Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Khoang hạng nhất và khoang phổ thông đều gặp phải nhiễu động không khí.

Đến bao giờ mới có thể hạ cánh được đây.

20

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới thứ đầu tiên anh đợi được không phải tin Vương Nhất Bác trở về California, mà là tin kết hôn của Cao Nhiễm, chú rể không phải là Bách Đạt.

Dòng chữ trên thiệp mời tham dự lễ đính hôn được chạm khắc bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh:

Trân trọng mời ngài Vương Nhất Bác, ngài Tiêu Chiến đến dự lễ đính hôn của chúng tôi.

Cầm tấm thiệp mời trong tay, Tiêu Chiến đã thẫn thờ rất lâu khi nhìn thấy tên của người đàn ông xa lạ được đặt cạnh tên của Cao Nhiễm trên tấm thiệp tinh xảo, sau đó anh ngẩng đầu lên hỏi chú Lý:

"Chú Lý, tấm thiệp này có phải đã gửi nhầm không ạ? Đây không phải Cao Nhiễm mà cháu biết đúng không chú?"

"Thưa cậu, đây đúng là thiệp của cô Cao gửi cho cậu và Ives, chúng tôi vừa nhận được liền đưa cho cậu ngay."

Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến hiện lên vẻ thảng thốt, anh lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nhưng không có ai bắt máy, cứ thế liên tục gọi đến tối, mãi đến tận nửa đêm Vương Nhất Bác mới nghe điện thoại.

"Nhất Bác, sao bây giờ em mới bắt máy thế, Cao Nhiễm sắp đính hôn, nhưng lại không đính hôn cùng Bách Đạt, em có biết chuyện này không 一一"

"Em biết." Giọng nói khàn khàn xen lẫn mệt mỏi của Vương Nhất Bác truyền đến từ đầu dây bên kia, "Vào ngày tổ chức lễ đính hôn, em sẽ đến muộn một chút, anh cứ đến đó trước nhé, em đã bảo bọn họ chuẩn bị trang phục rồi, ngày mai sẽ giao đến nhà."

Có thể nhận ra Vương Nhất Bác không hề cảm thấy đây là một sự việc xảy ra đột ngột.

"Em...đã biết chuyện này từ lâu rồi à?"

"Em cũng vừa mới biết từ hôm qua thôi, Chiến Chiến, chúng ta không tiện can dự vào chuyện của hai người họ." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

"Nhưng..." Tiêu Chiến không nói nên lời, những gì muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nhỉ, giống như cảm giác khó chịu khi thất tình, sự tỉnh táo của người ngoài cuộc và nỗi tiếc nuối vì không thể thay đổi hiện thực.

Tiêu Chiến thở dài, chợt nhớ đến những lời Cao Nhiễm từng nói trong khoảng thời gian đến thăm anh mỗi ngày, cùng với những biểu hiện và cảm xúc vô cùng khó tả của cô khi ấy.

Cao Nhiễm nói:

Sean, tình yêu của kẻ tham vọng sẽ khiến anh đau khổ.

Sean, chúc tương lai của anh sẽ bớt đau khổ hơn.

Rốt cuộc thì điều gì đã và đang âm thầm thay đổi ở nơi mà người ta không thể nhìn thấy?

Vào lần đầu gặp gỡ đầu tiên ấy, tình cảm nồng nàn cùng hai bàn tay đan vào nhau bên bãi biển California là thật, chiếc váy trắng và áo sơ mi cùng nụ cười đầy tình ý dưới ánh mặt trời tươi đẹp cũng là thật, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, sự chúc phúc của mọi người đều là thật.... Họ đẹp đôi đến vậy, vì cớ gì lại không thể đến được với nhau? Tiêu Chiến nghĩ mãi nhưng vẫn không thể nào hiểu được.

Tiêu Chiến đã mất ngủ suốt đêm hôm đó, khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra, bể bơi bên ngoài đã bị lấp kín từ lâu, ở nơi trước kia đặt mấy chiếc ghế dài hiện giờ được thay thế bằng mấy chiếc sô pha lười (1), anh ngồi xuống đó, cả cơ thể sẽ bị bọc lại.

Cảm giác ngắm nhìn San Francisco về đêm từ độ cao này thật tĩnh lặng và bình yên làm sao, như thể những ánh đèn rực rỡ cùng sàn nhảy lắc lư trong thành phố đều không thật sự tồn tại.

Anh đã sống quá lâu trong căn biệt thự nằm ở vị trí cao nhất tại San Francisco, trong cái kén ấm áp mà Vương Nhất Bác dày công chế tạo cho anh, để rồi tất thảy hỗn loạn và bão tố đều cách anh quá xa, thực sự quá xa.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, anh không thể khống chế được những cuộc tan hợp của người khác. Nhưng anh và Vương Nhất Bác thực sự sắp kết hôn rồi. Chờ Vương Nhất Bác trở về California, bọn họ sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của nhau. Hiện giờ anh chưa tốt nghiệp thạc sĩ, không cần lo lắng về những offer công việc, ở bên cạnh người mình yêu, anh sẽ nhanh chóng có được gia đình riêng của mình, một gia đình hạnh phúc...

Dù sao đi nữa, đây chính là một cuộc sống thành công và tươi đẹp, mỗi bước đi đều vô cùng suôn sẻ.

Vậy thì còn gì phải buồn phiền nữa đây, Tiêu Chiến không biết, anh cảm thấy yêu nhau đã khó, chia tay lại càng mệt mỏi hơn.

...

..

.

Lễ đính hôn của Cao Nhiễm được tổ chức trong khu rừng tùng bách ở Bay Area, San Francisco. Cô dâu xuất hiện trong chiếc váy satin trắng tuyệt đẹp, bên cạnh đó là vẻ rạng ngời trên gương mặt của những vị khách dưới ánh nắng đẹp nhất ở California.... Tiêu Chiến ngồi trong đám đông nhìn cặp đôi như nam thần nữ thần trong mắt mọi người, rồi bình thản đảo mắt qua những người xung quanh, nhưng không thấy Bách Đạt.

Người cùng lớn lên và đồng hành bên nhau trong suốt ngần ấy năm đã vắng mặt trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời.

Là thật sự rất yêu đúng không, yêu đến mức chẳng thể nhìn em cưới người khác.

Vương Nhất Bác và Tưởng Phàm đến khá muộn, mãi đến nửa sau lễ đính hôn mới thấy xuất hiện, Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến rồi nói:

"Đây là chuyện vui mà, anh cười nhiều một chút."

"Anh không cười nổi." Tiêu Chiến khẽ nói, "Trong lòng rất khó chịu."

"Đó là sự lựa chọn của chính họ, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tôn trọng điều đó."

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh, hơn nửa tháng không gặp nhau, Vương Nhất Bác đã gầy đi rồi, những đường nét trên gương mặt càng sắc bén hơn, Tiêu Chiến nhìn hắn, cơ thể hơi run lên:

"Có những lúc anh cảm thấy, em cực kỳ....vô cảm."

Bách Đạt và Cao Nhiễm đều là bạn thân từ thời thơ ấu của Vương Nhất Bác, họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, nhìn đối phương hẹn hò, đi làm... Thế nhưng những lời nói đầy lý trí của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến vừa nghe thấy dường như chẳng hề liên quan đến hắn.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ trước câu nói này của Tiêu Chiến, hắn đang định nói tiếp thì vợ chồng Cao Nhiễm đã cầm ly rượu đi tới, cắt ngang cuộc đối thoại của họ.

Nụ cười của Cao Nhiễm vẫn rạng rỡ như xưa, cô nhìn Tiêu Chiến và nói:

"Sean, anh có muốn nói chuyện với em một lát không?"

Tiêu Chiến đồng ý.

Ở Bay Area có rất nhiều cây tùng bách, dưới ánh dương ấm áp vào đầu giờ chiều vẫn có thể cảm nhận được sự mát mẻ đặc trưng của khu rừng. Cao Nhiễm mặc váy trắng dựa vào thân cây, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

Ở đây chỉ còn hai người họ.

"Em kết hôn là việc vui mà, nhìn anh cứ như sắp khóc đến nơi ấy."

"Làm gì có, em đính hôn, anh đương nhiên là mừng cho em rồi."

"Lúc nãy thấy anh trong đám đông, anh đoán xem chồng em đã hỏi gì?"

"Hỏi gì vậy?"

"Anh ấy kín đáo hỏi em là, không phải anh là tình địch của anh ấy đấy chứ, mặt mày cứ nhăn hết cả lại giống như muốn xông đến cướp hôn ấy." Cao Nhiễm nói đùa.

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, anh không lên tiếng, chỉ miễn cưỡng cười theo cô.

"Em biết anh nhất định có nhiều điều muốn hỏi em, vì thế mới hẹn riêng anh ra đây, anh hỏi gì cũng được." Cao Nhiễm nén lại nụ cười.

Tiêu Chiến vẫn im lặng, đúng là anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng Vương Nhất Bác nói đúng, họ đều là người ngoài cuộc, vậy nên có một số vấn đề anh không thể can thiệp. Vì thế sau khi ngẫm lại, anh quyết định không hỏi gì vào lúc này cả.

Cao Nhiễm rất nhạy bén, đương nhiên hiểu được suy nghĩ của anh.

"Thôi bỏ đi, anh không tiện nói, vậy thì để em."

Cô nói.

"Em và Bách Đạt đã chia tay được một thời gian rồi, không có cãi vã, không có phản bội, không có tranh chấp, chia tay trong hòa bình."

"Sean, em không biết phải diễn tả cho anh chuyện tình cảm giữa em và anh ấy từng ấy năm qua như thế nào, chúng em biết mọi thứ về nhau, hết lòng yêu đối phương, nhưng không có cách nào để bước tiếp cùng nhau.''

"Sao có thể chứ..." Tiêu Chiến nhíu mày.

"Có gì mà không thể. Dù yêu nhau bao nhiêu cũng chẳng thể tiếp tục được. Anh biết không, có những người đã ở bên nhau quá lâu, đã quá hiểu nhau rồi, nhưng lại không thể kết hôn, em và Bách Đạt chính là như thế."

Cao Nhiễm bật cười cay đắng.

"Chúng em không vội kết hôn, nhưng đến một thời điểm, em và anh ấy đều ý thức được rằng nếu cứ tiếp tục ở bên nhau thì mối quan hệ này sẽ bị hủy hoại."

"Sean, em và Bách Đạt quen nhau từ nhỏ, chúng em đã ở bên nhau 10 năm, đã quá lâu rồi. Lâu đến mức cả cuộc đời của em và anh ấy không còn chỗ cho những người khác, cuộc sống trở nên chật hẹp hơn, giống như giữa đám bèo tấm kia chỉ còn lại người đó để dựa vào, đôi khi cảm giác này có thể khiến người ta an tâm, nhưng đôi khi lại trở nên rất đáng sợ...."

Tiêu Chiến càng nhíu chặt lông mày, dường như những lời nói của Cao Nhiễm đang bồng bềnh trong những tầng mây và sương mù, anh chỉ có thể nghe hiểu một phần rất nhỏ.

Anh chỉ hỏi: "Tiểu Nhiễm, em có sợ sau này sẽ hối hận không."

"Không sợ." Cao Nhiễm nói vô cùng kiên định, "Em không sợ sẽ hối hận, đây là quyết định đúng đắn nhất của em ở thời điểm này, nếu cho em một cơ hội nữa thì đây vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của em, em sẽ không hối hận.''

"Vậy nếu như.... nếu như hôm nay Bách Đạt đến đây, muốn em đi cùng cậu ấy, em sẽ đi chứ."

Tiêu Chiến biết đây là một câu hỏi ngây thơ, nhưng anh rất muốn biết đáp án.

Hiển nhiên là câu hỏi ngây thơ nhất ấy đã khiến Cao Nhiễm bối rối.

Cô lẻ loi đứng dưới gốc cây tùng bách cao lớn, chiếc váy satin trắng đắt tiền kề sát thân cây gồ ghề, nhưng cô chẳng hề để tâm. Cao Nhiễm đi chân trần, đôi giày cao gót được đặt sang một bên, cô ngước lên nhìn những tia sáng xuyên qua kẽ lá, đôi mắt nhắm nghiền lại như thể đã bị những tia sáng ấy làm cho chói mắt.

Khu rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo văng vẳng đâu đây, một lúc sau Cao Nhiễm mới chậm rãi lên tiếng:

Cô nói, "Ừm... Nếu hôm nay anh ấy đến, nắm lấy tay em, em nhất định sẽ đi cùng anh ấy."

Giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ, tựa như một cơn gió không thể chạm tới.

Có lẽ điều này thật bất công với người yêu hiện tại của Cao Nhiễm, nhưng Tiêu Chiến biết, tình cảm là thứ không thể đánh giá công bằng hay không công bằng.

...

..

.

Khi họ về đến nhà thì trời đã khuya, Tiêu Chiến không nhắc đến chuyện kết hôn với Vương Nhất Bác, chỉ ngẩn người ngồi một mình trong phòng khách, thỉnh thoảng lại mở album ảnh trong điện thoại ra xem lại ảnh chụp chung cùng những người bạn trong mấy năm qua, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Bách Đạt và Cao Nhiễm trong tấm ảnh, trong lòng bỗng thổn thức khôn tả.

Còn Vương Nhất Bác có vẻ vẫn bình thường, chỉ trầm mặc ngồi một bên xử lý công việc như thường lệ.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng:

"Tại sao Bách Đạt không đến."

Đây không phải câu hỏi nghi vấn, mà giống một lời oán trách.

Tại sao Bách Đạt không đến? Nếu hôm nay cậu ta đến, chỉ cần một câu nói thôi Cao Nhiễm cũng sẽ theo cậu ta, nhưng tại sao lại không đến, tại sao lại hèn nhát như vậy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, gương mặt không có biểu cảm gì.

"...Hả?"

Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Tại sao Bách Đạt lại từ bỏ cô ấy?"

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Người ngoài cuộc không thể biết được tại sao Bách Đạt lại từ bỏ Cao Nhiễm, tại sao Cao Nhiễm lại từ bỏ Bách Đạt. Vương Nhất Bác thở dài, đặt tài liệu trên tay xuống rồi đứng dậy đi tới ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"Em không biết." Hắn nói.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, dưới đôi mắt đen láy đó ẩn giấu một gợn sóng nhàn nhạt cùng với nỗi buồn man mác rất khó nhận ra.

"Nhất Bác.... em ôm anh." Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến nói với người đàn ông bên cạnh: "Em ôm anh một cái đi, anh hơi sợ."

Sóng mắt di chuyển, Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước rồi ôm anh vào lòng.

"Sợ gì chứ, chúng ta không phải họ."

Tiêu Chiến áp vào lồng ngực dày rộng của Vương Nhất Bác, anh có thể nghe thấy nhịp tim của hắn, thình thịch, thình thịch..... Mỗi lần đều đập một cách mạnh mẽ và chắc nịch, vô cùng có sức sống, anh siết chặt vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác.

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ con đường tương lai của anh và Vương Nhất Bác không hề bằng phẳng, giống như Cao Nhiễm từng nói, Vương Nhất Bác không phải một bạn học bình thường bên cạnh anh, những vấn đề họ phải đối mặt sẽ chỉ có thể nhiều hơn và khó khăn hơn.

"Em hứa với anh, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ không dao động mà giữ lấy anh, được không?" Tiêu Chiến nói, "Anh sẽ không từ bỏ em, em cũng đừng từ bỏ anh, có được không?"

Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác vuốt nhẹ gáy anh, quyến luyến, dịu dàng, trong đôi mắt rủ xuống là vẻ lạnh lùng vốn có cùng với những cảm xúc phức tạp không thể che giấu.

Hắn ngập ngừng đưa ra câu trả lời.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác do dự khi trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn không biết phải nói gì với bé con trong lòng.

New York đang cực kỳ hỗn loạn, Nam Hoán được sử dụng như chip đánh bài trên bàn đàm phán kinh doanh chỉ vì cô là bạn tốt của Tiêu Chiến, đối thủ kinh doanh đã coi anh như điểm yếu có thể giáng cho Vương Nhất Bác một đòn chí mạng bất cứ lúc nào... Bố hắn đã tức giận đến tím mặt khi biết tin họ tự ý quyết định kết hôn, nếu không phải là JW Capital ở hoàn cảnh hiện tại vẫn cần đến một trụ cột thì có lẽ hắn đã bị bố đuổi ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo rồi...

Ngoài ra thì việc kết hôn của họ có khả năng phải hoãn lại, bởi vì hiện tại hắn đang bị công kích quá nặng nề, chưa thể giải quyết mọi thứ.

"Em hứa với anh đi...."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên trong lòng Vương Nhất Bác, giọng mũi khe khẽ vang lên. Anh rất nhạy cảm, luôn có thể nắm bắt được những cảm xúc nhỏ nhặt, biểu cảm gần như cầu xin của anh phảng phất nỗi bất an, do dự và cả tủi thân.

"Em hứa."

Vương Nhất Bác vẫn thỏa hiệp với Tiêu Chiến.

"Em hứa sẽ không từ bỏ anh, nhưng.... Chiến Chiến, em đã từng nói với anh rồi, nếu như một ngày nào đó sự tồn tại của em trở thành vật cản của anh, thậm chí là đe dọa đến sự an toàn của anh, xin anh nhất định phải từ bỏ em."

Một người hơi rũ mắt, một người ngẩng đầu lên nhìn chăm chú, nhưng cả hai đều không nói gì.

Tiêu Chiến không hỏi tại sao, viền mắt anh đỏ lên, trong lòng bắt đầu xuất hiện những linh cảm không mấy rõ ràng, sắc mặt anh hơi tái, ngay cả đầu ngón tay cũng có chút lành lạnh.

"Anh không muốn..."

Giọng mũi nghèn nghẹn khiến Tiêu Chiến thực sự rất giống một đứa trẻ, anh cau mày kháng cự trong vòng tay Vương Nhất Bác.

"Ngoan, phải nghe lời." Vương Nhất Bác nói.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng còn quan tâm nhiều đến thế, anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, áp môi mình lên môi hắn một cách mạnh mẽ.

Trong nụ hôn gấp gáp, Tiêu Chiến chủ động liếm từng tấc lưỡi của Vương Nhất Bác như thể đang trút hết những bất mãn trong lòng, hàm răng day nhẹ vào môi Vương Nhất Bác, vì quá vội vàng nên thậm chí còn cắn trúng vào khóe môi hắn, anh liếm nhẹ lên môi và nuốt máu của Vương Nhất Bác.

"Aisshhh..."

Vương Nhất Bác cau mày, bé con trong lòng hắn quá tùy hứng rồi, hôn không có trật tự gì cả.

Cảm giác quyền kiểm soát bị tước đoạt không dễ chịu chút nào, Vương Nhất Bác không quen, mùi máu tanh và cảm giác đau khiến bên trong cơ thể hắn như có ngọn lửa thiêu đốt, hắn không thích Tiêu Chiến không vâng lời, kể cả có là chuyện chăn gối đi nữa.

Chẳng bao lâu sau, đôi bàn tay lớn với các khớp xương rắn rỏi đã đỡ lấy hai bên eo Tiêu Chiến, eo anh rất nhỏ, Vương Nhất Bác có thể ôm gần trọn chỉ bằng một tay, nếu hai tay cùng đỡ lấy một lúc, đầu ngón tay còn có thể chạm vào nhau. Mông của anh lại rất cong, sự kết hợp giữa bờ mông cùng với vòng eo tạo thành một đường cong hình chữ S hoàn hảo, mỗi lần đều khiến Vương Nhất Bác vô cùng lưu luyến.

Vương Nhất Bác trực tiếp véo eo anh, chẳng cần dùng quá nhiều sức đã có thể nhấc Tiêu Chiến lên rồi lật anh lại nằm úp dưới hai chân hắn.

"Anh học cắn người từ bao giờ thế.''

Giọng nói Vương Nhất Bác rất trầm, giống như đang khó chịu vì người khác không nghe lời hắn.

Gợi cảm quá, Tiêu Chiến cảm thấy chỉ cần được nghe giọng nói này cũng có thể khiến anh đạt cực khoái. Ngay khi Vương Nhất Bác vừa nói xong, bàn tay lớn kéo quần của anh xuống, cặp mông căng tròn đầy đặn lập tức lộ ra.

Tiêu Chiến còn chưa kịp thốt ra một câu cảm thán thì lòng bàn tay lớn đã giáng xuống, như muốn trừng phạt bằng cách vỗ mạnh vào mông anh, một tiếng "bốp" giòn tan vang lên, trong nháy mắt cặp mông trắng như tuyết đã hằn lên một dấu tay đỏ hồng.

Tiếp tục là một tiếng "bốp" khác vang lên, bờ mông còn lại nổi lên một tầng sóng thịt, một cú đánh khác rơi xuống.

Rất đau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hét lên một tiếng vì cái giáng tay này, anh ngồi quỳ ưỡn mông ra, vòng eo cùng bờ mông căng mẩy đều đang run run theo tiếng hét.

Tiêu Chiến sắp không chịu nổi.

Huyệt nhỏ hồng hồng của anh mở ra rồi đóng lại, tính khí mềm mềm ở phía trước cũng bắt đầu rỉ nước vì hai cú đánh này.... Sắc tình căng thẳng, tất thảy đều lọt vào mắt Vương Nhất Bác.

"Nhạy cảm thế, mới đánh hai cái đã chảy nước rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiếp tục vỗ một cái lên cánh mông trắng hồng, "Ai cho anh cắn em? Gan lớn quá nhỉ?"

"A~"

Tiêu Chiến càng kêu càng loạn, mỗi một cú đánh đều khiến anh không kìm được mà kêu loạn lên.

"Đau... đau... A~ Đừng đánh, đừng đánh nữa, đau quá."

Tiêu Chiến cầu xin hắn, nhưng tính khí đáng yêu của anh lại quá thật thà, dáng vẻ của nó rõ ràng là rất thỏa mãn, bắt đầu cương thẳng lên, dịch tiết từ phía trước chảy ra làm ướt cả một mảng ghế sô pha.

Vương Nhất Bác nhếch môi, dùng ngón tay lau nhẹ máu ở khóe miệng, sau đó tiếp tục đánh mạnh một cái.

Bốp 一一

"A~ đừng, đừng mà."

Tiêu Chiến hơi run rẩy, anh bị Vương Nhất Bác giam giữ trong góc ghế sô pha, cho nên kể cả quỳ bò về phía trước cũng không có đường chạy thoát.

"Còn dám cắn nữa không." Vương Nhất Bác hỏi, lại đánh vào mông anh thêm một cái nữa, "Hử? Còn dám cắn nữa không."

Eo Tiêu Chiến hóp vào rồi lại ưỡn lên, dáng vẻ vừa đau vừa sướng, thịt mông bị đánh nhiều lần trở nên sưng đỏ, cánh mông vốn căng đầy dường như vì thế mà to lên một chút, huyệt nhỏ đằng sau co rút nhanh hơn, dịch tình trong huyệt từ từ chảy ra ngoài.

Rõ ràng là rất sướng, Vương Nhất Bác trực tiếp kéo tóc anh, ép anh ngửa đầu ra phía sau, sau đó chồm người tới vuốt ve tai anh và nói:

"Còn dám cắn nữa không, trả lời em."

"Không... không dám."

Tiêu Chiến hoảng loạn trả lời, dương vật phía trước đã dựng thẳng lên, quy đầu hồng hồng áp xuống mặt ghế sô pha, mỗi lần run lên thì vòng eo lại cong xuống, khiến quy đầu đỏ lên vì cọ xuống sô pha nhiều lần.

"Thật không..."

Cánh tay Vương Nhất Bác ôm lấy vòng eo nhỏ của anh từ phía sau, trong lúc anh còn đang ngơ ngác, bàn tay lành lạnh của hắn nắm chặt lấy dương vật thẹn thùng, ngón tay cái xoa lên quy đầu nhạy cảm, mép móng tay gãi nhẹ lên lỗ quy đầu, Vương Nhất Bác cúi người xuống từ phía sau, môi mỏng cọ xát vào vành tai đỏ bừng của anh, hơi nóng phả vào tai, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Chiến Chiến, anh biết nói dối rồi."

"A~... đừng, đừng mà, điên mất...sắp điên mất..."

Tiêu Chiến gần như hoảng sợ mà hét lên, anh càng run rẩy kịch liệt hơn, quần bị cởi ra gần hết, mỗi lần ngẩng đầu lên lại để lộ chiếc cổ thon dài, mỗi một nơi trên cơ thể anh đều đang khắc ghi những xúc cảm động tình này.

Hơn nửa tháng không làm tình, anh không ngờ cơ thể mình lại nhạy cảm đến vậy, Vương Nhất Bác mới chỉ làm vài động tác mà anh đã bắn rồi, chất lỏng trắng đục bắn ra từ dương vật tạo thành một vệt dài trên phần tựa lưng của ghế sô pha, cơ thể run rẩy vẫn tiếp tục xuất tinh.

Tiếng cười lạnh trầm thấp vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác quỳ gối, anh quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, bàn tay vươn ra đòi hắn một cái hôn.

Vương Nhất Bác rất chiều anh, luôn cho anh mọi thứ anh muốn. Nhưng hiện giờ hành động bạo lực và keo kiệt trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến bị hôn đến động tình, huyệt nhỏ co rút càng nhanh hơn, cửa động hồng hồng liên tục khép mở như thể đang phun ra nuốt vào không khí.

Vương Nhất Bác không cần nhìn, hắn vừa hôn lên đôi môi ẩm ướt của anh, vừa dùng bàn tay lớn trượt vào khe mông như một thói quen, ngón giữa đè vào huyệt nhỏ, hắn dùng lực từng chút từng chút một khám phá bên trong, đầu ngón tay cọ xát và móc vào bức tường thịt ấm áp.

Đến khi ngón tay thứ hai chuẩn bị chen vào, cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên run mạnh lên, Vương Nhất Bác thuận lợi đưa luôn ngón áp út vào trong, hai ngón tay cắm sâu trong cơ thể khiến huyệt nhỏ hơi đau. Tiêu Chiến hơi thất thần, nhưng chỉ trong giây lát hai ngón tay của Vương Nhất Bác nhanh chóng càn quấy vách thịt, anh hoảng hốt thoát khỏi nụ hôn của Vương Nhất Bác, rên rỉ cúi đầu, cánh tay chật vật chống đỡ cơ thể, hai chân quỳ trên ghế sô pha run lên bần bật như một cái sàng.

Dương vật hồng nhạt đang ngẩng lên lại đang rỉ nước, từng giọt liên tục rơi xuống, dưới ánh sáng bàng bạc của ngọn đèn kéo ra một sợi chỉ bạc, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên từ phía sau:

"Chiến Chiến, sao anh có thể nhạy cảm đến mức này."

Chỉ với vài động tác đơn giản, không cần đến màn dạo đầu cũng có thể khiến anh mất trí.... Bản thân Vương Nhất Bác cũng thực sự ngạc nhiên trước trạng thái hôm nay của Tiêu Chiến.

Cơn động tình dần dần dịu lại, eo của Tiêu Chiến cũng hạ xuống, cả người anh áp vào ghế sô pha, Vương Nhất Bác lật người anh lại, cởi luôn cả chiếc quần lót đang treo trên bắp chân. Hai tay nắm lấy mắt cá chân tách đôi chân trắng nõn thon thả của Tiêu Chiến sang hai bên, huyệt nhỏ vừa bị ngón tay của Vương Nhất Bác tàn phá hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.

Huyệt mềm vừa bị hắn chơi đùa đã tạo thành một cái lỗ có kích thước một đốt ngón tay, ướt át, khép ra mở vào chờ đợi hắn tiến vào.

"Tự mình ôm chân đi." Vương Nhất Bác nói.

Thần trí không tỉnh táo khiến Tiêu Chiến chỉ có thể ngơ ngác mà nghe theo Vương Nhất Bác, anh ngoan ngoãn ôm lấy chân mình, chờ đợi thứ đồ của Vương Nhất Bác hoàn toàn lấp đầy....

Mãi đến khi nhìn Vương Nhất Bác cởi thắt lưng, ánh mắt Tiêu Chiến mới rõ ràng hơn một chút, anh hoảng hốt lắc đầu liên tục, rồi nhổm dậy ngồi quỳ, ngẩng đầu nắm bàn tay đang cởi thắt lưng của Vương Nhất Bác:

"Đừng làm ở đây, trong nhà có người."

Có rất nhiều người giúp việc và quản gia, Tiêu Chiến không muốn làm trong phòng khách.

"Họ rất hiểu chuyện, không sao đâu." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, mềm giọng nói với hắn:

"Vậy cũng không được... về phòng ngủ, về phòng ngủ anh cho em."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy quét lên từng tấc da thịt trên cơ thể anh, đuôi tóc, chóp mũi, khuôn cằm, xương quai xanh, bả vai, bờ mông như ẩn hiện... Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuyệt đẹp của anh.

Cơ thể trần trụi của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quan sát tỉ mỉ, anh rất thông minh, thấy vậy bèn ngồi quỳ hơi cong eo để lấy lòng hắn, khuôn mặt anh kề sát vào chỗ đang nhô lên của Vương Nhất Bác, cách một lớp quần tây nhẹ nhàng cọ cọ vào, cuối cùng ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên cầu xin hắn một lần nữa:

"Được không? Về phòng ngủ làm đi mà..."

Vương Nhất Bác không chịu nổi khi anh cứ cọ qua cọ lại như thế, đành phải dừng lại động tác cởi quần, trực tiếp bế người trên ghế sô pha lên rồi về phòng ngủ trên tầng 2, không nói một lời thừa thãi.

Cửa phòng vừa đóng lại, không có sự hung hăng như trong tưởng tượng, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường rồi cúi xuống ôm Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay lớn nâng gáy anh, nhẹ nhàng hôn từng chút lên khuôn mặt anh.

Hôn một lúc thì Vương Nhất Bác chống người dậy rồi cầm vật cương cứng của mình đẩy vào miệng huyệt mềm mại, thế nhưng hắn không tiến hẳn vào mà chỉ chạm nhẹ một chút rồi tách ra, cứ chạm vào tách ra liên tục như thế.

Tiêu Chiến bị hắn giày vò đến quýnh cả lên, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, giọng nói dinh dính khe khẽ cầu xin:

"Em mau vào đi...."

"Không sợ đau à?"

"Không sợ... nhanh lên, nhanh lên chút."

Tiêu Chiến vô cùng nóng ruột, một tay ôm chân mình, một tay lần mò tìm kiếm thứ đồ sưng cứng của Vương Nhất Bác, kéo tay Vương Nhất Bác đẩy vào trong huyệt nhỏ của mình.

Thấy bộ dạng của anh như vậy, Vương Nhất Bác cũng không giày vò thêm nữa, hắn nhếch miệng, thẳng eo đẩy vào toàn bộ.

"A~"

Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến gần như ngừng thở, cảm giác căng trướng khiến anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng những nếp gấp nhăn nheo bên trong đang bị thứ đồ của Vương Nhất Bác làm phẳng, vật to lớn tiến vào cơ thể được bao bọc vô cùng khít chặt.

Sau đó Vương Nhất Bác rút ra một nửa rồi lại đẩy thẳng vào, quy đầu thúc mạnh vào nơi nhạy cảm nhất.

Lần này Tiêu Chiến không kiềm chế được tiếng rên rỉ, miệng nhỏ há ra không ngừng run rẩy, anh ngẩng đầu lên, thần trí không rõ ràng.

"Chiến Chiến, vừa mới bắt đầu thôi." Vương Nhất Bác nói.

Cuộc yêu vừa bắt đầu, Vương Nhất Bác còn chưa di chuyển, mới chỉ có một cú đẩy của màn dạo đầu, vậy mà Tiêu Chiến đã chạm tới cao trào ba lần, không hiểu sao anh lại có thể nhạy cảm thành ra bộ dạng này.

Tốc độ ra vào tăng lên, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến không thể kìm nén được nữa, những âm thanh ám muội vang vọng trong phòng ngủ cùng với hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác quả thực vô cùng quyến rũ.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác dùng hai tay nắm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến, gần như nhấc người về phía dương vật sưng cứng đang ra vào của mình, thân trên của Tiêu Chiến gần như lơ lửng trên không trung, giống như món đồ chơi không có trọng lượng được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm trong tay.

Âm thanh dấp dính của dịch tình chảy ra hòa cùng với tiếng va chạm khi giao hợp, Tiêu Chiến lên đỉnh giữa những tiếng rên rời rạc của chính mình, vùng thắt lưng liên tục giật nhẹ nhưng vật bên trong cơ thể vẫn chưa rút ra, chờ cơ thể anh dịu đi một chút lại tiếp tục đâm rút mạnh mẽ.

"Chậm...chậm chút... không chịu nổi...a ha...."

Tiêu Chiến hoảng loạn kêu lên, đồng thời đẩy bụng dưới của Vương Nhất Bác ra một cách bản năng, tuy nhiên chỉ miễn cưỡng chạm được ngón tay vào, hầu như không có tác dụng gì cả.

Dường như có một chiếc máy bay chở khách nhỏ đang bay qua cơn bão, Tiêu Chiến ngồi trên khoang phổ thông, cảm giác lắc lư lên xuống và không trọng lượng khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Chính Tiêu Chiến cũng không nhớ nổi đêm đó họ đã làm tình bao lâu, mãi đến khi có thứ gì đó ấm áp ở bụng dưới, toàn thân tràn đầy tinh dịch của Vương Nhất Bác, khi ấy anh mới thực sự hạ cánh.

Đó cũng không hẳn là hạ cánh mà giống như vẫn đang lơ lửng bay trên mây, cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn không trọng lượng, tinh dịch trắng đục chảy ra từ cửa động xuống giường, cơ thể anh run lên, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ còn lại sự trống rỗng mơ hồ.

Vương Nhất Bác kiên trì vệ sinh cơ thể cho Tiêu Chiến, dùng khăn ướt lau bụng dưới, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở không ổn định của anh.

Sau đó Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Chiến Chiến, anh ngốc quá, em khuyên anh từ bỏ em, nói không chừng là tốt cho anh đó."

"Anh sẽ không từ bỏ em."

Vẻ mặt đê mê sau cuộc yêu chưa hề tan đi, thậm chí ánh mắt vẫn còn mơ màng, hơi thở rất nhẹ, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và nói:

"Chúng ta sắp kết hôn rồi, Nhất Bác, anh là bạn đời của em, anh sẽ không từ bỏ em."

"Ừm..." Vương Nhất Bác rũ mắt, thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, "Chúng ta sắp kết hôn rồi."

"Lần này em về....có phải vẫn chưa thể đi làm thủ tục với anh đúng không? Vẫn phải quay lại New York sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến dẩu môi, một lúc sau mới gật đầu khẽ đáp:

"...Ừa."

Anh rất hiểu chuyện, rất yên tĩnh, cơ thể trắng hồng, ngoan ngoãn nằm trên giường để Vương Nhất Bác lau người cho anh, thậm chí còn không tỏ vẻ cáu kỉnh như thể đã quen với việc Vương Nhất Bác nói không giữ lời.

Vương Nhất Bác nhìn bé con yêu dấu của mình, sợ anh tủi thân bèn vội vàng nói thêm:

"Ba ngày thôi, lễ đính hôn của Cao Nhiễm đã làm gián đoạn kế hoạch ban đầu của em, lần này em quay lại New York là để hoàn thành công việc. Chỉ ba ngày thôi, ba ngày nữa em sẽ về đúng giờ."

"Trở về là có thể yên tâm chuẩn bị cho hôn lễ đúng không."

"Ừm, trở về là có thể yên tâm chuẩn bị cho hôn lễ rồi."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mỉm cười, mặt mày vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

"Anh đã chọn được mấy bộ lễ phục chụp ảnh rồi, em có muốn chọn một bộ không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh rồi nói:

"Anh thích cái nào thì em mặc cái đó."

"Ừa... Anh muốn đến Tòa thị chính (2) chụp ảnh, bên agency nói hầu như cặp đôi nào ở San Francisco cũng đến Tòa thị chính để chụp ảnh cưới."

"Được, vậy chúng ta sẽ đến đó."

"Nhưng anh vẫn chưa chọn xong địa điểm tổ chức, em thích ở bãi biển hay trong rừng? Hoặc là.... chúng ta tìm một địa điểm trong nhà?"

"Anh thích chỗ nào?"

Tiêu Chiến chu môi ra, dáng vẻ như đang ngẫm nghĩ:

"Cái gì anh cũng thích... Khu rừng tổ chức lễ đính hôn của Cao Nhiễm đẹp thật đó, gió ở bãi biển có thể sẽ rất mạnh..."

Vương Nhất Bác bật cười:

"Không sao, cứ từ từ mà chọn, vẫn còn thời gian mà."

"A! Còn nữa!"

Như thể vừa nghĩ tới điều gì đó, trong mắt Tiêu Chiến chợt lóe lên tia sáng, anh kéo tay Vương Nhất Bác, hơi cao giọng mà nói với hắn:

"Còn nữa! Chờ em từ New York trở về, anh có một tin vui muốn nói với em."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tin vui gì, còn phải đợi mấy ngày nữa mới nói cho em hả?"

"Đến lúc đó sẽ nói cho em biết..." Tiêu Chiến cười tươi đến nỗi lông mày cong thành một vầng trăng nhỏ, "Là tin tức cực kỳ cực kỳ vui luôn."

Vương Nhất Bác nhéo mũi anh rồi nói:

"Bé xấu xa, thần thần bí bí quá đó."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người trước mặt, thế rồi lại nhào vào lòng hắn, nũng nịu một lúc, sau đó hơi xấu hổ khẽ nói:

"Em mau trở về nha, trở về....cưới anh."

Ý cười trên gương mặt Vương Nhất Bác càng sâu đậm hơn, hắn ôm người trong lòng thật chặt.

"Được...em sẽ sớm trở về, trở về cưới bé con của em về nhà."

Cổ họng Tiêu Chiến phát ra những tiếng ậm ừ nho nhỏ tỏ ý hài lòng, gương mặt đỏ bừng càng vùi sâu vào lòng Vương Nhất Bác.

Trong màn đêm San Francisco, họ tựa sát vào nhau, bày tỏ tình cảm chân thành.

Trong một số chuyến bay, chỉ một số ít người mua được vé hạng nhất, còn hầu hết chỉ có thể ngồi ở giữa và đuôi máy bay, lắng nghe tạp âm ồn ào không ngừng của khoang phổ thông.

Nhưng khoang hạng nhất hay khoang phổ thông đều bay trong cùng một luồng không khí giống nhau, khi xảy ra nhiễu động không khí, những dao động mạnh của trái tim cùng với trạng thái không trọng lượng không thể tiếp tục bay trên độ cao ban đầu sẽ xảy ra với tất cả hành khách, không phân biệt hạng ghế.

Đến bao giờ mới có thể hạ cánh được đây, mỗi hành khách trên máy bay chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

TBC

1. Sô pha lười

2. Tòa thị chính - City Hall, là trụ sở hành chính trung ương của một thành phố, thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro