Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

- Ừm...

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại liền cảm nhận được cái ôm quen thuộc, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đầu Vương Nhất Bác đang tựa vào hõm cổ anh ngủ say— lâu lắm rồi anh không cảm nhận được sự an tâm hiện hữu rõ ràng đến vậy.

- Dậy rồi à?

Giọng Vương Nhất Bác truyền đến mang theo một chút khàn khàn ngái ngủ.

Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp, muốn quay người lại vùi vào vòng tay cậu, không ngờ chỗ khó nói lại truyền đến một tia cảm giác kì lạ, lúc này anh mới nhớ tới ký ức tốt đẹp đêm qua.

- Đau không?

Vương Nhất Bác hỏi, đưa tay xoa eo Tiêu Chiến. Lúc trước sinh Tỏa Nhi anh không ở cữ đàng hoàng, thân thể nhiễm vài bệnh vặt, đêm qua vừa uống rượu vừa làm chuyện này, hôm nay nhất định sẽ không thoải mái.

Tiêu Chiến xoay người vùi vào lòng Vương nhất Bác, lắc đầu, mái tóc xù cọ qua lại làm Vương Nhất Bác hơi ngứa. Anh khoác chân lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy cậu, dính chặt trên người cậu như gấu koala.

Nếu nói tối qua vì uống say, người rơi vào trạng thái không tỉnh táo mới dính lấy cậu, vậy bây giờ là sao thế này? Vương Nhất Bác hơi bối rối, yếu ớt hỏi:

- Anh... không sao chứ? Còn say hả?

- Anh không say!

Tiêu Chiến vùi trong ngực Vương Nhất Bác làm nũng:

- Anh... anh chỉ là... nhớ em...

Vương Nhất Bác sững sờ, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng. Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu:

- Mấy ngày qua anh rất nhớ em.

Tiêu Chiến cọ cọ vào vùng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác:

- Anh sẽ không tùy tiện đẩy hết việc trong nhà cho em nữa, cũng sẽ không vì công việc bận rộn mà không để ý em với Tỏa Nhi, chúng ta... chúng ta làm lành có được không? Không ly hôn... nhé?

Vương Nhất Bác tránh ánh mắt Tiêu Chiến, rũ mắt trầm mặc xoa đầu anh. Cậu không  tự tin  nói Tiêu Chiến sẽ sửa đổi, giống như anh nói sẽ nhớ rõ ngày kỷ niệm kết hôn nhưng thực tế lại quên; Cũng giống chuyện anh nói sẽ cùng cậu ăn cơm cuối cùng vẫn chỉ nhận được một cuộc điện thoại nói tạm thời có việc đột xuất; giống như anh nói sẽ ra ngoài chơi nhân ngày sinh nhật, cuối cũng vẫn không thể giữ lời.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ do dự của Vương Nhất Bác, anh vừa sốt ruột vừa sợ hãi, dường như chỉ cần Vương Nhất Bác nói không Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn mất đi người yêu anh nhất.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không thể bỏ mặc Tiêu Chiến, nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Chiến khóc, dáng vẻ làm nũng, dáng vẻ khi ôm cậu, lại thấy bộ dạng níu kéo không buông, cậu không thể nhẫn tâm nói ra chữ "không".

- Được...

Cậu vuốt ve tóc anh, thản nhiên nói.

Tảng đá trong lòng Tiêu Chiến lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống, anh ôm chặt Vương Nhất Bác, vùi mặt vào ngực cậu cảm nhận mùi tin tức tố quen thuộc. Vì tối hôm qua linh hồn tương hợp mà tin tức tố càng ấm áp bao phủ lấy toàn thân anh, cảm giác được che chở thật sự rất tuyệt.



Hôm nay là một buổi sáng thật thần kỳ, Tỏa Nhi tỉnh dậy liền thấy ba ba đang lựa quần áo cho bé, bé dụi dụi mắt:

- A... ba ba...

- Ừ?

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn bé:

- Dậy rồi hả?

Nói xong liền đặt quần áo của bé lên giường, kéo Tỏa Nhi dậy cười nói:

- Bảo bối dậy rồi này, hôm nay là cuối tuần mang con đi trượt ván nhé.

Hai mắt Tỏa Nhi sáng ngời:

- Vâng!!!

Những ngày Vương Nhất Bác không có nhà Tiêu Chiến vừa bận rộn lại phải chăm bé, Tỏa Nhi không dám nói bé muốn trượt ván, hôm nay ba ba ở nhà rốt cuộc bé có thể đi chơi rồi. Hai tay nhỏ vội vàng mặc xong quần vào, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ giơ tay giúp bé:

- Không cần gấp, hôm nay ba ba với cha đều được nghỉ, cả ngày sẽ chơi với Tỏa Nhi.

- Được ạ~

Tỏa Nhi mơ màng gật đầu, hạnh phúc tới quá đột ngột, nhất thời bé còn chưa kịp phản ứng. Hai mắt Tỏa Nhi phát sáng nhìn Vương Nhất Bác:

- Ba ơi, ba tìm được bé thỏ con chưa? Ba bảo sẽ đưa Tỏa Nhi nuôi đó.

Vương Nhất Bác cười giúp Tỏa Nhi chỉnh lại quần áo:

- Tìm được rồi, nhưng là bé thỏ lớn say rượu.

- Bé thỏ lớn cũng giống cha lúc say rượu sẽ dính người ạ?

Vương Nhất Bác cười:

- Đúng rồi, nhưng cha là bé thỏ lớn uống rượu vào sẽ dính ba.

Tỏa Nhi cái hiểu cái không, đến tận lúc ăn sáng mới biết bé thỏ lớn dính người là gì. Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ, đầu vùi vào ngực cậu, hình như vẫn còn buồn ngủ. Tỏa Nhi cầm thìa heo của bé, tự xúc cháo ăn, mắt nhìn thẳng vào hai ba đang dán dán dính dính phía đối diện.

- Ba ơi, cha sao thế ạ?

Ăn xong hơn nửa bát cháo ngô Tỏa Nhi mới hỏi ra miệng.

Vương Nhất Bác cười:

- Cha nấu bữa sáng xong mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.

Vậy sao cha không ngồi ghế, sao lại không lên giường nghỉ ngơi, sao phải dán dính trên người ba ba, cái đầu nhỏ của Tỏa Nhi giờ đang chứa hẳn mười vạn câu hỏi vì sao, cuối cùng lắc đầu y như ông cụ non:

- Người lớn thật kỳ quái.

Sau đó bèn tiếp tục vùi đầu húp cháo.

- Tiêu Tiêu,

Vương Nhất Bác múc thìa cháo cúi xuống gọi Tiêu Chiến:

- Ăn chút đi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, tay không muốn buông ra, Vương Nhất Bác liền thổi cháo bớt nóng, gạt gạt bớt cháo dính đằng sau để tránh rơi vào bẩn người anh, sau đó cẩn thận đưa lên miệng Tiêu Chiến. Anh thoái mái nuốt xuống, cũng không giống lúc trước cố kị Tỏa Nhi còn ngồi đây.

Vương Nhất Bác cứ như vậy đút hết một bát cháo cho anh, Tỏa Nhi đã ăn xong từ lâu, ngoan ngoãn ngồi khoanh tay lên bàn, cằm đặt lên hai tay, mắt tròn xoe nhìn ba ba đút cháo cho cha.



Hôm nay thời tiết mát mẻ, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiển rảnh rỗi dẫn Tỏa Nhi đến công viên trượt ván. Bé được Vương Nhất Bác đích thân dạy dỗ, từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu luyện tập, bây giờ đã trượt vô cùng điêu luyện rồi, còn có thể làm động tác ollie, lúc này đương nhiên là muốn khoe với cha. Tiêu Chiến không biết Tỏa Nhi có thể trượt ván, giờ thấy bé trượt giỏi vậy anh như phát hiện châu lục mới, cầm điện thoại điên cuồng chụp, lúc tắt video còn cảm thán con mình đúng là ưu tú.

Vương Nhất Bác âm thầm chêm vào một câu:

- Toàn em dạy cho sao không thấy anh khen em?

Tiêu Chiến bất ngờ, nhớ tới trước kia Tỏa Nhi học trượt ván bị ngã đau anh còn mắng hai ba con một trận nhớ đời. Bây giờ ngẫm lại đều do anh không trải qua khoảng thời gian phát triển với bé, chỉ có ở lúc Tỏa Nhi xảy ra chuyện với mắng Vương Nhất Bác không chăm sóc tốt cho con, khó trách cậu lại cãi nhau với anh, còn nghiêm trọng dẫn đến chuyện ly hôn.

Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào Vương Nhất Bác nghi hoặc:

- Tiêu Tiêu anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

Tiêu Chiến lắc đầu, không biết sao lại ủy khuất ôm Vương Nhất Bác vùi vào vai cậu. Vương Nhất Bác vuốt gáy anh:

- Là do khen không ra lời hả?

Cậu vừa nói vừa cười.

- Không.

Tiêu Chiến như mèo con chưa dứt sữa:

- Là tốt quá không biết khen từ đâu.

Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến chuyển biến quá lớn cậu nhất thời vẫn không thích ứng được. Thấy cậu không nói lời nào, Tiêu Chiến liền nâng mắt nhìn lên nhìn:

- Sao em không nói gì?

- Em...

Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp:

- Em... là... là do quá kích động không biết nói gì....

Tiêu Chiến cười khúc khích, vòng tay qua cổ cậu hôn lướt lên đôi môi mỏng, Vương Nhất Bác cười cười:

- Còn ở ngoài đấy, anh không sợ bị người thấy à?

Tiêu Chiến không nói, lại hôn Vương Nhất Bác một cái, cậu bất đắc dĩ:

- Tiêu Tiêu...

Còn chưa nói xong anh lại hôn một cái nữa, mỗi lần cậu mở miệng Tiêu Chiến lại hôn cậu một cái, cái gì cũng không nói, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Trong vòng một đêm thái độ của anh thay đổi như khác biệt giữa trời với đất làm cậu có chút kích động, cuối cùng hôn mạnh lên môi Tiêu Chiến. Sợ Tỏa Nhi đụng vào người khác nên họ mới tìm chỗ không người trượt ván, không nghĩ tới lại tạo cơ hội cho hai người tình tứ.

Tỏa Nhi vẫn còn ở cách đó không xa tự chơi, vừa mới cool ngầu làm xong một động tác khó, bé hưng phấn muốn ba ba với cha khen mình, nâng mắt lên lại chỉ thấy ba với cha đang hôn nhau chứ căn bản chả nhìn gì bé. Tỏa Nhi tức giận hứ một tiếng, lướt qua chỗ hai cha để họ chú ý, nào biết căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến hai người.

Tỏa Nhi mệt mỏi ngồi lên ván trượt, hai tay nhỏ ôm trước ngực hừ hừ. Hai người bên này cuối cùng cũng tách ra, lúc này mới chú ý tới Tỏa Nhi tức giận đến phồng cả hai má sữa. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhìn nhau cười, anh đi đến ngồi xổm trước mặt bé:

- Bảo bối sao thế? Trượt ván không thú vị hả?

Tỏa Nhi nhìn cha, nghiêng đầu tức giận hừ một tiếng.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ ôm lây Tỏa Nhi vuốt lưng bé:

- Được rồi, cha sai rồi, lát nữa làm đồ ngon cho con ăn nhé?

Vương Nhất Bác xoay người cầm lên ván trượt của bé, tiến lên ôm hờ lấy eo Tiêu Chiến, sợ anh mải nói chuyện với con không nhìn đường lại vấp ngã. Anh đã lớn thế này rồi không thể nào dễ ngã thế được, lúc trước chỉ cảm thấy cậu đang vẽ chuyện, còn làm người khác cảm thấy phiền chán, thời điểm suýt nữa mất đi Vương Nhất Bác anh mới biết cảm giác được cậu che chở đến từng chi tiết nhỏ hạnh phúc đến nhường nào.

Cả nhà ba người cười đùa chậm rãi về nhà, Tiêu Chiến thay quần áo cho Tỏa Nhi, lát nữa còn phải đi siêu thị mua thức ăn nấu cơm trưa. Vương Nhất Bác còn đắm chìm trong sự dịu dàng của Tiêu Chiến, khóe miệng vui vẻ nhếch lên.

Chuông điện thoại tới, Vương Nhất Bác lôi ra nhìn, là Quý Hướng Không gọi.

- Nhất Bác, Chí Vị biết mày sắp ly hôn nên chuẩn bị cho mày cái tiệc chúc mừng này, phải tới đấy, chỗ cũ.

- Em không ly hôn nữa

Vương Nhất Bác nói.

- Hả?

Quý Hướng Không không hiểu mô tê gì:

- Gì? Cứ thế không... không ly hôn nữa hả?

Còn chưa nói xong điện thoại đã bị cướp, là Trác Chí Vị - một người bạn khác của Vương Nhất Bác:

- Vương Nhất Bác? Sao em mất giá thế hả? Tiêu Chiến vừa quỳ vừa khóc xin em về à?

Vương Nhất Bác sửng sốt:

- Không quỳ nhưng có khóc, anh ấy hễ khóc là em lại...

- Khổ nhục kế, nhất định là khổ nhục kế, Nhất Bác em nghe anh, đừng để bị lừa.

- Anh ấy vừa khóc một cái là em lại không chịu được...

- Đúng, chắc chắn thấy phiền rồi, nhưng phải nhịn, không thể vì phiền mà đồng ý...

- Em đau lòng.

-...

Trác Chí Vị bó tay:

- Gì chứ? Tiêu Chiến khóc xin em quay lại?

- Anh ấy khóc gọi em lão công.

-...

Trác Chí Vị liền biết nhóc nhà cậu hết thuốc chữa rồi, ngắt điện thoại tức giận nói:

- Heo ông đây nuôi cứ thế mà bị cải trắng cướp đi rồi!

Hắn là người táo bạo cũng như lăng nhăng nhất phòng ký túc xá, nhưng lại cực kỳ tốt với Vương Nhất Bác, là một anh trai cuồng  đệ đệ. Lúc trước Tiêu Chiến hờ hững với Vương Nhất Bác, Trác Trí Vị đã không vui rồi, không biết sao cậu lại thích anh ta.

Nghe tin Vương Nhất Bác muốn ly hôn có trời mới biết hắn vui vẻ bao nhiêu, lập tức liên hệ một đám Omega trẻ trung xinh tươi đến chúc mừng Vương Nhất Bác, nào biết vừa chớp mắt nhóc con kia lại không ly hôn nữa.

Quý Hướng Không nhìn dáng vẻ đau lòng hộ Vương Nhất Bác của Trác Chí Vị liền bất đắc dĩ cười:

- Nhất Bác là vậy đấy, vì theo đuổi Tiêu Chiến việc ngốc gì cũng làm qua. Không ly hôn nữa là tốt rồi, mày đừng gây thêm chuyện.

- Không được.

Trác Chí Vị lấy điện thoại ra:

- Nhất định phải khiến Tiêu Chiến khóc lóc quỳ xuống xin Nhất Bác quay lại, heo của tao không rẻ đâu!

- Mày định làm gì?

Quý Hướng Không hỏi

Trác Chí Vị không để ý hắn, chỉ chăm chăm vào điện thoại trong tay:

- Alo, dì ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro