Chương 11
Lâu rồi Tỏa Nhi không được chơi vui vẻ cùng hai ba, bé phấn khích đến nỗi đến giờ rồi còn không muốn đi ngủ, muốn ba ba với cha ngủ cùng. Vương Nhất Bác từ chối, vất vả lắm mới dạy được một Tỏa Nhi tự lập, không thể trở lại thời kỳ trước giải phóng được.
Tỏa Nhi tức giận, rầu rĩ nghe chuyện xưa Vương Nhất Bác kể, tức này tức kia xong cũng ngủ gật luôn. Vương Nhất Bác cười hôn lên trán bé nhẹ nhàng nói ngủ ngon liền rời đi.
Lúc trở về phòng Tiêu Chiến cũng đúng lúc tắm rửa xong, khăn mặt vắt trên vai, nghiêng đầu lau tóc. Vương Nhất Bác rất thích dáng vẻ bây giờ của anh, nước nhỏ từ những sợi tóc mềm mại trượt xuống cổ, Tiêu Chiến vốn có cái đẹp trung tính, bây giờ càng như một mỹ nhân.
- Tỏa Nhi ngủ rồi à?
Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa hỏi.
- Ngủ rồi.
Vương Nhất Bác nói xong liền đi lên trước bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu tức thì cầm khăn mặt nhẹ nhàng giúp anh lau tóc:
- Nhõng nhẽo đòi chúng ta phải ngủ cùng, mãi mới chịu đi ngủ.
Tiêu Chiến ôm eo cậu, mặc kệ đầu mình còn ướt, cứ vậy mà tựa vào lòng Vương Nhất Bác, lười biếng nói:
- Vậy để con sang đây ngủ cùng.
- Không được.
Vương Nhất Bác dứt khoát cự tuyệt.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, cằm chống ở ngực Vương Nhất Bác híp mắt làm nũng:
- Ghen hả?
- Vâng, em ghen đấy.
Tiêu Chiến cười không nói, trước kia Vương Nhất Bác ghen với cả trẻ con còn thấy việc này ấu trĩ, nhưng giờ anh chỉ thấy lão công nhà mình đáng yêu cực.
Chơi với con cả một ngày người cũng thấm mệt, hai người thân mật một lúc liền ngủ. Trong đêm Tiêu Chiến nghe được tiếng rung, anh rất mẫn cảm với thanh âm của điện thoại, cho dù đang ngủ say chỉ cần nghe thấy cũng lập tức tỉnh lại xem tình hình. Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, anh cẩn thận mò lấy điện thoại của mình, sợ cựa quậy mạnh quá quấy rầy giấc ngủ của cậu.
Tiêu Chiến cầm điện thoại nhẹ nhàng áp lên giường xem, là Cố Ngụy gửi báo cáo cho anh. Lúc nhìn thấy báo cáo cần lập tức xử lý Tiêu Chiến yên lặng thở dài, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say, không biết nên làm thế nào. Để đó mặc kệ trong lòng anh cứ rấm rứt, nếu dậy xử lý thì sẽ đánh thức cậu, mãi hai người mới làm lành được, nhỡ đâu vì công việc của anh cậu lại ngủ không ngon không biết Vương Nhất Bác có tức giận không.
Thật ra từ lúc điện thoại của Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi, chỉ là cậu nắm im giả vờ ngủ. Cậu có thể cảm nhận được người trong lòng dường như muốn gỡ tay cậu ra nhưng không dám dùng sức sợ đánh thức người đang trong giấc nồng. Không lâu sau cậu không thấy Tiêu Chiến động tưởng anh từ bỏ rồi, không nghĩ rằng một lúc sau lại thấy anh cựa quậy.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ khẽ thở dài, Vương Nhất Bác biết đây là anh đang phân vân có muốn dậy hay không, nếu lúc trước đoán chừng anh đã trực tiếp đứng dậy rời đi lâu rồi. Giờ do dự cũng là do nghĩ đến cảm nhận của cậu, Vương Nhất Bác cũng không muốn làm khó Tiêu Chiến bèn chủ động thả lỏng tay, giả vờ thay đổi tư thế ngủ.
Cậu ngủ say nằm ngửa lại, Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó chậm rãi đứng dậy. Anh xuống giường nhẹ nhàng tận lực không gây ra tiếng động, ngay cả dép cũng không đi, đi chân trần cầm máy tính lặng lẽ ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến biết ý có bật đèn ngủ nhỏ cho Vương Nhất Bác, lúc anh rời đi cậu liền thấy được toàn bộ căn phòng, cũng cảm nhận được hương vị mật đào trong lòng. Bây giờ đã rất tốt rồi, cậu cũng không yêu cầu xa vời, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác xoay qua xoay lại mãi không ngủ được, tựa như đã qua mấy tiếng, lấy điện thoại ra xem, thật ra mới trôi qua mười năm phút. Cậu bất đắc dĩ khoanh tay nhìn lên trần nhà, cuối cùng cam chịu đứng dậy. Thấy Tiêu Chiến không đi dép Vương Nhất Bác liền nhíu mày. Sau khi Tiêu Chiến sinh Tỏa nhi do không cẩm thận nên bị nhiễm lạnh, bây giờ chỉ cần anh bị lạnh cái Vương Nhất Bác còn khẩn trương hơn cả Tiêu Chiến.
Cậu không vui đi đến thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, Tiêu Chiến quả nhiên đang ngồi trước bàn làm việc gõ máy tính, sắc mặt anh nghiêm túc, lúc thấy Vương Nhất Bác liền sửng sốt, hơi gượng gạo nói:
- Anh đánh thức em hả?
Vương Nhất Bác giơ cốc nước trên tay lên:
- Không, khát quá nên dậy.
Cậu vừa nói vừa đi đến cạnh Tiêu Chiến, tay sờ lên cốc nước trên bàn:
- Lạnh rồi anh đừng uống, anh không uống lạnh được.
Vương Nhất Bác nói xong bèn để cốc nước ấm lên.
Tiêu Chiến nhìn cốc nước cậu vừa mang lên, cười nói:
- Cảm thấy anh khát nên mới dậy à?
Vương Nhất Bác không nói gì, tay vịn lên thành ghế ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhìn màn hình máy tính:
- Việc gì mà cần xử lý gấp vậy?
- Sắp xong rồi.
Tiêu Chiến nói xong mắt liền rời về phía màn hình:
- Em ngủ trước đi, mai còn phải đi làm nữa.
- Ừm.
Vương Nhất Bác đáp lời nhưng không thấy cậu rời đi. Tiêu Chiến phải xử lý xong việc mới yên tâm đi ngủ được, anh không kêu Vương Nhất Bác về phòng nữa.
Nửa tiếng sau Tiêu Chiến thở ra một hơi, đưa tay đấm đấm lưng, cầm cốc nước ấm uống một ngụm, nâng mắt nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi. Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha bên cạnh xem tạp chí, trong tay còn cầm cốc nước lạnh của Tiêu Chiến uống.
- Lão công.
- Hửm?
Vương Nhất Bác nâng mắt, để tạp chí trên tay sang một bên:
- Làm xong rồi hả?
- Ừ.
Cậu đi đến bế anh lên:
- Vậy về ngủ thôi, vẫn còn thời gian.
Tiêu Chiến hoảng sợ, ôm ghì lấy cổ Vương Nhất Bác bật cười:
- Ôm anh làm gì? Chân anh đâu có bị thương.
- Dép lê trong phòng tiếng cũng có to lắm đâu
Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói chuyện:
- Lần sau phải nhớ đi dép, đừng để bị lạnh chân.
- Chỉ đi chân đất một lúc thôi, không đến mức thế đâu?
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chuyện bé xé to, nhưng vẫn rất hưởng thụ quan tâm của lão công, giọng điệu mang theo chút làm nũng.
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ không quan tâm của anh, vô cùng bất đắc dĩ:
- Em còn hiểu bản thân anh hơn anh đấy.
Tiêu Chiến cười cười, ghé vào mặt Vương Nhất Bác hít một ngụm má sữa, non non mềm mềm thoải mái cực.
Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ thì Vương Nhất Bác đã dậy rồi, cậu còn phải đưa Tỏa Nhi đến trường. Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong liền đến đánh thức Tỏa Nhi.
Mấy ngày nay toàn là Tiêu Chiến gọi bé dậy, lúc này còn mơ màng buồn ngủ đã nhanh nhảu gọi cha rồi. Vương Nhất Bác cười giúp bé sửa lạ mái tóc rối:
- Qua tận khuya cha mới ngủ, giờ còn chưa dậy dâu, để cha ngủ thêm chút nữa.
- Vậy Tỏa Nhi cũng muốn ngủ thêm chút...
Nói xong bèn nhắm mắt co người lại, không muốn dậy nữa luôn.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ kéo bé lên:
- Không được, con còn phải đi học.
Tỏa Nhi chỉ có thể ủy khuất dậy thay quần áo, lại còn vừa thay vừa càu nhàu không phải cha cũng phải đi làm còn gì.
Tuy hôm nay không xảy ra chuyện vui gì nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến vấn rất tốt. Tối qua vẫn xử lý công việc đến đêm khuya, buổi sáng y như thường ngày muốn ngủ thêm nhưng não không cho phép, lúc đi làm bị tắc đường, mới buổi sáng đã không có việc gì tốt lành.
Nhưng anh vẫn thấy vui vẻ, thậm chí là hạnh phúc, bởi vì có Vương Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh nên anh đã có thể nhiệt tình yêu lấy toàn bộ thế giới, không cảm thấy phiền hà.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến đã giảm bớt lượng công việc xuống. Làm xong việc, nhìn xuống đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, anh liền nhân lúc rảnh đến Vương thị ăn bữa cơm với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến xoắn xuýt một hồi, đột nhiên mình lại đến Vương thị có lẽ không tốt lắm nhỉ?
Tuy do dự nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định xuất phát. Anh chưa đến tập đoàn nhà họ Vương bao giờ nên ấn tượng có chút mơ hồ. Vương Nhất Bác thì ngược lại lúc chưa có Tỏa Nhi cậu rất hay đến Tiêu thị.
Tiêu Chiến vừa vào cửa, nhân viên công tác giống như đã nhận ra anh, lũ lượt chào hỏi:
- Chào Tiêu tổng ạ.
Tiêu Chiến sửng sốt, lễ phép chào hỏi lại rồi đi đến chỗ lễ tân hỏi có thể gặp Vương tổng không. Lễ tân cười nói:
- Vương tổng đang họp ạ, ngài hãy đi từ bên này lên đó, cũng thuận tiện tìm ngài ấy.
- Không cần đăng ký à?
- Người nhà của tổng giám đốc là ngoại lệ ạ, không cần đăng ký.
Nhân viên lễ phép cười.
Tiêu Chiến gật nhẹ, nói cảm ơn xong liền vào thang máy. Anh thở ra một hơi, cũng không phải vì sắp gặp Vương Nhất Bác mà bởi vì khẩn trương, lúc anh họp tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào quấy rầy, kể cả Vương Nhất Bác.
Thang máy nhanh chóng đến văn phòng tổng giám đốc, thư ký thấy anh liền đứng dậy chào hỏi chứ không ngăn anh đi vào. Tiêu Chiến đẩy cửa ra, điều hòa trong phòng để nhiệt độ vừa đủ rất thoải mái, còn có mùi trà ô long thoang thoảng, là mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác. Anh đi đến trước bàn làm việc, thấy trên bàn để hai khung ảnh, một cái là ảnh gia đình ba người, một cái là ảnh của anh.
Tiêu Chiến cầm lên nhìn, tấm của anh là do Vương Nhất Bác chụp trộm trên xe, lúc Tiêu Chiến còn " trẻ trâu không hiểu sự đời" chu môi bán manh, trên mặt còn có chút thịt trẻ con. Anh nhớ lúc đó Vương Nhất Bác rất hưng phấn:
- Tiêu lão sư dễ thương quá, chu chu miệng.
Khi đó Tiêu Chiến còn là gia sư của em họ của Vương Nhất Bác, có đôi khi cậu sẽ đến đón anh, cũng trêu ghẹo gọi anh là lão sư.
Tiêu Chiến bật cười:
- Lâu vậy rồi mà vẫn còn giữ...
- Tiêu Tiêu?
Tiêu Chiến giương mắt, thấy Vương Nhất Bác cầm tài liệu trên tay, kinh ngạc nhìn anh:
- Sao anh lại đến đây?
Tiêu Chiến dịu dàng cười:
- Anh không thể đến thăm em à?
- Không phải, phải, ai da....
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, cậu không biết nói sao, để tài liệu lên bàn, tiến lên ôm lấy anh, hành động luôn luôn trực tiếp hơn lời nói nhiều.
Ôm hồi lâu Vương Nhất Bác mới bỏ ra, đưa tay vuốt gáy anh:
- Anh tới không báo trước với em tiếng nào, biết anh tới em đã chẳng họp rồi.
- Nói ra thì còn gì là bất ngờ.
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác.
Cầu cười ôm eo anh:
- Anh tới tìm em rồi thì đừng về, thời gian còn lại của anh dùng hết ở chỗ em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro