mẹ xen lẫn tiếng gọi bảo bối của các bậc phụ huynh. Bọn nhỏ vừa đến lúc tan học đã chạy đến chỗ cha mẹ làm nũng, Tỏa Nhi lại theo thói quen đến phòng vẽ chờ đợi.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng nhìn bé một lúc lâu, Tỏa Nhi vô cùng ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình vẽ tranh, tay nhỏ múp míp đè lên giấy, một tay cầm bút chăm chú tô tô vẽ vẽ, hai bên má phúng phính rất đáng yêu.

Tiêu Chiến nhìn Tỏa Nhi nho nhỏ ngồi đó trong lòng lại thấy hơi chua chát. Vương Nhất Bác nhéo nhẹ tay anh, ôn nhu gọi Tỏa Nhi, bé vô thức đáp lại lời ba ba

- Vâng?

Ngẩng đầu nhìn lại thấy ba ba với cha, theo quán tính gọi:

- Ba ba? Cha?

Vương Nhất Bác đi qua cầm cặp sách cho bé, tay lớn vuốt đầu Tỏa Nhi:

- Đồ ngốc này, đến giờ về rồi còn ngồi đây.

- Hôm nay cha với ba ba đến sớm quá.

Tỏa Nhi vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác dọn dẹp đồ đạc:

- Sư tử với thỏ nhỏ Tỏa Nhi còn chưa kịp vẽ xong.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười ôm lấy con trai, hôn lên má sữa của bé:

- Đi thôi bảo bối, chúng ta về nhà.

Đến giờ Tỏa Nhi mới sực tỉnh ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hưng phấn nói:

- Cha, Tỏa Nhi đói muốn ăn thịt kho tàu, còn có cá kho, còn có... còn có... còn có....

Nhất thời Tỏa Nhi còn chưa nghĩ ra phải ăn cái gì:

- Còn có nhiều đồ ăn ngon.

Vương Nhất Bác cầm cặp Tỏa nhi, một tay che hờ ở eo Tiêu Chiến, thấy con trai muốn ăn liền nhéo má bé nói chỉ biết ăn là tài. Tỏa Nhi vùi mặt vào vai cha hừ hừ:

- Cha ơi ba ba lại bắt nạt con.

Tiêu Chiến che đầu tròn của Tỏa Nhi nói sẽ phục thù cho bé.

Cả nhà lên xe trong tiếng cười đùa vui vẻ, Tỏa Nhi lấy tranh ra khoe với Tiêu Chiến, đắc ý nói với cha giáo viên còn khen bé vẽ đẹp nữa, Tiêu Chiến cũng cổ vũ bé. Cha nói bé vẽ tranh vô cùng giỏi, cha nói đẹp thì thật sự rất đẹp, còn đáng tin hơn cả lời giáo viên, Tỏa Nhi vui vẻ cọ cọ làm nũng trong ngực anh, muốn thơm thơm.

Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến cùng con trai đi dạo siêu thị, vất vả lắm mới rảnh được một hôm, Tiêu Chiến muốn làm đồ ngon cho hai người. Tỏa Nhi cực kỳ hưng phấn, thấy cái gì cũng nói muốn ăn, trước kia Tiêu Chiến không có thời gian ở cạnh Tỏa nhi, bây giờ thấy bé muốn gì anh cũng chiều, đến lúc tính tiền trong xe đã chất đầy đồ.

Về đến nhà Tiêu Chiến ôm Tỏa Nhi xuống xe, Vương Nhất Bác thì cầm túi đồ theo đằng sau. Mới vào phòng khách, Tiêu Chiến liền sững sờ, trên chiếc ghế sô pha có một người phụ nữ tóc dài hơi xoăn nhẹ đang ngồi uống cà phê. Vương Nhất Bác thấy kỳ kỳ sao đột nhiên Tiêu Chiến lại đừng lại, giương mắt lên liền thấy được người phụ nữ trước mặt, nghi hoặc hô:

- Mẹ?

Vương phu nhân thấy thanh âm của con trai liền cười đứng dậy đến trước mặt Vương Nhất Bác:

- Con trai, mẹ đến thăm con này.

Nói xong liền sờ lên mặt cậu:

- Hử, sao lại gầy như vậy?

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, so với Omega anh có chút cường thế hơn, tự nhiên cũng không thể lọt vào mắt xanh của phu nhân nhà giàu truyền thống. Lúc kết hôn bà không tham gia hôn lễ của hai người, Vương Nhất Bác cũng chưa từng mang Tiêu Chiến về nhà.

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến xấu hổ, yên lặng tiến lên chắn trước người anh:

- Mẹ, sao mẹ lại tới đây?

Vương phu nhân liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó cười nói với Vương Nhất Bác:

- Mẹ nghe nói con với Tiêu Chiến muốn ly hôn. Nếu đã muốn ly hôn sao Tỏa Nhi có thể để Tiêu Chiến nuôi được? Con hồ đồ quá.

Tỏa Nhi ngơ ngác nắm chặt lấy cổ áo Tiêu Chiến, mờ mịt nhìn bà nội. Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy Tỏa Nhi không lên tiếng. Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Mẹ, mẹ có rảnh thì cũng nên ít xem mấy tin lá cải lại đi, bọn con không có ly hôn, sao mẹ lại tin mấy lời này.

- Giấy ly hôn cũng đã làm bản nháp rồi còn nói không ly hôn?

Vương phu nhân nói xong bèn nhìn về phía Tiêu Chiến:

- Con tôi đã lãng phí thời gian với cậu đủ lâu rồi, lúc trước tôi cảm thấy cậu không yêu gì con tôi, ngay cả con trai ruột cậu cũng không đoái hoài đến. Bây giờ mãi Nhất Bác mới thông suốt đưa ra yêu cầu ly hôn cậu lại không đồng ý? Muốn tiếp tục đào gì từ Vương gia nữa?

Vương Nhất Bác sửng sốt:

- Mẹ, mẹ nói gì vậy...

Nói xong liền buông đồ trong tay xuống:

- Lâu rồi mẹ không tới nên mới tin mấy tin đồn nhảm nhí kia mà hiểu nhầm tình hình của bọn con, bây giờ bọn con tốt lắm....

Nói xong liền âm thầm vuốt lưng Tiêu Chiến an ủi, vừa nói vừa hướng Vương phu nhân về phía phòng làm việc.

Tiêu Chiến trải qua không ít sóng gió, lần này đúng là không kịp trở tay, không biết phản bác ra sao, kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Tỏa Nhi ôm cổ anh, mắt đỏ hoe:

- Cha... Tỏa Nhi cần ba ba cũng cần cả cha nữa... không ly hôn được không cha?

Tiêu Chiến hoàn hồn, bây giờ mới nhận ra bé con bị dọa sợ, nhanh chóng vuốt lưng bé trấn an:

- Đừng sợ, cha sẽ không ly hôn với ba ba đâu.

Vương Nhất Bác dẫn Vương phu nhân lên phòng làm việc, cửa vừa đóng lại liền la lên:

- Mẹ, rốt cuộc là ai nói cho mẹ biết chuyện này? Cho dù mẹ có biết cũng không nên nói trước mặt Tỏa Nhi.

Vương phu nhân cũng hiểu được vừa rồi bà làm không thỏa đáng, bà muốn ra oai phủ đầu với Tiêu Chiến nên vừa rồi mới buột mồm, lại không nghĩ tới Tỏa Nhi, bà thở dài:

- Con đã muốn ly hôn rồi thì ngày nào đó nó cũng biết thôi, hôm nay mẹ sơ sót không nghĩ tới Tỏa nhi ở đó, nhưng con đã quyết thì nên dứt khoát, sao lại còn vương vấn Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ:
- Đúng thật là con có viết đơn ly hôn, nhưng...

Vương phu nhân nghe thấy vậy cả người như được tiếp thêm sức mạnh:

- Nhưng cái gì, bao năm con chịu uất ức mẹ đã khuyên con bao nhiều lần rồi còn không chịu ly hôn, mãi mới nghĩ thông sao lại không dứt khoát luôn đi?

Vương Nhất Bác không đáp lời, ngồi trên ghế, hai tay đỡ trán:

- Mẹ, bây giờ bọn con thật sự rất tốt, đừng nói đến chuyện ly hôn nữa.

Vương phu nhân cảm thấy nực cười:

- Hôn nhân của bọn con là trò đùa hả? Đột nhiên nói với mẹ muốn kết hôn, còn đi trộm hộ khẩu, đột nhiên muốn ly hôn lại không làm nữa.

- Là lỗi của con, con nhất thời xúc động đề nghị ly hôn, con sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, mẹ cũng không nên làm khó Tiêu Tiêu.

Vương Nhất Bác thở dài, trầm mặc một hồi mới thốt lên lời, tủi thân như thể ai cướp mất bảo bối của cậu:

- Con thật sự rất thích anh ấy, lúc nói ly hôn đã lấy hết tất cả dũng khí của con rồi. Con cũng không hiểu tại sao con lại thích anh ấy như vậy.

Những ngày không có anh kỳ thật Vương Nhất Bác sống rất thoải mái, thoải mái đến nỗi trống rỗng, thoải mái đến độ cảm thấy tồn tại trên đời hay không cũng không quan trọng. Là người nếu không có gì lo lắng sẽ như không còn linh hồn, không có linh hồn thì sống hay chết cũng như nhau cả thôi.

Vương phu nhân chỉ có một đứa con trai, không muốn con mình không vui, càng không muốn con mình không được yêu thương, bà vỗ vai Vương Nhất Bác:

- Con à, Chiến Chiến là một Omega mà có thể đạt thành tựu như ngày hôm nay quả thực rất ưu tú, nhưng nó không thích hợp kết hôn, nó chỉ thích hợp gây dựng sự nghiệp, mối quan hệ với con chỉ tạo lên ràng buộc cho cậu ta thôi.

Bà dừng lại một đoạn, xác nhận Vương Nhất Bác đã nghe hiểu mới nói tiếp:

- Ta chỉ có một đứa con trai, vào đông con bệnh phát sốt, ngày hôm sau Tỏa Nhi cũng bị lây theo, lúc đấy không biết cậu ta còn đang đi công tác ở đâu, đi một lần liền đi hơn tháng, còn không muốn bảo mẫu chăm Tỏa Nhi, chính là muốn con trở thành công cụ nuôi con cho nó, ngày đó con gọi điện cho ta muốn ta đến đón Tỏa Nhi, mẹ nghe thấy giọng con trong lòng đều quặn thắt lại, con trai bảo bối mẹ yêu thương từ bé đến lớn sao trong mắt người khác lại không đáng giá lấy một xu thế chứ?

- Mẹ!
- Còn lần kia..

- MẸ!!

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ:

- Tỏa Nhi khi còn bé bị bảo mẫu bạo hành, Tiêu Tiêu lo lắng mới không muốn người khác chăm, còn có lần kia là con không nói với anh ấy con bị bệnh, anh ấy không biết. Đây toàn là chuyện quá khứ rồi, bây giờ bọn con thật sự rất tốt, mẹ yên tâm.

- Yên tâm? Yên là yên thế nào được? Con chỉ thay nó nói chuyện là tài.

Vương phu nhân biết:

- Con không nói chẳng lẽ nó không phát hiện được? Bao lần nó bị bệnh nhẹ, đau một cái không phải con cũng phát hiện ra sao? Con thì không thấy gì, đến mẹ còn thấy tủi thân thay con.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi:

- Con tủi thân cũng đã hơn 10 năm rồi, là con tự nguyện chứ không ai ép, mẹ đừng nói nữa.

- Con!!!

Vương phu nhân cũng không biết khuyên con trai ngốc của bà thế nào.

Cách một cánh cửa, Tiêu Chiến đứng bất động, anh vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ tay gõ cửa, nhưng từ lúc anh nghe được lời của Vương Nhất Bác, dũng khí để gõ cũng bay sạch bách. Tiêu Chiến yên lặng buông tay, mặc dù anh biết mấy năm qua anh đã khiến Vương Nhất Bác tổn thương, nhưng chính tai nghe được cậu nói anh càng cảm nhận rõ hơn được cái đau đớn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro