Chương 4
04
Kỳ nghỉ hè kết thúc, Tiêu Chiến ở lại San Francisco hơn 10 ngày, anh vẫn ở một mình trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Lúc Vương Nhất Bác không bận hoặc tâm trạng vui vẻ, hắn sẽ đưa anh đến quán ăn Trung Quốc để làm việc. Thực ra Tiêu Chiến cảm thấy khá mệt mỏi khi phải đi đi lại lại giữa San Francisco và Palo Alto mỗi ngày.
Mọi chuyện tưởng chừng đã được sắp xếp đâu vào đấy, cho đến khi một vị khách không mời mà đến xuất hiện tại biệt thự vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Hôm đó trong lúc ăn sáng, chú Lý đi tới nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã mở cửa bước vào, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn thanh lịch.
"Mẹ." Vương Nhất Bác nói.
Là mẹ của Vương Nhất Bác.
Họ tiến đến ôm đối phương, Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ. Anh nhìn bọn họ rồi lại nhìn chú Lý, chú Lý chỉ khẽ lắc đầu.
Lúc này mẹ của Vương Nhất Bác cũng chú ý tới anh, bà tháo kính râm xuống rồi hỏi:
"Ives, vị này là?"
"Bạn con." Vương Nhất Bác trả lời một cách dứt khoát.
"Chào cô ạ." Tiêu Chiến vội vàng nói.
Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm như thể đang dò xét, cả căn phòng không ai lên tiếng.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Vương Nhất Bác chủ động phá vỡ bầu không khí lúng túng.
Lúc này người phụ nữ mới nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Đúng lúc đi công tác ở California nên muốn đến thăm con."
"Mẹ ngồi đi." Vương Nhất Bác nói.
Cử chỉ của người phụ nữ rất tao nhã, chén trà trong tay bà trông cực kỳ tinh xảo, có vẻ bà không định nói chuyện nên mọi người chỉ có thể chờ đợi, dường như không ai có thể hiểu được tâm tư của người phụ nữ này.
Tiêu Chiến ngồi một mình ở phía đối diện, anh đặt hai tay lên đầu gối, tâm trạng có chút bất an. Vương Nhất Bác nhận ra sự căng thẳng của anh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mẹ, hắn đứng dậy rồi ngồi vào chỗ bên cạnh Tiêu Chiến, gương mặt không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, lúc ngồi xuống còn cực kỳ tự nhiên vỗ nhẹ vào phía sau Tiêu Chiến hai lần.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang cố gắng trấn an anh.
Thấy vậy, mẹ của Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi: "Quý danh của cậu là gì?"
Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt lại, anh căng thẳng trả lời: "Cháu họ Tiêu, tên là Tiêu Chiến.''
"Tiêu Chiến..." Mẹ Vương đọc tên của anh một cách nhẹ nhàng, bà suy nghĩ một chút rồi lại hỏi tiếp: "Cậu Tiêu và con trai tôi quen nhau thế nào vậy?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên, lông mi khẽ run. Tình huống anh và Vương Nhất Bác gặp nhau quả thực quá khốn đốn, không biết nên nói như thế nào.
"Bọn con là bạn học." Vương Nhất Bác thay anh trả lời.
"Ồ? Hóa ra là bạn học." Mẹ Vương nhướng mày, "Gia đình cậu Tiêu làm gì?"
Tiêu Chiến không nói nên lời. Anh có thể cảm nhận được thái độ của mẹ Vương đối với anh không hề thân thiện nhưng cũng không quá phức tạp, chỉ là anh không biết phải trả lời những vấn đề này ra sao, mắt anh rủ xuống, gương mặt nóng bừng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy tất cả, hắn lại rót trà cho mẹ rồi tiếp tục nói:
"Gia đình cậu ấy đã đầu tư vào dự án mà Bách Đạt đang làm.''
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tim đập thình thịch.
Vương Nhất Bác đang nói dối, thậm chí nói dối hết lần này đến lần khác, nhưng sắc mặt của hắn không hề thay đổi như thể đó mới là sự thật, ngay cả chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy vô cùng hoang mang.
Vương phu nhân dĩ nhiên là biết dự án của Bách Đạt do con trai mình đầu tư, bà đã quen với tính tình của con trai mình, không cần biết thực hư ra sao, chỉ cần hắn nói ra thì bất cứ ai cũng không được phép nghi ngờ. Dù biết là giả cũng phải chấp nhận, không có ai là ngoại lệ.
Mẹ Vương không tiếp tục hỏi nữa.
"Chú Lý, đưa Tiêu Chiến về trường đi." Vương Nhất Bác nói.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Trên đường trở về, bàn tay Tiêu Chiến vẫn luôn lạnh ngắt. Một lát sau Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh.
"Sao lại lạnh thế này." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Bị mẹ tôi dọa sợ à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Sợ cái gì, không phải có tôi ở đây sao."
"Tại sao cậu lại nói dối?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt không hề né tránh, dáng vẻ của anh lúc này chính là bằng mọi giá phải có được câu trả lời.
"Cậu cảm thấy đó là nói dối à?"
"Không phải sao?"
Vương Nhất Bác bật cười: "Nếu như tôi nói dối, mẹ tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là biết."
Tiêu Chiến hoảng hốt: "Vậy tại sao..."
"Chỉ là muốn nhắc nhở bà ấy thôi." Vương Nhất Bác nheo mắt rồi dựa lưng vào ghế, không muốn giải thích nhiều.
Tiêu Chiến hiểu, lại dường như không hiểu.
Palo Alto vẫn nóng như mọi ngày, Tiêu Chiến bảo tài xế dừng xe ở ngã tư cách đó một con phố như thường lệ, bên ngoài là ánh nắng như thiêu như đốt, anh mở cửa xe bước xuống, sau vài giây do dự anh trở lại trong xe.
"....Hôm nay tôi sẽ tan làm rất muộn."
Vương Nhất Bác lập tức nhận ra ẩn ý trong lời Tiêu Chiến nói, hắn nhướng mày nhìn anh.
"Tôi sẽ về ký túc xá, chú Lý không cần tới đón tôi."
Tiêu Chiến nói một mạch nhưng lời anh nói không giống như hỏi ý kiến người khác, vẻ mặt anh vừa nghiêm túc lại bướng bỉnh, Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt không hề nao núng.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt như vậy của một người. Có cố chấp, có thẳng thắn, lại không hề sợ hãi... Mỗi lần đối mặt với nhau, ánh mắt ấy giống như đang nhìn thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, vừa cẩn thận tiếp cận hắn, đồng thời lại liều mạng chạy trốn khỏi hắn.
Hắn phát hiện Tiêu Chiến có đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt cong cong chính là điểm hoàn hảo nhất trên khuôn mặt của anh, khiến người ta không kìm được mà nhìn thêm một chút, nhìn lâu hơn một chút.
"Cậu đang thông báo với tôi đấy à?"
Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, anh nắm chặt tay nói:
"Đúng thế."
Vương Nhất Bác sững sờ, hắn dựa vào lưng ghế rồi bắt đầu cười, trong xe vang lên âm thanh trầm đục, hắn liếm môi, dáng vẻ lúc này trông có chút vô lại.
"Biết rồi." Vương Nhất Bác nói.
Lúc này đến lượt Tiêu Chiến bối rối mà chớp mắt mấy cái.
Tất cả mọi chuyện đều quá mức thuận lợi, Tiêu Chiến vốn cho rằng yêu cầu của mình sẽ khiến thiếu gia có tiền này không hài lòng, nhưng ý cười thấp thoáng trong mắt Vương Nhất Bác lại chứng tỏ tâm trạng của hắn không hề bị ảnh hưởng.
"Có thể sao?" Tiêu Chiến thăm dò.
"Vừa rồi cậu không hỏi tôi có thể hay không." Hắn tiếp tục cười, đôi mắt hơi rủ xuống, là dáng vẻ hiếm thấy của Vương Nhất Bác.
Mãi đến khi bước vào quán ăn Trung Quốc, Tiêu Chiến vẫn chưa hết choáng váng.
Tiêu Chiến không phủ nhận việc mình chẳng biết gì về Ives, nhưng anh không đoán được Ives đang nghĩ gì. Ives là người như thế nào? Ít nhất cho đến hiện tại, Tiêu Chiến cảm thấy hắn không phải người xấu, dù vậy anh vẫn không biết tên tiếng Trung của Ives là gì, mà người đó cũng chưa từng nhắc đến.
Chỉ là anh cảm thấy Ives rất cô độc, giống như anh vậy. Ở California rộng lớn này, Tiêu Chiến chẳng có gì cả, anh chỉ có một mình; mà Ives có tất cả mọi thứ trong tay, cũng chỉ có một mình.
Có lẽ Ives giữ anh bên cạnh chỉ là để giải tỏa nỗi buồn chán của bản thân hắn mà thôi.
.
.
Năm thứ hai ở Mỹ có chút vội vã hơn năm đầu tiên, khoa Tiêu Chiến theo học có một giáo sư gốc Hoa mới đến, nghe nói vị giáo sư này được nhà trường mời về từ Đại học New York.
Sự việc này đã làm náo động cả giới tài chính Bắc Mỹ, chủ yếu là do những câu chuyện đậm chất "huyền thoại" về vị giáo sư Ethen này. Sau khi tốt nghiệp đại học New York vào 8 năm trước, anh ta đã đầu quân cho một ngân hàng ở phố Wall, hai năm sau đó liên tục gặt hái thành công, đừng nói là Bắc Mỹ, bất cứ ai quan tâm đến giới này đều biết về anh ta. Cái này vẫn chưa phải câu chuyện huyền thoại nhất, ngay khi sự nghiệp đang phất lên như diều gặp đó, anh ta từ chức để trở về trường học làm giảng viên, rút khỏi vòng tròn thị phi tranh đoạt.
Rất nhiều người thắc mắc về quyết định đó, nhưng Ethen chưa từng giải thích.
Vào ngày đầu tiên của học kỳ mới, Tiêu Chiến gặp vị giáo sư này tại tòa nhà chính của trường, giáo sư đứng cùng một nhóm sinh viên cách đó không xa, không biết đang nói gì, Tiêu Chiến chỉ đứng tại chỗ nhìn về phía đó.
Giáo sư Ethen trẻ hơn anh nghĩ, anh ta chừng ngoài 30 tuổi, bộ vest vừa vặn làm tôn nên đường nét cân đối của cơ thể, phối cùng chiếc cà vạt hợp màu tạo ra khí chất thận trọng lại khéo léo, mọi cử chỉ của anh ta đều nhã nhặn lịch sự, hoàn toàn phù hợp với hình tượng American Born Chinese* khiêm tốn thật thà trong ấn tượng của mọi người.
*American Born Chinese: Người Mỹ gốc Hoa
Tiêu Chiến cảm thấy rất hâm mộ, trước khi đến Mỹ du học anh đã lên mạng tra thông tin của Ethen, mặc dù lượng tin tức tìm được ở trong nước còn khá hạn chế, nhưng chỉ cần bản tóm tắt lý lịch đơn giản như vậy đã đủ khiến Tiêu Chiến hâm mộ lắm rồi.
Tiêu Chiến ngưỡng mộ Ethen, càng muốn trở thành "Ethen", trong lòng của đứa trẻ đến từ vùng quê nhỏ ấy cuối cùng đã nhen len một ngọn lửa quật cường, anh liều mạng hướng về phía trước, chờ đợi một ngày nào đó số phận sẽ mỉm cười với mình.
Mọi người gọi đó là "nỗ lực", còn Tiêu Chiến lại coi đó là "đấu tranh".
Sự phấn khích hào hứng của đám người kia không liên quan đến anh, anh nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động, hiện tại là 4:00PM, đã tới giờ anh phải đến quán ăn Trung Quốc để tiếp tục công việc bất hợp pháp của mình. Hôm nay Tiêu Chiến làm ca đêm, 4:00AM mới có thể tan làm.
Anh vẫn dùng chiếc điện thoại Samsung cũ bị hỏng màn hình của mình, chiếc iPhone và laptop mà Vương Nhất Bác đưa cho đều chưa dùng đến.
Tiêu Chiến thở dài, ngay khi đang định rời đi, anh ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của giáo sư Ethen xuyên qua đám đông. Ethen đang nhìn anh, thấy Tiêu Chiến nhìn về phía mình, Ethen mỉm cười và gật đầu với anh.
Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu đáp lại. Anh không biết tại sao giáo sư lại chào hỏi mình, chỉ cảm thấy thầy ấy hẳn là một người rất nice.
.....
Hôm nay quán ăn có rất nhiều bát đĩa cần rửa, Tiêu Chiến bị đau bụng, anh ngồi trong một góc nhỏ sau bếp nhìn chằm chằm bồn rửa bát đầy ắp xoong nồi bát đĩa. Cảm giác bất lực bỗng dâng lên. Ở Palo Alto không có nhiều người sinh sống, ban đêm thường không có khách, thỉnh thoảng sẽ có một vài học sinh sinh viên người Trung Quốc đến hỏi còn bánh không. Ban đầu Tiêu Chiến vẫn còn sức đứng dậy gói đồ ăn cho bọn họ, nhưng sau đó anh đã đau đến mức không thể đứng thẳng được nữa.
Thật lâu sau, lại có khách đẩy cửa đi vào trong quán, Tiêu Chiến không thấy khách nói gì, cũng không ngồi xuống bàn, anh cúi thấp đầu, yếu ớt nói:
"......Thực đơn ở trên bàn."
Vị khách vẫn im lặng đứng ở cửa trong vài giây, sau đó đi thẳng về phía Tiêu Chiến, cơ thể cao lớn đứng trước mặt anh đã chắn đi phần lớn ánh sáng.
"Đau bụng à?" Vị khách hỏi.
Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặc một bộ vest màu xanh đậm, cà vạt được phối một cách tỉ mỉ theo màu sắc của trang phục, mái tóc chải chuốt kỹ càng theo tỷ lệ 3:7, Tiêu Chiến chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn.
Anh ngẩng đầu nhìn người đang đứng giữa vị trí khúc xạ ánh sáng, trong khoảnh khắc, chỉ trong một khắc ngắn ngủi đó anh cảm thấy mình không thể chịu nổi, hoặc có thể nói, anh không muốn tiếp tục chống đỡ nữa.
Vương Nhất Bác sờ vùng trán lấm tấm mồ hôi của anh.
"Đi, đi bệnh viện." Vương Nhất Bác đi tới kéo anh.
Tiêu Chiến xua tay: "Không sao đâu, là tiêu chảy thôi."
"Vậy về nhà nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu: "Tôi còn chưa xong việc."
Vương Nhất Bác cau mày, sau một hồi suy nghĩ, hắn đi về phía gian bếp ở đằng sau, một đống bừa bộn trước mắt khiến lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.
Tiêu Chiến vẫn gục đầu ngồi đó, qua vài phút, tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va vào nhau truyền đến từ phía sau, anh lập tức định thần lại, đứng dậy đi về phía gian bếp.
Bên cạnh bồn rửa bát trong gian bếp phía sau, dưới ánh đèn tù mù, áo vest đã cởi ra, tay áo sơ mi xắn lên, Vương Nhất Bác đang cúi đầu rửa bát. Động tác trông khá nhanh nhẹn, hình như hắn đang nén lại sự khó chịu và chà rửa một cách tỉ mỉ. Khu vực bếp này khá ngột ngạt và thiếu không khí, trán hắn lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ lặng lẽ làm giúp Tiêu Chiến công việc vốn cả đời hắn sẽ chẳng bao giờ động tới.
Tiêu Chiến bất giác ngẩn ngơ trước cảnh tượng đó.
Trong bếp, chiếc quạt Mỹ cũ kĩ đang kêu vù vù, những ngọn đèn vàng chập chờn lúc sáng lúc tối, tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va vào nhau. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn người đàn ông trước mặt một cách nghiêm túc, anh nhìn gò má, sống mũi, đuôi mắt....Tiêu Chiến chợt nhận ra bọn họ đã quen nhau được một thời gian rồi.
"Ives." Tiêu Chiến nói.
Động tác tay của Vương Nhất Bác không dừng lại, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn sang: "Hả?"
"Cậu tên gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tiêu Chiến, sau đó hắn tiếp tục cúi xuống rửa bát đĩa: "Vương Nhất Bác."
"Cái tên rất hay."
"Cảm ơn."
"....Vương Nhất Bác, cậu có thích California không?"
"Không thể nói là thích, cũng không thể nói là không thích."
"Tôi rất thích nơi này." Tiêu Chiến tựa đầu vào khung cửa, giọng nói của anh cực kỳ mềm mại, "Tôi cảm thấy nơi này tốt hơn nơi tôi ở trước kia rất nhiều."
Vương Nhất Bác mở vòi nước bắt đầu rửa lần thứ hai, nghe Tiêu Chiến nói vậy liền bật cười; "Cho dù ngày nào cũng phải rửa bát vẫn thích nơi này à?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Thích, ở đây rất tự do."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang, một nửa cơ thể của Tiêu Chiến đang đứng ở nơi không có ánh sáng, nửa còn lại được chiếu rọi bởi chiếc đèn lúc sáng lúc tối kia, vẻ mặt vô cùng ảm đạm như thể đang ôm lấy rất nhiều tâm sự.
Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nói: "Nếu thích thì ở lại."
"Ở lại?" Ngữ khí của Tiêu Chiến có chút không chắc chắn, "Tôi có thể ở lại sao?"
"Không có gì là không thể."
Tiêu Chiến không nói nữa, anh vẫn tựa vào khung cửa, chẳng biết anh đang nghĩ gì ở nơi không được chiếu sáng đó.
4 giờ sáng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc ở quán ăn Trung Quốc, Vương Nhất Bác đưa anh trở về. Đến dưới ký túc xá, Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi Vương Nhất Bác:
"Có mệt không?"
Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh bằng vẻ mặt không ai có thể nhìn thấu.
"Ý tôi là...nếu cậu mệt..." Tiêu Chiến cố gắng sắp xếp câu từ, mặt anh dần dần đỏ lên.
"Không mệt, nhưng có hơi đói bụng." Vương Nhất Bác đưa tay vén tóc Tiêu Chiến, anh vẫn rụt cổ lại theo bản năng, hắn cười hỏi: "Bạn học Tiêu có lo được bữa cơm không vậy?"
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, gật đầu.
Thực ra mời Vương Nhất Bác về ký túc xá không phải là quyết định sáng suốt, bởi vì ngay khi vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy đôi tất vừa hôi vừa thối của bạn cùng phòng người Brazil nằm trên sàn nhà.
Trong phòng, tên kia đang chơi game một cách hung hãn, tiếng gõ bàn phím rất to, thỉnh thoảng còn chửi thề mấy câu. Khu sinh hoạt chung ngổn ngang những chai bia đã uống hết, tàn thuốc vứt bừa bãi trên bàn, chỗ nào chỗ nấy đều cực kỳ bừa bộn.
Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Ngại quá, hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé? Tiêu Chiến có chút lúng túng.
"Không cần."
Vương Nhất Bác đá chai bia ở lối vào qua một bên rồi bước vào phòng, Tiêu Chiến cẩn thận lau chiếc ghế cạnh bàn ăn cho hắn ngồi, hai người ăn bánh mì và trứng ốp la, không ai lên tiếng.
Một lát sau, cửa phòng của tên kia mở ra, mùi thuốc lá rẻ tiền tỏa ra cực kỳ nồng nặc, người đẹp tóc vàng chỉ mặc độc một cái áo phông và quần lót lọt khe bước ra ngoài.
Cô gái rất sửng sốt khi nhìn thấy bọn họ, sau đó vừa mở cửa tủ lạnh lấy sữa vừa mỉm cười vẫy tay "say hi" với bọn họ. Vương Nhất Bác không thèm để ý, Tiêu Chiến đã quen thuộc với loại tình huống này từ lâu nên không cảm thấy kinh ngạc, chỉ lịch sự gật đầu.
Trong phòng, thằng cha người Brazil kia nghe thấy tiếng nói bên ngoài liền hét lên bằng thứ tiếng Anh lơ lớ đậm mùi giọng địa phương: "Sean! Cậu đọc tin nhắn chưa đấy? Mua hộ tôi mấy chai bia đi!"
Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy.
"Sean!!!" Tên kia tiếp tục hét to.
Sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt, anh trầm mặc đặt bánh mỳ trong tay xuống rồi kéo Vương Nhất Bác vào phòng của mình.
"Như vậy mà cậu vẫn không muốn đến San Francisco sống à?" Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn quanh phòng ngủ tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ của Tiêu Chiến.
"...Không tiện lắm." Tiêu Chiến trả lời một cách qua loa.
"Mẹ tôi rất hiếm khi đến đó, sẽ không làm cậu sợ như hôm trước."
"Vậy cũng không tiện."
Lời còn chưa dứt thì tiếng gõ cửa mang tính biểu tượng vang lên, bạn cùng phòng người Brazil vừa gõ cửa vừa la hét Tiêu Chiến đi mua bia cho mình, Tiêu Chiến đang thu dọn chăn gối trên giường không trả lời, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập.
Vương Nhất Bác không ngồi yên được nữa, cuối cùng đứng dậy mở cửa.
Bạn cùng phòng người Brazil sửng sốt trước người chưa từng gặp này, Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ nhìn hắn ta với vẻ mặt nặng nề. Ánh mắt của hắn quá sắc bén, bạn cùng phòng nhoẻn miệng cười ngượng ngùng, sau đó nói thêm là không biết Tiêu Chiến dẫn khách về nhà.
Vương Nhất Bác mặc xác hắn ta, chỉ nói một câu "cút" bằng tiếng Anh.
Hắn đóng cửa phòng lại rồi ép Tiêu Chiến vào một góc nhỏ, thái độ rất cứng rắn:
"Theo tôi về San Francisco."
Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của hắn, lại phát hiện ra Vương Nhất Bác rất khỏe, anh căn bản không thể thắng được hắn. Tiêu Chiến lắc đầu rồi nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, kiên định trả lời:
"Tôi không đến chỗ của cậu."
"Sau giờ học tôi sẽ bảo chú Lý đến đón cậu, cậu nhất định phải theo tôi về, ở chung với loại người như vậy quá nguy hiểm."
"...Vậy ở cùng cậu không nguy hiểm sao." Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
Vương Nhất Bác bị lời này của Tiêu Chiến làm cho nghẹn họng.
"Ives, tôi không biết tại sao cậu lại tốt với tôi đến vậy, nhưng tôi không nên trở thành niềm vui trong lúc rảnh rỗi của cậu, số tiền nợ cậu tôi sẽ trả lại toàn bộ." Cả một đêm này đã khiến Tiêu Chiến kiệt quệ lắm rồi, anh nhìn Vương Nhất Bác không chút sợ hãi, định mang tất cả mọi chuyện nói ra bằng hết: "Còn nữa, cậu không phải gay, đúng không?"
Đây vốn là cuộc đối thoại hết sức bình thường, Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, chẳng biết vì sao không thể giải thích được cảm giác tức giận vô cớ đang dâng lên trong lòng. Có lẽ là bởi hắn đã giúp người này rửa bát cả đêm nhưng lại không nhận được bất cứ lời cảm ơn nào cả, hoặc cũng có thể do hắn đã thể hiện rất nhiều kiểu quan tâm khác nhau dành cho người này, nhưng người ta căn bản không coi trọng điều đó. Tóm lại, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy rất bực bội, càng nhìn vào mắt Tiêu Chiến thì hắn càng thấy khó chịu hơn.
"Mọi thứ đều do chính cậu lựa chọn." Vương Nhất Bác trầm giọng.
"Tôi đã chọn được gì." Mũi Tiêu Chiến hơi đỏ, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ở California, tôi có thể lựa chọn cái gì đây?"
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật giảo hoạt, bởi vì sau khi đạt được mục đích lại phủ nhận toàn bộ quá trình, nhưng khi nhìn chiếc mũi hồng hồng và đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, hắn bỗng cảm thấy anh có chút đáng thương.
"Ai nói với cậu tôi không phải gay."
"Không cần ai nói cả, tôi có thể cảm nhận được."
Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, nếu trong lòng anh đã sớm nhận ra Vương Nhất Bác không phải gay, vậy thì mối quan hệ giữa họ sẽ không khó chịu và kỳ quái đến vậy.
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm đã sớm nhìn thấu mình của Tiêu Chiến, trong lòng có chút buồn bực.
"Cậu có thể cảm nhận được...cậu có thể cảm nhận được cái gì?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi một cách kiên trì.
Thấy vậy, Tiêu Chiến thở dài, anh mỉm cười như đang tự giễu, sau đó nghiêng người về phía trước vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, áp môi mình lên môi của hắn.
Một nụ hôn rất nhẹ và ngắn ngủi, có lẽ còn chưa cảm nhận được gì, nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác sững sờ, hắn không nhìn rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến, chỉ có thể thấy hàng mi run rẩy và sống mũi xinh đẹp của anh.
Qua mấy giây, Tiêu Chiến lùi lại, hình như anh cũng rất bối rối. Tiêu Chiến lấy hết can đảm nhìn thẳng Vương Nhất Bác, giọng nói khẽ run:
"Có thấy ghê tởm không, nhớ kỹ loại cảm giác chán ghét này, cậu không phải gay nên sẽ cảm thấy rất ghê tởm."
Ban đầu Vương Nhất Bác rất sửng sốt, sau đó lại bật cười trước thái độ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của Tiêu Chiến: "Chỉ muốn nói với tôi chuyện này thôi sao?"
"Tôi sẽ không về San Francisco cùng cậu, còn nữa, làm ơn đừng lôi tôi vào trò chơi của cậu." Tiêu Chiến nói.
Tiếng cười của Vương Nhất Bác ngày càng lớn hơn, hơi nóng từ mũi phả vào mặt đối phương. Trò chơi của hắn? Hắn thì có trò chơi gì? Hắn chỉ cảm thấy ở một mình quá vô vị, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, hắn đã làm sai điều gì chứ?
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đột nhiên đè lên gáy Tiêu Chiến, hôn thật sâu trước khi Tiêu Chiến kịp phản ứng.
Người trong lòng hơi bất ngờ, sau đó giãy giụa như một chú thỏ con sợ hãi, nhưng hoàn toàn vô ích, càng giãy giụa thì nụ hôn càng thêm gấp gáp, mãi đến khi hàm răng bị cạy ra, Tiêu Chiến mới biết mình đã hoàn toàn không có đường lùi.
Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bờ môi tê dại, đại não thiếu dưỡng khí khiến cơ thể mất hết sức lực, Vương Nhất Bác vòng tay qua eo của anh, môi khẽ chạm vào tai anh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Sean, đừng tự ý phỏng đoán về tôi."
"Ở California, phải học cách trở nên biết điều."
TBC
Ký túc xá ở mấy trường đại học lớn sẽ theo kiểu như này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro