Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30B (END)

Một đứa trẻ ở Khoang phổ thông gặp được tình yêu đến từ Khoang hạng nhất.

Tình yêu, không phân biệt chỗ ngồi.

30B

San Francisco đang mưa, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Có lẽ đã quá lâu không được ngủ ngon, thế nên giấc ngủ này của anh vô cùng yên bình, Tiêu Chiến vùi cả đầu vào cánh tay Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ậm ừ từ chóp mũi.

Vương Nhất Bác không buồn ngủ, ngẩn ngơ ngắm nhìn cục tròn be bé nóng hổi cuộn trong lòng mình, thật lâu sau hắn mới có cảm giác chân thực, khóe miệng cong cong mỉm cười.

Cơn mưa phùn đập vào cửa kính để lại một lớp sương mù, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến như đang dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ.

5 năm qua, California chưa bao giờ bình yên đến thế, mọi thứ như đang chậm lại, chỉ cần được nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người trong vòng tay, chẳng còn sợ mất đi người ấy.

Âm rung ở đầu giường đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, điện thoại di động của Tiêu Chiến đang rung lên.

Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại, hàng lông mày nhíu lại khi vừa nhìn thấy cái tên hiển thị.

Trên màn hình thông báo tên người gọi tới: Ông nội.

Hắn chưa từng tiếp xúc với gia đình thực sự của Tiêu Chiến. Tuy nhiên dựa trên những điều tra trước đó, có thể suy đoán được ông nội của Tiêu Chiến chắc chắn là một người có địa vị cao, e rằng ông cũng là kiểu người khó hòa hợp giống như bố hắn.

Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân rất ích kỷ, Tiêu Chiến vừa mới quyết định ở lại, hắn không muốn bé con của mình bị gọi về chỉ vì một cú điện thoại từ Trung Quốc.

Xét về một khía cạnh nào đó, Vương Nhất Bác không có cảm giác kính sợ khi tiếp xúc với người lớn trong gia đình Tiêu Chiến giống như những cặp đôi bình thường khác, ngược lại còn có chút đối chọi, dường như hắn đang âm thầm hơn thua với gia đình Tiêu Chiến, để xem ai mới là người có thể giữ anh bên cạnh mãi mãi.

Đây không phải kiểu suy nghĩ ấu trĩ mà chính là một loại cảm xúc vô cùng phức tạp. Trong 5 năm đánh mất Tiêu Chiến, ở bên kia đại dương lại có một đám người có thể nhìn thấy bé con của hắn mỗi ngày, cứ mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, trong lòng hắn lại tràn ngập vô vàn ưu tư.

Giờ phút này, khi Vương Nhất Bác nhìn cuộc gọi đến trên màn hình, phản ứng đầu tiên theo bản năng của hắn chính là:

——— Rõ ràng tôi mới là gia đình của bé con, gia đình duy nhất.

Chính vì thế, khi Tiêu Chiến nhắc đến chuyện trở về nhà tại đám cưới của Bách Đạt, Vương Nhất Bác đã lên tiếng ngay lập tức: Tiêu Chiến, nhà của anh ở California.

Tiêu Chiến đang say giấc trong vòng tay của hắn, Vương Nhất Bác nhìn anh rồi lặng lẽ đặt điện thoại di động về chỗ cũ, không nhấc máy. Chẳng ngờ chưa được bao lâu thì cuộc gọi tiếp theo lại vang lên.

Chẳng lẽ lại có chuyện gì quan trọng.

Đến cuộc gọi thứ ba, Vương Nhất Bác đành phải đánh thức người trong lòng.

"Chiến Chiến..." Hắn nhẹ nhàng gọi anh.

Giấc ngủ bị quấy rầy, Tiêu Chiến không mở mắt, đôi môi chu ra, cổ họng phát ra tiếng rầm rì tỏ ý khó chịu.

"Chiến Chiến, tỉnh lại đi, người nhà anh gọi điện thoại đến này."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, không nghe rõ gì cả, chỉ vùi đầu sâu hơn vào cánh tay của Vương Nhất Bác, miệng lẩm bẩm nói: "...Em nghe đi."

Thấy anh thực sự quá buồn ngủ, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở ra một hơi thật dài.

Hắn cau mày nhìn chằm chằm vào danh sách cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại, một lát sau mới nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ.

Phòng khách trong căn hộ khách sạn này có cửa sổ sát đất bao phủ cả hai mặt phòng. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, trên tay cầm một điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Sau vài phút đắn đo, hắn gọi lại vào số điện thoại đó.

Đối phương trả lời rất nhanh, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của một người cao tuổi:

"Tiểu Chiến, sao giờ mới nghe điện thoại thế?"

Là bà nội của Tiêu Chiến.

"....."

Thấy đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, bà hỏi tiếp: "Tiểu Chiến, con vẫn đang ở Mỹ phải không? Bố con nói con không lên máy bay về nước, xảy ra chuyện gì rồi hả, bà nội lo lắm đó."

"....."

"Tiểu Chiến?"

"Thưa bà..." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng, hắn ngẫm nghĩ rất lâu nhưng không biết nên gọi vị trưởng bối này là gì, cuối cùng đành lúng túng nói "Thưa bà". (*)

*Bà ở đây là cách gọi trang trọng, không phải là bà nội, bà ngoại hay người nhiều tuổi.

Đôi mắt rủ xuống, Vương Nhất Bác nói một cách từ tốn:

"Tối qua Chiến Chiến ngủ không ngon, hiện giờ đang ngủ bù, nếu bà không vội, khi nào anh ấy tỉnh tại cháu sẽ bảo anh ấy gọi lại cho bà."

Nghe thấy tiếng trả lời, đầu dây bên kia im bặt, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng.

Không lâu sau, điện thoại bị người khác giành lấy, từ trong ống nghe vang lên một giọng nam cứng rắn với giọng điệu nghiêm khắc.

"Cậu là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Tiểu Chiến?"

Là ông nội.

"Cháu..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng, hắn định nói mình là người yêu của Tiêu Chiến theo bản năng, nhưng lại sợ câu trả lời của hắn sẽ khiến Tiêu Chiến trở nên khó xử trước gia đình của anh.

Dù sao thì người nhà Tiêu Chiến có lẽ cũng không biết đến sự tồn tại của một người như Ives ở California.

Sau khi ngẫm nghĩ thật kỹ, hắn trả lời:

"Cháu là Ives, Chiến Chiến ở chỗ của cháu rất an toàn, lúc nào anh ấy tỉnh dậy cháu sẽ bảo anh ấy gọi lại cho ông."

Nói xong hắn định cúp máy, nhưng khi chuẩn bị nhấn nút ngắt cuộc gọi màu đỏ trên màn hình điện thoại, hắn hơi khựng lại, ánh mắt tối sầm.

Sau đó Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên tai, bổ sung thêm:

"Thưa ngài Tiêu, cảm ơn ông và gia đình đã chăm sóc đứa bé này trong 5 năm qua, một thời gian nữa cháu sẽ đích thân đưa anh ấy đến nhà để bày tỏ lòng biết ơn và sự chân thành của mình."

Lời nói của Vương Nhất Bác lịch sự quá mức cần thiết, hắn cố ý nói như vậy, mục đích chính là tuyên bố chủ quyền: Tiêu Chiến là của hắn, 5 năm qua anh may mắn được nhà họ Tiêu chăm sóc, hắn sẽ đích thân đến để đền đáp công ơn này, đền đáp xong sẽ đưa người rời đi.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến là người của hắn, cho dù đã rời khỏi California thì cuối cùng cũng phải trở lại nơi ấy mà thôi.

Ở đầu dây bên kia, ông nội đương nhiên hiểu ngay ý hắn là gì, mặc dù tức giận nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp nào cả, ông nghiêm mặt lại, không nói gì.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại.

Hắn ngồi một mình trong phòng khách, nhìn cơn mưa xuân ảm đạm bên ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Điếu thuốc trên tay rốt cuộc cũng được châm lửa, màu đỏ của đầu mẩu thuốc dường như là màu sắc rực rỡ duy nhất của thành phố San Francisco này.

Hắn nhíu mày, lòng ngổn ngang trăm mối.

Vương Nhất Bác biết, họ của ngày hôm nay đã không còn là những thiếu niên chẳng cần suy xét đến mọi chuyện giống như trước kia. Hiện giờ Tiêu Chiến đồng ý ở lại chính là cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu, cơ hội này quá quý giá, cho dù phải liều mạng hắn cũng phải nắm giữ cho bằng được.

Nhưng Tiêu Chiến còn có người nhà của mình, còn có những mối bận tâm khác, những mối bận tâm ấy có phải sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của Tiêu Chiến hay không? Hắn nên làm gì để giúp Tiêu Chiến cân bằng giữa tình yêu và gia đình? Đây chính là những vấn đề cần phải giải quyết ngay lúc này.

Hắn đã từng bị Tiêu Chiến từ bỏ một lần, quá trình này vô cùng đau khổ, hắn không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa.

Tiêu Chiến ngủ đến trưa mới tỉnh, bên ngoài trời vẫn nhiều mây, sương mù dày đặc. Bên cạnh không có ai, anh dụi dụi mắt, gọi Vương Nhất Bác bằng giọng nói nghèn nghẹt.

"Vương Nhất Bác..."

Nghe thấy tiếng anh gọi, Vương Nhất Bác vội vàng đặt điếu thuốc đang hút dở trong tay xuống rồi đứng dậy đi tới phòng ngủ.

Tiêu Chiến lê người đến mép giường, dang rộng hai cánh tay đòi hắn ôm.

Rõ ràng Tiêu Chiến còn đang ngái ngủ, vừa nép vào lòng Vương Nhất Bác liền nhắm nghiền mắt lại, chóp mũi rì rầm vài tiếng không rõ ràng, anh vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, thì thầm nói:

"Anh vừa nằm mơ, mơ thấy mình bay đi, cả máy bay chỉ có một mình anh."

Anh vừa nói vừa hậm hực, hàng lông mày nhăn lại, đôi tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm, đánh vào ngực Vương Nhất Bác:

"Trước khi lên máy bay anh đã ngoái lại mấy lần, mong em giữ anh lại, nhưng em chẳng nói gì cả, cứ trơ mắt nhìn anh bay đi... Đồ xấu xa, em đúng là đồ xấu xa!"

Vương Nhất Bác để mặc cho anh đánh, bàn tay lớn nâng mông Tiêu Chiến lên để anh vòng hẳn tay qua cổ hắn, cả người treo trên người hắn.

Tiêu Chiến rất nhẹ nên hắn không cần tốn sức mấy, thế rồi hắn ôm anh vào lòng, vỗ về lên sống lưng anh, xoa dịu cảm xúc khó chịu của Tiêu Chiến.

"Sao thế được, làm sao em có thể trơ mắt nhìn anh đi được chứ?"

"Em có thể đấy..."

Tiêu Chiến kéo giãn khoảng cách ra một chút, trề môi nhìn hắn, anh hỏi:

"Nếu hôm nay anh quyết định không ở lại, có phải em sẽ thật sự để anh đi đúng không?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác khẽ lay động, hắn ngồi xuống giường, xoa đầu bé con trong lòng, nhẹ nhàng nói:

"Anh luôn nói là không thích nơi này mà, làm sao em nỡ ép anh ở lại."

"Vậy...em đành lòng nhìn anh rời đi sao?"

"Không đành lòng cũng phải chấp nhận."

Vương Nhất Bác thở dài, tiếp đó đưa điện thoại di động cho Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, người nhà anh gọi điện thoại đó."

"Hả?" Tiêu Chiến lập tức trợn tròn hai mắt, đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Anh cầm điện thoại nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ và cuộc điện thoại cuối cùng kéo dài chừng 3 phút, rõ ràng có chút kinh sợ.

"Ông nội anh gọi tới...em nghe máy hả? Hai người...nói gì thế?"

"Em nói anh đang ngủ, khi nào tỉnh sẽ gọi cho ông."

"Ừa...thế hử." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Em còn gửi lời cảm ơn tới nhà họ Tiêu vì đã chăm sóc anh trong 5 năm qua, em sẽ đích thân đến gặp họ để bày tỏ lòng biết ơn."

"Ừa..."

Tiêu Chiến gật gù rồi lập tức nhận ra có gì đó không đúng, anh hoảng loạn hỏi hắn:

"Em...em nói như vậy á? Em nói cảm ơn vì họ đã...chăm sóc anh ấy hả?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời.

Tiêu Chiến bối rối nói:

"Đúng cái gì mà đúng, họ là người nhà của anh mà, sao qua lời của em họ lại giống như người ngoài thế? Tây An là nhà của anh, anh sống ở nhà mình không phải là chuyện hiển nhiên sao, em nói vậy thì ông nội anh sẽ nghĩ thế nào."

"Chiến Chiến," Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác bấm mạnh vào eo Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp: "Anh phải nhớ rõ, nhà của anh ở Mỹ, ở California, ở San Francisco, ngoài ra không còn nơi nào nữa."

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác nói rõ ràng rành mạch, từng câu từng chữ phát ra từ đôi môi mỏng ẩn chứa hàm ý khiến người khác không thể kháng cự.

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, anh biết người đối diện không hề nói đùa.

"Em...không phải là đang ghen đấy chứ," Tiêu Chiến hỏi dò, "Họ là người thân của anh mà, em sẽ không...ghen với cả người thân của anh đâu nhỉ."

"Tại sao không?"

Thái độ của Vương Nhất Bác rất dứt khoát, hắn ấn lưng dưới của Tiêu Chiến ép anh về phía ngực mình, khuôn mặt hai người dính sát vào nhau, không chừa lại dù chỉ một khoảng trống. Giọng nói trầm thấp vang lên ở khoảng cách cực gần:

"Họ cướp bé con của em suốt 5 năm trời, suýt chút nữa thì không trả lại, em không nên ghen sao? Chiến Chiến, em không chỉ ghen mà còn rất tức giận, rất đố kị, em đố kị sắp phát điên lên rồi."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, người trước mặt vô cùng cố chấp nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt rưng rưng bắt đầu đỏ lên.

Như thể hắn đang vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ không bao giờ quay trở lại.

"Anh...anh chắc chắn vẫn phải quay về cho họ một lời giải thích."

Tiêu Chiến nhỏ giọng như thể sợ nói ra điều gì khiến Vương Nhất Bác không vui, anh lắp ba lắp bắp nói:

"Anh còn chưa nói với họ về chuyện của em và anh. Ông bà anh đều lớn tuổi rồi, anh...không biết phải mở lời như thế nào."

"Em đi cùng anh." Vương Nhất Bác xoa xoa gáy Tiêu Chiến.

"Em sẽ xin visa sang Trung Quốc ngay, những chuyện này giao cho em là được, em cũng sẽ lo liệu cả bên phía bố mẹ em, anh không cần suy nghĩ gì cả, cũng không cần cảm thấy có gánh nặng. Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, chính là phải bồi bổ cơ thể cho thật tốt."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì điện thoại di động lại rung lên một lần nữa, cả người anh run run, nhìn tên người gọi đến, không dám nhấn nút trả lời.

Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy tất cả, hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường rồi đi ra ngoài phòng khách để tránh mặt.

Phòng khách tuy rộng nhưng khả năng cách âm không được tốt lắm, giọng Tiêu Chiến ở trong phòng ngủ không quá lớn nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Anh kính cẩn gọi "ông nội", còn nói muốn ở lại Mỹ một thời gian.

Sau đó không biết ông lão ở đầu dây bên kia hỏi gì, Tiêu Chiến đột nhiên im lặng, thật lâu sau vẫn chưa trả lời.

Trong phòng khách, điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác đã cháy được một nửa, hắn nhíu mày, lẳng lặng chờ đợi. Chừng nửa phút sau, tàn thuốc lá rơi xuống tấm thảm đắt tiền, thế rồi trong làn khói thuốc vờn quanh, hắn nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến.

"Ives là...là...là người yêu của con."

"Ông ơi, con sẽ đưa cậu ấy về gặp ông ạ."

.....

Ives là người yêu của con...

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn trong phòng khách, nghe rõ từng chữ Tiêu Chiến vừa nói.

Rõ ràng bé con đang sợ hãi đến mức run cả giọng, nhưng anh vẫn cực kỳ can đảm đối mặt với tình cảm của mình.

Ngoài cửa sổ, California đang mưa, cả thành phố San Francisco tràn ngập trong sương mù.

Tuy rằng hai người bị ngăn cách bởi một bức tường trong căn hộ này, nhưng trái tim của họ lại âm thầm nương tựa vào nhau.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngẩn ngơ, anh đã từng nghĩ đến cảnh tượng thẳng thắn thừa nhận chuyện này với gia đình của mình, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng ấy lại diễn ra vào một buổi chiều mưa rất đỗi bình thường.

Anh không thiếu dũng khí, nhưng anh cũng biết sợ hãi, sợ người nhà không hiểu, sợ những nghi vấn của người đời, sợ bản thân thỏa hiệp... Thật may là anh đủ dũng cảm, tình yêu này cũng đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua vô vàn chông gai và thử thách.

Tiêu Chiến xuống giường, đôi chân hơi run, anh lảo đảo bước đến phòng khách, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang hút thuốc một mình.

Thấy anh đi ra nhưng Vương Nhất Bác không dập thuốc như mọi lần, hắn cau mày tiếp tục hút thuốc, không lên tiếng.

Lúc Tiêu Chiến đến gần mới phát hiện ra khóe mắt Vương Nhất Bác còn đọng lại một vệt nước.

"Em...vừa khóc đấy à?" Anh đưa tay nhẹ nhàng lau vệt nước trên má Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, lắc đầu nói: "Không khóc."

"Nói dối, không phải em đã nói sẽ không bao giờ nói dối anh nữa sao?"

Tiêu Chiến khuỵu gối trước mặt Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng nói:

"Gọi em là bé con, em thực sự coi mình là bé con đấy hả... Lớn rồi còn khóc, Ives mà anh biết không thèm rơi nước mắt đâu."

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt của anh, thật xinh đẹp, trong sáng, dịu dàng... Một người tuyệt vời như vậy lại yêu hắn một lòng một dạ, trái tim Vương Nhất Bác chẳng thể ngừng xúc động.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ hắn đã thực hiện được nguyện vọng duy nhất mà hắn luôn mong ước từ nhỏ rồi: Hắn muốn tình yêu, thật nhiều, thật nhiều tình yêu, là tình yêu chỉ dành riêng cho hắn.

Tiêu Chiến đã cho hắn tình yêu đó.

Khi điếu thuốc trên tay cháy hết, Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, hắn kéo Tiêu Chiến lên, xoay người đè anh xuống dưới, cúi người hôn lên môi anh trước khi anh kịp phản ứng.

Nụ hôn này có mùi khói thuốc, có hương vị mằn mặn của nước mắt, và có cả sự ẩm ướt mà cơn mưa California mang tới.

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn anh, hôn khóe môi, chóp mũi, hàng lông mày, vầng trán... Không bỏ sót nơi nào, hôn anh đầy dịu dàng và trân trọng.

Giữa tiếng thở nặng nề, Vương Nhất Bác khẽ nói: "Em xin lỗi..."

Ngày hôm nay, khi nghe thấy Tiêu Chiến giới thiệu hắn với người nhà bằng giọng nói không ngừng run lên, cuối cùng Vương Nhất Bác đã hiểu tại sao năm đó bố lại nói với hắn rằng tình yêu của hắn "cũng chỉ đến thế".

Từ nhỏ hắn đã được tiếp nhận cách thức giáo dục của một gia tộc giàu có lâu đời, với kiểu mẫu giáo dục của tầng lớp tinh anh, sở trường của Ives là trao đổi tiền bạc, đồng thời cũng giỏi chọn lọc lợi ích, thế nhưng lại không biết cách bày tỏ lòng chân thành.

Yêu đương với một người thành đạt, nghĩ kiểu gì cũng thấy như chuyện nghìn lẻ một đêm.

Nhưng trong những năm tháng tham vọng nhất, một doanh nhân thành đạt như hắn lại gặp được tình yêu của đời mình.

Thế nên hắn đã định trước là sẽ bị thương, sẽ rơi nước mắt, sẽ nếm trải mùi vị của đau khổ.

Bé con của hắn dũng cảm hơn hắn rất nhiều.

"Sao đột nhiên lại nói xin lỗi anh vậy..."

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, hắn nói với anh:

"Em luôn cho rằng em yêu anh đủ nhiều, nhưng đứng trước anh, tình yêu của em thực sự chẳng đáng tự hào."

Tiêu Chiến ngơ ngác nghe hắn nói, thế rồi anh bật cười, giơ tay chạm nhẹ vào lông mày Vương Nhất Bác, dịu dàng nói:

"...Nếu tình yêu của em chẳng đáng tự hào, vậy thì anh sẽ không bay về Bắc Mỹ đâu."

Trong lòng Tiêu Chiến, tình yêu Vương Nhất Bác dành cho anh là tình yêu tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Những ngày qua, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao năm đó bố lại giúp Tiêu Chiến rời đi, và vì sao sau 5 năm giấu hắn, ông lại nhờ Bách Đạt thuyết phục Tiêu Chiến trở về...

Ngày hôm nay, dường như hắn đã hiểu thêm được một chút rồi.

Từ nhỏ đến lớn, bố gần như chưa bao giờ can thiệp vào những việc hắn làm, từ chuyện tình cảm của hắn, sự nghiệp của hắn, mọi lựa chọn của hắn... bố đều im lặng đứng nhìn như một người ngoài cuộc, tựa như thủ lĩnh của một bầy sói lặng lẽ nhìn thủ lĩnh tiếp theo trưởng thành, không vươn tay trợ giúp bất cứ điều gì.

Nhưng đứa con của ông sinh ra là để sống sót giữa gió tanh mưa máu, giữa thương trường giết người không chớp mắt, điều duy nhất ông có thể làm là để Vương Nhất Bác một mình lớn lên giữa những cuộc chiến khốc liệt ấy.

Đây là cách dạy con của ông, lạnh lùng, khắc nghiệt, gần như tuyệt tình.

Nhưng là một người cha, chẳng lẽ ông thực sự không yêu đứa con của mình hay sao?

Không phải vậy.

Nếu không yêu, 5 năm sau, ông sẽ không can dự vào và khẩn cầu Tiêu Chiến quay trở về cứu con trai của mình.

Con sói già từng trải qua biết bao trận chiến đẫm máu lần đầu tiên ý thức được rất rõ một điều, đứa con của mình không thể sống sót sau cuộc chia ly khắc cốt ghi tâm này.

"Em xin lỗi...em xin lỗi..."

Vương Nhất Bác không ngừng lặp lại ba chữ ấy, hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào khi đối mặt với Chiến.

Tiêu Chiến yên lặng nghe hắn nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, một lúc sau mới lên tiếng ngắt lời, giọng anh rất nhẹ:

"Nhất Bác...em đã nói 'xin lỗi' đủ rồi."

"Anh không cần em xin lỗi anh, anh chỉ muốn em của sau này sẽ không bao giờ phụ lòng anh nữa."

"Em có làm được không?"

Tiêu Chiến không cần lời xin lỗi của Vương Nhất Bác, anh muốn Vương Nhất Bác của sau này xứng đáng với anh, cả đời này không phụ lòng anh.

Trái tim Vương Nhất Bác loạn nhịp, và rồi hắn gật đầu kiên định:

"Được, em có thể làm được, em nhất định sẽ làm được."

.....

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến nép mình trong vòng tay Vương Nhất Bác rất lâu, hắn hút rất nhiều thuốc, bao nhiêu điếu cũng không đếm nổi. Chỉ nhớ rằng trong gạt tàn chứa đầy tàn thuốc, cả phòng khách tràn ngập mùi nicotine khó chịu.

Ghế sô pha rộng rãi và mềm mại, Vương Nhất Bác ôm bé con vào lòng, một tay vẩy tàn thuốc, cả người Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, điểm tựa của toàn bộ cơ thể anh đều ở trên người Vương Nhất Bác.

Anh không cảm thấy ngột ngạt vì khói thuốc, cũng không để ý họ lặng lẽ ôm nhau trong bầu không khí mơ hồ như thế nào. Anh chỉ nhìn người đàn ông trước mặt, hàng lông mày nhíu lại, khuôn mặt đầy khắc khoải, càng nhìn hắn trong lòng anh lại càng hoang mang.

Sau đó anh đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày đang nhăn lại của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói:

"Vương Nhất Bác, anh đã quyết định không rời đi rồi mà, tại sao em vẫn buồn thế."

Vương Nhất Bác nhả ra một ngụm khói, bình thản nói:

"Em cảm thấy cho dù em có làm gì cũng khó mà bù đắp được cho anh.''

Trong những năm tháng sống một mình ở San Francisco, Vương Nhất Bác thường nghĩ về Tiêu Chiến, bé xấu xa lựa chọn cách ra đi đó chính là muốn hắn cả đời này luôn nhớ về anh, cả đời này không quên được anh.

Hắn chỉ có thể chấp nhận hình phạt này, không thể thay đổi.

Vào năm thứ ba sau khi Tiêu Chiến rời đi, chứng rối loạn phân ly của hắn ngày càng nghiêm trọng, có một lần hắn lao xuống biển, bị sóng biển cuốn đi, suýt nữa thì không ngoi lên được nữa.

Hắn nằm viện hai ngày, phải gắng sức lắm mới có thể ngồi dậy và nói chuyện, vừa mở miệng đã bắt đầu rơi nước mắt, hắn cầm tay Bách Đạt và hỏi:

"Sean đâu? Bé con của tôi đâu? Anh ấy đã được cứu chưa?"

Bách Đạt cúi đầu nhìn hắn, chẳng thể nói được bất cứ điều gì.

Thấy Bách Đạt không trả lời, Vương Nhất Bác hoàn toàn không còn kiềm chế được nước mắt, hắn trốn trong phòng bệnh suốt ba ngày trời, không ngừng nói với Bách Đạt:

"Bách Đạt, nếu Sean ở đây, anh ấy nhất định sẽ hỏi tôi: Vương Nhất Bác, sao em lại để anh đi một mình?"

"Sao tôi lại để anh ấy đi một mình, làm sao tôi có thể để anh ấy đi một mình được chứ?"

.....

Khi đó Bách Đạt đã hoàn toàn ý thức được bệnh tình của Ives đã bước sang giai đoạn nghiêm trọng.

Mọi người đều cho rằng việc Ives gần như bị nhấn chìm là vì sóng biển quá lớn, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác mới biết, mạng sống mà hắn suýt đánh mất giữa vùng biển ấy có một phần là do bản thân hắn đã tự nguyện từ bỏ.

5 năm qua, trong nhận thức của tất cả mọi người, cuộc đời của Sean đã dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất, tại California thân yêu của anh. Mọi người đều chấp nhận hiện thực này, trừ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không muốn bé con của hắn ngủ say dưới đáy biển California một mình.

.....

Tiêu Chiến không có cách nào biết được những chuyện này, hoặc có lẽ, cả đời này cũng không bao giờ biết được.

Vương Nhất Bác yêu anh hơn những gì anh tưởng tượng, chỉ là hắn không biết cách bày tỏ, hành động cũng không hoàn hảo, nhưng tình yêu của hắn chẳng hề kém cạnh chút nào.

Tình yêu của Vương Nhất Bác, kín đáo mà bao la, lặng lẽ mà vô bờ bến.

Tiêu Chiến lấy điếu thuốc từ tay Vương Nhất Bác ấn vào trong gạt tàn, khẽ nói:

"Ives, em không cần bù đắp gì cả, những gì em cho anh đã đủ nhiều rồi. Nếu nhất định phải xếp theo thứ tự, em mãi mãi là người thứ nhất trong lòng anh."

Tiêu Chiến đã thông suốt rồi, cuộc đời con người chỉ có hai loại trạng thái, hoặc là trở về, hoặc là đi xa, anh đều trải qua cả hai trạng thái đó rồi.

Anh về nhà nhưng lại là đi xa, anh đi xa cũng là để về nhà.

Chỉ có một điều khác biệt, cho đến tận ngày hôm nay anh mới hiểu ra rằng, dù là California, New York, hay bất cứ nơi đâu trên thế giới này, nơi nào có Vương Nhất Bác thì nơi ấy là nhà của anh.

"Cảm ơn em vì đã chọn anh, cảm ơn em vì đã yêu anh."

Tiêu Chiến nói tiếp:

"Ives, 5 năm trước ở New York, anh từng nói "Rất vui được quen biết em", không phải là nói dối đâu."

"Anh rất vui vì được quen em, mặc dù trải qua nhiều chuyện khổ sở đến mức anh từng nghĩ rằng chẳng bằng cứ chết đi. Nhưng nếu như có thể quay lại năm nhất đại học, anh vẫn muốn được gặp em."

Nếu có thể quay lại tối hôm đó ở California, Tiêu Chiến vẫn muốn được gặp Vương Nhất Bác.

Vào cái năm đến Mỹ, sự tự do là tất cả những gì Tiêu Chiến ao ước, vì thế anh đã vượt đại dương tới California và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt nơi đất khách của mình. Một năm sau, trong danh sách những điều Tiêu Chiến ao ước lại có thêm "tình yêu chân thành". Từ giờ trở đi, anh sẽ dành cả đời để theo đuổi điều đó.

Anh muốn tự do, thế nên anh đã gặp Ives; Anh muốn tình yêu chân thành, vì vậy Vương Nhất Bác đã ở bên anh.

Vậy là đủ rồi, Tiêu Chiến nghĩ, những chuyện về sau cứ để lại ở phía sau đi, vào giờ phút này, chỉ cần họ có đủ dũng khí để đối mặt là đủ rồi.

***

Ngày trở lại Tây An, hai người không đi máy bay tư nhân theo yêu cầu của Tiêu Chiến, thay vào đó là khoang hạng nhất.

Khi chuẩn bị hạ cánh, anh nhìn mặt đất qua cửa sổ máy bay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, hắn nói với anh:

"Không sợ, có em ở đây mà."

Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng vẫn không chắc chắn.

Ông nội ngoài mặt thì nghiêm khắc, nhưng vẫn đích thân đến sân bay đón anh, lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác nhưng ông không niềm nở chút nào.

Khu quân đội vẫn yên tĩnh như mọi ngày, vừa đến cửa thì bà nội ra đón, bà nội hơi bối rối khi nhìn thấy Vương Nhất Bác .

Trên bàn cơm, Tiêu Chiến lúng túng giới thiệu:

"Đây là Ives, mọi người có thể gọi cậu ấy là Nhất Bác, con và cậu ấy...chúng con..."

Thấy anh ngập ngừng, Vương Nhất Bác tiếp lời:

"Chúng cháu đã ở bên nhau từ khi còn đi học, năm nay là năm thứ 10 chúng cháu quen nhau, không lâu nữa sẽ bước sang năm thứ 11."

Hắn kéo tay Tiêu Chiến qua rồi nắm lấy, tiếp tục nói:

"5 năm qua, giữa chúng cháu xảy ra một vài biến cố, cháu đã không chăm sóc tốt cho anh ấy. Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho anh ấy, mọi người vất vả rồi."

Vương Nhất Bác nói xong, đang tính đứng dậy cúi đầu thì ông nội nghiêm mặt hừ một tiếng, trầm giọng nói:

"Nó là cháu tôi, tôi chăm sóc cho nó không phải chuyện đương nhiên à."

"Không giống nhau ạ, anh ấy là người yêu của cháu," Vương Nhất Bác nói, "Bất kể mọi người chăm sóc anh ấy là từ góc độ tình cảm gì, với tư cách là người yêu, cháu muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người."

Đây chính là giọng điệu tuyên bố chủ quyền, lời nói nghe có vẻ kỳ cục nhưng lại không tìm ra được điểm gì để bắt bẻ, mọi người trên bàn nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Giữa bầu không khí im lặng đầy gượng gạo, Tiêu Chiến mím môi giơ tay kéo nhẹ góc áo của Vương Nhất Bác, anh vừa nhìn ông nội, vừa nhỏ giọng nói với hắn:

"Vương Nhất Bác, em...em ngồi xuống trước đã."

Ông nội Tiêu thấy hết hành động của Tiêu Chiến, lập tức cao giọng hỏi:

"Ý của cậu Vương là cậu không định trả lại cháu trai của tôi phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào trưởng bối bằng ánh mắt không hề sợ hãi, hắn đang định nói "Là mọi người phải trả bé con của tôi cho tôi chứ" thì bị Tiêu Chiến nhanh mắt nhanh tay ngăn lại.

"Ông nội, ý của cậu ấy không phải vậy đâu." Tiêu Chiến cười gượng gạo, tâm trạng thấp thỏm không yên.

Ánh mắt của mọi người trên bàn đổ dồn vào anh, thấy anh xua tay, giải thích thay cho Vương Nhất Bác:

"Ives cậu ấy...cậu ấy lớn lên ở Mỹ, tiếng Trung không tốt, cách nói chuyện tương đối trực tiếp, mong mọi người thứ lỗi ạ."

Vương Nhất Bác nhướng mày. Tiếng Trung của hắn không tốt? Bé con này nói linh tinh quá rồi đấy.

"Trước khi về nước, Ives đã nói với con là về sau...về sau bọn con có thể qua lại cả hai nơi, thường xuyên trở về thăm mọi người, có phải không?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa huých vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiểu ngay ý anh là gì, nhìn ánh mắt bức thiết của anh cùng với sắc mặt căng thẳng của người lớn, Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, quyết định thỏa hiệp.

"Vâng, bây giờ đi máy bay rất tiện, Chiến Chiến có thể trở về bất cứ lúc nào, cháu luôn ủng hộ anh ấy." Hắn nói.

Ông nội Tiêu vẫn chưa thay đổi vẻ mặt ngay cả khi đã biết được thái độ của hắn là gì, ông vẫn nghiêm mặt nhìn cháu trai của mình, nghiêm khắc hỏi:

"Tiểu Chiến, ý con là sau này con muốn định cư ở Mỹ phải không?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, khẽ đáp: "Con...con..."

Tiêu Chiến thực sự là không còn gì để nói, gia đình đã tìm anh nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có thể tìm anh trở về. Nhưng hiện giờ anh lại không về nhà mà muốn định cư ở một đất nước bên kia đại dương cùng với một người đàn ông, nghĩ kiểu gì cũng thấy cực kỳ hoang đường.

"Đúng vậy," Ngay lập tức Vương Nhất Bác lên tiếng với thái độ kiên định, "Chiến Chiến sẽ định cư tại Hoa Kỳ, khả năng cao là ở California, cháu bảo đảm sẽ chuẩn bị một căn nhà ở Trung Quốc cho anh ấy, hàng năm sẽ cùng anh ấy về đây thăm mọi người và ở lại một thời gian."

"Hừ... Nhà à, chúng tôi cần cái nhà đó của cậu chắc?" Ông nội có vẻ rất bực bội.

Bà nội nhanh chóng tiếp lời, làm dịu bầu không khí trên bàn ăn:

"Tiểu Bác, bà và ông nội không ngăn cản quan hệ tình cảm của con trẻ, Chiến Chiến từ nhỏ không có người thân bên cạnh, từng trải qua cuộc sống khó khăn. Mấy năm ở Mỹ may mà có cháu, là người thân nhưng lại để lỡ mất quá trình trưởng thành của Chiến Chiến, cả gia đình vô cùng hổ thẹn, hơn nữa cũng vô cùng biết ơn cháu."

"Bây giờ mọi người không phải ngăn cản Tiểu Chiến theo cháu về Mỹ, mà là cần một lời hứa. Cháu có thể hứa với cả nhà rằng sẽ đối tốt với đứa bé này cả đời được không? Có được lời hứa của cháu thì mọi người mới yên tâm được."

Vương Nhất Bác cụp mắt, suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Lần này về California, chúng cháu sẽ làm thủ tục kết hôn."

Mọi người trên bàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Tiêu Chiến lại giống như nghe thấy một điều gì đó quá mức ghê gớm, anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, liên tục lắc đầu trước ánh nhìn của cả nhà, nói với Vương Nhất Bác:

"Anh không muốn! Anh không muốn kết hôn!''

"Chiến Chiến..."

"Tiểu Chiến..."

Giọng nói của người lớn và Vương Nhất Bác đồng thời vang lên, những người trên bàn ăn không ngờ lại đứng ở một phe chỉ trong chớp mắt.

Mẹ khuyên nhủ anh: "Tiểu Chiến à, con muốn cùng cậu ấy về Mỹ, cả nhà đều đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là tương lai của con phải được bảo đảm, nếu Ives bằng lòng cho con lời hứa hẹn này, đừng trẻ con thế nữa được không?"

"Không phải, con...con chỉ không muốn kết hôn thôi." Tiêu Chiến lắc đầu liên tục.

"Ván đã đóng thuyền, hai đứa đều thật lòng với đối phương, bên Mỹ cũng hợp pháp, vậy thì làm thủ tục đi, cả nhà cũng yên tâm hơn." Bố anh cũng lên tiếng khuyên nhủ.

Cái gì gọi là ván đã đóng thuyền? Tiêu Chiến chẳng hiểu gì cả, làm thế nào mà những người vừa mới ở phía đối lập lại bắt đầu giúp đỡ Vương Nhất Bác vậy. Ngay cả ông nội cũng chỉ im lặng, ngầm đồng tình với hành động của mọi người.

Sao có thể kết hôn được chứ? Vương Nhất Bác chưa trao đổi gì với anh cả, 5 năm trước, khi anh rất háo hức mong chờ hôn lễ của hai người, Vương Nhất Bác đã đuổi anh ra khỏi nhà mà không có một lời giải thích. Bây giờ anh không nghĩ đến chuyện kết hôn nữa thì Vương Nhất Bác lại nói với cả nhà rằng sau khi về Mỹ sẽ làm thủ tục với anh, anh càng nghĩ càng cảm thấy mông lung.

Đây không phải là muốn gây khó dễ cho anh sao, anh muốn chạy nhưng lại không thể chạy trốn. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy mình quá là thiệt thòi rồi, bỗng dưng có ảo giác như đang bị người nhà ép hôn trong một bữa cơm vậy.

"Ông nội, con muốn cùng cậu ấy về Mỹ, nhưng không muốn kết hôn ạ."

Tiêu Chiến quay sang ông nội cầu cứu, ông nội ngoảnh đi chỗ khác không nhìn anh, một lát sau ông nói:

"Vấn đề này cứ giải quyết theo lời Nhất Bác đề xuất đi, lúc nào về Mỹ thì hai đứa làm thủ tục."

"Vâng." Vương Nhất Bác trả lời.

"Hôn lễ..." Ông nội cụp mắt ngẫm nghĩ một lúc, "Quan hệ của hai đứa khá là đặc thù, nhà họ Tiêu không tiện tổ chức công khai ở Trung Quốc, vậy thì tổ chức hôn lễ ở Mỹ đi, ông với bà nội sẽ tìm cách qua đó."

"Được ạ, cháu sẽ bắt tay vào chuẩn bị luôn."

"Nếu cần hỗ trợ gì thì cứ nói, cả nhà ở Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức giúp hai đứa."

"Cả nhà yên tâm, cháu chỉ cần Tiêu Chiến, những chuyện khác mọi người không cần bận tâm." Vương Nhất Bác trả lời rồi lên tiếng cảm ơn: "Cảm ơn mọi người đã hiểu, cháu và người yêu rất biết ơn về điều đó."

Tiêu Chiến không giấu được vẻ mặt kinh hãi khi chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Anh có cảm giác như vừa bị bán cho người khác và còn phải đứng đường kiếm tiền cho người đó.

"Không phải chứ, mọi người có nghe con nói không vậy, con không muốn kết hôn."

Vương Nhất Bác nắm tay anh dưới gầm bàn, ghé vào tai anh thì thầm:

"Bé con, lời anh nói không được tính đâu."

Thôi xong, sự việc phát triển không như những gì anh tưởng tượng, Tiêu Chiến hoàn toàn bị phản bội.

***

Sau đó hai người quay về California, Tiêu Chiến làm việc từ xa, mỗi quý sẽ trở về Trung Quốc sống cùng gia đình vài ngày. Vương Nhất Bác tiếp quản cổ phần và trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn, hắn di chuyển từ New York đến San Francisco không biết mệt mỏi.

Họ không còn tranh cãi về lựa chọn bay khoang phổ thông hay khoang hạng nhất, bởi vì từ lâu Sean và Ives đã tới đích đến của chuyến đi này.

Ở California, mỗi ngày đều có vô số chuyến bay cất cánh và hạ cánh, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ ngẩng đầu lên, nhìn máy bay vụt qua cầu Cổng Vàng và vẽ ra một đường màu trắng trên bầu trời rộng lớn. Khi đó anh sẽ nhấc điện thoại lên và gọi điện về nước, nói với bà nội: Ives muốn ăn món vụn bánh mì chan súp thịt cừu, tuần sau anh sẽ đưa Ives về nhà.

Bà nội rất vui vẻ, lần nào bà cũng làm một bàn ăn lớn chờ hai người họ trước khi máy bay hạ cánh.

Còn ông nội vẫn là một người đồng chí già cứng nhắc và bảo thủ, ông vừa vuốt râu lườm Ives, vừa gắp thêm vài miếng thịt vào bát của hắn.

Dù ở California hay Tây An, Ives và Sean đều là những đứa con của một gia đình, là những đứa trẻ mãi mãi được yêu thương.

Tiêu Chiến nói không muốn kết hôn là bởi vì anh thực sự không muốn kết hôn, anh cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì, có lẽ là vì Tiêu Chiến cảm thấy mình xứng đáng nhận được một lời cầu hôn trịnh trọng hơn thế.

Chuyện gì Vương Nhất Bác cũng theo ý anh, hắn biết Tiêu Chiến chưa sẵn sàng nên không ép anh.

5 năm trước, bộ lễ phục Tiêu Chiến dốc lòng chuẩn bị cho đám cưới đã không còn vừa nữa. Sau khi về nhà anh đã thử mặc một lần, bộ đồ trước đây được cắt may vừa vặn với cơ thể là thế, vậy mà bây giờ vừa to vừa rộng. Vương Nhất Bác định thuê người may lễ phục mới nhưng Tiêu Chiến không chịu.

Anh nói, đợi đến lúc anh thực sự muốn kết hôn thì hẵng tính.

Vương Nhất Bác ngoài mặt thì đồng ý, nhưng thực tế vào ban đêm lại dùng tay đo cơ thể anh, cứ một thời gian ngắn lại bí mật thuê người làm hai bộ đồ để chuẩn bị sẵn.

Những lúc công việc không quá bận rộn, Vương Nhất Bác sẽ ở lại California cả tháng, đích thân giám sát việc ăn uống của Tiêu Chiến.

Mỗi bữa ăn thêm một miếng cơm, Vương Nhất Bác sẽ thưởng cho anh, có lúc thì ôm anh rồi kể chuyện trước khi đi ngủ, có lúc thì dẫn anh đi câu cá trên biển, cũng có lúc chỉ hôn anh một cái.

Vì những phần thưởng nho nhỏ này, mỗi ngày Tiêu Chiến sẽ ăn thêm một chút, mặc dù anh vẫn gầy nhưng đã bắt đầu có da có thịt hơn trước.

Đương nhiên là Tiêu Chiến cũng giám sát việc uống thuốc của Vương Nhất Bác.

Đôi khi, Ives vẫn mắc kẹt trong ảo giác, không thể phân biệt được ảo cảnh và hiện thực. Bất cứ khi nào ảo giác đau khổ cuốn lấy hắn, Tiêu Chiến sẽ ôm hắn vào lòng, nói từng lần, từng lần một:

"Ives, anh yêu em, vô cùng yêu em."

Tiêu Chiến nói rằng bé con trong ảo giác của Vương Nhất Bác là kẻ xấu, anh không thích kẻ xấu, bởi vì người đó không yêu Vương Nhất Bác.

Còn anh thì không, tình yêu của anh chưa bao giờ thay đổi, cho dù phải trải qua những gì, Tiêu Chiến vẫn luôn yêu chàng trai mà anh đã yêu năm 20 tuổi.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại nhớ đến khoảng thời gian hai người còn trẻ, khi họ đi dạo bên bờ biển California lộng gió vào ban đêm, chẳng biết vì sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy, chớp mắt đã 10 năm trôi qua.

10 năm, thậm chí còn lâu hơn thế, và rồi chuyến bay lần này đã đưa Tiêu Chiến tới nơi cần đến. Anh vô cùng biết ơn bản thân khi chỉ mới là một chàng trai mười mấy tuổi đã chen chúc trong khoang phổ thông chật hẹp với 500 USD. Anh biết rằng, chính chỗ ngồi chật chội ngột ngạt và đứa trẻ cô độc nhưng dũng cảm ấy đã giúp anh bước từng bước gian nan để có được ngày hôm nay.

Thế giới này tuy tàn khốc nhưng vô cùng lãng mạn.

Một đứa trẻ ở Khoang phổ thông gặp được tình yêu đến từ Khoang hạng nhất.

Tình yêu, không phân biệt chỗ ngồi.

Giữa những tháng ngày yêu và được yêu, Tiêu Chiến bước sang tuổi 30, vẫn là độ tuổi đầy tươi đẹp.

Khi California chào đón mùa mưa tiếp theo, vào một đêm mưa như thác đổ, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác từ New York.

Tin nhắn vô cùng ngắn gọn, chỉ có đúng một câu, anh đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối cùng cười rộ lên.

Trong tin nhắn, Vương Nhất Bác hỏi anh:

"My dear Sean, will you marry me?"

-The end-

Ngay sau đây là phần extra giải thích tên của Ives. Đừng quên để lại một vài dòng cảm nhận nha các độc giả của Khoang hạng nhất. Mình sẽ rất vui vì điều đó. ^^

BMG: Only Love

https://youtu.be/meQvVSwz3dM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro