Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Bé xấu xa, sao bỗng dưng trưởng thành hẳn lên vậy."

13

"Sao không gọi em đến đón anh về."

Vừa thấy Tiêu Chiến bước vào cửa, Vương Nhất Bác liền đứng dậy đi tới.

Sắc mặt Tiêu Chiến sau khi trở về từ Fisherman's Wharf không tốt lắm, dường như đang có tâm sự. Anh im lặng đi thẳng vào phòng khách rồi dừng lại đứng cạnh ghế sô pha.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhận ra trạng thái không bình thường của Tiêu Chiến, bàn tay lớn ôm lấy bờ vai anh xoa lên xoa xuống như khích lệ: "Gặp Ethen chưa, nói chuyện vui vẻ chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, bờ vai anh trông thật bé nhỏ, mỗi khi tâm trạng xáo động sẽ hơi rụt lại.

"Vương Nhất Bác...." Một lát sau Tiêu Chiến ngước mắt lên, dường như đã cân nhắc rất lâu, anh ngập ngừng nhìn vào mắt Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Em nói xem....anh có nên đi New York không?"

"New York?" Vương Nhất Bác nhướng mày ngạc nhiên, mặc dù không biết cụ thể Ethen đã nói gì với Tiêu Chiến, nhưng hắn có thể đoán được sơ sơ nhờ vào EQ của mình, "Ethen giới thiệu công việc cho anh?"

"Ừm." Tiêu Chiến không giấu giếm, anh vẫn luôn thành thật và phơi bày mọi thứ về bản thân trước mặt người mình yêu: "Giáo sư lo lắng nếu như anh tiếp tục ở San Francisco sẽ lãng phí thời gian, bỏ lỡ cơ hội."

Vương Nhất Bác lẳng lặng kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống, rót một cốc nước rồi đặt vào tay anh. Tiếp đó châm một điếu thuốc rồi trầm mặc suy tư, một lát sau, trong làn khói bay chậm rãi lên tiếng:

"Chiến Chiến, nếu anh cảm thấy hứng thú với công việc này, vậy thì đừng ngại thử sức."

Đây là câu trả lời Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ đến.

"Nhưng mà người giới thiệu là Ethen...cũng được à?" Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn Vương Nhất Bác: "Em....em có để bụng không?"

"Không đâu, đây là chuyện tương lai sự nghiệp của anh mà, em tôn trọng sự lựa chọn của anh." Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, "Đúng là giữa em và Ethen có chút vấn đề, nhưng về phương diện công việc em tin tưởng vào năng lực của anh ta, hơn nữa anh ta quan tâm anh như vậy, chắc chắn không để anh phải đi đường vòng."

Tiêu Chiến ngẩn người lắng nghe, Vương Nhất Bác vậy mà lại không ngăn cản lựa chọn của anh.

Suốt quãng đường về nhà, Tiêu Chiến rất sợ sẽ xảy ra tranh cãi với Vương Nhất Bác, sợ hắn cho rằng anh quá nghe lời Ethen, trách anh mang tình yêu và sự nghiệp đặt lên bàn cân lựa chọn, ngăn cản anh dốc hết sức lực vì tương lai của mình. Vương Nhất Bác có khả năng cho anh những thứ anh muốn, tiền bạc, danh lợi, địa vị....mọi thứ đều có thể. Nhưng hắn không làm vậy.

Thậm chí hắn còn ngồi xuống nghiêm túc suy ngẫm, sau đó nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói một cách thật lòng.

——Tiêu Chiến, đừng ngại thử thách vì ước mơ của mình.

——Tiêu Chiến, em tôn trọng lựa chọn của anh.

Vì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã gạt bỏ thành kiến với Ethen, nghiêm túc cân nhắc đến tương lai và ước mơ của người mình yêu.

Thì ra tất thảy phiền nhiễu đều do anh tự tưởng tượng ra, sao anh có thể quên mất rằng Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người thích kiểm soát một cách cực đoan. Vương Nhất Bác rất tôn trọng anh, luôn bảo vệ anh. Hắn là người đã nói anh có thể ở lại California nếu thích cuộc sống tự do tại đó, là người đã xắn ống tay áo sơ mi lên để rửa đống bát đĩa đầy dầu mỡ cho anh.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ gian bếp chật hẹp phía sau tiệm đồ ăn Trung Quốc, nhớ đến âm thanh cọt kẹt của chiếc quạt cũ kỹ, nhớ đến vết dầu mỡ trên bát đĩa và thức ăn thừa nổi lềnh bềnh trong chậu rửa bát.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng tinh tươm đứng ở đó, mồ hôi thấm ướt kiểu tóc hoàn hảo, đôi bàn tay cao quý ngâm trong chậu rửa bát.

Hắn không nói: Chỉ là mấy cái đĩa thôi mà, không cần rửa. Cũng không ném vài đồng tiền giấy ra bảo Tiêu Chiến đừng làm nữa. Vương Nhất Bác chỉ âm thầm tiếp nhận những công việc bộn bề kia, cẩn thận giúp Tiêu Chiến hoàn thành công việc mà hắn chưa bao giờ động tới.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ coi thường hay đánh giá thấp bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Từ tận đáy lòng, hắn tôn trọng mọi thứ trên thế giới này, đối với người yêu của mình lại càng tôn trọng hơn.

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông trước mặt, đáy lòng bỗng dâng lên một luồng sức mạnh khó diễn tả. Giây phút này anh chợt nhận ra, bất kể là ở đâu đi nữa, dù là California hay New York, anh đã không còn phải chiến đấu một mình, phía sau anh luôn có một người, người ấy mãi mãi ủng hộ anh, là bờ vai có thể chống lại một ngọn núi lớn, là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi anh nản lòng.

Khác với sự chiếm hữu thể xác khi làm tình, sự đụng chạm xác thịt có thể lấp đầy khoảng trống tinh thần, nhưng sự gắn bó của linh hồn lại có thể lấp đầy trọn vẹn khoảng trống của trái tim, là bến đỗ chân thật khiến người ta cảm thấy thỏa mãn.

Vương Nhất Bác vẩy tàn thuốc vào gạt tàn, hơi khom người về phía trước, nói với anh bằng âm thanh trầm thấp mang theo sức hút đặc trưng của người đàn ông:

"Ngày mai em sẽ nhờ chú Lý dọn dẹp lại căn hộ của chúng ta ở New York, em ở đó một mình nên tương đối trống trải. Nếu anh chuyển đến để đi làm thì phải mua thêm một số đồ dùng mới, muốn mua gì cứ nói với chú Lý, bảo chú ấy ghi lại danh sách những công việc cần làm là được."

"Cần một chiếc xe nữa, anh phải thi lấy bằng lái xe, có xe rồi sau này đi làm sẽ tiện hơn.... Không được, giao thông New York quá phức tạp, tốt nhất anh đừng lái xe, để tài xế đưa đi làm là được. Bình thường em sẽ lái xe đón anh, như vậy mới an toàn, em cũng yên tâm hơn chút."

"Tiền trong thẻ có đủ không? Mới đi làm sẽ có rất nhiều việc phải tiêu tiền, cần cái gì mua cái đó, đừng tiếc tiền, không được khách sáo với em, thẻ đưa cho anh thì chính là của anh, không dùng là không được đâu đấy."

"Anh phải cố gắng hòa thuận với đồng nghiệp, ở phố Wall nhiều người trâu bò lắm, phải cố gắng học hỏi để trau dồi bản thân. Nếu thực tập trong ngành chứng khoán, về sau anh sẽ bắt đầu nhanh hơn. Sau khi đi làm, người ta khắt khe với nhân viên chính thức hơn thực tập sinh rất nhiều. Nếu gặp phải sếp nghiêm khắc, anh cần phải nhẫn nhịn một chút, học cách khéo léo đưa đẩy ở nơi làm việc, có bao nhiêu bực bội thì về nhà xả hết với em."

"Nhưng mà anh không được để người khác ức hiếp, anh phải nhớ kỹ, anh là người của em, họ có thể giáo huấn hoặc ra lệnh cho anh làm cái này cái kia, nhưng không ai được phép bắt nạt anh."

"Còn có——"

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến lên tiếng ngắt lời, Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn anh, điếu thuốc trên tay vẫn chưa cháy hết, đôi mắt trầm tĩnh như ẩn như hiện dưới làn khói trắng mờ ảo.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, qua vài giây Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng nở nụ cười:

"Anh vẫn chưa quyết định có đi làm không, anh là sinh viên, vẫn còn đang đi học!"

"À..." Vương Nhất Bác bừng tỉnh, vẻ mặt trở nên thư thái hơn một chút, hắn thở ra một hơi thật đầy, "Cứ phải dặn anh trước mấy câu mới yên tâm được."

Tiêu Chiến đặt chiếc cốc trên tay xuống nhích người đến kề sát Vương Nhất Bác, anh kéo cánh tay hắn qua, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, vẻ mặt trở nên phấn chấn hơn, giọng nói cũng theo đó mà thả lỏng hơn đôi chút, nghe cực kỳ mềm mại:

"Em có bất an về anh quá không thế..."

Tiêu Chiến vừa dựa vào, Vương Nhất Bác lập tức dập tắt nửa điếu thuốc còn lại vì biết anh không thích mùi thuốc lá, bàn tay lớn quơ qua quơ lại xua đi chút khói thuốc còn sót lại trong không khí.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, một lát sau trầm giọng lên tiếng:

"Bé xấu xa, sao bỗng dưng trưởng thành hẳn lên vậy."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, tỏ ý không phục:

"Anh trưởng thành hơn em có được không vậy, anh là ca ca."

"Ồ? Thế hả."

"Anh lớn hơn em một tuổi đó Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bật cười, dáng vẻ cực kỳ trầm tĩnh, dịu dàng nói:

"Được được được, anh trưởng thành hơn em, anh là ca ca."

Tiêu Chiến hiếm khi nhìn thấy biểu hiện này của Vương Nhất Bác, đôi mắt hắn ánh lên rất nhiều cảm xúc mơ hồ. Phảng phất trong đôi đồng tử đen huyền ấy là vẻ u buồn xen lẫn não nề, như chứa đựng một vùng biển thăm thẳm không thấy đáy với những con sóng ngầm cuồn cuộn.

Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ này, đó là lần anh đến New York, khi ấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ sát đất và nói: Muốn có rất nhiều thứ, nhưng không có chúng ta.

Nhìn đôi mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ thầm, có một vùng biển cô đơn ở nơi đó.

"Vương Nhất Bác....anh hơi sợ." Tiêu Chiến mím môi, không hề do dự khi phơi bày trái tim mình.

"Anh sợ một khi đến New York rồi, em và anh đều sẽ bận rộn, thời gian bên nhau ngày càng ít đi. Không giống California, ngày nào em cũng ở cạnh anh, chúng ta thích làm gì thì làm cái đó, không gò bó chút nào."

"Chúng ta chỉ cùng nhau rời khỏi San Francisco thôi mà, có phải mỗi người mỗi ngả đâu."

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Không giống nhau mà....anh cảm thấy hẹn hò khi còn là sinh viên tự do hơn nhiều, sau này đi làm chúng ta sao có thể cùng nhau ngắm biển, trò chuyện, dành thời gian bên nhau như bây giờ được. Em biết không, anh đã xem rất nhiều phim ở bãi biển, hầu hết tình cảm trong phim rất khó tồn tại ở thế giới bên ngoài, giữa hiện thực ồn ã này, tình yêu sao có thể bì được với cơm áo gạo tiền."

Tiêu Chiến càng nói càng buồn phiền, khóe miệng bất giác hạ xuống.

"Anh sợ lựa chọn của mình sẽ khiến anh đánh mất em, nếu như cái giá phải trả cho tương lai rộng mở là phải từ bỏ em, anh nhất định sẽ rất đau khổ. Đó là điều anh thực sự muốn ư? Anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình sao? Anh cảm thấy.....có lẽ là không."

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, trái tim hắn vẫn luôn rung động trước sự chân thành của Tiêu Chiến. Ngay cả khi trở thành sự lựa chọn của anh, Vương Nhất Bác cũng không hề cảm thấy khó chịu, bởi vì Tiêu Chiến quá chân thành, chân thành đến mức bộc lộ tất thảy khuyết điểm của mình trước mặt hắn, không giữ lại, cũng chẳng đề phòng.

Vừa ngốc nghếch, lại có chút đáng yêu.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến mím môi hỏi:

"Anh chỉ nghĩ là nếu ở lại California học tiếp, chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, dành thời gian cho nhau.... Có phải anh đã quá ngây thơ rồi không?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt đang vò nát trái tim mình, trao cho hắn từng chút rồi lại từng chút, tình yêu của Tiêu Chiến quá đong đầy, hắn biết mình được yêu tha thiết, nhưng cũng đồng thời hiểu rõ đạo lý "nước đầy ắt sẽ tràn".

Mỗi người đều có sự ích kỷ riêng, rõ ràng yêu nhau sâu đậm nhưng lại không thể từ bỏ tham vọng của mình. California là một cái giường ấm, họ không thể mãi mãi ở lại nơi ấy, Vương Nhất Bác biết cả hai người đều có sứ mệnh của cuộc đời mình, tình yêu của hiện tại chỉ là một chút dinh dưỡng tiếp sức cho họ trên con đường dài phía trước, không thể nhiều hơn được nữa.

Hắn khẽ thở dài trong vô thức, sau đó khẽ vuốt trán Tiêu Chiến, trầm giọng đáp:

"Chiến Chiến, anh còn nhớ tại sao lại đến Mỹ không?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh đương nhiên không bao giờ quên được điều đó, vì tự do, vì chạy trốn, vì ước mơ và hoài bão tuổi trẻ của chính mình.

Anh gật đầu, khẽ nói: "Nhớ."

"Được, chờ em chút." Vương Nhất Bác nói.

Hắn bảo Tiêu Chiến đợi ở phòng khách rồi đứng dậy đi lên lầu, không biết định làm gì.

Tiêu Chiến hoài nghi chờ đợi, một lát sau Vương Nhất Bác đi xuống, trên tay cầm một đồ vật màu đen, Tiêu Chiến nhìn kỹ hơn, hóa ra đó chính là chiếc laptop Lenovo to bự mà anh mang từ quê nhà đến Mỹ.

Mấy năm qua, anh chuyển đi chuyển lại giữa ký túc xá ở Palo Alto và San Francisco không biết bao nhiêu lần, thế nên rất lâu rồi không tìm thấy chiếc laptop này, vốn tưởng rằng đã đánh mất rồi, không ngờ Vương Nhất Bác lại cẩn thận bảo quản vật cũ này giúp anh.

Vậy mà anh không hề hay biết.

Vương Nhất Bác đưa laptop cho Tiêu Chiến và nói:

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, hôm đó anh liều mạng ôm chặt lấy nó giống như một món bảo bối. Em lái xe ngang qua, đi hết hai con đường rồi vòng xe quay lại, chỉ vì....anh rất đẹp, em không quên được đôi mắt của anh."

Chẳng mấy khi thấy Vương Nhất Bác trải lòng, tối nay hắn thực sự rất khác, mỗi lời nói đều phảng phất ý cười như thể đang hồi tưởng lại những ký ức về quãng thời gian năm nhất đại học, quay trở lại ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"Em vẫn còn nhớ sao..."

Tiêu Chiến ôm laptop vào lòng, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên trên gương mặt anh, chiếc laptop bị gãy làm đôi đã được Vương Nhất Bác dán lại bằng loại keo siêu dính, giống như chưa bao giờ bị vỡ, chỉ là hiện giờ không thể mở ra được nữa.

Tiêu Chiến nói: "Suýt nữa thì quên mất nó rồi."

"Đừng quên... Tiêu Chiến, đừng bao giờ quên những thứ quý giá nhất mà anh từng có."

Giọng nói của Vương Nhất Bác thật êm dịu và nhẹ nhàng, hắn vươn tay vuốt tóc Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vén lọn tóc nhỏ rủ trên trán anh, mọi cử chỉ đều hết mực nâng niu, tất thảy cảm xúc chân thật nhất đều được giãi bày trong tình yêu sống động của họ.

"Chiến Chiến, mỗi bước anh đi cho đến ngày hôm nay đều không hề dễ dàng. Nếu một ngày nào đó gặp phải trở ngại trên con đường tiến về phía trước, hãy nghĩ đến giây phút anh đã liều mạng bảo vệ chiếc laptop này như thế nào, nghĩ về đêm hôm đó, anh sẽ có thêm động lực."

Vương Nhất Bác ngừng một lát rồi tiếp tục nói: "Chiến Chiến, bất kể là thứ gì cũng không thể trở thành vật cản của anh, anh phải tìm cách vượt qua, nếu không thể vượt qua được, vậy thì hãy dốc toàn lực để gạt bỏ nó...."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến khẽ nói.

Vương Nhất Bác ngắt lời anh, tiếp tục nói:

"Nếu như, ý em là nếu như...."

Giọng nói của hắn chậm lại, cảm giác thê lương mờ mịt dường như đang trôi bồng bềnh rồi rơi vào tai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nói:

"Nếu như em là vật cản đó, vậy thì xin anh, hãy từ bỏ em."

Tiêu Chiến ngơ ngác lắng nghe, bàn tay siết chặt laptop càng lúc càng đau đớn. Anh biết những điều Vương Nhất Bác vừa nói không chỉ để mình anh nghe, mà còn là lời nhắn nhủ đến chính bản thân hắn.

Nếu như tình yêu của hai người trở thành chướng ngại trên con đường phía trước, đến lúc đó, xin họ hãy từ bỏ đối phương.

Tiêu Chiến vốn định phản bác, nhưng chẳng biết vì sao cổ họng như bị bông gòn chặn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Họ nhìn vào mắt đối phương, một lát sau, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười một cách khó coi, vươn tay nhéo mũi Tiêu Chiến.

"Anh đừng buồn, đó là cái giá của sự trưởng thành." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Em sẽ mãi mãi ở phía sau anh, đừng sợ, anh chỉ cần bước về phía trước thật nhanh."

Tiêu Chiến cắn môi, trong cổ họng dấy lên mùi máu tanh, chóp mũi ửng đỏ, cõi lòng chua chát, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác hiện lên vẻ mất mát khó nói thành lời. Anh nói:

"Vương Nhất Bác, anh sợ sẽ hối hận, anh sợ sẽ lựa chọn sai."

"Chiến Chiến, anh phải nhớ thật kỹ, lạc tử vô hối."

**Lạc tử vô hối: Khi đưa ra một quyết định nào đó, hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng và đừng hối hận về quyết định của mình.

Tiêu Chiến cảm thấy bốn chữ "Lạc tử vô hối" này quá nặng nề. Anh đặt chiếc laptop trong tay xuống, nhào vào lòng Vương Nhất Bác, vùi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực ấm áp, một lúc sau, tiếng thì thầm bằng giọng mũi vang lên:

"Em bảo anh từ bỏ em bằng cách nào đây..."

"Ives, em chỉ anh đi, anh ngốc lắm, không học nổi..."

......

Hôm ấy, Tiêu Chiến trốn trong vòng tay Vương Nhất Bác thật lâu, hai người lặng lẽ tận hưởng giây phút bình yên và dịu dàng trong màn đêm tĩnh mịch.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mình là "người tốt" theo nghĩa truyền thống, từng bước đi của anh cho đến ngày hôm nay đều là nhờ vào sự mạnh mẽ của chính mình, giống như mối quan hệ anh đã thiết lập với Vương Nhất Bác lúc đầu cũng là do anh chủ động bám víu vì khoản học phí.

Anh không phải kiểu người không biết rõ mình thực sự muốn gì, anh chỉ sợ sẽ hối hận, sợ sẽ đưa ra quyết định sai lầm.

Vương Nhất Bác thì sao? Càng không cần phải nói. Hắn là hậu duệ của gia tộc tư bản, được nuôi dưỡng và học tập dưới nền giáo dục ưu tú, thế nên trước giờ luôn hiểu rất rõ khái niệm đánh đổi vì lợi ích. Có thể nói hắn là người ích kỷ một cách tinh tế, là người luôn nhấn mạnh vào mục đích dựa trên lý thuyết của sự thành công.

Trong hơn 20 năm cuộc đời, tất cả những ngoại lệ và khuất phục của Vương Nhất Bác đều là vì Tiêu Chiến, bởi hắn thật sự rất thích anh.

Trong vòng tay Vương Nhất Bác, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thể ngăn được nghi vấn trong lòng suốt bấy lâu nay, anh rất muốn biết giữa Vương Nhất Bác và Ethen rốt cục có bí mật gì không thể nói với người khác, anh muốn tìm hiểu, muốn chính Vương Nhất Bác kể cho anh nghe.

"Tại sao không thích Ethen?"

Tiêu Chiến áp vào ngực Vương Nhất Bác, cất tiếng nói rầu rĩ.

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, không biết trả lời ra sao.

"Không thể nói là thích hay không thích, chỉ là em và anh ta không bao giờ có thể ở cùng một phe được."

Tiêu Chiến hoài nghi: "Anh nhớ em từng nói hai người quen biết nhau từ lúc nhỏ phải không?"

"Ừm, hồi nhỏ em với anh ta đã quen nhau rồi."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, bắt đầu kể cho Tiêu Chiến nghe một cách chi tiết về quá khứ của hắn và Ethen, cuối cùng bổ sung thêm:

"Giữa em và anh ta chỉ có thể tồn tại một người, không có khả năng kề vai sát cánh."

Tiêu Chiến nghe đến nỗi kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời, anh rất muốn hỏi tại sao bố của Vương Nhất Bác lại chọn Ethen mà không phải con trai ruột của mình, chẳng lẽ chỉ vì tình nghĩa đối với bạn cũ thôi sao? Càng nghe càng cảm thấy không khả thi chút nào.

Anh rất tò mò nhưng lại không thể mở lời, đành phải đè nén nghi ngờ, lặng lẽ nép vào lòng Vương Nhất Bác.

"....Không muốn hỏi gì hả?"

Không ngờ Vương Nhất Bác lại chủ động hỏi anh.

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, anh gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu.

Vương Nhất Bác bật cười, mang theo một tiếng khịt mũi, hắn nói nhẹ tênh:

"Không sao, em biết anh muốn hỏi rất nhiều thứ."

"Ethen không phải con ngoài giá thú, thậm chí hiện giờ anh ta cũng không có ý định đoạt quyền, chỉ là bố thiên vị anh ta và không vừa lòng với em. Từ nhỏ đến lớn, cho dù em đã cố gắng để trở nên giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng mà Ethen trong mắt bố vẫn giỏi hơn một chút."

"So với Ethen, em chỉ là đứa trẻ bị bố từ bỏ."

"Nhưng mà....em kém Ethen những hơn chục tuổi cơ mà." Giọng nói mềm mại của Tiêu Chiến giống như đang an ủi động viên, khiến người ta cảm thấy bình tâm trở lại, "Em nhỏ tuổi hơn nhiều, nhưng lại ngang tài ngang sức, như vậy chứng tỏ em thực sự siêu cấp ưu tú."

"Ưu tú là để người khác nhìn thấy, nếu như vẫn không thấy, vậy ưu tú đến mấy cũng chỉ là vô nghĩa."

"Sao có thể chứ....anh thấy mà, em tốt thế nào anh đều thấy cả rồi."

Trong vòng tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn hắn một cách chăm chú, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia sáng dịu dàng, giọng nói của anh mang theo vài phần kiên định:

"Ives không phải đứa trẻ bị từ bỏ."

"Vương Nhất Bác, anh sẽ không từ bỏ em."

Lời này nghiêm túc đến mức nào? Là đang nói cho ai nghe? Chỉ có bản thân Tiêu Chiến mới biết.

Có lẽ anh đã đưa ra quyết định ngay tại một khoảnh khắc nào đó, tình yêu và sự nghiệp, vì cớ gì lại phải là câu hỏi chọn một trong hai?

Vương Nhất Bác không lên tiếng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, trong lòng chợt cảm thấy mềm mại vô cùng, như thể những lời nói xoa dịu đầy chân thành ấy đã làm mờ đi tất thảy những nếp nhăn theo năm tháng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến. Đêm nay, dường như hắn đã buông bỏ được rất nhiều chấp niệm không đáng có, dù rằng hắn biết mình chưa từng chiến thắng trò chơi này, nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện khi nhìn thấy người trước mặt.

Trên thế giới này có một người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của hắn, thấu hiểu những khó khăn và nỗi niềm chất chứa trong lòng hắn, đối với Vương Nhất Bác không gì quan trọng hơn điều đó.

Hắn hôn lên môi Tiêu Chiến, răng môi quấn quýt, bịn rịn lưu luyến. Nụ hôn này dịu dàng và triền miên hơn hẳn mọi ngày, hắn nâng niu từng tấc môi của Tiêu Chiến như thể hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

Cơ thể Tiêu Chiến mềm mại đáp lại động tác của Vương Nhất Bác, oxy trong không khí loãng dần khiến cổ họng phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ, Vương Nhất Bác tách ra để anh hít thở, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng, khóe mắt lấp lánh ánh nước.

Nghỉ ngơi đủ rồi, anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác tiếp tục hôn hắn, thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn, chẳng cần lời nói, trong không gian yên tĩnh đều tràn ngập yêu thương.

Anh sẽ không từ bỏ, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Anh muốn cả cơ hội và cả người mình yêu, nhiều năm như vậy, ông trời cũng nên đối xử tử tế với anh một lần chứ.

Chỉ một lần thôi.

...

..

.

Sau ngày hôm đó, họ trải qua những tháng ngày yên ổn vui vẻ ở San Francisco, Tiêu Chiến trì hoãn cho Ethen câu trả lời, anh nói mình vẫn đang suy nghĩ.

Vào cuối tháng, chương trình học của Vương Nhất Bác về cơ bản đã kết thúc, vì vậy hắn còn rất nhiều thời gian để hoàn thành những công việc cuối cùng. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đi học, ngoại trừ tiết của Ethen, Vương Nhất Bác hầu như sẽ cùng anh đến lớp. Có cả Nam Hoán. Tiêu Chiến thường chiếm chỗ ngồi phía trước cho cô.

Nam Hoán khá giản dị, cô thích mang theo các loại túi vải, nào là túi mua ở bảo tàng Anh, hoặc là đến từ thương hiệu thời trang của Pháp, có cả những chiếc túi do cô tự vẽ... Nam Hoán thường giới thiệu cho Tiêu Chiến mấy món đồ lặt vặt này, Tiêu Chiến cũng rất thích nghe, hai người buôn chuyện không ngừng nghỉ.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, mím môi lẩm bẩm.

———Hừ, một đống đồng nát.

Hắn nói rất nhỏ, Nam Hoán không nghe thấy được, nhưng Tiêu Chiến lại nghe rất rõ, anh nắm tay lại đấm hắn một cái, nghiêng đầu nhe răng lườm hắn, hạ thấp giọng:

"Vương Nhất Bác, em sắp bị chua đến chết rồi."

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, thanh quản rung lên, ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Về nhà xử lý anh."

Tiêu Chiến còn lâu mới sợ, tiếp tục xúm đầu cùng Nam Hoán buôn chuyện.

Nào là ở châu Âu có bộ phim điện ảnh này, chuyện lớn gì đã xảy ra ở phố Wall, nơi nào có nhiệt độ thích hợp để đi du lịch... Đủ loại đề tài, nói mãi mà không hết chuyện.

Nhưng đứng ở góc độ này, họ quả thực thích hợp làm bạn tốt hơn là người yêu.

Nếu Vương Nhất Bác không có ở đó, thỉnh thoảng Nam Hoán sẽ lén lút cà khịa, nói mặt Ives lúc nào cũng đăm đăm khó ở, rồi thì Ives quá khó gần.

Tiêu Chiến lập tức phản bác: "Còn lâu ý, Ives siêu tốt, siêu nhẫn nại, siêu yêu anh."

Nam Hoán không phục: "Sean, không công bằng tí nào, anh thiên vị."

Tiêu Chiến nghe xong cười khúc khích:

"Ừ, anh đúng là thiên vị Vương Nhất Bác."

....

Tiêu Chiến luôn cảm thấy những tháng ngày an nhàn đẹp đẽ ấy đã bị anh trộm được trong kẽ hở của thời gian, anh cố gắng hết sức để ghép những mảnh vỡ ấy thành một diện mạo đẹp đẽ, nhưng lại không thể ngăn được dòng thời gian tiếp tục tiến về phía trước.

Không ai đứng yên một chỗ, tất cả đều bị đẩy về phía trước.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi vào lúc sáng sớm. Tưởng Phàm lại gọi điện thoại đến, lần này vẫn khẩn cấp như vậy, Vương Nhất Bác buộc phải về New York ngay lập tức.

"Cậu không đến, không ai dám quyết định." Tưởng Phàm nói trong điện thoại.

Tiêu Chiến bên cạnh nghe thấy, lần này anh không ngăn cản.

Đêm vẫn khuya, Vương Nhất Bác thức dậy rửa mặt, New York đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ Ives, điều Tiêu Chiến có thể làm chỉ là thắt cà vạt cho Vương Nhất Bác.

"Sao lần này lại ngoan thế."

Vương Nhất Bác nhìn người đang chỉnh cà vạt cho mình, giọng nói hơi uể oải.

"Nhất định là chuyện rất quan trọng, anh không cản em nữa." Tiêu Chiến nói.

"Không thắc mắc là chuyện gì sao?"

"Chỉ cần em trở về thôi, những thứ khác anh không tò mò."

Tiêu Chiến vừa nói vừa thắt một nút cà vạt rất đẹp cho Vương Nhất Bác, sau đó nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay theo đường viền cổ áo sơ mi vuốt lại cho phẳng phiu.

"Ngốc quá, em đương nhiên sẽ về nhà mà."

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, hai cơ thể kề sát nhau, hắn dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến quyến luyến hương vị độc nhất của anh, một lát sau giọng nói nghèn nghẹn cất lên:

"Chiến Chiến, những ngày tới có lẽ em không thể chăm sóc anh được, có chuyện gì thì tìm chú Lý nhé, ngoại trừ chú Lý ra, đừng nghe lời bất cứ ai."

Lời Vương Nhất Bác vừa nói khiến Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bất an.

"Ý em là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì cả, em sẽ về nhanh thôi."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không định giải thích với anh.

Lúc tiễn Vương Nhất Bác ra ngoài, anh chỉ mặc quần đùi áo cộc, thời tiết California vào sáng sớm có chút lạnh, gió thổi xuyên qua bộ quần áo mỏng manh của anh khiến cơ thể không khỏi run lên.

Chiếc xe hơi màu đen đỗ ở trước cửa biệt thự, bóng người cao gầy đang dựa vào cửa xe, cúi đầu hút thuốc, người đó cũng mặc một bộ vest rất sang trọng, những đốm lửa cháy từ tàn thuốc đỏ rực dường như đang nhảy múa trong buổi sáng mù sương.

Bước về phía đó, người kia ngẩng lên nhìn họ, Tiêu Chiến liền dừng bước.

Là Tưởng Phàm.

"Đi thôi."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tưởng Phàm không nhiều lời, nửa điếu thuốc vẫn kẹp giữa kẽ ngón tay. Cậu ta mở cửa ghế lái, khóe mắt liếc nhìn Tiêu Chiến đang đứng cách đó vài mét.

Mỗi lần nhìn thấy người này Tiêu Chiến đều cảm thấy không thoải mái, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng nhận ra điều đó.

"Sắp mưa rồi, mau vào nhà đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu, anh nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tưởng Phàm.

Lãnh đạm, hờ hững, xa cách, mọi thứ tỏa ra trên người Tưởng Phàm đều bộc lộ con người không thân thiện của cậu ta, họ chưa từng trò chuyện được mấy câu, lần này cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Tưởng Phàm nhìn anh lạnh nhạt hơn so với trước đây, giống như băng giá dưới mái hiên mùa đông, đâm anh từng nhát một, muốn trốn nhưng không thể trốn được.

Trời mưa rồi, nước mưa rơi từng giọt thấm ướt vai anh, cơn mưa lạnh sáng sớm khiến người ta bất giác rụt cổ lại. Đám mây đen ùn ùn kéo đến từ xa, nước biển bị mây đen vây lại đang cuồn cuộn dâng trào.

Sau lời từ biệt ngắn ngủi, đèn hậu của chiếc xe hơi màu đen biến mất ở cuối con đường, Tiêu Chiến đứng dưới cơn mưa sáng sớm, bàn tay nắm chặt đè nén cảm giác bất an trong lòng.

California rất ít mưa, bây giờ cũng không phải mùa mưa.

"Cậu Tiêu, mau vào nhà thôi, trời mưa to quá."

Chú Lý che ô cho Tiêu Chiến, thấy anh đứng im không nhúc nhích đành phải gọi mấy người ở phía sau kéo anh quay về.

Trong phòng khách, tóc Tiêu Chiến ướt nhẹp nhỏ từng giọt nước, người giúp việc đang sấy tóc cho anh, anh thẫn thờ để mặc cho đám người xung quanh làm gì thì làm, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền giơ tay ra hiệu dừng sấy tóc.

"Chú Lý, chú biết bao nhiêu về công việc của Vương Nhất Bác."

"Thưa cậu, tôi không có quyền được biết về chuyện của Ives." Chú Lý nói xong, nhận thấy tâm trạng Tiêu Chiến thực sự không ổn bèn bổ sung thêm một câu, "Công ty bận rộn là chuyện bình thường, cậu không cần quá lo lắng."

"Những lời cậu ấy nói khiến cháu không yên lòng." Tiêu Chiến vỗ một cái lên tay vịn ghế sô pha, đứng dậy nói: "Không được, cháu muốn đặt vé máy bay đi New York."

"Ives đã dặn dò, cậu không thể đi đâu trong thời gian này." Chú Lý nói.

"Không thể đi....bất cứ đâu sao?" Tiêu Chiến bàng hoàng.

"Đúng vậy, chỉ có thể ở lại California, cụ thể là San Francisco."

Cử chỉ và biểu cảm của chú Lý trông vẫn giống như đang xử lý việc thường ngày. Sau đó có lẽ không đành lòng khi thấy Tiêu Chiến cứ bất an như thế, chú Lý nhẹ nhàng đặt cốc nước lên trước mặt anh, khom lưng xuống ghé vào tai anh khẽ an ủi:

"Ives sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cậu ở lại San Francisco thì cậu ấy mới có thể yên tâm được."

Tiêu Chiến nắm chặt cốc nước trong suốt trên tay rồi uống một ngụm, là nước khoáng có ga, đây là loại nước anh và Vương Nhất Bác không thường xuyên uống, cho nên bình thường trong nhà không có loại nước này.

Tiêu Chiến rất nhạy cảm, mấy năm qua anh hiểu rõ tác phong làm việc của chú Lý, việc đột nhiên đổi loại nước uống nhất định có nguyên nhân ẩn giấu đằng sau, anh ngước mắt nhìn chú Lý, khó nhọc uống từng ngụm nước cho đến khi hết sạch mới bình tĩnh trở lại.

Trong nhà có nhân viên mới, không phải người của Vương Nhất Bác nhưng lại bố trí ngay bên cạnh hắn. Chú Lý là quản gia riêng của Vương Nhất Bác nhưng cũng không có cách nào tống người này đi.

Đây là tin tức chú Lý mượn cốc nước truyền cho anh, anh rất thông minh, lập tức hiểu ngay.

Là ai đây, anh quan sát suốt một tuần, người sấy tóc cho anh, người rót nước, pha trà gừng, người đứng sau chú Lý.... Rất nhiều khuôn mặt xa lạ, anh căn bản không nhận ra.

Là ai có quyền sắp xếp tai mắt bên cạnh Vương Nhất Bác khi mà hắn cũng biết điều đó? Tại sao phải làm như vậy? Giám sát hắn để làm gì? Tiêu Chiến không thể tiêu hóa được thông tin này, mỗi khi nghĩ tới sẽ cảm thấy rất đau đầu.

"Thưa cậu, cậu không cần lo lắng gì cả, Ives đã dặn dò tôi chăm sóc cậu thật tốt." Chú Lý nói.

Tiêu Chiến gật đầu.

Chỉ cần không rời khỏi California, không rời khỏi San Francisco, Tiêu Chiến biết mình sẽ được an toàn. Nhưng làm sao Tiêu Chiến có thể không lo lắng được đây, bao giờ Vương Nhất Bác mới trở về? Chỉ trong một đêm đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người xung quanh đang che giấu điều gì? Tất cả mọi thứ khiến trái tim anh không thể yên lòng.

Nhớ đến ánh mắt Tưởng Phàm nhìn anh khi rời đi, trong cơn mưa phùn rả rích ở San Francisco, ánh mắt Tưởng Phàm chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà anh chẳng thể nào hiểu được, có xa cách, có oán trách, còn có cả bất đắc dĩ... Trong dòng cảm xúc mơ hồ quá đỗi khó hiểu, chỉ có ánh lửa đỏ lập lòe trên điếu thuốc ấy đang tỏa ra sức sống quý giá.

Giấc mộng California rồi cũng phải tỉnh dậy, Vương Nhất Bác nói sẽ về nhà, vậy thì anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu Chiến đã chuẩn bị tốt mọi thứ, anh sẵn sàng cùng người mình yêu nắm tay nhau đương đầu với mưa gió, anh không sợ gì cả, anh có thể làm bất cứ điều gì.

Trong cơn mưa phùn, cầu Cổng Vàng như được bao phủ bởi nhiều lớp sương mù, Tiêu Chiến không ngủ được, anh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nước trong bể bơi gợn lên những con sóng li ti dưới cơn mưa rả rích.

Rất nhiều email chưa đọc trong hộp thư đến, lời nhắc nhở màu đỏ hiện lên trên màn hình máy tính, anh biết email gửi đến là của ai, có headhunter (*), có quản lý cũ, còn có giáo sư Ethen.

Thế giới đang thúc giục Tiêu Chiến bước vào dòng nước lũ, chỉ có Vương Nhất Bác nói với anh:

"Bé xấu xa, sao bỗng dưng trưởng thành hẳn lên vậy."

Chỉ cần câu nói này, Tiêu Chiến cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục chờ đợi, anh không vội, anh có rất nhiều dũng khí.

TBC

★★★

(*) Headhunter, còn gọi là chuyên viên tuyển dụng cấp cao, người đi săn chất xám hay thợ săn đầu người, là bên thứ ba cung cấp dịch vụ tuyển dụng chuyên biệt cho các tổ chức để tìm kiếm và tuyển dụng các ứng viên có trình độ cao, chiêu mộ nhân tài cho tổ chức đó.

P/S: Mình rất thích đọc các bình luận mọi người dự đoán tình tiết nha. Mà hay ở chỗ là tình tiết tưởng dễ đoán nhưng lại không dễ như mình tưởng. 🤔

★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro