Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28B

"It's very hard for me."

"Nếu anh muốn thì có thể rời khỏi nơi này."

"Dù anh có đi đâu, anh vẫn mãi là bé con của em..."

28B

Đây có lẽ là trận mưa cuối cùng trong mùa mưa California năm nay, nó ập đến một cách bất ngờ, dữ dội, rồi rời đi mà không để lại dấu vết.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, khắp California lại được tắm trong ánh nắng rực rỡ, mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh đã được gột rửa, biển dậy sóng xô bờ, như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

7AM, San Francisco vừa thức giấc, Tiêu Chiến trở về khách sạn sau khi chạy bộ bên bãi biển vào sáng sớm, còn chưa lên phòng thì lại chạm trán Vương Nhất Bác trong thang máy của khách sạn.

Hai mắt Vương Nhất Bác hơi sưng nhưng trạng thái khá là tỉnh táo, hắn hơi giật mình khi thấy Tiêu Chiến, sau đó giơ tay lên và nói: "Chào buổi sáng."

"A..." Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại đến sớm như vậy, cửa thang máy đóng lại, anh lúng túng trả lời: "...Chào buổi sáng."

Sau màn chào hỏi, bầu không khí trong thang máy chật hẹp bắt đầu rơi vào im lặng.

Hai người đứng cách nhau một khoảng, cả hai đều vô cùng dè dặt. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thể thao màu trắng tay lỡ hơi rộng, tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi, miệng há ra thở hổn hển từng nhịp.

Thang máy chầm chầm di chuyển lên trên, giữa hai người hình như có một sự ăn ý nào đó, khi thang máy đi được nửa quãng đường, cả hai đột nhiên cùng lên tiếng:

"Em 一一"

"Đây là一一"

Giọng nói đồng thời vang lên, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi tiếp tục nói cùng một lúc:

"Em nói trước đi."

"Anh nói trước đi, vừa nãy anh muốn nói gì?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác trông khá ôn hòa, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.

"Em...vẫn ổn chứ, tối qua ngủ ngon không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm.'' Vương Nhất Bác gật đầu, "Chuyện hôm qua anh bỏ qua nhé, thỉnh thoảng em sẽ như vậy, hy vọng là không làm anh sợ."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không sao đâu, em ổn là tốt rồi."

Anh hỏi tiếp: "Vừa rồi em định nói gì với anh thế?"

"À, là cái này," Vương Nhất Bác nhấc hộp đồ ăn trong tay lên, "Em mang bữa sáng tới cho anh, nhất định anh sẽ thích."

Vương Nhất Bác đích thân mang bữa sáng đến khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất bất ngờ, mấy hôm trước Vương Nhất Bác vẫn còn giữ chừng mực với anh, tuy rằng yêu anh nhưng không coi anh là Tiêu Chiến của 5 năm trước. Nhưng hôm nay lại cực kỳ khác biệt, hắn không chỉ tự mang bữa sáng đến cho anh mà còn đến từ rất sớm, nếu không chạm mặt trong thang máy, không biết Vương Nhất Bác định đợi trước cửa phòng anh trong bao lâu.

Tiêu Chiến đang ở tại tầng cao nhất của khách sạn này, diện tích phòng rất lớn, ngay khi vừa mở cửa ra là có thể thấy được một không gian với tầm nhìn rất rộng, ngoài cửa sổ là bầu trời San Francisco xanh thẳm.

Anh đi tắm trước, lúc tắm xong thì thấy Vương Nhất Bác đã bày sẵn bữa sáng lên một nửa bàn ăn, không có món gì quá đặc biệt, chỉ là một ít đồ nguội, trái cây, cá hun khói, bánh mì phết bơ.

Hồi còn ở California, đây chính là những thứ Tiêu Chiến thích ăn nhất.

So với sơn hào hải vị thì anh thích những lát bánh mì phết bơ hơn nhiều, những lát bánh sandwich ngọt ngào được phết một lớp bơ thật dày, vừa đưa vào miệng liền tan chảy, hương vị đậm đà, mỗi lần anh có thể ăn được rất nhiều, có thể nuốt gần hết một lát bánh mì chỉ trong một lần cắn, nhai nhai nuốt nuốt, miệng nhỏ phồng lên, đôi mắt híp lại tràn đầy thỏa mãn và hài lòng.

Khi đó Vương Nhất Bác nói anh rất dễ nuôi, nhưng hắn không cho anh ăn quá nhiều tinh bột, cho nên mỗi lần chỉ được ăn tối đa bốn lát bánh mì. Nhưng anh không chịu, anh có thể ăn nửa hộp bơ mỗi ngày, da thịt lúc nào cũng phúng phính đầy đặn.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng tắm, anh kéo sợi dây màu đen của máy sấy ra, vừa sấy tóc vừa nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên bàn ăn và phết bơ lên bánh mì cho anh.

Vương Nhất Bác của ngày hôm đó, không có kiểu tóc cầu kỳ, không có Âu phục bảnh bao, không có giày da đắt tiền. Hắn chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu trắng kiểu dáng phổ biến nhất và một chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Mái tóc vừa gội nhẹ nhàng rủ xuống, đôi mắt hơi sưng, trông rất giống một cậu thanh niên còn ít tuổi.

Thời gian như quay trở lại năm đầu tiên họ quen nhau.

Vương Nhất Bác chưa đọc tin nhắn anh gửi tối qua sao? Tiêu Chiến hoài nghi, theo lý mà nói, nếu như đã đọc được những tin nhắn đó thì trạng thái hiện giờ của hắn không phù hợp chút nào, lẽ nào vẫn chưa đọc được sao.

Tiêu Chiến bán tín bán nghi, anh tắt máy sấy, xoa xoa mái tóc rồi bước tới.

Thấy anh bước đến, Vương Nhất Bác mỉm cười bình thản, hắn đưa bánh mì cho Tiêu Chiến bằng tay trái.

"Anh nếm thử đi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào lát bánh mì hắn đưa nhưng không nhận lấy.

"Vương Nhất Bác, em đã thấy tin nhắn anh gửi chưa."

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì nụ cười trên môi Vương Nhất Bác cứng lại, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, chừng vài giây sau, ánh mắt của hắn dần dần dịu lại.

"Em đọc rồi. Let you go, and let myself go. Right?"

"...Ừm."

"Sean, it's very hard for me."

Tiêu Chiến đã đoán trước Vương Nhất Bác sẽ trả lời như vậy, anh mím môi, đầu ngón tay xoa nhẹ mép quần thể thao, sau vài giây do dự, cuối cùng anh vẫn lên tiếng:

"Anh tính về nước sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường."

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ dao động, hắn thở ra một hơi nặng nề rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, bầu trời xanh cùng những đám mây trắng đang phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm và đượm buồn của hắn.

"Anh nhìn xem, thời tiết ngoài kia đẹp quá." Vương Nhất Bác lơ đãng nói, vẻ lạnh lùng mọi ngày hiện giờ không còn nữa, "Mùa mưa California đã qua rồi, thời điểm anh trở về là vừa đẹp, lúc này mà rời đi thì tiếc lắm."

Tiêu Chiến theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới những áng mây kia, thời tiết California lúc này quả thực là rất đẹp.

"Nhất định phải đi sao." Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến hơi run, nhưng vẫn gật đầu.

"Nhất định phải đi."

Nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác không tiếp tục nói những lời níu kéo, sau một khoảng thời gian trầm mặc, hắn đặt lát bánh mì phết bơ lên tay Tiêu Chiến.

Hắn hơi nâng cằm ra hiệu cho Tiêu Chiến nếm thử, Tiêu Chiến liền phối hợp cắn một miếng.

"Thế nào, vẫn là hương vị lúc trước phải không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến gật đầu.

Là hương vị của bơ Echire, hồi còn đi học, tất cả tủ lạnh trong siêu thị tầng dưới ký túc xá ở Palo Alto đều đầy ắp bơ của thương hiệu này. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến ký túc xá của anh, anh đã cho hắn anh bánh mì phết bơ Echire.

Đó là những ký ức rất lâu về trước, lúc ấy anh có một người bạn cùng phòng người Brazil vô cùng đáng ghét, Vương Nhất Bác đã đuổi tên đó đi rồi sống cùng anh ở Palo Alto một thời gian.

Lần đầu tiên họ ôm nhau ngủ chính là ở ký túc xá, không làm tình mà chỉ hôn nhau.

Đã nhiều năm rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ sở thích của anh.

Anh cố gắng ăn hết một miếng bánh mì, cảm thấy rất no nên không ăn nữa.

"Sao không ăn nữa vậy, qua đây, em đã phết hết bơ lên bánh mì cho anh rồi này." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến xua tay, anh biết mình không thể ăn được nữa.

Mấy năm ở Trung Quốc, vì cơ thể chưa được chăm bẵm tốt nên anh vẫn rất gầy, mặc dù mỗi ngày bà nội đều nấu theo rất nhiều kiểu khác nhau nhưng anh cũng chỉ ăn được một ít, không thấy thèm ăn mấy. Hiện giờ, việc ăn hết một lát bánh mì đã là cực hạn của anh rồi.

"Ăn xong rồi?"

"Ừm."

"Ăn thêm chút nữa đi," Vương Nhất Bác không ngờ anh lại ăn lại ăn ít đến mức này, sau đó hắn đưa cho anh một quả dâu tây, "Vậy thì ăn thêm chút hoa quả."

Dưới ánh nhìn nóng rực của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải cắn từng miếng nhỏ, nhưng khi mới chỉ ăn được nửa quả dâu tây, anh cảm thấy rất buồn nôn, lập tức lao vào phòng tắm nôn ra toàn bộ những thứ vừa mới ăn.

Vương Nhất Bác vội vàng theo vào, vỗ nhẹ sau lưng anh.

"Không ăn, không ăn nữa, nếu khó chịu thì đừng ăn nữa."

Vương Nhất Bác vỗ lưng anh rồi đưa cho anh chai nước.

"Sao lại ăn kém vậy? Anh mới ăn có một chút thôi mà."

Tiêu Chiến hơi cau mày, dạ dày rất khó chịu, sau khi nôn xong hai mắt và khuôn mặt đỏ bừng lên, khóe miệng ươn ướt, anh uể oải nói:

"Anh không sao."

Lúc này Vương Nhất Bác mới cẩn thận nhìn anh, bé con trước mặt hắn dường như còn gầy hơn cả thời điểm rời Mỹ vào 5 năm trước, cách một lớp áo phông, bàn tay hắn có thể cảm nhận rất rõ xương sống lồi ra trên lưng anh, nan xương đan vào nhau, có chỗ nhô ra, có chỗ lõm vào, cảm giác vô cùng mong manh.

Hắn không ngừng nhíu mày.

Ánh đèn trong phòng tắm có màu vàng đậm, vách ngăn giữa phòng tắm và phòng ngủ được làm bằng kính trong suốt, họ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh ngoài kia khi đứng trước bồn rửa tay.

Vương Nhất Bác xoa lưng Tiêu Chiến giúp anh thông khí, thấy anh dần khá hơn, hắn bèn trực tiếp xoay vai anh lại.

Trong không gian yên tĩnh, hai người im lặng nhìn nhau, Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Tiêu Chiến, 5 năm qua anh đều ở Tây An sao? Người nhà có tốt với anh không?"

Có lẽ không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi vấn đề này nên Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, anh gật đầu trả lời:

"Họ chăm sóc anh rất tốt."

Nhưng Vương Nhất Bác không hề hài lòng trước câu trả lời này, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn, đôi môi mím lại, vẻ lo lắng và trách móc trong mắt không hề vơi đi.

Trách Tiêu Chiến mặc kệ cơ thể của chính mình, trách người nhà Tiêu Chiến không chăm sóc tốt cho anh, trách bản thân đã gây ra lỗi lầm quá lớn khiến bé con phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.

Thật lâu sau, hắn thì thào rất khẽ:

"Rõ ràng là đang trừng phạt em mà."

Giọng nói rất nhỏ nên Tiêu Chiến không nghe rõ, anh nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt mông lung:

"Gì cơ?"

"5 năm qua em không tìm được anh, là bởi vì anh không muốn em tìm thấy anh đúng không?" Hắn bình thản nói ra những lời này, nhưng nỗi xót xa trong lòng vẫn không thể che giấu, "Cho đến bây giờ, những thông tin em có thể tra được về anh không nhiều."

Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận đang điều tra anh, Tiêu Chiến bật cười, anh cũng chẳng ngại điều đó.

"Vậy em tra được gì rồi."

Anh đặt chai nước trong tay xuống rồi nhảy lên ngồi trên bồn rửa tay, đối mặt với Vương Nhất Bác, hai chân đung đưa trong không trung, giọng điệu thoải mái:

"Nói anh nghe thử đi, để anh xem năng lực của Ives có thụt lùi hay không nào."

Tầm mắt hai người giao nhau, bầu không khí trong phòng tắm bỗng dấy lên một cảm giác vi diệu khỏ tả. Sau đó, ngay lúc Tiêu Chiến không kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lên một bước, đặt hai tay lên bồn rửa, đối mặt vây lấy anh.

Khoảng cách giao tiếp thông thường bị phá vỡ hoàn toàn khiến tâm trí Tiêu Chiến có chút rối bời, thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác một cách rõ ràng, đồng thời ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên cơ thể của Vương Nhất Bác.

Vài giây sau, anh bình tĩnh lại rồi ngả người về phía sau, cố gắng tạo khoảng cách với người trước mặt.

Vương Nhất Bác cũng nghiêng người về phía trước theo động tác của anh, càng áp sát anh hơn, cuối cùng, khi đầu Tiêu Chiến sắp đập vào tấm gương phía sau bồn rửa thì bàn tay lớn của Vương Nhất Bác lập tức vươn ra đỡ sau đầu anh.

"Trốn đi." Vương Nhất Bác trầm giọng, hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, cảm nhận hơi thở của đối phương, "Đây là cách anh trốn em suốt 5 năm qua sao."

Khoảng cách quá gần khiến Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, sợ Vương Nhất Bác sẽ tiến tới nên anh lập tức giơ hai tay lên để tạo khoảng cách giữa hai người. Nhưng Vương Nhất Bác không có ý định lùi về phía sau, anh dùng sức đẩy hắn, nhíu mày nói:

"Đừng đứng gần anh như vậy."

Vương Nhất Bác nhân cơ hội nắm lấy cổ tay anh.

Tiêu Chiến rất gầy, một bàn tay của Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nắm lấy hai cổ tay anh, mọi động tác cố gắng thoát ra đều vô dụng, cuối cùng anh chẳng muốn tốn sức nữa, bắt đầu tỏ vẻ tức giận.

"Vương Nhất Bác, em thả anh ra."

Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy nôn nóng, trong bầu không khí im lặng, Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, nói một cách chi tiết và chậm rãi:

"Tiêu Chiến, người Thượng Hải, bố mẹ làm kinh doanh, lĩnh vực chủ đạo là ngành công nghiệp chất bán dẫn, sau khi trở về Trung Quốc anh bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh của gia đình, không tiếp tục làm việc trong ngành tài chính. Trong gia đình khả năng cao có người tham gia chính trị, vì thế tư liệu đã bị khóa."

Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào gò má khiến Tiêu Chiến hơi ngứa. Lực nắm trên tay không hề giảm bớt, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến cắn môi, "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi." Vương Nhất Bác nói, "Chỉ có thế thôi."

Những năm qua, Tiêu Chiến vẫn luôn được ông nội che chở, mọi thông tin về anh cả trong và ngoài nước đều bị phong tỏa chặt chẽ. Việc anh phá lệ trở về Mỹ lần này xem như đã xé ra một lỗ hổng trên lớp bảo vệ đó, nhờ vậy mà Vương Nhất Bác có thể tìm ra một chút manh mối.

Với năng lực của Ives, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy bất ngờ khi hắn có thể tra được những thông tin này chỉ trong một thời gian ngắn.

"Vậy em muốn nói gì với anh, lấy được thông tin của anh thì sao?"

"Em muốn anh nói cho em biết, rốt cuộc là ai đã giúp anh giấu em chuyện này."

Rõ ràng đây mới là mục đích Vương Nhất Bác đến tìm anh hôm nay, dù thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác cũng muốn biết chính xác nguyên nhân đã khiến hắn nỗ lực tìm kiếm trong ngần ấy năm nhưng không nhận được bất cứ tin tức gì.

"Trả lời em."

"Gia đình anh." Tiêu Chiến nói.

Anh đang đánh trống lảng.

Vương Nhất Bác không hề tỏ vẻ bực mình hay khó chịu, chỉ là từ chóp mũi phát ra một tiếng hừ rất nhẹ, hắn chậm rãi nói:

"Sean, em biết gia đình anh ở Trung Quốc nhất định có thế lực rất lớn, cho nên mới có khả năng giấu thông tin về anh một cách chặt chẽ đến như vậy. Nhưng kể cả là như thế, em cũng không đến mức không tra được một chút tin tức nào trong ngần ấy năm đúng không."

Hàng mi mỏng của Vương Nhất Bác khẽ run lên, dường như có một làn sương đang phủ lên đôi mắt ảo não của hắn, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu, siết mạnh cổ tay Tiêu Chiến, nói rành mạch từng chữ:

"Trừ phi...lời bọn họ nói là sự thật, anh đã chết từ 5 năm trước rồi, hiện tại người trước mắt em là giả, là ảo giác của em."

Cổ tay bị siết đau khiến anh vô thức cau mày, miệng hé mở mấy lần nhưng không biết phải nói gì mới đúng.

Người đối diện bị bệnh, anh không nỡ nói ra những lời làm hắn kích động.

Một lát sau, giọng anh vang lên khe khẽ:

"Đau quá...Vương Nhất Bác, em nhẹ chút được không, cổ tay anh đau quá."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, rồi lập tức thả lỏng bàn tay.

Tiêu Chiến trong ảo giác chưa bao giờ kêu đau.

Vào khoảnh khắc ấy, Ives đã có được câu trả lời.

Tiêu Chiến nhân cơ hội rút tay ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác, cổ tay mảnh khảnh của anh bị hằn một vết đỏ.

Anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng, tư thế ngả về sau quá nhiều khiến lưng anh đau dữ dội, chẳng mấy chốc sau lưng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, thấy anh chống cự nên Vương Nhất Bác không làm khó anh nữa. Hắn nhìn anh một lúc rồi thẳng lưng lên, bàn tay lớn vòng qua gáy kéo Tiêu Chiến lại.

Vương Nhất Bác hiểu rõ bệnh tình của mình.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, bệnh tình của hắn trở nên rất nghiêm trọng. Gia đình đã sắp xếp những bác sĩ tốt nhất cho hắn, rất nhiều đơn thuốc được kê sau những lần trị liệu, bác sĩ lần lượt thay đổi, nhưng không hiểu vì sao sau 5 năm bệnh tình của hắn lại càng nghiêm trọng hơn, không có dấu hiệu cải thiện.

Giấc ngủ của hắn ngày càng ngắn dần, chứng mất ngủ và đau đầu xảy ra thường xuyên. Năm thứ hai Tiêu Chiến rời đi, tay phải của hắn bắt đầu run lên một cách mất kiểm soát, bác sĩ nói rằng nguyên nhân là do vấn đề về thần kinh, sau đó lại kê cho hắn một đống thuốc.

Thuốc vẫn không có tác dụng, tình trạng nghiêm trọng của tay phải khiến hắn không thể cầm đũa, về sau đành phải viết và ăn bằng tay trái.

Có một dạo, nhà họ Vương đưa hắn đi châm cứu theo phương pháp Đông y, lúc đó bệnh tình bắt đầu ổn định hơn một chút nhưng vẫn chưa thể chữa khỏi. Mỗi khi cảm xúc bị kích thích sẽ khôi phục lại tình trạng phát bệnh nghiêm trọng nhất.

Bác sĩ phương Tây đề xuất phẫu thuật, còn bác sĩ Đông y lại nói Ives mắc tâm bệnh, mà tâm bệnh thì cần đến những liệu pháp tâm lý.

Vì câu nói này mà nhà họ Vương lập tức sa thải ông lão bác sĩ Đông y, còn nói lão đúng là một tên lang băm.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đến bãi biển ngồi một lát, hút từng điếu thuốc và nhìn về hướng Tiêu Chiến ra đi. Hắn vẫn quen cầm thuốc bằng tay phải, mỗi khi bàn tay run lên dữ dội, hắn có thể cảm nhận được đầu ngậm thuốc và hàm răng đang va vào nhau.

Lang băm ư... Vương Nhất Bác bật cười, hắn cảm thấy đám người kia còn không bằng ông già lang băm đó.

Khắp California đều biết Ives mắc bệnh tâm lý, nhưng dường như tất cả đều đang tự lừa mình dối người, không một ai chịu thừa nhận.

Trong mắt người đời, Ives không thể gục ngã bởi chuyện tình cảm chứ đừng nói đến việc trốn cả đời ở Bay Area một cách yếu đuối như vậy. Nhưng Ives là một người bình thường đang sống, sẽ biết yêu, biết đau đớn, sẽ phạm sai lầm và phải trả giá đắt cho chính sai lầm của mình.

Mãi mãi đánh mất tình yêu của cuộc đời mình chính là cái giá mà Ives phải trả.

Khi căn bệnh ngày càng trầm trọng, tần suất xảy ra ảo giác của Vương Nhất Bác càng thường xuyên hơn, bóng dáng Tiêu Chiến dần dần xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của hắn.

Trên những bãi cát vào một buổi hoàng hôn ở California, bé con sẽ ngồi bên cạnh và cùng hắn ngắm mặt trời lặn; Trên một con phố nào đó ở California, bé con sẽ tranh thủ khi đường vắng và chạy đến chụp ảnh trên đường ray xe điện; Vào những ngày đẹp trời, bé con sẽ cùng hắn tản bộ; Đến khi trời trở lạnh, bé con sẽ rụt tay vào ống tay áo rồi chạy thật nhanh vào nhà...

Vương Nhất Bác biết rõ tất cả đều là ảo giác, nhưng hắn vẫn để mặc bản thân đắm chìm hết lần này đến lần khác, để rồi lại tiếp tục trải qua nỗi đau khi phải rời xa bé con của mình.

5 năm ở California...

Ives đã trải qua giây phút chia lìa bé con của mình hàng trăm hàng ngàn lần.

Vương Nhất Bác sợ nhất mùa mưa ở California.

Khi mùa mưa đến, hầu như ngày nào hắn cũng ngồi bên bờ biển nơi Tiêu Chiến biến mất dưới cơn mưa xối xả, những giọt mưa lớn đập xuống người hắn, vừa ướt vừa lạnh.

Mùa mưa ở California, hắn cứ hết lần này đến lần khác trải qua sinh ly tử biệt, hết lần này đến lần khác trải qua cảm giác đau thấu tâm can.

Mùa mưa San Francisco sao mà dài, sao mà giày vò người ta đến thế. Khi mùa đông vừa đến, mưa rả rích nhiều ngày, mưa từ sáng đến tối, mưa từng giây từng phút.

Giữa mùa đông California lạnh giá, Vương Nhất Bác trầm mình dưới những cơn mưa lạnh buốt vô số lần, lặp đi lặp lại những câu hỏi:

一一 Biển có lạnh không?

一一 Bé con của tôi rất sợ hãi đúng không?

Biển đương nhiên là rất lạnh, bé con của hắn còn ở trong biển, nhưng hắn không thể làm gì cả.

Vương Nhất Bác biết tất cả chỉ là ảo giác, hắn có thể phân biệt được thực tại và hình ảnh hư cấu, nhưng hắn không thể phân biệt được Tiêu Chiến còn sống hay đã chết.

Chỉ có một điều hắn có thể khẳng định, đó là Tiêu Chiến trong ảo giác chưa bao giờ nói yêu hắn.

Bé con đã xa cách hắn rồi, anh không thích California, không thích mọi thứ ở San Francisco, không thích ánh nắng, hàng cọ và những con sóng ở nơi đây, càng không thích một Ives vẫn luôn yêu anh.

Dường như đó là hình phạt trong tiềm thức mà Vương Nhất Bác dành cho chính mình, sau khi Tiêu Chiến rời đi, tiềm thức của hắn luôn kiên định với ý nghĩ Tiêu Chiến không còn yêu hắn nữa.

Vì lẽ đó, trong suốt 5 năm qua, ngay cả Tiêu Chiến trong ảo giác cũng chưa từng nói yêu hắn.

Hắn khổ sở cầu xin bé con nhiều lần, cầu xin bé con nói yêu hắn. Dưới những cơn mưa rào, trong gió xuân, ở Beverly Hills, trên đại lộ Sunset... Ives cầu xin bé con hãy tha thứ cho hắn, hãy nói yêu hắn một lần nữa.

Nhưng bé con của hắn chỉ lắc đầu và nói.

一一 Vương Nhất Bác, anh không yêu em, anh đã từ bỏ em rồi.

5 năm trời, hắn chưa một lần được toại nguyện.

Vào cái đêm tham gia bữa tiệc ở New York theo ý bố và gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tưởng rằng mình lại đang phát bệnh.

Trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo ấy, Tiêu Chiến sao mà giống bé con trong ảo giác của hắn đến thế, anh nói: Anh không thích California chút nào.

Nhưng đêm đó Tiêu Chiến cũng nói với hắn rằng: Đau quá.

5 năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến kêu đau với hắn, giọng nói không lớn nhưng vẫn đủ khiến Vương Nhất Bác rung động tâm can.

Bởi vì người trong ảo giác không bao giờ kêu đau với hắn.

Khi Tiêu Chiến say ngủ vào đêm hôm đó, Vương Nhất Bác đã ngồi trước cửa sổ cả đêm.

Trong bóng tối, bàn tay phải của hắn không ngừng run rẩy, dường như có một giọng nói đang vang lên từ sâu thẳm đáy lòng: Có lẽ Tiêu Chiến chưa chết, có lẽ Tiêu Chiến thực sự đã trở về.

Hắn không dám tin, nhưng vẫn liều lĩnh đưa Tiêu Chiến về California.

Những ngày vừa qua, hắn trải qua vô vàn những nghi vấn cùng bối rối, ẩn nhẫn cùng chìm đắm. Mãi đến khi hắn nhận được những tin nhắn không có tên người gửi vào đêm hôm qua, mọi chuyện mới có một bước biến chuyển.

Tiêu Chiến bảo hắn hãy buông tay anh, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình điện thoại nhưng không trả lời.

Chừng nửa tiếng sau, điện thoại di động lại rung lên, màn hình một lần nữa sáng lên trong bóng tối, hắn rũ mắt nhìn rồi lập tức ngồi dậy.

"Anh yêu em."

3 chữ mà Tiêu Chiến gửi tới, Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi đến tận bình minh.

***

Mặt trời dần dần lên cao, trong phòng tắm, Vương Nhất Bác hỏi người trước mặt:

"Rốt cuộc là ai đang giúp anh ở Mỹ?"

"Hả?"

"Anh có thể giấu được em thì chắc chắn có người ở Mỹ đang giúp anh." Vương Nhất Bác nói một cách chắc nịch: "Ethen? Bách Đạt? Hay là..."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại.

"Sao lại không đoán nữa, vừa rồi em định nói ai?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên, quai hàm siết lại đầy căng thẳng, hắn phủ định ý nghĩ của mình, "Không định nói ai cả."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người đối diện với dáng vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện, anh hỏi:

"Vừa rồi em đang muốn nói đến bố em phải không."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến bật cười: "Vương Nhất Bác, em chẳng thành thật với chính mình gì cả."

"Rõ ràng em đã đoán được đáp án, tại sao lại không chịu tin."

Vương Nhất Bác nhíu mày càng chặt.

"Là ông ấy ép anh rời đi sao?"

"Đương nhiên là không phải, không ai ép anh cả, là bản thân anh muốn đi." Tiêu Chiến nói, "Năm đó anh quay về California thăm Ethen. Ethen nói rằng thầy ấy nợ anh, vì thế đã hứa với em là sẽ trả lại cho anh."

Nói đến đây, Tiêu Chiến mỉm cười.

"Anh nói đồng ý, nếu như nhất định phải trả lại, vậy thì để thầy ấy thay anh xin bố em một lời chấp thuận."

Vương Nhất Bác lặng lẽ lắng nghe, Tiêu Chiến nhảy xuống từ bồn rửa tay, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói rành mạch từng chữ:

"Lời chấp thuận ấy là: Khi anh rời khỏi California, ông ấy phải đảm bảo rằng cả đời này em sẽ không bao giờ tìm thấy anh được nữa."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên.

Hắn nhìn bé con trước mặt, thật lâu sau mới cất giọng khàn đặc:

"Em bảo anh ta trả lại những gì anh ta nợ anh, đây là cách anh ta trả lại ư...."

"Vương Nhất Bác, em vẫn chưa hiểu sao? Từ trước đến giờ em vẫn luôn quá tham lam."

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không kìm được nước mắt.

"Trước khi rời California, anh đã gọi điện thoại cho bố em. Em biết ông ấy đã nói gì với anh không? Ông ấy nói, nếu như em đủ yêu anh, vào lần đầu tiên gặp anh, ông ấy sẽ đồng ý chuyện kết hôn của hai chúng ta."

"Em luôn nói yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng trong mắt em anh chỉ là món đồ chơi vì tiền mà tới gần em. Thậm chí bố em còn có thể nhìn ra trong lòng em anh không hề quan trọng."

"Anh tưởng rằng thứ còn thiếu giữa chúng ta chỉ có thời cơ, nhưng khi ấy anh lại phát hiện ra là không phải vậy." Tiêu Chiến nói, "Hai chúng ta quá cách biệt về lòng dũng cảm. Vương Nhất Bác, tình yêu cần dũng khí, và anh chỉ có bấy nhiêu dũng khí thôi, không thể có nhiều hơn được."

"Không phải..." Nghe những lời này của Tiêu Chiến, một giọt nước mắt trượt xuống thấm ướt gò má của Vương Nhất Bác, hắn ngơ ngác lặp lại: "Không phải đâu..."

Hắn chưa bao giờ coi Tiêu Chiến như một món đồ chơi, cũng chưa từng đong đếm tình cảm của họ bằng tiền bạc.

"Nói những thứ này để làm gì cơ chứ..." Tiêu Chiến cười tự giễu, "Mọi chuyện đã qua rồi, không còn quan trọng nữa."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, trên gương mặt trắng ngần chỉ còn lại một vùng màu đỏ nhạt quanh mắt và chóp mũi. Phía sau lưng là bầu trời California rộng lớn, Tiêu Chiến mong manh tựa như một cơn gió sẽ tan biến trước khi hắn kịp níu lấy.

Giờ phút này Vương Nhất Bác ý thức được một điều, California không thể giữ Sean được nữa.

"Anh sẽ không tha thứ cho em, đúng không?" Vương Nhất Bác khẽ nói.

Có lẽ đây căn bản không phải một câu hỏi, bởi vì Vương Nhất Bác nói một cách chắc chắn như thể đã biết trước câu trả lời của Tiêu Chiến là gì.

"Đúng vậy, anh sẽ không tha thứ cho em." Tiêu Chiến quả quyết nói, "Anh sẽ về nhà, em cũng không cần tốn công tốn sức tới Trung Quốc tìm anh, cứ ở Mỹ làm thật tốt vị trí người thừa kế của em, đấy là điều quan trọng nhất. Chúng ta từ biệt lẫn nhau, sau này không gặp lại nữa."

Hai người nhìn nhau trong im lặng, thế rồi Vương Nhất Bác đột nhiên khẽ nói:

"Vậy tại sao anh lại khóc."

Vương Nhất Bác đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má Tiêu Chiến, giọng nói nhẹ nhàng:

"Chiến Chiến, không ai dạy anh là không được khóc khi nói những lời này sao."

Vương Nhất Bác vươn tay phải theo bản năng, ngón cái đặt lên má Tiêu Chiến, dù đã nỗ lực kiềm chế nhưng bàn tay vẫn run lên dữ dội.

Khi hắn ý thức được điều đó và muốn rút tay về, Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.

"...Tay em làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác vội vàng rút tay đặt ra sau lưng.

"...Không sao đâu." Hắn nói.

Vương Nhất Bác nhìn bầu trời trong xanh phía sau Tiêu Chiến, ánh nắng California ấm áp và dễ chịu là vậy, nhưng tại sao trái tim của hắn vẫn chẳng thể được sưởi ấm. Như thể cuộc đời hắn đã được định sẵn sẽ mắc kẹt trong mùa mưa ở California, để linh hồn hắn bén rễ, lan rộng rồi sinh trưởng trong những cơn mưa ướt lạnh ấy.

Trong phòng tắm yên tĩnh, ánh đèn màu vàng sẫm bao trùm lên hai người, Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới hỏi Tiêu Chiến:

"Anh thực sự không còn thích California nữa sao."

Tiêu Chiến trả lời sau vài giây do dự:

"Không thích, nơi này khiến anh cảm thấy đau khổ."

"Vậy thì đi thôi, đi đến nơi làm anh hạnh phúc."

Giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác xen lẫn nỗi cô đơn không thuộc về thế giới này, hắn nói:

"Không muốn gặp lại em cũng không sao, em sẽ không làm phiền anh nữa."

"Bé con à, chỉ cần anh được vui vẻ là em mãn nguyện rồi."

.....

Không tha thứ cho hắn cũng được, đời này không gặp lại không sao, Vương Nhất Bác có thể chấp nhận tất cả. Hắn vốn đã sẵn sàng với việc mất đi Tiêu Chiến trong cuộc đời này, cùng lắm thì vẫn còn có ảo giác ở bên cạnh hắn, cho dù ảo giác không bao giờ nói yêu hắn nữa.

Bao khoảnh khắc sinh ly tử biệt, bao cơn cuồng phong bão lũ, hắn lần lượt vượt qua tất cả. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng để trải qua một cuộc đời chìm trong mờ mịt từ rất lâu rồi.

Nhưng Tiêu Chiến đã sai rồi, Ives chưa bao giờ là người thiếu dũng khí, hắn muốn nhốt mình ở nơi này suốt quãng đời còn lại, ở California, nơi hắn và Sean đã trao nhau trái tim chân thành.

Bé con...Anh vừa nghe nhầm ư? Vương Nhất Bác đang gọi anh là "bé con", Vương Nhất Bác đang dần buông tay anh.

5 năm ở bên kia đại dương là 5 năm không được nghe Vương Nhất Bác gọi anh bằng hai tiếng quen thuộc ấy. Tiêu Chiến vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa.

Tầm mắt mờ đi, nước mắt dâng lên, Tiêu Chiến khẽ hỏi bằng giọng mũi:

"Em...gọi anh là gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, chậm rãi giơ tay lên, luồn ngón tay vào những lọn tóc rối của Tiêu Chiến rồi vuốt ve nhè nhẹ. Thế rồi, trên gương mặt của hắn hiện lên một nụ cười cay đắng.

Hắn khẽ nói:

"Bé con..."

"Nếu anh muốn thì có thể rời khỏi nơi này, em sẽ để anh đi."

"Dù anh có đi đâu, anh vẫn mãi là bé con của em..."

***

Lời tác giả:

Thật thần kỳ, khi tôi vừa viết xong chương này thì playlist chuyển sang bài hát Only love:

Only Love

But only love can say

Chỉ tình yêu mới có thể trả lời

try again or walk away

Nên bắt đầu lại hay vĩnh viễn ra đi

But I believe for you and me

Nhưng em vẫn tin rằng đối với cả hai chúng ta

the sun will shine one day

Ánh dương kia sẽ xua tan sương mù vào một ngày nào đó

Tôi bỗng hiểu rõ tại sao Sean đồng ý quay trở lại California. Không phải vì anh mềm lòng, không phải vì anh lụy tình, mà là bởi:

"When I think of you, only you, only you."

Khi anh nhớ về em, thì chỉ có mình em thôi.

Tình yêu vốn dĩ không tuân theo bất cứ quy luật nào cả.

Sean à, Ives đang ở đó, sao anh có thể không yêu California được chứ.

TBC

Mình đã hoàn thành 1 chương 8k chữ trong 2 ngày mặc dù vẫn phải đi làm fulltime. Đúng là chuyện ngoài tưởng tượng (đối với mình). Ngày mai mình sẽ bay vào TPHCM xem Westlife và sẽ bay về HN luôn sau khi xem xong. Xem show lẹ còn về dịch tiếp mấy chương còn lại. Mặc dù chương 29A là một chương rất hay nhưng mà 3 ngày tới chắc là các bạn sẽ không có fic để đọc.

Còn một vấn đề nữa là, sắp hết truyện rồi các bạn ơi. Gần đến hồi kết rồi mà mỗi lần nhìn lượt vote là mình chán lắm luôn ấy. Trong 3 fic mình làm thì Khoang hạng nhất là fic có tỷ lệ vote kém nhất đó. T.T Hồi trước có bạn hỏi mình tại sao fic hay mà vote thấp thế, nói thật là mình chịu. Chẳng lẽ nói do các bạn đọc LƯỜI VOTE? Ừ thì bình luận cần lời hay ý đẹp rồi mất thời gian để gõ, chứ vote chỉ mất có 1 giây thôi mà, quá đơn giản phải không nào? Nhiều bạn nói fic hay lắm thích lắm thích nhất này kia nhưng chẳng tương tác với mình mấy thì mình làm sao biết các bạn thích để mà cố gắng. Mình tự tin các fic mình làm có nội dung và chất lượng chuyển ngữ tốt, chính vì thế ở các chương đều có rất nhiều bình luận chất lượng từ một số bạn quen mặt. Cơ mà vì lượt vote nên nhiều lúc mình khá hoài nghi fic bị kén người đọc quá hay gì. Haiz. Nhân đây mình cũng kêu gọi các bạn đọc cố gắng bình luận hoặc vote để editor cảm thấy vui vẻ và có động lực hơn một chút. Các bạn đọc sau này có đọc được bình luận cũng cảm thấy đồng cảm và hiểu câu chuyện hơn. Vì một cộng đồng các chú rùa đọc fic văn minh nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro