Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tôi cam tâm tình nguyện lãng phí thời gian vì người đó.

09

Vương Nhất Bác không ngờ phản ứng dị ứng cồn của Tiêu Chiến lần này lại nghiêm trọng đến vậy, người đang nằm trên giường cau mày, giấc ngủ chập chờn không ổn định, cứ một lúc lại tỉnh dậy, dậy rồi lại nhắm mắt kéo Vương Nhất Bác lại muốn ôm.

Vương Nhất Bác cởi áo anh ra kiểm tra, trên người không có chỗ nào là không sưng tấy, hắn sờ trán Tiêu Chiến, nóng không thể tin nổi, anh sốt rồi.

"Nhất Bác...khó chịu...khó chịu quá..."

Tiếng lẩm bẩm trong miệng kéo dài, trong mắt như có một lớp sương mù, viền mắt ửng đỏ trông cực kỳ đáng thương.

"Em biết, em biết mà." Vương Nhất Bác vội vàng nắm lấy tay anh, "Bác sĩ sắp đến rồi, Chiến Chiến kiên trì thêm chút nữa."

"Không....không muốn kiên trì nữa đâu." Đôi môi hơi trề ra tỏ vẻ không hài lòng, ý thức của anh bắt đầu lẫn lộn, cả cơ thể mềm nhũn không còn sức lực, ngay cả bàn tay đang níu lấy Vương Nhất Bác cũng chẳng thể lay được cẳng tay của hắn, Tiêu Chiến nói bằng giọng mũi, "Thực sự...khó chịu lắm..."

"Bảo bảo, em đợi cùng anh, em sẽ ở cạnh anh mà." Nhìn người trên giường khó chịu, Vương Nhất Bác xót xa vô cùng.

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến vang lên không ngừng, Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường xoa trán cho anh, liên tục lẩm bẩm trong miệng, "Chuyển hết cho tôi đi, chuyển tất cả những thứ tồi tệ nhất, đừng để bảo bối của tôi khó chịu, đừng làm bảo bối của tôi khổ sở nữa."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trước mắt, chẳng biết đang nói với ai, hắn chỉ đang nói ra những suy nghĩ trong lòng một cách bản năng, như tin rằng làm vậy có thể san sẻ với anh phần nào.

.

.

Sau khi khám và tiêm thuốc cho Tiêu Chiến, bác sĩ nói với Vương Nhất Bác rằng nếu sáng mai anh vẫn chưa hạ sốt thì nhất định phải đưa đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chăm sóc người bị ốm, hắn ngồi bên giường cả đêm không dám chợp mắt, người giúp việc muốn hỗ trợ nhưng hắn không đồng ý, nhất định phải tự mình làm tất cả mới yên tâm. Hắn bôi thuốc lên những vùng da nổi mẩn đỏ trên cơ thể Tiêu Chiến, sau đó dùng khăn lạnh đắp lên, mỗi động tác đều vô cùng vụng về. Sau khi làm xong cả người toát đầy mồ hôi.

Mãi đến nửa đêm Vương Nhất Bác mới rảnh hơn một chút, hắn không dám ngủ, chỉ dựa vào thành giường. Có lẽ vì đau đầu nên trong lúc mơ màng Tiêu Chiến phát ra tiếng rên nhè nhẹ, Vương Nhất Bác đặt tay lên trán anh, nhẹ nhàng xoa suốt cả đêm.

Hôm nay Bách Đạt là người gọi điện thoại cho hắn, nói Sean đang ở bãi biển một mình, tâm trạng không tốt. Trên đường lái xe đến bãi biển, Vương Nhất Bác cứ nghĩ mãi, rốt cuộc tâm trạng Tiêu Chiến không tốt là vì lý do gì. Cuối cùng Vương Nhất Bác nhớ đến lời hắn vô tình nói ra trong cuộc trò chuyện buổi chiều:

Chơi.

Khi ấy, hắn đang thảo luận với Tiêu Chiến về tình tiết quen thuộc trong những bộ phim Mỹ dở tệ đó, còn Tiêu Chiến lại hiểu thành hắn đang bày tỏ thái độ của mình trong chuyện tình cảm. Và thế là, câu nói "Chơi vui vẻ một chút" mà hắn từng nói ở New York đã trở thành cái dằm trong tim Tiêu Chiến.

Nhưng trong lòng bé con nghĩ gì, là thật lòng yêu hắn sao? Vương Nhất Bác không tin. Cho dù tin thì sao? Có hàng trăm lý do để họ thiết lập quan hệ, nhưng có đến một vạn chướng ngại ngăn trở họ ở bên nhau. Hắn không chỉ là Vương Nhất Bác, mà còn là đứa con được kỳ vọng nhất của gia tộc trong thế hệ này, đằng sau hắn là cơ ngơi khổng lồ, là những chuỗi cung ứng đếm không xuể, là miếng cơm manh áo của rất nhiều người.

Mọi hành động của hắn được cả thế giới dõi theo, cuộc đời hắn không thể phạm sai lầm, không thể không hoàn hảo.

Nhưng ai có thể hoàn hảo 100%? Xã hội Mỹ cởi mở như vậy, bản thân hắn lại là một người có địa vị, nếu thực sự muốn come out, chỉ cần tìm đại một lý do rồi cho Tiêu Chiến một thân phận hợp lý là được. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chung sống cả đời với một người đàn ông.

Hắn thừa nhận ban đầu chỉ muốn chơi vui vẻ một chút, đã từng có rất nhiều ví dụ tương tự của các thiếu gia nhà giàu như hắn, đợi đến khi họ vui vẻ đủ rồi thì sẽ cho một ít tiền rồi đuổi đi.

Trước đây hắn cũng từng nghĩ vậy, nhưng thực tế thì sao? Từ nhỏ hắn đã được giáo dục bởi tầng lớp tinh anh nhất trong xã hội, gia cảnh bề thế, vì vậy hắn luôn có yêu cầu cực cao đối với bản thân mình. Chính vì lẽ đó, Vương Nhất Bác không thể làm ra loại chuyện kéo quần rời đi sau khi lên giường.

Bởi nó quá hạ đẳng, những người như Vương Nhất Bác cho dù muốn tìm trò tiêu khiển đi nữa, cũng sẽ không bao giờ dùng đến cách này. Nói dễ nghe chính là quá mất thể diện, nói khó nghe chính là giả tạo.

Không giống đám nhóc phú nhị đại có cha mẹ thuộc tầng lớp giàu có mới nổi, ở Bắc Mỹ, người thừa kế của một gia tộc lớn với khối tài sản khổng lồ được truyền lại qua nhiều thế hệ như Vương Nhất Bác, thực ra đều có chút giả vờ đứng đắn.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, hắn thừa nhận điều đó, hơn nữa còn là thứ tình cảm đã vượt ra khỏi luân thường đạo lý. Nhưng cảm xúc ấy lại rất mờ nhạt, chưa đến mức yêu. Chàng trai sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ này vẫn luôn ngoan cố phân định rạch ròi sự khác biệt giữa thích và yêu.

Hắn hiểu rất rõ, likelove không cùng một cấp bậc.

Cuộc đời của Ives vẫn còn nhiều chông gai chưa thể vượt qua. Trong cuộc chiến đầy tham vọng tranh đoạt của mình, hắn không cho phép bản thân thua cuộc trước tình yêu nhàm chán vô vị.

Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy dáng vẻ say rượu của Tiêu Chiến?

Ives luôn biết rõ những kiểu gặp dịp thì chơi không hề ảnh hưởng đến nhau của người trưởng thành. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến vào chính lúc này, lần đầu tiên hắn không thể lý giải được cảm xúc của mình. Vương Nhất Bác của khi đó chưa nhận ra loại cảm xúc này gọi là dao động, chỉ cảm thấy trong lòng hắn có thứ gì đó đang từ từ xé toạc ra. Sâu thẳm bên trong có một ranh giới, vì Tiêu Chiến mà thay đổi từng ngày.

Vì cớ gì lại thích Tiêu Chiến? Là bởi rung động nhất thời, hay là vì ánh mắt đầy ham muốn ở trên giường của đối phương, hoặc có thể là....Tiêu Chiến vốn là công cụ mà hắn tự lựa chọn để chống lại chế độ phụ quyền (*). Nghe có vẻ trẻ con và nực cười thật đấy. Nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy cực kỳ sảng khoái khi nghĩ đến vẻ mặt phẫn nộ của bố vào thời điểm ông biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến.

*Chế độ phụ quyền là một hệ thống xã hội trong đó nam giới giữ vai trò là nhân vật quyền lực chủ yếu với tổ chức xã hội, là nơi mà người cha có quyền lực đối với phụ nữ, trẻ em và tài sản.

Trước khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến một ngày hắn sẽ thực hiện cuộc nổi loạn tuổi trẻ đầu tiên và duy nhất của mình theo cách này. Nhưng biết sao được đây, vào cái lần gặp gỡ đầu tiên ấy, chàng trai ngồi trên ghế phụ của hắn quá đỗi mê người, hệt như một ngôi sao chổi đột ngột lao vào lãnh thổ cằn cỗi của hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy chơi đùa một chút cũng không ảnh hưởng đến đại cuộc.

Hắn chỉ muốn chơi vui vẻ. Ở cái đất California này, nào có ai ở độ tuổi 17 18 chưa từng chìm đắm trong cảnh truy hoan hưởng lạc? Dù Vương Nhất Bác không phải người quá phóng túng thì nói như vậy vẫn có chút vô tình. Thế nhưng, chàng công tử giàu có luôn răm rắp tuân theo những thói đời cổ lỗ sĩ ấy lần đầu tiên làm ra những hành vi vô cùng hoang đường. Hiện giờ chẳng những không chơi nổi, mà còn thực sự rung động với một người đàn ông. Hắn thích Tiêu Chiến, nhưng tình cảm đó lại không hề thuần khiết.

Người trong vòng tay hắn không ngừng cử động, trời còn chưa hửng sáng, cơn say của Tiêu Chiến cuối cùng đã giảm bớt, chỉ là anh vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt mơ mơ màng màng hé mở, níu lấy Vương Nhất Bác nói anh khát nước.

Vương Nhất Bác rót nước đưa cho Tiêu Chiến, anh chẳng buồn cử động, muốn vừa nằm vừa uống. Hắn liền bảo anh nghiêng người qua một bên, đút nước cho anh từng chút một, Tiêu Chiến nhắm mắt uống một ngụm nhỏ, giọt nước từ khóe miệng rơi xuống để lại một vết mờ nhỏ trên gối. Thường ngày Vương Nhất Bác thích sạch sẽ, bệnh thiếu gia mà, chỗ nào cũng soi mói rất kỹ, nhưng lần này hắn chẳng ngại ngần gì bất cứ điều gì, tự tay đảm đương tất cả mọi thứ.

Uống nước xong Tiêu Chiến cũng không ngủ tiếp, chỉ nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt còn đang ngái ngủ, anh không nói chuyện, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Bị anh nhìn chăm chú một lúc lâu, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, cuối cùng hắn vẫn là người lên tiếng trước:

"Chiến Chiến, anh bị dị ứng cồn, sau này một ngụm rượu cũng không được uống, biết chưa?"

Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, đầu vẫn còn choáng váng, ban đầu anh chỉ ngây người lắng nghe, một lúc sau mới ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo con.

Tất cả đều rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy anh thật tội nghiệp. Nhưng rốt cuộc là tội nghiệp ở điểm nào? Vương Nhất Bác không rõ, chỉ thở dài một cách bất đắc dĩ. Hắn ngồi trên giường, kéo tay Tiêu Chiến qua nắm chặt lấy, dùng đầu ngón tay xoa xoa lòng bàn tay.

"Tại sao lại uống một mình?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không muốn trả lời.

Nhìn dáng vẻ mơ màng của anh, Vương Nhất Bác cũng không muốn truy hỏi nữa, "Bởi vì thích em sao? Thế nên mới giận em?"

"....Không tức giận." Giọng Tiêu Chiến ỉu xìu, "Anh không giận em....."

"Là vì lời em nói mà tức giận đúng không?"

"....Không phải."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không tức giận vì Vương Nhất Bác nói "Chơi vui vẻ", anh chỉ cảm thấy buồn cho chính mình, vì không thể trở thành sự lựa chọn kiên định của ai đó.

Sau một hồi trầm mặc, Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác, dùng giọng mũi thận trọng mở lời: "Vậy còn em?"

"Em nói anh thích em, còn em thì sao? Nhất Bác, em cũng thích anh chứ?"

"Anh nghĩ sao?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Thích." Tiêu Chiến trả lời không do dự, giọng nói mềm mại xen lẫn vài phần bướng bỉnh, "Anh cảm thấy em đối với anh vô cùng tốt, không phải chỉ muốn vui đùa."

"Ban đầu đúng là muốn chơi đùa." Đây đều là những lời thật lòng, nhưng giọng điệu Vương Nhất Bác lại xen lẫn vài phần trêu chọc để không làm tổn thương đến anh, "Không phải anh mong em chỉ chơi đùa một chút thôi sao, lúc đầu ai mới là người không tình nguyện hả?"

"Không tình nguyện là vì lúc đầu...lúc đầu anh....rất sợ." Tiêu Chiến mím môi, anh kéo góc áo Vương Nhất Bác. Đôi mắt hiện lên vẻ khao khát đầy khẩn khiết, giống như một chú cún con trong phòng triển lãm được niêm yết giá rõ ràng, khao khát được ai đó đưa đi, hy vọng chủ nhân sẽ thu nhận nó, bảo vệ nó, yêu thương nó.

Tiêu Chiến hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Lúc đầu anh rất sợ, nhưng bây giờ không còn sợ nữa, Nhất Bác, em tin anh, anh rất dũng cảm, thật đấy."

Lời nói thật vụng về. Từ nhỏ đến lớn, dù cuộc sống vất vả khổ cực, dù rất muốn đi du học nhưng Tiêu Chiến cũng chưa từng thấp giọng cầu xin bất cứ ai. Anh là đứa trẻ dám bay đến Mỹ chỉ với 500 USD, là kiểu người bề ngoài mềm mỏng nhưng nội tâm cứng cỏi và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Thế nên anh không biết cách mở miệng cầu xin người khác. Khi đối mặt với tình yêu mà mình luôn khao khát, anh chỉ có thể nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác, lấy ra ưu điểm lớn nhất của mình, ngốc nghếch nói với hắn rằng anh rất dũng cảm.

Tiêu Chiến có bao nhiêu dũng cảm? Khi anh ngồi trên khoang phổ thông bay tới California chỉ với 500 USD vào năm 2010, liệu anh đã bao giờ nghĩ đến ngày mình sẽ phải nghênh đón một cuộc quyết chiến một mất một còn?

Thứ anh cầu xin thậm chí không phải "tình yêu", mà là một cơ hội, một cơ hội được yêu, một cơ hội trở thành sự lựa chọn kiên định của ai đó.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không hề hài lòng với lời bộc bạch đầy chân thành của Tiêu Chiến. Hắn thậm chí còn nhíu mày, nhìn chằm chằm góc áo bị níu chặt của mình giống như đang gặp phải vấn đề rắc rối.

"Chiến Chiến" Hắn ngước mắt lên, "Anh đang làm gì vậy."

Thờ ơ.

Nhìn ánh mắt thiếu kiên nhẫn và đôi mày nhíu lại của Vương Nhất Bác, từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí Tiêu Chiến chính là: Thờ ơ.

Là loại cảm xúc không thuộc về California, bình thản, lạnh lùng, xa cách. Tiêu Chiến hơi bối rối, cuối cùng anh đã nhận ra cảm xúc ấy thuộc về nơi nào.

Là New York, là cảm xúc thuộc về New York. Anh đã từng đến đó thực tập, từng trải qua sự lạnh lẽo đến cực điểm của hai loại cảm giác: náo nhiệt tột cùng và thờ ơ hờ hững.

Anh gần như đã quên mất Vương Nhất Bác không thuộc về California.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không lùi bước, anh dùng sức kéo góc áo Vương Nhất Bác, đầu ngón tay trắng bệnh dưới lực kéo mạnh mẽ, anh nói:

"Nhất Bác, nói cho anh biết, tình cảm của em là nhất thời hay thật lòng?"

"Nhất thời hay thật lòng đều không quan trọng."

"Quan trọng, chuyện này đối với anh rất quan trọng."

"Không quan trọng." Ngữ khí của Vương Nhất Bác cứng rắn, thậm chí còn hơi nóng nảy, "Sao anh cứ như trẻ con vậy, Tiêu Chiến, anh cần phải trưởng thành hơn, học cách hiểu chuyện hơn. Rất nhiều chuyện sẽ trở nên vô vị nhàm chán nếu anh cứ nhất quyết phải đi đến tận cùng. Những người thích đào bới tận gốc vấn đề cũng giống như vậy."

Tiêu Chiến bàng hoàng khi nghe thấy những lời này.

Ngay cả khi mắng chửi thì những người như Vương Nhất Bác cũng chẳng cần đến từ ngữ thô tục, một câu "vô vị nhàm chán" đã rất nghiêm trọng rồi, huống hồ là nói với anh.

Nhàm chán thì sao, chưa trưởng thành thì sao? Sẽ bị Vương Nhất Bác chơi xong rồi vứt bỏ à? Vì cớ gì bắt anh phải hiểu chuyện? Hồi còn bé sống tại vùng quê nhỏ kia, mỗi lần anh không hiểu chuyện đều bị người lớn ném xuống ao cá. Đến khi trưởng thành và chuyển đến California, nếu anh không hiểu chuyện thì sẽ bị người yêu vứt bỏ.

Cảm giác ngạt thở vây lấy anh lúc này hệt như khoảnh khắc vùng vẫy giữa ao cá tanh ngòm ấy. Tiêu Chiến sững sờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Vương Nhất Bác. Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ chán ghét anh, sợ Vương Nhất Bác chơi chán sẽ không cần anh nữa.

Vốn tưởng rằng học được cách bơi là có thể thoát khỏi cơn ác mộng nghẹt thở thời thơ ấu. Nhưng vào giờ phút này, Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, anh chưa bao giờ thực sự thoát khỏi tình cảnh khốn cùng, khoang phổ thông có thể đưa anh đến California, nhưng không thể kéo anh ra khỏi cái ao không đáy đó.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục nói với giọng điệu dịu dàng hiếm thấy.

"Tiêu Chiến, em cảm thấy phán đoán của anh về vấn đề này đã sai rồi" Giọng điệu của hắn nghe rất giống giải quyết công việc, vừa lễ độ vừa xa cách, nếu không biết còn tưởng đang bàn chuyện làm ăn.

Hắn nói tiếp. "Anh không phải bên B của em, càng không phải người bị hại. Lúc ở New York em từng nói với anh rồi, đầu tiên anh phải biết bản thân mình muốn gì, sau đó mới có thể tìm được đáp án. Vậy thì những điều anh vừa nói với em là để có được thứ gì? Là muốn chứng minh dũng khí của mình, hay biểu đạt cho em thấy tấm lòng của anh? Nếu như em thực sự muốn thiết lập quan hệ với anh, vậy thì anh sẽ đồng ý ở bên em chứ?"

"Anh....."

Tiêu Chiến không nói nên lời.

Chắc hẳn Vương Nhất Bác đã lường trước được sự do dự của anh, thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn người, hắn bật cười, đưa tay xoa đầu anh:

"Công ty có chuyện gấp, em phải đi New York 3 tháng, em cho anh 3 tháng suy nghĩ về vấn đề này, chắc là đủ rồi phải không? Nếu đã nghĩ thông thì chúng ta vẫn tiếp tục, còn nếu vẫn không thể thông suốt, nếu anh muốn rời đi, em sẽ để anh đi bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến im lặng.

Ánh bình minh San Francisco vừa ló rạng, vài tia nắng chiếu xuống khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi chói mắt. Anh nhìn người trước mặt, lần đầu tiên hiểu ra rằng: có những mối quan hệ không thể phân định rạch ròi như trắng và đen; không phải tất cả các mối quan hệ đều có được cái kết có hậu; trong một mối quan hệ, không phải ai cũng sở hữu một thân phận thích hợp.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng chiếu vào phòng xuyên qua cửa kính, Tiêu Chiến nheo mắt lại.

Đã 2-3 tiếng kể từ lúc Vương Nhất Bác rời đi, anh vẫn đang ngồi bất động trên giường, sức lực của cơ thể dường như tiêu tan. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Tiêu Chiến nheo mắt nhìn ra bên ngoài, ở phía xa là mặt biển, cầu Cổng Vàng trông thật bé nhỏ, có ô tô chạy qua không nhỉ, anh không thấy rõ.

Tiêu Chiến biết mình muốn gì. Anh muốn trở thành sự lựa chọn chắc chắn và kiên định, sẽ không bị vứt bỏ giữa đường, không bị yêu cầu phải trưởng thành, không bị ràng buộc bởi tình yêu có điều kiện. Anh là người duy nhất được lựa chọn, người duy nhất có được tình yêu vô điều kiện, tình yêu không bao giờ bị từ bỏ.

Nhưng hình như anh không thể có được điều đó thì phải. Ánh nắng ấm áp phủ lên cơ thể. Tiêu Chiến nhếch môi cười cay đắng, cười chính mình là đồ hèn nhát chỉ được cái mạnh miệng, cười chính mình chưa bao giờ là "bé con" được bao bọc nâng niu của một ai đó, cười chính mình không có phúc được người khác yêu thương.

Ở California, được cảm nhận ánh dương của bầu trời trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đối với anh phải chăng đã đủ?

.

.

Trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác không ở San Francisco, Tiêu Chiến dành toàn bộ tâm trí cho việc học hành. Kể từ khi quyết định học cao học, Ethen quan tâm đến anh nhiều hơn. Tiêu Chiến không hiểu vì sao giáo sư lại đối tốt với mình như vậy, tất cả những cơ hội lớn đều nghĩ đến anh đầu tiên. Anh thực sự may mắn đến vậy sao?

Anh với Nam Hoán quen nhau tại một buổi giảng bài công khai của giáo sư Ethen. Hôm đó Tiêu Chiến đến muộn, cả hội trường mấy trăm người không còn nhiều chỗ trống, lúc anh đang do dự nên rời đi hay ở lại thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vẫy tay với anh.

"Ở đây còn chỗ nè." Cô gái thì thào.

Tiêu Chiến nói cảm ơn và ngồi xuống, anh thậm chí không kịp nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái đó. Chừng 3 tiếng sau, bài giảng của Ethen kết thúc, thấy Tiêu Chiến định đứng dậy rời đi, cô gái kia liền lên tiếng.

"Hi Sean, em là Nam Hoán." Cô gái chìa tay ra với anh.

Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác, nhưng không bắt tay cô gái.

Nam Hoán không để ý lắm, vẻ mặt vẫn tươi cười: "Trước đây em từng nghe giáo sư nhắc đến anh mấy lần."

Lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu nhìn cô gái một cách nghiêm túc, hình như là con lai, cô gái có mái tóc nâu buộc đuôi ngựa, đôi mắt to tròn với đôi đồng tử ánh lên một chút màu xanh lục, sống mũi cao, làn da rất trắng.

Không thể phủ nhận Nam Hoán là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của mối tình đầu thời niên thiếu mà anh từng tưởng tượng.

"Anh là Sean." Tiêu Chiến đưa tay ra.

"Em biết, em biết anh, nhưng chắc anh không biết em đâu."

"Em cũng là sinh viên Ethen dạy sao? Đến từ trường kinh tế à?" Tiêu Chiến hỏi.

Cô gái gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Em là sinh viên trao đổi đến từ Columbia University."

Cô gái do dự một lát rồi hỏi: "Anh...Thực sự không có ấn tượng chút nào về em sao?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, anh nhìn kỹ gương mặt của cô gái rồi ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không thể nhớ ra cô là ai.

"Xin lỗi, trí nhớ anh không tốt lắm."

Trên gương mặt xinh đẹp có chút thất vọng, nhưng chỉ trong giây lát đã điều chỉnh lại trạng thái, cô gái cười rạng rỡ:

"Học kỳ trước anh đến New York thực tập, em ngồi đối diện anh đó.''

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc: "Chúng ta là đồng nghiệp sao?"

"Đúng thế, em còn đang lo tìm anh kiểu gì, không ngờ học kỳ này trường lại có chương trình trao đổi, biết anh học ở đây nên đến đăng ký đó."

Cô gái nói chuyện rất thẳng thắn. Có lẽ vì lớn lên ở Mỹ nên ngữ điệu nói tiếng Hán không đúng lắm, âm nào cũng đều có xu hướng kéo cao, chữ cuối cùng của mỗi câu thường kết thúc đột ngột, khá là thú vị.

Vừa nghe ra ý cô gái đến đây là vì mình, tai Tiêu Chiến đỏ lên, đột nhiên không biết phải nói gì.

"...Tìm anh?"

Cô gái cười khúc khích: "Đúng thế, vì thích anh nên muốn tìm anh đó."

Kiểu phong cách đậm chất Mỹ này khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, không kìm được mà ho một tiếng.

Sự thật đã chứng minh, Nam Hoán nói "thích" Tiêu Chiến không phải là nói cho vui. Cô tấn công rất dữ dội, trong thời gian đó, bất kể Tiêu Chiến đi đâu làm gì, Nam Hoán đều trở thành cái đuôi nhỏ theo sau anh.

Nếu Tiêu Chiến đi, cô sẽ ở bên cạnh nói chuyện ríu ra ríu rít, nếu Tiêu Chiến chạy, cô cũng sẽ chạy theo anh từ phía sau. Chiếc váy xếp ly dài theo chuyển động tạo thành một vòng cung đẹp mắt, mái tóc nâu tung bay trong gió.

Lúc đầu Tiêu Chiến cảm thấy hơi phiền, chẳng biết làm sao để giải quyết, nhưng sau đó bắt đầu quen dần. Nam Hoán có tính cách hoàn toàn khác Vương Nhất Bác, cô gái ấy như ánh dương tỏa nắng, thích cười, cởi mở. Mỗi khi cười đôi mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết sáng trong, trông giống như.... Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, thật giống vầng thái dương California vào những ngày khoảng 20 độ, rạng rỡ, ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Nam Hoán cũng là một người có năng lực, danh tiếng của cô trong học viện ngày càng được nhiều người biết tới. Sau này Tiêu Chiến mới biết, cô chính là thiếu nữ thiên tài mà mọi người thường ca tụng. Cô đã nhận được rất nhiều lời mời làm việc từ Phố Wall ngay cả khi chưa tốt nghiệp Đại học Columbia. Trong lúc những người khác đang chật vật tìm việc, cô chỉ cần ngồi một chỗ chọn lựa công việc trong vô số những lời offer gửi đến.

Hiện giờ Tiêu Chiến không còn cảm thấy khó chịu với cái đuôi nhỏ luôn theo sau mình nữa, có lẽ đó là một chút hư vinh phù phiếm của những chàng trai ở độ tuổi 20. Ở một khía cạnh nào đó, cảm giác được một người khác giới công khai theo đuổi đã thỏa mãn nỗi khao khát chưa bao giờ được lấp đầy của Tiêu Chiến. Lần đầu tiên trong cuộc đời xám xịt của mình, anh trở thành ánh sáng của một ai đó. Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ngưỡng mộ và tình cảm nồng nhiệt của một người khác giới dành cho mình.

Sự yêu thích của Nam Hoán cực kỳ thẳng thắn, cô biểu đạt tất cả, không để lại đường lui, ném tất cả những quân bài mà mình có vào lòng Tiêu Chiến, mặc cho anh không biết phải làm thế nào.

Đó chính là phong cách hoàn toàn khác biệt so với Vương Nhất Bác, trực tiếp, thẳng thắn, chân thành, thật khó để Tiêu Chiến của tuổi 20 không rung động trước tình cảm nồng nhiệt ấy.

"Sao em lại thích anh?" Tiêu Chiến hỏi.

Nam Hoán nghiêm túc suy nghĩ: "Thích thì làm gì có lý do."

"Nếu anh không thích em thì sao, có phải em sẽ thấy theo đuổi anh là lãng phí thời gian, đúng không?"

"Đương nhiên là không phải, theo đuổi người mình thích không thể gọi là lãng phí thời gian được." Đôi mắt Nam Hoán sáng ngời, cô cười lên để lộ ra hàm răng đều tăm tắp: "Ai nói chúng ta không thể ở bên nhau?"

Nam Hoán đang ôm một quyển sách, mái tóc đuôi ngựa lắc lư trong gió đêm, những hàng cọ hai bên đường trong khuôn viên trường học cao vút và khỏe mạnh, bóng của hai người trải dài dưới nền đất. Tiêu Chiến rất kinh ngạc và bất ngờ, bước chân của anh chậm lại ngay khi nghe thấy câu nói đó.

"Ở bên nhau...em muốn ở bên anh sao?"

Câu trả lời của Nam Hoán rất đơn giản và rõ ràng, cô giống như mặt trời nhỏ vậy, luôn tươi cười rạng rỡ, lạc quan, tươi sáng:

"Đương nhiên là em muốn ở bên người mình thích rồi, nếu cả hai cùng thích nhau thì cần gì phải để lỡ?"

Tiêu Chiến không nói gì nữa.

Anh chợt nhớ đến buổi sáng Vương Nhất Bác rời đi, họ nhìn vào mắt nhau dưới ánh nắng ban mai, anh lựa lời muốn tìm một danh phận rõ ràng với Vương Nhất Bác, nhưng hắn nói những điều đó không quan trọng. Cuối cùng hai bên đều lùi một bước, Vương Nhất Bác trở về New York, còn anh ở lại California một mình và suy ngẫm tất cả mọi chuyện.

Nếu hai người thích nhau thì sẽ muốn được ở bên nhau ư? Tiêu Chiến nhìn cô gái rất giống mối tình đầu trong tưởng tượng của mình, giờ phút này không biết phải nói thế nào.

Tiêu Chiến không trả lời Nam Hoán. Trong lòng do dự, chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Từ ngày đó đến giờ, anh vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ New York, Tiêu Chiến thầm nghĩ, đợi cơn mưa đầu tiên ở California năm nay rơi xuống, anh sẽ gọi cho Vương Nhất Bác, nói với hắn rằng anh quyết định hẹn hò cùng cô gái xinh đẹp và ưu tú nhất trong trường.

Anh sẽ không chờ hắn nữa.

Nhưng trong suốt mấy tháng qua, California lại không có bất cứ cơn mưa nào cả.

"Rạp phim nhỏ" ngoài trời bên bãi biển vẫn náo nhiệt như thế, lần này Tiêu Chiến không còn là người duy nhất đơn độc trong đám đông ấy nữa. Cái đuôi nhỏ Nam Hoán luôn ở bên cạnh anh, trai tài gái sắc, nhìn cực kỳ xứng đôi vừa lứa.

Họ cùng nhau xem rất nhiều bộ phim điện ảnh vào những buổi hoàng hôn, từ phim nghệ thuật của Bắc Mỹ, cho đến phim nói về mùa hè ở miền Nam nước Pháp. Dưới ánh chiều tà, Nam Hoán hỏi Tiêu Chiến có muốn cùng cô đến miền Nam nước Pháp để du lịch không. Hỏi đến đây, ánh mắt của Nam Hoán tràn đầy vẻ chờ mong, cô nói nơi ấy rất đẹp, một vẻ đẹp riêng biệt không lời nào tả xiết.

Tiêu Chiến chỉ hỏi: "Có đẹp hơn California không?"

"Không giống nhau, cảnh đẹp ở Nam Pháp là độc nhất vô nhị, anh phải đến đó mới biết được."

Dưới ánh mặt trời California, mái tóc mềm mại của Nam Hoán ánh lên màu nâu tuyệt đẹp, gió biển thổi tới vờn lên suối tóc suôn dài của cô gái. Cô mỉm cười xích lại gần Tiêu Chiến, ngón tay trắng nõn kéo vạt áo sơ mi của Tiêu Chiến lại một cách tự nhiên.

Hương thơm dễ chịu trong lành từ mái tóc cô gái trẻ thoang thoảng trong không khí.

"Em từng đến Nam Pháp trong chuyến du lịch tốt nghiệp cấp 3, đẹp đến nỗi đến giờ không thể nào quên được, bọn em đi bộ xuyên qua Cote d'Azur, mặt trời chiếu ngay trên đỉnh đầu, tất cả hàng quán ven đường đều kê bàn ghế san sát nhau, mọi người thường ngồi uống rượu tiện thể tắm nắng ở đó, hạnh phúc lắm ấy. Năm đó em từng nghĩ là, sau này hẹn hò, nhất định phải dẫn bạn trai đến Nam Pháp, đến Cote d'Azur."

Bạn trai? Hẹn hò? Nỗi lòng thiếu nữ không phải lúc nào cũng giữ cho riêng mình, mà Nam Hoán cũng không định che giấu gì cả, cô hào hứng với dự định của mình, tình cảm nồng nhiệt ấy khiến lòng người bỗng chốc rạo rực.

Nam Hoán nhìn anh bằng đôi mắt biết nói, khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến không kìm được mà chìm đắm vào ánh nhìn dịu dàng ấy, nhưng một khắc cũng rất ngắn ngủi, Tiêu Chiến của tuổi 20 không giải thích được vì sao mình lại dao động.

Một bên là tình cảm không tên, không được ai công nhận; một bên là tình cảm nồng nhiệt được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Là câu hỏi chọn một trong hai, rõ ràng ai cũng sẽ chọn đáp án sau, vậy mà một sinh viên xuất sắc như Tiêu Chiến lại chưa thể chọn được đáp án.

Trong bài kiểm tra tình yêu, Tiêu Chiến là người cuối cùng nộp bài.

Tiêu Chiến nghĩ, vẻ đẹp của California là độc nhất vô nhị, chợt nhớ đến quán ăn Trung Quốc ở Palo Alto, dưới ánh đèn tối tăm mù mịt trong căn bếp bừa bộn ở phía sau quán ăn, Vương Nhất Bác đã xắn ống tay áo sơ mi để rửa bát giúp anh suốt đêm hôm đó....

Ở California, có một người từng nói với anh một cách thẳng thắn và chân thành: Chỉ cần anh muốn thì có thể ở lại California.

Nói với anh: Chúc anh luôn tự do trong cuộc sống sau này.

Thế giới rộng lớn là thế, Nam Pháp hẳn là rất đẹp, mọi con đường ven biển ở khắp nơi trên thế giới đều là duy nhất. California không thiếu cảnh đẹp, nhưng đối với Tiêu Chiến, bờ biển nơi anh ngắm mặt trời lặn cùng Vương Nhất Bác mới chính là khung cảnh đẹp nhất.

Là vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất trên thế gian này.

Nhưng cô gái xinh đẹp Nam Hoán không biết rằng, chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh mình chẳng hề có hứng thú với thế giới rộng lớn ngoài kia, càng khó dao động trước vạn vật trên đời. Thứ mà vận mệnh đối xử bất công với anh không phải những cảnh đẹp đó, mà là một góc bình yên ngự trị trong tâm hồn.

Hôm đó, ngay khi bộ phim kết thúc, cô gái nhẹ nhàng hôn lên má Tiêu Chiến.

Cô gái nói: "Sean, em thực sự rất thích anh."

Nhân lúc cơn gió biển mặn mòi ở California thổi qua, bờ môi mềm mại hạ xuống, mang theo rung động ngây thơ nhất của một người con gái. Một nụ hôn chẳng hề quyến rũ, nhưng lại rất đơn thuần, khoảnh khắc chạm môi lên má căng thẳng và hồi hộp vô cùng.

Nụ hôn khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ, anh nhìn gương mặt ửng hồng của cô gái, thật lâu sau vẫn không nói nên lời.

Ngay lúc này, rất nhiều thứ bỗng trở nên mơ hồ, thần kinh căng thẳng, nhịp tim bồi hồi xúc động suốt cả ngày lẫn đêm, cảm xúc lên xuống thất thường.... Tất cả những cảm giác đó khiến anh rối bời. Mặt trời đã lặn xuống đáy biển, những ngọn đèn được thắp sáng với đủ loại màu sắc ở bốn phía, bộ phim đang chiếu đến những giây cuối cùng.

Dưới ánh sao trời tuyệt đẹp trên bãi biển Baker, Tiêu Chiến khẽ nói:

"Nam Hoán, đừng lãng phí thời gian với anh nữa."

"Tại sao? Em đã nói rồi, không hề lãng phí, em cam tâm tình nguyện mà."

"Bởi vì anh cũng đang cam tâm tình nguyện lãng phí thời gian cho một người khác."

Nam Hoán sững người.

"Anh có người mình thích rồi sao?" Cô gái hỏi sau một hồi do dự.

Tiêu Chiến cụp mắt, trong lòng đang liên tục xác nhận lại tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác, một lúc sau, anh gật đầu, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

"Em....em có thể hỏi là ai được không?"

Tiêu Chiến thở ra một hơi nặng nề, anh mím môi, nhìn về phía mặt biển đen thăm thẳm, vẻ mờ mịt bao trùm lên khuôn mặt, anh nói rất khẽ, tựa như một tiếng thở dài.

"Là ai không quan trọng."

Nam Hoán bướng bỉnh, không muốn chịu thua:

"Sao lại không quan trọng? Rốt cuộc em đã bị ai đánh bại? Ai là người xứng đáng để anh phải chờ đợi như thế? Là bạn học hay đồng nghiệp? Cô ấy xinh hơn em sao? Giỏi hơn em sao? So với em có 一一"

"Nam Hoán."

Tiêu Chiến ngắt lời, vài giây sau, anh thở dài khẽ nói:

"Người anh thích là một chàng trai."

....

TBC

Helu, có bạn nào ngóng Khoang hạng nhất không? Gần 1 tháng mình mới trở lại với chương mới. Chương này rất khó đọc, cũng rất khó làm, mình đã mất mấy ngày sửa đi sửa lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn ưng ý. Tiếc là khả năng có hạn. Mình đã cố gắng truyền đạt tất cả ngôn từ của tác giả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro