Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26B

Thượng Đế nhân từ, sẽ thay anh tha thứ.

26B

Đầu tháng một, nhà họ Vương tổ chức một bữa tiệc gia tộc theo thông lệ hàng năm.

Bữa tiệc gia tộc vào đầu năm sẽ có sự tham gia của trưởng bối, các cổ đông và quản lý cấp cao trong tập đoàn.

Những gia tộc lâu đời thuộc giới Old Money ở Bắc Mỹ như nhà họ Vương có một vài nét tương đồng với các gia tộc lớn ở phía Nam Trung Quốc, chẳng hạn như tuổi tác và địa vị được phân biệt cực kỳ rõ ràng. Tuy nhiên Vương Nhất Bác là ngoại lệ, hắn là con trai duy nhất của bố, nắm trong tay huyết mạch của JW Capital. Mặc dù hiện tại chưa thể tiếp xúc với hoạt động kinh doanh cốt lõi của trụ sở chính, nhưng hắn vẫn là thành viên ít tuổi duy nhất có thể ngang hàng với những trưởng bối trong gia tộc.

Vương Nhất Bác đến hơi muộn, hắn cảm nhận được bầu không khí trên bàn ăn có gì đó rất khó tả, vì thế yên lặng chờ đợi.

Đúng như dự đoán, sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống không lâu, một cổ đông ở phía đối diện đã lên tiếng.

"Ives, tôi nghe được một vài tin đồn được truyền ra khá là bài bản, nhưng lại có phần hoang đường, tính chân thực của tin đồn còn nhiều nghi vấn, vì thế nhân cơ hội này, tôi thay mặt tất cả các cổ đông muốn một lời khẳng định từ cậu."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn biết địa vị của cổ đông này trong tập đoàn. Quyền phát ngôn chỉ đứng sau bố, thế lực rất lớn.

"Ngài nói đi." Hắn trả lời.

"Nghe nói cậu có một người yêu đồng giới ở California và gần như đã kết hôn cách đây không lâu, chuyện này có phải là thật không?"

Tất cả những người trên bàn tiệc nghe xong đều hít vào một hơi, không ai dám lên tiếng.

Sắc mặt các trưởng bối không được ổn cho lắm, còn những người ít tuổi hơn thì cụp mắt xuống, một vài người to gan lại lén lút nhìn Vương Nhất Bác, tò mò chờ đợi câu trả lời.

Ai cũng biết mấy chuyện kiểu như nuôi trai cực kỳ phổ biến trong giới này, nhưng nếu kết hôn cùng đàn ông thì e là Ives đã thực sự mất trí rồi.

Cuộc hôn nhân của Ives không chỉ ảnh hưởng đến cổ phiếu mà còn có tác động rất lớn đối với phương hướng phát triển trong tương lai của cả tập đoàn, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Chưa kể là dù có nghĩ thế nào đi nữa thì đây cũng không giống chuyện mà Ives có thể làm ra. Mọi người trên bàn tiệc đều đang đợi lời phủ nhận của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ hơi nheo mắt lại, một lát sau mới trả lời một cách bình tĩnh:

"Vậy ngài có nghe được tin tôi sắp đính hôn với con gái thứ hai nhà họ Cao không?"

Con gái thứ hai nhà họ Cao, em gái ruột của Cao Nhiễm, Vương Nhất Bác từng gặp vài lần, không tiếp xúc nhiều, hôm nay đột nhiên nhắc đến hoàn toàn là nói nhảm. Nhưng chính hắn lại đề cập đến một cách dửng dưng và thẳng thừng, thậm chí mẹ Vương ngồi bên cạnh cũng phải sửng sốt trong giây lát.

"Chuyện này..."

Vị cổ đông rất bất ngờ trước câu trả lời của hắn, ông bối rối nhìn về phía bố Vương nãy giờ vẫn luôn im lặng, nhưng bố Vương dường như không có ý định lên tiếng.

Trong lòng mỗi người có mặt tại đây đều hiểu, tuy Vương Nhất Bác nói vậy, nhưng không hề phủ nhận việc hắn gần như đã kết hôn với một người đồng giới. Mặc dù mọi người đều rất kinh ngạc nhưng không dám hỏi thêm gì nữa. Bầu không khí có chút căng thẳng.

Mẹ Vương thấy vậy bèn đỡ lời:

"Chuyện Ives sắp đính hôn đúng là đã được lên kế hoạch từ trước, vốn dự định sau khi chọn được ngày cụ thể mới báo tin mừng cho mọi người, không ngờ hôm nay lại nói trước mất rồi. Cũng được, đầu năm cũng là ngày lành tháng tốt, hôm nay chúng ta cùng ăn mừng nhé."

Người em họ luôn ngưỡng mộ hắn cũng nâng ly lên rất đúng lúc, mau chóng tiếp lời:

"Nếu đã là chuyện vui của anh tôi thì mọi người nhất định phải nâng ly chúc mừng rồi. Sau này cần giúp gì, chỉ cần anh nói thì thằng em này nhất định sẽ làm hết mình."

Vở kịch được diễn đến mức này cũng đủ để xem rồi, lúc này bố Vương mới hắng giọng lên tiếng:

"Ives, đã đến lúc tới trụ sở chính làm quen với nghiệp vụ của tập đoàn, trong tháng này con phải giải quyết tất cả công việc tồn đọng, tháng sau chính thức bắt đầu công việc mới.

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, quyết định đột ngột của bố khiến hắn vô cùng bất ngờ.

"Nghe bố sắp xếp." Hắn nói.

Chỉ sau một bữa tiệc, Vương Nhất Bác đã bước vào trụ sở chính của tập đoàn một cách tự nhiên và hợp tình hợp lý.

Tuy rằng JW Capital có năng lực mạnh mẽ, nhưng công ty này vẫn chỉ là sự tồn tại bị gạt ra rìa của tập đoàn. Mấy năm gần đây bố Vương để Vương Nhất Bác điều hành nhánh nhỏ này, làm tốt thì thêm gấm thêm hoa, làm không tốt thì cũng không ảnh hưởng đến cục diện chính, không phải một vị trí khó nhằn.

Hiện giờ, chỉ với một câu nói đơn giản của bố Vương đã cho phép hắn thâm nhập vào công việc chủ chốt của tập đoàn, chẳng khác nào trực tiếp tuyên bố với bên ngoài người thừa kế của tập đoàn đã được lựa chọn.

Tình thế biến đổi khôn lường, chỉ trong khoảng thời gian giữa tuyên bố của bố Vương và sự thay đổi suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Điều bất ngờ hơn là sau ngày hôm đó, chủ tịch Vương không hề thúc giục hôn lễ của Vương Nhất Bác và con gái nhà họ Cao. Đương nhiên là nhà họ Cao cũng nghe được tin tức này, mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng họ vẫn chờ mong Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng đề cập đến chuyện này trong chương trình nghị sự (*), suy cho cùng thì hai gia đình trở thành thông gia là chuyện có lợi cho cả đôi bên.

(*) Chương trình nghị sự - tập hợp những vấn đề dự kiến sẽ đem ra trình bày, thảo luận theo một trình tự nhất định trong một hội nghị theo chủ đề.

May mắn là Cao Nhiễm đã giúp đỡ rất nhiều, cho nên dù mọi việc tiến triển không mấy thuận lợi thì Vương Nhất Bác cũng không quá phiền lòng.

Sau khi ổn định các cổ đông và tiếp xúc với sản nghiệp trọng điểm, bước tiếp theo là thanh trừng thế lực của Đổng Hạo, chỉnh đốn lại phe đối lập trong tập đoàn, nắm giữ thật chắc cổ phần trong tay.

***

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Mỗi bước đi của hắn đều được tiến hành theo kế hoạch một cách thuận lợi, cứ theo đà này, bé con của hắn sẽ sớm không còn phải chịu ấm ức và đau khổ nữa.

Hôm đó, Tưởng Phàm tới từ biệt hắn để đến châu Âu một thời gian, cậu ta ngồi trong phòng làm việc uống đến tách trà cuối cùng.

Vì công việc của gia đình, Tưởng Phàm phải đến châu Âu để giám sát dây chuyền sản xuất tại một nhà máy rượu. Ngoài ra, sau lần thu xếp cho Nam Hoán ở lại miền Nam nước Pháp, cậu ta cũng chưa quay lại, lần này dự định ghé qua đó thăm cô.

"Nào, chúc mừng kế hoạch của Vương thiếu gia đã thành công bước đầu nhé."

Tưởng Phàm nâng tách trà lên, làm động tác "cheers" với Vương Nhất Bác từ xa.

Vương Nhất Bác không để ý đến cậu ta, ánh lửa lập lòe từ tàn thuốc phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, chấm nhỏ màu đỏ kia trông cực kỳ nổi bật và chói mắt trong đêm tối.

Kế hoạch thuận lợi là vậy, nhưng nỗi lo âu nặng trĩu trong lòng vẫn chẳng thể vơi đi. Bố biết tất cả, những gì ông muốn là thái độ của hắn, mà thái độ của hắn chính là vạch rõ ranh giới với Tiêu Chiến. Bé con của hắn phải tiếp tục chịu ấm ức bao lâu nữa đây? Ngày nào chưa thành công thì ngày đó anh vẫn còn đau khổ.

"Ives, trước khi đi, tôi muốn nói với cậu một điều cuối cùng."

Tưởng Phàm uống cạn tách trà, sau đó đứng dậy đi tới trước cửa sổ.

"Có tham vọng là tốt, nhưng con người không bao giờ có thể có được tất cả mọi thứ, nếu đã quyết định thì đừng nên lưỡng lự, lúc này dứt khoát cắt đứt quan hệ sẽ tốt cho cả hai người các cậu."

"Còn nữa," Tưởng Phàm nói tiếp, "Một khi đưa ra quyết định này, cậu nhất định phải chuẩn bị đối mặt với việc đánh mất Sean, cậu có thể lựa chọn tiến về phía trước, thì anh ấy cũng có thể."

Vương Nhất Bác cau mày hút thuốc rồi nhả ra một làn khói dày đặc, không lên tiếng.

Con người không thể có được mọi thứ, thế nhưng kẻ tham vọng trưởng thành ở New York ấy vẫn muốn có được tất cả những gì mình muốn.

***

Có lẽ vì nóng ruột nên chuỗi hành động kế tiếp của Vương Nhất Bác được thực hiện rất nhanh chóng, khác với lối tấn công "nhai kỹ nuốt chậm" như trước đây, cách thức tấn công lần này cực kỳ bất ngờ và hung hiểm.

Hắn lựa chọn đường đua một cách chính xác, phủ kín toàn bộ dự án thuộc các lĩnh vực trọng điểm, cạnh tranh với Đổng Hạo để giành lấy thị phần bất chấp giá cả, thái độ cực kỳ liều lĩnh quyết liệt.

ICW không thể ngờ được là hắn sẽ chơi như vậy, vì thế hoàn toàn không có khả năng ứng phó trong một sớm một chiều. Sau một thời gian đối đầu một cách bị động, cuối cùng ICW đã bộc lộ rất nhiều nhược điểm. Không ai biết tại sao ICW lại bị Vương Nhất Bác ghim chặt không buông, Đổng Hạo muốn thứ gì, Vương Nhất Bác sẽ ra tay chen vào thứ đó. Kể cả thứ Đổng Hạo không cần, hắn cũng phải nắm chắc thế tấn công.

Nhưng cuộc chiến sống còn ấy không dễ dàng như người ta tưởng tượng, phương pháp giết địch một nghìn tổn thất tám trăm này khiến cho toàn bộ JW Capital rơi vào trạng thái quá tải, bản thân Vương Nhất Bác cũng rất vất vả, mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán.

Còn Tiêu Chiến đang trải qua những ngày tháng yên bình, hàng ngày anh đi làm lúc 10h sáng, giờ tan sở không cố định, nhược điểm của công việc phát hành riêng lẻ chính là không có thời gian thư giãn.

Anh cẩn thận treo bộ vest mà Vương Nhất Bác để quên vào tủ quần áo, mặc dù trong nhà rất sạch sẽ nhưng anh vẫn sợ chiếc áo bị ám bụi, cho nên mỗi ngày đều lấy ra vỗ nhẹ mấy cái. Sau đó anh lại sợ mùi hương đặc trưng thuộc về Vương Nhất Bác sẽ tiêu tan cho nên tiếp tục đặt áo vest vào một chiếc túi chống bụi.

Đôi lúc, Tiêu Chiến sẽ đứng trước tủ quần áo rồi nhìn chiếc áo đó thật lâu.

Mấy năm ở bên nhau, anh có thể nép trong vòng tay Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào, anh của khi đó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, ngay cả một bộ quần áo, một mùi hương cũng sẽ trở thành điều xa xỉ đối với anh.

Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, ngôi nhà trống trải bắt đầu có thêm rất nhiều phụ kiện trang trí, anh còn đến các chợ hoa quanh New York để mua thật nhiều hoa tươi và cây xanh rồi đặt chúng ở mọi ngóc ngách trong căn hộ của mình, đồng thời thường xuyên cắt tỉa và tưới nước.

Anh nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ bất chợt nhớ đến chiếc áo vest này và đến tìm anh, hoa cỏ tươi tốt, Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng sẽ thấy vui thích.

Tiêu Chiến lấp đầy tủ lạnh bằng rất nhiều rau củ quả tươi ngon, bản thân không ăn được mấy nhưng anh vẫn mua về để chuẩn bị cho Vương Nhất Bác. Nếu Vương Nhất Bác đến đây, anh không thể để hắn ăn những món gọi từ bên ngoài về được.

Tiêu Chiến cũng bắt đầu lên thực đơn bao gồm: cá vược hấp, bò hầm khoai tây cà chua, tôm nõn xào bông cải xanh, canh hải sản đậu hũ.

Hồi còn ở California, anh rất ít khi nấu nướng, cho nên còn rất bỡ ngỡ đối với những việc này. Vì vậy tối qua anh đã tập nấu theo thực đơn này nhiều lần, cuối cùng sơ ý làm bỏng tay vào lần nấu cuối cùng.

Trong nhà không có thuốc dự phòng, Tiêu Chiến chỉ có thể rửa bằng nước đá, nhưng vẫn phồng rộp lên một vết rất lớn trên da, vết bỏng hành hạ anh cả đêm không ngủ được mấy. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy không sao cả, thậm chí anh có thể nghĩ đến cảnh tượng anh và Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ sát đất cùng nhau ăn cơm.

Dưới ánh hoàng hôn, Vương Nhất Bác sẽ khen những món anh làm thật ngon, sẽ kinh ngạc hỏi tay nghề của anh tốt như vậy từ khi nào, còn đưa tay xoa đầu anh và nói: Bé con của em là giỏi nhất.

Vì lời khen này, Tiêu Chiến cảm thấy đau đớn trên tay chẳng là gì cả, dẫu có phải làm gì thì trong lòng vẫn thấy ngọt ngào như mật vậy.

Ngày nào anh cũng chờ đợi cuộc gọi của Vương Nhất Bác, từ sáng đến tối đều mong ngóng Vương Nhất Bác liệu có đến tìm anh hay không. Anh cứ chờ mãi, cho đến khi nguyên liệu trong tủ lạnh không còn tươi mới, hoa trong bình bắt đầu héo khô, vết phồng rộp trên tay cũng dần dần xẹp xuống... Nhưng vẫn không đợi được điện thoại của Vương Nhất Bác. 

***

Câu chuyện giữa JW và ICW đang sôi sùng sục ở phố Wall, trở thành chủ đề buôn chuyện sau bữa tối ở Manhattan trong nhiều ngày liên tiếp. Tiêu Chiến hiển nhiên cũng nghe ngóng được chút ít, anh rất tò mò tại sao Vương Nhất Bác lại dùng thủ đoạn kỳ quái đến như vậy, rõ ràng hắn đã có quân sư mới rồi.

Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới, điều anh kiên trì chờ đợi suốt ngần ấy ngày không phải là cuộc gọi của Vương Nhất Bác, mà là tin Vương Nhất Bác đính hôn với người khác.

Trong phòng pantry của tòa nhà cao tầng, các đồng nghiệp đang thảo luận về tin kết hôn của Mr.Ives tiếng tăm lẫy lừng, Tiêu Chiến giật mình làm đổ ly cà phê nóng lên tay.

Đúng vị trí bị bỏng trước đó.

"Mọi người đang nói...ai sẽ kết hôn?"

Anh bước đến hỏi, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Ives của JW Capital, người tới tham gia bữa tiệc chiêu đãi ấy." Các đồng nghiệp tiếp tục thảo luận, "Không biết con nhà ai được chọn nhỉ."

"Nghe nói là con thứ hai nhà họ Cao, hình như nhỏ hơn Ives 4-5 tuổi, môn đăng hộ đối thật đấy."

"Chủ tịch Vương đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này, trước đó ông ấy đã tuyên bố Ives được chọn làm người thừa kế, khẳng định là hôn nhân thương mại luôn."

"Cũng chưa chắc, dù sao họ đều là con nhà dòng dõi cao quý, có khi yêu nhau cũng nên á."

Nghe đồng nghiệp rôm rả nói chuyện, Tiêu Chiến ngẩn người lắng nghe, không nói nên lời, anh chưa từng nghe nói đến nhà họ Cao có một người con nữa.

Thật lâu sau, khi mọi người đã chuyển sang chủ đề khác, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng:

"Là đàn ông hay phụ nữ?"

"Hả?" Đồng nghiệp không phản ứng kịp.

Tiêu Chiến lặp lại: "Ives sẽ kết hôn với người con thứ hai nhà họ Cao, là đàn ông hay phụ nữ?"

"Đương nhiên là phụ nữ rồi," Các đồng nghiệp cười phá lên, bắt đầu nói đùa: "Sao thế, cậu cảm thấy Ives là Gay hử?"

Tiêu Chiến cau mày lại, tiếp tục hỏi:

"Sao mọi người biết được tin này vậy? Nhà họ Vương công bố à?"

"Cũng không phải."

Người đồng nghiệp khơi ra chuyện này bắt đầu trả lời,

"Không ai biết cuộc hôn nhân của Ives là thật hay giả, nhà họ Vương vẫn chưa tiết lộ, nhưng có một người bạn đã kể với tôi là lễ phục cưới của Ives đã bắt đầu được thiết kế riêng rồi. Chỉ là một bộ vest thôi nhưng cầu kỳ lắm, nhà họ Vương đúng là rất coi trọng hôn lễ của người thừa kế."

Lễ phục...Áo vest...

Tiêu Chiến sững sờ chôn chân tại chỗ.

Anh chợt nhớ tới cơn mưa California vào cái ngày anh rời đi, cơn mưa tầm tã tận lực trút xuống người anh, bộ lễ phục màu trắng mà anh dốc lòng chuẩn bị đã bị mưa làm ướt, lấm lem bùn đất. Dưới cơn mưa xối xả ấy, Tiêu Chiến bất lực ôm chặt hai bộ lễ phục trong lòng.

Vương Nhất Bác thậm chí vẫn chưa nhìn thấy chúng, hai người cũng chẳng thể mặc hai bộ vest đó tới Tòa thị chính ở San Francisco để chụp ảnh cưới.

"Không thể nào..." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, anh lẩm bẩm nói: "Vương Nhất Bác không thể kết hôn với người khác, không thể nào."

Các đồng nghiệp bắt đầu chuyển sang những chủ đề khác, cùng bàn bạc xem buổi tối liên hoan ở đâu, không ai để ý đến anh, cũng không ai nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ thẫn thờ của Tiêu Chiến.

***

Tin nhắn gửi cho Vương Nhất Bác lại trở về trạng thái không được đọc, đồ ăn trong tủ lạnh đã được thay hai lần, hoa cỏ trong nhà vẫn luôn tươi tốt. Tiêu Chiến ngồi trước cửa sổ sát đất trong căn hộ ngắm nhìn cảnh đêm ở Lower Manhattan, nhưng dường như tâm trí anh đang lang thang ở một nơi nào đó, chẳng có chốn dừng lại.

Cuối cùng, anh ôm niềm hy vọng cuối cùng, đầu ngón tay run rẩy ấn vào dãy số đã quen thuộc từ lâu.

Đã rất muộn rồi, anh không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nhấc máy, thậm chí còn không đưa điện thoại lên tai, bấm số xong anh chỉ ngồi đó ngẩn người. Cho đến khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.

"Alo?"

Thật lâu sau, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác trong màn đêm tĩnh mịch.

Anh bỗng tỉnh táo hơn vài phần, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem, trên màn hình hiển thị con số 02:30, điện thoại đã được kết nối gần hai phút rưỡi, người ở đầu dây bên kia vẫn chờ anh nói chuyện, không cúp máy.

Tiêu Chiến vội vàng áp điện thoại lên tai, hơi thở run nhẹ:

"Vương Nhất Bác?"

"Ừm." Giọng nói của người ở đầu dây bên kia cũng rất nhẹ.

Tiêu Chiến hơi sững sờ, anh ngập ngừng nói: "Em...anh còn tưởng em sẽ không nhấc máy."

"Có chuyện gì?"

"...Không...có gì."

Tiêu Chiến có chút quẫn bách, anh mím môi, không biết phải hỏi chuyện kết hôn của Vương Nhất Bác như thế nào. Lẽ ra không nên gọi điện thoại khi chưa suy nghĩ kỹ, Tiêu Chiến có chút hối hận.

"Xin...xin lỗi đã làm phiền em."

Người ở đầu dây bên kia không lên tiếng.

Những ngọn đèn trong đêm lướt qua trước mắt, anh có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của người đó, Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, chờ đợi người đó tỏ ra thiếu kiên nhẫn rồi lập tức cúp máy vào giây tiếp theo.

Nhưng không ngờ điện thoại vẫn được kết nối, không biết tại sao Vương Nhất Bác lại kiên nhẫn đến vậy.

Thật lâu sau, người ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tiêu Chiến, anh có biết mấy giờ rồi không?"

Giọng nói có phần mệt mỏi, rõ ràng bị đánh thức khi đang ngủ, tuy rằng đây là một câu nói tỏ ý trách móc nhưng Vương Nhất Bác lại nói ra một cách nhẹ nhàng, trong sự xa cách như chứa đựng một chút cảm xúc thật khó diễn tả.

Trong giây phút bối rối, Tiêu Chiến có cảm giác họ vẫn đang ở California, trong ngôi nhà ấm áp và dễ chịu ở San Francisco.

Anh quay đầu lại nhìn đồng hồ treo tường, 1h30 sáng, đã muộn quá rồi.

"...Xin lỗi, anh quên xem giờ." Bàn tay Tiêu Chiến gần như bật máu vì bị siết quá chặt.

"Không có chuyện gì thật à?"

"...Ừa, không có gì đâu."

"Ừm, vậy cúp đây."

"Chờ chút." Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác định cúp máy bèn vội vàng ngăn lại, anh do dự một lúc rồi mới rụt rè hỏi: "Anh nghe nói em đang chuẩn bị lễ phục cho đám cưới...Là thật ư?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi về vấn đề này, hắn không biết anh nghe được tin này từ đâu.

Thấy hắn không lên tiếng, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi:

"Nhất Bác...Em thực sự muốn kết hôn sao."

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời, thật lâu sau thở ra một hơi nặng nề:

"Anh nghe được tin này ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến rũ mắt, ngón tay mân mê mép quần áo:

"Đồng nghiệp của anh đều nói vậy, họ nói em sắp kết hôn rồi, còn thiết kế lễ phục riêng nữa."

"Đúng là gia đình có dự định này, nhưng vẫn chưa bàn bạc cụ thể."

"Chưa bàn bạc...Vậy có nghĩa là em vẫn sẽ kết hôn với người khác, đúng không?"

Tiêu Chiến bật cười, đầu mũi cay cay.

"Với ai thế? Em thích ai? Em muốn kết hôn với ai?"

"......"

"Em gái của Cao Nhiễm có xinh đẹp không... Em thích cô ấy ở điểm nào?"

Tiêu Chiến cắn chặt khóe môi, một giọt máu chảy ra từ khóe miệng.

"Em thích cô ấy từ bao giờ...Tại sao anh không biết... Thích trước hay là sau anh?"

"Tiêu Chiến." Giọng điệu Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc hơn, "Tôi kết hôn khi nào, kết hôn với ai, đều không liên quan đến anh."

"Sao lại không liên quan đến anh... Em nói chỉ yêu mình anh cơ mà, tại sao bây giờ lại không giữ lời."

Những ngày qua anh đã khóc đủ rồi, hiện giờ không thể khóc nổi nữa.

"Vương Nhất Bác, em quá đáng lắm, sao em nỡ đối xử với anh như thế."

"Nếu mục đích gọi điện thoại của anh là để nói những chuyện này, vậy thì cúp máy đi."

"Em không sợ anh sẽ rời đi sao..." Giọng Tiêu Chiến vang lên rất khẽ: "Nhất Bác, em không sợ anh sẽ rời xa em thật sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay hắn run lên nhè nhẹ.

Một lúc sau, hắn nói:

"Đáng lẽ chúng ta nên dừng lại từ lâu rồi."

"Được...được..." Màn đêm tối tăm không thể che giấu đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, anh cầm điện thoại gật đầu, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Anh hiểu rồi... Áo của em vẫn còn ở nhà anh, khi nào có thời gian em nhớ qua lấy nhé."

"Vứt nó đi." Vương Nhất Bác nói.

Chẳng còn gì để nói với nhau nữa, Tiêu Chiến nhếch môi cười khổ, anh buông điện thoại xuống nhưng vẫn chưa thể nhấn vào nút cúp máy màu đỏ.

Ngoài kia là vô số ngọn đèn rực rỡ, anh ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, anh bỗng thấy nhớ làn gió biển California da diết.

New York không để lại cho anh chút hơi ấm nào cả, suốt những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời mình, sự dịu dàng ấm áp duy nhất mà anh có được là từ California.

Điện thoại vẫn đang kết nối, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn màn hình hiển thị, một lúc sau anh nhấc máy lên, khẽ nói:

"Vương Nhất Bác, có lẽ em không tin, nhưng người xưa có câu, kẻ lừa dối tình cảm sẽ gặp báo ứng."

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó chỉ trả lời một câu:

"Nhạt nhẽo."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại màu đen, thật lâu sau cũng không cử động. Anh đột nhiên đứng dậy, lấy bộ vest mà mình cẩn thận giữ gìn trong tủ quần áo, sau đó mở cửa ném nó ra khỏi nhà.

Anh nằm nghiêng trên giường nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không buồn ngủ chút nào.

Tiêu Chiến vẫn không tin Vương Nhất Bác không yêu mình, dù chỉ dành cho anh một chút tình cảm, cũng không đáng phải tuyệt tình đến như vậy. Giờ phút này Tiêu Chiến mới thấm thía lời Cao Nhiễm từng nói:

Tình yêu dành cho kẻ tham vọng sẽ khiến anh đau khổ.

Ngoài kia là thế giới mà vật chất được xem trọng, Tiêu Chiến hiểu, anh đã bị người mình yêu bỏ rơi thật rồi.

Nhưng "tình yêu" không giống sự biến động lên xuống của giá cổ phiếu, Tiêu Chiến càng không có khả năng điều chỉnh theo sự biến động ấy.

Trên con thuyền tình yêu đầy cô độc, giữa cơn giông tố cuồng quay, con người ta dường như vẫn muốn níu giữ một điều gì đó. Ví như giờ phút này, anh bị người mình yêu vứt bỏ, phải nhìn ánh mắt chán ghét, phải nghe những lời nói tuyệt tình. Thế nhưng anh vẫn sẽ nhớ về những chuyện đã qua, vẫn sẽ không ngừng hồi tưởng lại ánh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chỉ trao đi tình yêu một lần trong đời. Và anh đã dốc hết tất thảy trong một lần duy nhất đó.

Đến khi trời gần sáng, anh rời giường, mở cửa nhà nhặt chiếc áo vest kia.

Tiêu Chiến ngồi trên giường ôm chiếc áo trong lòng, dụi đôi mắt sưng đỏ chờ bình minh lên. Nhưng Lower Manhattan không bì được với California, giữa những tòa nhà cao tầng san sát nhau ấy, anh không thể nhìn thấy khoảnh khắc đầu tiên khi mặt trời ló rạng.

"Thôi vậy..." Tiêu Chiến phóng tầm mắt ra những tòa nhà cao tầng ở Manhattan, lẩm bẩm một mình:

"Thượng Đế, xin ngài hãy tha thứ cho sự lừa dối của cậu ấy, ban phúc cho cậu ấy. Nếu thực sự có báo ứng, hãy để con nhận lấy tất cả đi."

Tiêu Chiến sẽ không tha thứ cho sự lừa dối của Vương Nhất Bác, nhưng Thượng Đế nhân từ, sẽ thay anh thứ cho hắn.

Anh không tin Thượng Đế của người Mỹ.

Nhưng anh cầu xin Thượng Đế ban phúc cho người mình yêu.

TBC

Chương 27 tiếp tục có 2 phần với rất nhiều cảm xúc, và cũng là chương cuối cùng của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro