Chương 1
Thế giới này do Alpha làm chủ, Omega là sự tồn tại nhỏ bé, khả năng sinh sản của bọn họ rất mạnh mẽ, mục đích cả đời là được Alpha nuôi trong nhà sinh con dưỡng cái. Nếu may mắn thì có thể lấy được chồng giàu sang làm một vị phu nhân giàu có, nhưng cũng chỉ là cuộc sống không ngừng mang thai rồi sinh con, sinh con rồi mang thai, cả đời cứ lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán như vậy.
Xã hội đã phán định cho Omega cái danh như thế, bọn họ sinh sống ở tầng đáy xã hội, chịu đủ kỳ thị, họ cũng đã thói quen bị đối xử lạnh nhạt, cũng đã chấp nhận vận mệnh của chính mình. Nhưng không ngờ rằng ở cái xã hội này lại xuất hiện một Omega phá vỡ tư tưởng của tất cả mọi người.
----
- Đang bước tới chỗ chúng ta đây là một trong mười doanh nhân lớn nhất thành phố C, Tiêu Chiến, Tiêu tiên sinh.
Phóng viên tại hiện trường nhốn nháo hướng ống kính vào người đàn ông đang đứng giữa thảm đỏ. Thân hình người nọ thon dài, rõ ràng là omega lại không hề nhỏ nhắn xinh xắn, thân cao hơn 1m80, anh mặc một bộ vest trắng, trên ngực đeo thêm cài áo hình sư tử. Anh tên Tiêu Chiến, tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu thị. Từ lúc sinh ra cha mẹ cũng không hề thiên vị mà tạo điều kiện tốt hơn người khác cho anh, sự nghiệp bây giờ là do anh tự mình tạo dựng sau khi tốt nghiệp đại học, từ hai bàn tay trắng cho đến địa vị hiện giờ.
Tiêu Chiến là thần thoại của thành phố C, từ nhỏ anh đã không chấp nhận tư tưởng của mọi người đối với Omega, khi sự nghiệp thành công anh đã mở rất nhiều chương trình từ thiện giúp những Omega không có điều kiện đến trường nhận được tri thức, cứu những Omega bị vứt bỏ vì gia đình nghèo khó... Đối với Omega mà nói anh chính là một sự tồn tại như thần. Nhìn vào địa vị hôm nay của anh, ngay cả Alpha cường đại cũng phải kính nể anh vài phần.
Tiêu Chến ưu nhã đi đến phía trước ký xong tên của mình, lúc quay người toàn thân tỏa ra khí chất cường đại khiến người khác không thể dời mắt. Đóng nắp bút, tay trái nắm lấy cổ tay phải rồi đưa bút cho nhân viên, lịch sự mà không mất phong độ, sau đó liền đi vào hội trường.
Trong hội trường tiếng nhạc cổ điển du dương, tầng lớp thượng lưu xa hoa nâng chén trò chuyện vui vẻ, cả sảnh đều là tin tức tố của Alpha. Tiêu Chiến vừa vào liền thu hút ánh nhìn của mọi người trong đó, anh cầm lên ly rượu vang mà nhân viên bồi bàn bưng tới, đi tìm đối tác của mình.
- Ơ, đây không phải Vương phu nhân sao?
Người tới là một người trung niên, áo vest miễn cưỡng che lại cái bụng đầy mỡ, cúc áo sơ mi cài trên người như sắp bị bung ra. Tiêu Chiến theo câu nói nhìn lại, hơi nghiêng người cùng người trung niên chạm ly, nhàn nhạt cười, tiếng nói thanh lịch phát ra:
- Lý tổng, quý nhân ngài lại hay quên rồi, tôi họ Tiêu.
Anh nói xong người lập tức đứng thẳng, nụ cười kinh doanh cũng biến mất:
- Xin lỗi, không tiếp được.
Lý tổng thấy bộ dáng ngạo mạn của Tiêu Chiến liền khinh thường nói:
- Hừ, kiêu ngạo cái gì, rõ ràng đã kết hôn còn không đổi họ, chồng của cậu ta cũng không có ý kiến gì, đúng là không có tiền đồ.
Nếu nói Tiêu Chiến chỗ nào giống Omega nhất, có lẽ chắc là việc anh đã kết hôn, hơn nữa con của anh cũng đã lên bốn. Bạn đời của Tiêu Chiến tên Vương Nhất Bác, kém anh 6 tuổi, là đàn em khóa dưới của anh. Lúc học đại học Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến rất mãnh liệt, nhưng đàn em thổ lộ bao nhiêu lần thì Tiêu Chiến liền từ chối bấy nhiêu lần, cuối cùng vẫn là sự kiên trì của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm động, hai người liền thành người yêu, rồi cuối cùng tiến tới hôn nhân, hiện giờ đã có một đứa bé đáng yêu.
Lúc này nhân vật chính khác của câu chuyện cổ tích tình yêu khiến mọi người hâm mộ này đang ở sảnh chính của công ty tham gia phỏng vấn.
- Vậy nên Vương tổng cùng Tiêu tiên sinh đã kết hôn 7 năm rồi đúng không?
Phóng viên giương mắt làm ra hành động tỏ vẻ đang lắng nghe.
Vương Nhất Bác mặc bộ vest màu đen, ngực trái đeo cài áo hình sư tử giống của Tiêu Chiến, vừa nghe phóng viên nói xong trên gương mặt không chút cảm xúc liền hiện lên một chút nhu hòa.
Cậu nhẹ gật đầu:
- Yêu nhau 3 năm, kết hôn 7 năm.
- Đúng là hôn nhân hạnh phúc mà.
Phóng viên lại hỏi:
- Nghe nói ngài tự mình nuôi con đúng không?
Phóng viên hỏi như vậy cũng là vì Tiêu Chiến có vô tình nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn nào đó:
- Tiên sinh nhà tôi ở nhà trông con.
Vừa nói xong toàn trường liền xôn xao, nhưng Tiêu Chiến cũng chưa ý thức được có gì không ổn.
Vương Nhất Bác dừng lại một chút mới chậm rãi mở miệng:
- Cho nên ngài đây muốn hỏi tôi cái gì?
Phóng viên sửng sốt:
- A... tôi chỉ cảm thấy ngài trăm công nghìn việc còn có thể bớt ra thời gian chăm sóc con cái khiến người khác vô cùng kính nể.
- Người yêu của tôi lúc mang thai rất khổ cực, sau khi con sinh ra thì tôi chăm, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Không hiểu vì sao mọi người lại phải phóng đại chuyện này.
Phóng viên bị Vương Nhất Bắc chặn họng liền ngơ ngốc tại chỗ:
- Vậy ngài...
Lời chưa nói hết phóng viên nọ liền thấy Vương Nhất Bác nhìn đống hồ trên tay:
- Tôi nghĩ tôi phải đi rồi.
Cậu đứng dậy:
- Đến giờ con tôi tan học rồi, tôi phải đi đón bé. Xin lỗi không tiếp được
- Nhưng mà Vương tổng, chúng ta còn chưa xong...
Phóng viên có ý muốn giữ người, nhưng không được Vương Nhất Bác đáp lại.
Vương Nhất Bác ra khỏi sảnh chính, vui vẻ lấy ra điện thoại. Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu đang muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến hỏi xem tối nay anh có về không, ai ngờ vừa mở Wechat ra liền thấy được tin nhắn của thư ký Tiêu Chiến: Vương tổng, đêm nay Tiêu tổng có tiệc xã giao nên chắc hôm nay sẽ về muộn.
Vương Nhất Bác đơ ra một lúc, gõ tin nhắn trên điện thoại: "Kêu anh ấy uống ít cà phê thôi, nếu nhịn không được thì về nhà, đừng mệt quá."
Gửi xong tin nhắn cậu mới im lặng tắt điện thoại, lên xe chuẩn bị đi đón con trai.
Thật ra hôn nhân của bọn họ rất hạnh phúc, ít nhất trước mặt người ngoài là như vậy. Vài năm đầu cũng quả thực là hạnh phúc, sau này Tiêu Chiến càng ngày càng bận, có khi hơn nửa tháng Vương Nhất Bác cũng không gặp được anh. Tỏa Nhi 4 tuổi rồi nhưng phần lớn đều là Vương Nhất Bác chăm, con cũng dính Vương Nhất Bác hơn.
Vương Nhất Bác lái xe, thỉnh thoảng mắt lại liếc sang điện thoại đợi hồi âm của Tiêu Chiến. Kể cả là voice chat nói cho cậu rằng hôm nay anh không về cũng được, nhưng điện thoại trên cả đoạn đường vẫn cứ im lặng, Vương Nhất Bác không vui nói thầm:
- Điện thoại này chắc hỏng rồi.
Đang càu nhàu thì tự dưng có một con chó đột nhiên vọt ra đường cái, Vương Nhất Bác vội vàng đạp phanh, xém chút nữa thì xe đã đâm phải con chó kia rồi. Vương Nhất Bác sửng sốt, vội vàng xuống xe, chú chó kia còn đang sợ hãi đứng tại nguyên chỗ phát ra tiếng kêu kì quái.
Các đó không xa một người mặc áo ba lỗ màu trắng lao đến, trên tay người đó còn cầm theo dây xích chó. Hắn vội vàng tới xích lại con chó nhỏ, lớn tiếng ồn áo quát nạt Vương Nhất Bác:
- Cái đéo gì vậy, mày mù à? Lái xe dọa sợ chó của tao rồi!
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ:
- Tiên sinh, là ngài không để ý chó của mình để nó xông ra đường, nếu đường này mà nhiều xe hơn nữa thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy ngài biết không?
Chủ nhân của chú chó không chịu nhận sai, còn quấn lấy Vương Nhất Bác. Lúc cậu đến được nhà trẻ đã thấy trẻ con ở đây đa phần đều được đón về hết rồi, chỉ còn mỗi Tỏa Nhi vẫn còn đợi ba ba tới đón.
Tỏa Nhi ngoan ngoãn ngồi trước bàn nhỏ, tay thịt mũm mĩm đang vẽ vẽ tô tô trên giấy. Giáo viên ở một bên hỏi bé vẽ gì, giọng nói non nớt của Tỏa Nhi vang lên:
- Con đang vẽ ba ba với cha, hôm nay là kỷ niệm kết hôn của hai người.
Tỏa Nhi vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, giáo viên thấy bé đáng yêu như vậy trái tim cũng muốn tan chảy. Không lâu sau Vương Nhất Bác đã chạy tới, Tỏa Nhi vội vàng thu dọn bút vẽ, cầm lấy bức tranh chạy về phía Vương Nhất Bác, giơ tranh khoe với cậu:
- Ba ba xem nè, Tỏa Nhi vẽ sư tử với thỏ, tặng cho ba với cha đó!
Vương Nhất Bác vội ngồi xổm xuống:
- Xin lỗi con, trên đường ba ba gặp chút chuyện nên tới trễ quá.
Bàn tay nho nhỏ của Tỏa Nhi vỗ lưng Vương Nhất Bác:
- Không sao đâu ba, Tỏa Nhi ngoan lắm nên ba ba cũng ngoan nhé.
Vương Nhất Bác cười cười, một tay ôm lấy con trai một tay nhận lấy cặp sách thỏ nhỏ giáo viên đưa tới, cám ơn cô rồi mới ôm Tỏa Nhi về:
- Tỏa Nhi chúng ta về nhà thôi.
- Hôm nay cha có về không ba?
- Ừm...
Vương Nhất Bác cúi người chỉnh lại Tỏa Nhi ngồi an toàn trên ghế:
- Ba ba cũng không biết, chắc sẽ về đó.
- Tốt quá ạ, Tỏa Nhi sẽ tặng cho cha bức tranh này.
Hay tay Tỏa nhi vung vẩy hưng phấn nói.
- Cha sẽ vui lắm.
Vương Nhất Bác nói xong, hôn lên gương mặt thịt phúng phính của bé.
- Về thôi.
Khi về đến nhà, trong nhà không có một bóng người, trên bàn là cơm bảo mẫu làm. Trong nhà có thuê bảo mẫu nhưng chỉ phụ trách nấu cơm với quét dọn nhà cửa. Tiêu Chiến không thích trong nhà có người khác, cũng không thích con của mình được người ngoài chăm nên bình thường cũng không gặp mặt bảo mẫu.
- Aizz, cha còn chưa về.
Vương Nhất Bác nắm bàn tay nhỏ của Tỏa Nhi, thấy con trai không vui cậu liền ngồi xuống:
- Hôm nay là ngày đặc biệt, ba ba chơi với Tỏa Nhi được không? Con có thể ăn vặt, xem phim hoạt hình.
Hai mắt Tỏa Nhi sáng ngời:
- Thật ạ?
- Thật.
Vương Nhất Bác xoa đầu bé:
- Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé.
- Vâng ba.
Hai ba con ở phòng khách chơi đại chiến gối, gối rơi lả tả đầy đất, ô tô đồ chơi vứt bừa bãi, pháo bông mua về để tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến cũng mang ra bắn, ruy băng rơi rải đầy dưới sàn, hai người chơi đến là vui.
Khi Tiêu Chiến về đến nhà thì trời cũng đã muộn, anh mệt mỏi đẩy cửa ra liền thấy khắp phòng một đống đồ bừa bộn, hai cha con cầm gối đánh nhau, tiếng cười nói không dứt. Vừa nghe tiếng cửa mở, hai người liền ngừng lại đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến.
- Tiêu Tiêu.
Vương Nhất Bác vui vẻ ném cái gối sang một bên, vượt qua đống hỗn độn dưới đất chạy về phía Tiêu Chiến.
- Bảo bối cuối cùng anh cũng về rồi, có mệt không?
Cậu vừa nói xong liền ôm lấy Tiêu Chiến, Tỏa Nhi cũng tiến đến ôm lấy đùi anh gọi cha.
Tiêu Chiến nhìn cả phòng bừa bộn đúng là không vui nổi, anh cau mày đẩy Vương Nhất Bác ra ngồi xuống ôm lấy Tỏa Nhi:
- Tỏa Nhi, đi ngủ.
- Nhưng con còn chưa tắm mà.
Tỏa Nhi nói.
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác, lửa giận trong lòng không kìm được bạo phát, anh bất mãn nói:
- Chuyện gì thế? Vừa nãy anh bật nguồn thấy tin nhắn giáo viên nói là đã đến giờ tan trường mà Tỏa Nhi vẫn chưa có người đến đón, mai con còn phải đi học, giờ cũng đã mười hai giờ rồi còn chưa ngủ? Tỏa Nhi không phải bị cảm sao? Sao còn cho con chơi đến giờ, phòng cũng bừa thế này? Vương Nhất Bác em có thể trưởng thành một chút được không?
Tiêu Chiến tuy không lớn tiếng nhưng ngữ điệu tràn đầy nghiêm khắc, Tỏa Nhi biết rõ là cha đang tức giận, bé cúi đầu không dám nói lời nào. Vương Nhất Bác thở ra một hơi, đón Tỏa Nhi từ trong ngực Tiêu Chiến:
- Tỏa Nhi con tự tắm nhé, nghe lời.
- Con nhỏ như vậy làm sao tự tắm được?
Tiêu Chiến kéo lại Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến:
- Con có thể.
Nói xong lại nói với Tỏa Nhi:
- Ngoan, đi lên tầng đi.
Tỏa Nhi ngoan ngoãn đi lên tầng trên, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài:
- Em có chuyện gì thế? Sao lại cùng con biến nhà thành thế này? Còn nữa, không phải con đang bị cảm sao?
Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Tiêu Tiêu, anh biết hôm nay là ngày mấy không?
- Cái gì?
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu:
- Ngày 27?
- Hôm nay là ngày 28
Vương Nhất Bác vừa nói xong, đồng hồ điện tử nhảy sang 0h, Vương Nhất Bác thở dài:
- Bây giờ là ngày 29, đã qua một ngày rồi.
- Bảo bảo
Vẻ mặt Tiêu Chiến lo lắng:
- Em sao thế? Bị ốm hả?
- Em không ốm.
Vương Nhất Bác nói:
- Hơn nữa Tỏa Nhi bị cúm đã là chuyện một tuần trước rồi, con đã khỏe từ lâu. Đến lúc anh bận xong mới thấy tin giáo viên nhắn cho, lúc đó bọn em đã về rồi.
Tiêu Chiến ngẩn người:
- A... Haizz do anh quên, vài này không ngủ ngon rồi...
Anh nói xong liền cởi áo khoác vắt lên tay:
- Anh đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá.
Tiêu Chiến đi lên lầu.
- Tiêu Chiến.
Mới đi được một nửa liền nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác. Từ trước đến giờ cậu đều gọi anh Tiêu Tiêu, bảo bối, lão bà, rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của. Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn cậu:
- Sao thế?
- Chúng ta... ly hôn đi.
============================================
A Hoa: mở hố mới lấy động lực nào!
Fic này có Tỏa nha bà con ớiiii.....
20240225. 1:05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro