Chương 10
Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy California tuyệt vời như thế, đến nỗi hắn muốn ở lại đây cả đời, không bao giờ quay lại New York nữa.
10
New York vẫn luôn là vậy, nơi đây chứa đựng quá nhiều dục vọng và bất mãn, vì thế những người mới đến New York có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, hắn chưa bao giờ là khách ở nơi này. Ives - người nắm vô số quyền lực trong tay, hiện giờ đang đứng trước cửa sổ sát đất tại tầng cao nhất trên tòa nhà công ty nhìn ra bên ngoài.
Bạn thấy không, trong quá trình phát triển của câu chuyện này, giữa muôn vàn kẻ đang sống trên đời, vốn dĩ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể gặp nhau.
Hắn sinh ra ở Washington, lớn lên ở New York, đến California học tập....trong mắt người ngoài, 20 năm cuộc đời của Vương Nhất Bác cho đến giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Hắn là một chàng trai Bắc Mỹ chính hiệu, tính cách cởi mở, rạng rỡ, thích thể thao và những điều mới mẻ.
Hắn là đứa con được quan tâm nhất trong gia tộc, khi đám con trai cùng tuổi đang bước vào tuổi dậy thì ẩm ương quậy phá khiến cả gia đình phải đau đầu thì hắn đã nhận chức ở công ty con, nắm trong tay quyền lực trong ngành đầu tư.
Không ai coi hắn như một đứa trẻ, cho dù hắn chỉ mới 20 tuổi.
Cho phép Tiêu Chiến bước vào cuộc đời mình có lẽ chính là sự nổi loạn duy nhất trong cuộc đời gần như hoàn mỹ của Vương Nhất Bác. Vương phu nhân rất hiểu con trai mình, vì thế ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, bà biết con trai mình đã phạm sai lầm. Đúng thế, mẹ hắn định nghĩa Tiêu Chiến là "sai lầm nhỏ" của Ives. Đã là con người, có ai chưa từng mắc sai lầm, Ives cũng vậy, chẳng có gì phải kinh ngạc.
Nhưng Vương Nhất Bác không phải đứa trẻ có thể dễ dàng bị ảnh hưởng trước sự can thiệp của người khác, Vương phu nhân chỉ có một yêu cầu với hắn, bà dặn dò một cách nghiêm túc trước khi rời California.
Ở California, con quậy phá thế nào cũng được, nhưng không thể gây rắc rối trước mặt bố và người lớn trong gia tộc.
Khi nghe những lời này, Vương Nhất Bác chỉ dựa vào ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào những nếp gấp trên chiếc quần âu, trong lòng dấy lên cảm giác buồn bực khó tả, bề ngoài không nhìn ra được tâm tình, hắn không trả lời nhưng cũng không phản bác lại lời mẹ nói.
Vương Nhất Bác biết rõ những thủ đoạn không tưởng của bố, mối quan hệ cha con của gia đình họ rất khó diễn tả. Bố Vương luôn cho hắn những điều kiện vật chất tốt nhất, nhưng mặt khác, ông lại dùng những mánh khóe trên thương trường để đối xử với con trai duy nhất của mình. Chính vì vậy, mối quan hệ cha con giữa họ cực kỳ xa cách.
Hiện tại chưa thể khẳng định trong tương lai Vương Nhất Bác có thể tiếp quản cơ ngơi này hay không. Dù sao thì vị trí người thừa kế của hắn trước đây không phải chưa từng bị đe dọa.
Vương Nhất Bác hiểu rõ tiếng chuông báo động đã vang lên từ cái ngày hắn đến California học tập theo yêu cầu của bố.
Đây có lẽ là biểu hiện dễ thấy nhất của sự khác biệt giai cấp. Trong mắt Tiêu Chiến, đó là trường đại học tốt nhất trên thế giới, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn đến nơi đó chút nào. So với ngôi trường top đầu thế giới ở California, có một quy tắc mà người trong tầng lớp của họ biết rõ hơn cả, đó là: Cách dễ nhất để biết ai là người kế vị tiếp theo của một gia tộc nào đó, chính là xem đứa trẻ nào được đưa đến Babson College.
Babson College, trường đại học đào tạo kinh doanh đứng đầu nước Mỹ, Babson College không tham gia vào bảng xếp hạng tổng hợp các trường đại học ở Hoa Kỳ, nhưng lại là ngôi trường có tỷ suất hoàn vốn đầu tư cao nhất.
Năm đó, tất cả mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác sẽ được đưa tới Babson College, chính hắn cũng tin là như thế. Dù sao trước đó cũng từng có một chàng trai suýt nữa được bố Vương đưa tới Babson College.
Nhưng hiện thực lại khác xa tưởng tượng, Vương Nhất Bác phải đến California mà không có bất cứ lựa chọn nào khác.
Trước khi gặp Tiêu Chiến, hắn không thích California chút nào.
"Đang nghĩ gì đó."
Giọng nói của Bách Đạt vang lên từ phía sau, cậu ta vẫn vậy, khi vào phòng Vương Nhất Bác chỉ gõ cửa một cách tượng trưng, giống như đó là nhà của mình.
Dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị tiếng Bách Đạt kéo trở về hiện tại, hắn quay lại nhìn người đang bước vào phòng.
"Qua đây, uống gì không."
"Để tự tôi." Bách Đạt nhanh nhẹn lấy ra một chai nước khoáng rồi vặn nắp, "Này, hai tháng rồi đó, cậu không định về California à?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn cảm thấy hôm nay Bách Đạt hơi kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại đi hỏi vấn đề này một cách đường đột và thiếu tự nhiên.
"Công ty còn nhiều việc, tôi định hết quý này mới về."
Bách Đạt nhíu mày, miệng lẩm bẩm nhẩm tính: "Hết quý này à....cũng phải 1 tháng nữa."
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay gõ lên bàn hai lần: "Cậu quan tâm tôi như vậy từ bao giờ thế?"
Bách Đạt mím môi cười lấy lệ, hiển nhiên là không định nói thật với hắn nên lập tức chuyển chủ đề.
"Này, tôi nghe nói ông chủ của ICW Đổng Hạo muốn hẹn gặp cậu, là thật à?"
"Ừ."
"Bao giờ?"
"Hôm nay."
"Hôm nay?!" Bách Đạt lập tức mở to hai mắt, "Mấy giờ hôm nay?"
Vương Nhất Bác cầm lấy bút máy, cụp mắt xuống và tiếp tục công việc trên tay, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:
"1 giờ chiều."
"1 giờ chiều..." Bách Đạt nâng cổ tay nhìn đồng hồ, tông giọng đột nhiên kéo cao lên, "Bây giờ là 1 giờ rồi đấy?"
"Ừ."
"Vậy tại sao giờ cậu còn ngồi đây?"
"Hắn ta hẹn tôi, tôi không rảnh."
Bách Đạt chớp mắt: "Không phải chứ, tôi thấy cậu hiện tại rất rảnh nha..."
"Tôi thấy cậu mới là người rảnh đấy, nếu không cậu thay tôi đến chỗ hẹn đi."
"Tôi chả đi." Bách Đạt tặc lưỡi mấy cái, gương mặt lộ ra vài phần chán ghét, "Đổng Hạo là ai, một tên biến thái thần kinh, tôi không có gì để nói với hắn ta hết, mỗi lần nhìn thấy đều muốn cho hắn ta một mũi an thần."
"Đồng ý, để lần sau gặp hắn, xin nhờ bác sĩ Bách dạy tôi cách tiêm cho Mr.Đổng nhé." Vương Nhất Bác nhếch miệng trêu Bách Đạt.
"Xùy..." Bách Đạt bĩu môi, cậu ta nghiêng người về phía trước, nói một cách nghiêm túc: "Nói thật, Đổng Hạo vội vàng hẹn gặp thế này, cậu phải chuẩn bị cho tốt đấy, hắn là một tên cáo già, trắng đen đều nuốt hết, mấy chuyện bẩn thỉu mà hắn từng làm không phải cậu không biết, đừng xem nhẹ."
Vương Nhất Bác không phản bác.
Hắn biết Đổng Hạo hẹn hắn chỉ đơn giản là vì một vài dự án bất động sản ở khu Upper East Side mà hắn đã giành được. Trong vài thập kỷ qua, Công ty phát triển bất động sản C có tốc độ bành trướng cực nhanh, bao gồm các công ty con và nhiều dự án liên doanh khác. Công ty C này có hàng trăm dự án ở cả Hoa Kỳ, Canada và một vài nơi khác. Đội ngũ quản lý trẻ tuổi năng động, có triển vọng phát triển vô cùng tốt.
Điều Vương Nhất Bác xem trọng không chỉ là một vài mảnh đất hay đôi ba dự án bất động sản, mà chính là một tuyển thủ có tiềm năng phi phàm như công ty C này. Khu Upper East Side chỉ là một chiến trường với quy mô nhỏ, làm tiền đề mở đường cho những thương vụ thâu tóm mang tính toàn diện trong tương lai mà thôi.
Vương Nhất Bác tin rằng với tầm nhìn trong lĩnh vực đầu tư của Đổng Hạo, hắn tất nhiên cũng sẽ có sự tính toán tương tự. Đầu tư quy mô lớn trước giờ vẫn cần thành ý của cả hai bên, mà thành ý của Đổng Hạo lại chưa đủ, việc Công ty bất động sản C chuyển hướng tìm tới Vương Nhất Bác âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
"Đừng chỉ gật đầu thế, Đổng Hạo không phải quả hồng mềm, thương trường rộng lớn, miếng bánh cũng lớn như vậy, nhà cậu ăn làm sao hết được, mọi việc đều phải cân đối kỹ lưỡng. Tóm lại, cho đến hiện tại thì Đổng Hạo vẫn đối xử tốt với cậu hoàn toàn là vì nể bố cậu đấy, đừng để bố cậu mất mặt." Hiếm thấy Bách Đạt nghiêm túc như bây giờ, "Những chuyện khác thì tôi không lo, chỉ sợ hắn ta chơi bẩn."
Bách Đạt nói không ngừng, chẳng biết rốt cuộc Vương Nhất Bác có nghe được hết hay không, cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Biết rồi."
Thấy bộ dạng "nước đổ đầu vịt" của hắn, Bách Đạt nói tiếp:
"À mà, cậu....vị kia nhà cậu, có phải dạo này khá thân thiết với Ethen không?"
Vừa nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu có chút dao động, cây bút trong tay dừng lại, hắn đầu bút cắm vào trang giấy và ngước mắt nhìn Bách Đạt, lạnh giọng:
"Tôi nói rồi, không ai được xen vào chuyện của Tiêu Chiến."
Bách Đạt thở dài: "Cậu thực sự có tình cảm với anh ấy à?"
"Ừ." Hắn trầm giọng trả lời.
Vương Nhất Bác nhìn Bách Đạt, ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo như băng.
Bách Đạt không ngờ Vương Nhất Bác lại thừa nhận một cách trực tiếp, cậu ta rất bất ngờ, cẩn thận hỏi dò:
"Ives, cậu có biết mình đang nói cái gì không..."
"Biết."
"Điên thật rồi..." Bách Đạt lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi, "Cậu thích anh ấy ở điểm nào."
Vương Nhất Bác cúi mắt.
Thích Tiêu Chiến ở điểm nào ư? Hắn chợt nhớ đến đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, vào một buổi tối nọ ở California, trong làn gió đêm thổi qua hàng cọ hai bên đường, người ngồi ghế phụ bên cạnh nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo xinh đẹp, đôi môi hồng đầy đặn khẽ mấp máy, nói với hắn bằng giọng nói quyến rũ mê người: "Mắt nhìn người của cậu không tốt lắm nhỉ."
Có lúc sẽ cẩn thận từng li từng tí, có lúc lại bộc lộ tham vọng mạnh mẽ, cũng có lúc sẽ sợ hãi, sẽ bồn chồn đứng ngồi không yên. Lúc người đó hoảng sợ, gò má và viền mắt sẽ đỏ bừng, sẽ lắc đầu nhìn hắn bằng đôi mắt mang theo sóng nước, bàn tay đẩy hắn ra vừa mềm mại vừa ấm áp...
Là dục vọng, Vương Nhất Bác định nghĩa tất cả những cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng mình chính là dục vọng, là loại cảm xúc bị Tiêu Chiến khơi dậy, khiến hắn muốn chiếm giữ, muốn chinh phục.
Hắn gấp lại tờ giấy rách trên bàn, vo nhẹ rồi ném vào thùng rác bên cạnh, hờ hững trả lời:
"Thích làm tình với anh ấy."
"Khụ....khụ khụ...." Bách Đạt đang uống nước lập tức bị sặc, "Cái này....ờ cậu không cần nói cho tôi biết về phương diện ấy đâu."
Vương Nhất Bác dửng dưng như thường, chuyện giường chiếu do chính miệng hắn nói ra dường như đã biến thành một thể loại nghệ thuật thần thánh nào đó.
"Thế...thế cậu định nói chuyện với người nhà thế nào?"
"Mẹ tôi biết lâu rồi."
"Cô đương nhiên sẽ bảo vệ cậu. Còn những người khác thì sao? Trưởng bối nhà cậu và các cổ đông lớn nữa, ai có thể chấp nhận chuyện đó chứ?" Bách Đạt phân tích, "Mấy năm qua, chú tận lực bồi dưỡng Ethen. Vì để bảo vệ vị trí của cậu, cô đã bắt tay với gia đình tôi và chèn ép Ethen như thế nào cậu đều thấy cả rồi. Đến một ngày nào đó, sự tồn tại của Tiêu Chiến trở thành mối đe dọa đến tiền đồ của cậu, cậu cảm thấy cô sẽ đối xử với anh ấy thế nào?"
Nghe thấy tên của Ethen, Vương Nhất Bác lập tức tỏ ra không vui, hắn giơ tay châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi ngửa đầu tựa vào ghế, nheo mắt nhả ra một ngụm khói. Điếu thuốc cháy rất nhanh, hắn cau mày ném tàn thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
Bố mẹ Ethen và bố mẹ Vương Nhất Bác là bạn từ thuở thiếu thời. Lúc Ethen mười mấy tuổi, bố mẹ anh ta đột ngột qua đời, bố Vương sau khi biết tin đã thức trắng một đêm. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Ethen được ông đưa về nhà họ Vương. Sau sự kiện đó, bố mẹ Vương Nhất Bác đã nuôi nấng Ethen như con ruột của mình.
Lúc đó Vương Nhất Bác còn rất nhỏ, cái gì cũng không biết. Hắn không hiểu người bố thường ngày rất nghiêm nghị của mình tại sao lại biến thành một người đàn ông dịu dàng và đầy tình yêu thương khi ở bên Ethen; không hiểu tại sao ngay cả khi tất cả người lớn trong nhà đều nói hắn có thiên phú, nhưng bố là người duy nhất cho rằng hắn thua kém Ethen về mọi mặt; không hiểu sao bố lại đồng ý để Ethen lựa chọn giữa Babson College và New York University, trong khi hắn chỉ có thể đến California mà không có quyền lựa chọn.
Lúc Ethen tròn 18 tuổi, món quà sinh nhật mà bố dành tặng anh ta chính là một công việc ở tổng bộ tập đoàn. Tất cả mọi người đều nhận ra động thái này chính là lời tuyên bố Ethen sẽ trở thành ứng cử viên kế nghiệp. Cũng vào thời điểm đó, sự hợp tác giữa mẹ Vương và tập đoàn y tế nhà họ Bách đã chặt đứt tất cả nhân tố kinh doanh nòng cốt trong tay Ethen. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, Ethen gần như mất trắng.
Rốt cuộc là năng lực của Ethen không đủ hay là chỉ đơn giản là ngay từ đầu anh ta không hề muốn tranh giành. Không ai biết lý do thực sự, mọi người chỉ biết sau đó Ethen đã từ chức và rời khỏi phố Wall. Vào thời điểm xuất hiện trở lại, Ethen đã trở thành giáo sư của một trường đại học.
Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ, nếu Ethen không chủ động rời đi, không một ai có thể đuổi anh ta đi được. Anh ta vĩnh viễn có một vị trí ở phố Wall. Ethen là cái gai trong lòng Vương Nhất Bác, nó bắt đầu mọc từ khi hắn còn rất nhỏ, mạnh mẽ đâm sâu vào trái tim hắn, thỉnh thoảng lại nhói lên khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Mẹ tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh ta." Vương Nhất Bác đột nhiên mở lời, "Nếu Ethen không rời đi, ngành này của chúng ta hiện giờ đã khác xưa rồi."
"Con trai của bạn và con trai của mình, dù gì vẫn phải chọn một, cũng hợp tình hợp lý thôi mà." Bách Đạt thở dài, "Nếu cậu thích anh ấy, vậy thì bảo vệ người ta thật tốt, một mình lội qua vũng bùn là được rồi, đừng kéo anh ấy theo cùng."
Vương Nhất Bác dùng ngón tay dập tắt tàn thuốc vẫn âm ỉ cháy, dường như không hề cảm thấy đau đớn.
Sự im lặng trong phòng làm việc kéo dài, nắng chiều chiếu xuống cửa sổ sát đất, hắt lên gương mặt Vương Nhất Bác tạo thành vệt bóng đổ xuống một bên sống mũi của hắn. Có đôi khi, hắn không giống chàng trai mới chỉ 20 tuổi, mà là một người đàn ông đã lăn lộn nhiều năm trong thị trường vốn.
Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ, cách tốt nhất để bảo vệ Tiêu Chiến chính là đẩy anh ra thật xa.
Khoảng 2 giờ chiều, Bách Đạt nói có việc nên rời đi trước, Vương Nhất Bác không tiễn cậu ta. Vừa đến cửa phòng làm việc, bước chân cậu ta đột nhiên dừng lại, Bách Đạt quay lưng về phía Vương Nhất Bác, vài giây sau, dường như đã hạ quyết tâm, cậu ta giơ điện thoại di động lên lắc lắc vài cái trước khi ra ngoài.
Có âm thanh báo tin nhắn mới, màn hình điện thoại di động sáng lên, Vương Nhất Bác mở khóa, quả nhiên là tin nhắn của Bách Đạt, tin nhắn chỉ có hình ảnh, là ảnh chụp một chàng trai và một cô gái đang sóng vai cạnh nhau bên bờ biển dưới ánh chiều tà.
Trong tin nhắn có hai tấm ảnh, được chụp rất rõ ràng, một tấm chụp bóng lưng phía sau, tấm còn lại là cảnh tượng cô gái hôn nhẹ lên gò má chàng trai.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại trong vòng 10 giây mà không có bất cứ biểu cảm nào, sau đó hắn khóa màn hình, giống như chưa từng nhìn thấy gì cả. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất nhìn khung cảnh bên dưới, một tay đút vào túi quần âu, tay kia run run siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy.
Thì ra đây mới chính là nguyên nhân Bách Đạt cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Hôm đó, Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ suốt cả buổi chiều, lòng bàn tay bị nắm đến mức tê dại không còn cảm giác. Thật nực cười, người giả vờ lạnh lùng thờ ơ trước mặt Tiêu Chiến là hắn, người tức giận khó chịu khi thấy Tiêu Chiến đi với người khác cũng là hắn.
Vương Nhất Bác vẫn không thể ở lại New York đến hết quý này, sau cuộc họp tối hôm đó, hắn đã đón chuyến bay về San Francisco ngay trong đêm, mỗi giây mỗi phút không hề chậm trễ.
Trong cuộc họp tối hôm đó, không ai biết tại sao một người luôn chuyên nghiệp như Ives lại bồn chồn và hoang mang đến vậy, thậm chí còn bị phân tâm vào cao điểm cuộc họp, bài báo cáo lẽ ra có thể hoàn thành trong vài phút lại phải trình bày lại nhiều lần trong suốt nửa tiếng đồng hồ, dù vậy hắn vẫn không thể nghe hết toàn bộ.
Điều gì ở California đã quyến rũ Ives? Chẳng có ai biết được.
Máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác lập tức lên xe đi thẳng về nhà. Trong màn đêm San Francisco, con đường trở về biệt thự thênh thang và yên tĩnh, hắn vẫn chưa thay âu phục, sắc mặt căng thẳng, cơ thể cứng đờ ngồi ở ghế sau, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối một cách mất tự nhiên.
Trợ lý thấy vậy liền vỗ vào lưng ghế lái, tài xế hiểu ý, giẫm vào chân ga.
Xe còn chưa dừng hẳn, cửa sau lập tức bật mở, Vương Nhất Bác gần như lao thẳng ra từ trong xe, bóng dáng biến mất sau vài bước chân vội vã. Hắn hoàn toàn không có tâm trạng nghe chú Lý nói chuyện, từ dưới lầu chạy thẳng lên trên, rồi từ trên lại chạy xuống dưới, dáng vẻ gấp gáp đến nỗi nhíu cả lông mày, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến.
Chú Lý chạy theo hắn, sau một hồi thở dốc cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện:
"Cậu chủ, cậu Tiêu không ở nhà."
"Không ở nhà? Vậy anh ấy đang ở đâu?" Vương Nhất Bác kéo tay chú Lý, ngữ khí vô cùng bức thiết.
Hắn vô tình để lộ dáng vẻ thất thố hiếm thấy.
"Gần đây cậu Tiêu đều ở Palo Alto."
"Anh ấy ở trường? Không về nhà?"
"Vâng, cậu Tiêu đã chuyển về trường từ một tháng trước." Chú Lý thành thật trả lời.
"Tại sao không ai nói với tôi?"
"Cậu Tiêu không cho phép chúng tôi báo với cậu."
"Anh ấy không cho phép?" Hai mắt Vương Nhất Bác mở to, "Anh ấy không cho phép thì mấy người không nói à? Chủ của mấy người là ai?"
"Thưa cậu, là cậu đã đặc biệt dặn dò chúng tôi phải nghe lời cậu Tiêu khi cậu không có nhà."
Chú Lý cụp mắt cúi đầu, cử chỉ cung kính, Vương Nhất Bác bị nghẹn đến mức không thể phản bác nổi.
"Tôi一一"
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng bực, hắn vội vàng lao ra ngoài, nhấn ga phóng thẳng về Palo Alto.
.
.
Lúc Tiêu Chiến hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay là gần 10 giờ, anh bước ra khỏi thư viện của trường. Dạo này anh đang nghiên cứu một số chủ đề liên quan đến phương pháp cải cách tài chính, so sánh với lý thuyết, Ethen sẽ đưa ra một số ý tưởng hay ho, anh nghiên cứu rất nhiều lần và dành hầu hết thời gian trong thư viện mỗi ngày.
Hôm đó, Tiêu Chiến rời khỏi thư viện như thường lệ, anh cắm cúi đi về phía trước, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ rối ren. Chiếc điện thoại di động trên tay hiển thị giao diện soạn tin nhắn, bên trong là dòng tin nhắn mà anh đã gõ:
一一Muốn em quay về California thật nhanh.
Anh cứ nghĩ mãi, nhưng vẫn chưa gửi đi.
Cho đến khi va vào vòng tay của Vương Nhất Bác, anh vẫn chưa hết kinh ngạc.
Vương Nhất Bác đã đợi anh ở đây từ rất lâu rồi.
"Em..."
Đối mặt với người đột nhiên xuất hiện, Tiêu Chiến nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Đêm đó, Tiêu Chiến mặc áo của trường đại học, là một chiếc hoodie có mũ màu trắng tinh, khi anh ra khỏi thư viện, chiếc mũ trùm hết nửa đầu, lúc va phải Vương Nhất Bác trông anh rất giống một chú cún con ngốc nghếch. Vào giây phút ngẩng đầu lên nhìn hắn, anh không giấu được niềm vui và cả sự bối rối trong đôi mắt xinh đẹp của mình.
Ngay khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác bỗng nhiên không thể thốt ra tất thảy những lời chất vấn. Gương mặt hắn lạnh lùng, khuôn hàm căng ra thành một đường cong sắc bén, nhưng lông mày đang nhíu chặt đang từ từ giãn ra.
Hắn im lặng nhìn người trước mặt, một giây, hai giây, ba giây... không thể lâu hơn được nữa, chẳng thể kìm nén nổi nữa, hắn đột nhiên kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng thật chặt.
Mùi nước hoa hương gỗ cùng với mùi thuốc lá còn sót lại trên bộ vest tối màu của Vương Nhất Bác xộc thẳng vào mũi Tiêu Chiến, anh hơi ngẩn người vì bất ngờ, rồi nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy Vương Nhất Bác.
Ống tay áo hoodie rất dài, chỉ để lộ đầu ngón tay của Tiêu Chiến, anh xoa dọc lưng Vương Nhất Bác theo hướng lên trên, tìm một độ cao hợp lý rồi dừng lại, sau đó dùng sức siết chặt hơn. Nhưng vừa mới ôm được một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên buông tay ra, anh dẩu môi khẽ lẩm bẩm:
"Tiêu rồi, nhăn hết áo vest rồi."
Vương Nhất Bác sững sờ trong giây lát, rồi bật cười, hắn kéo mũ hoodie xuống, gõ nhẹ lên trán anh, dịu dàng nói:
"Lâu lắm không gặp nhau, không có gì muốn nói với em sao?"
Lông mi Tiêu Chiến khẽ rung trong gió, anh vờ như không biết: "Nói gì hử?"
"Nhớ em không?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, anh mím môi, khoang mũi phát ra một âm tiết duy nhất:
".....Ừm."
"Ừm là gì, nhớ hay là không nhớ."
"Nhớ." Tiêu Chiến nói.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng hơn, một tay hắn đặt lên eo Tiêu Chiến, một tay đặt trên gáy, ngón tay nhẹ nhàng mân mê da thịt ấm áp sau gáy, dịu dàng, bịn rịn, trân trọng....giống như đang chạm vào bảo vật quý giá nào đó, vì quá thích, sợ rằng chỉ một hành động nhỏ sẽ làm tổn thương nó.
"Công việc ổn cả chứ."
Có lẽ vì quá lâu không gặp Vương Nhất Bác, cho nên khi gặp lại Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy xa lạ, thậm chí còn hơi lúng túng, trong sự im lặng, anh vẫn không kìm được mà hỏi một cách rụt rè:
"Em đi lâu như vậy, sao không gọi điện thoại cho anh thế."
Lời nói có ý trách móc, Vương Nhất Bác rất thông minh, chỉ một giây sau khi Tiêu Chiến nói hắn liền hiểu ra.
"Bận lắm."
Tiêu Chiến chớp mắt, gật đầu, một lúc sau lại vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, hai tay siết chặt hơn. Anh không cần lời "xin lỗi" của Vương Nhất Bác, cũng chẳng mong đợi bất cứ lời giải thích nào, anh biết rõ, tất thảy nghi ngờ của mình đều có thể dễ dàng hóa giải khi đối diện với người này.
Hơn 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên Tiêu Chiến hiểu ra rằng, hóa ra một người thực sự có thể dành sự yêu thích cho nhiều cá thể độc lập ở cùng một thời điểm, nhưng lựa chọn của con người luôn có thứ tự ưu tiên, thích ít thích nhiều, có thiên vị, có bất đồng.
Tình yêu cũng là một sự lựa chọn, nhưng yêu và thích không giống nhau. Trong chuyện tình cảm, có người luôn nghĩ trước nghĩ sau, có người không khống chế được bản thân, Tiêu Chiến hiển nhiên là người ở vế sau.
Sự lựa chọn của anh có những lúc không theo ý muốn, có những lúc khiến trái tim đau nhói.
Trong màn đêm Palo Alto yên tĩnh, gió đêm nhè nhẹ thổi làm tán lá cọ bay xào xạc, đèn đường ố vàng tỏa ra một vầng sáng mờ mịt, ở cách đó không xa là tòa nhà thư viện rực rỡ ánh đèn. Hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến phả lên cổ, mùi nước hoa và mùi hương từ nước giặt quần áo hòa quyện với nhau một cách kỳ diệu, tất cả mọi thứ khiến Vương Nhất Bác càng cảm thấy choáng váng.
Hắn không biết đây là loại cảm giác gì, thỏa mãn, an lòng, hạnh phúc...nhưng hình như vẫn chưa đủ thì phải, chàng trai từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục ưu tú ấy chưa từng trải qua loại cảm giác tương tự, hắn ôm cơ thể kia trong lòng, làn gió đêm dường như cũng cảm thấy xúc động.
''Sau này sẽ không như vậy nữa, sau này dù bận đến đâu cũng sẽ gọi điện thoại cho anh." Vương Nhất Bác vô thức nói: "Em sẽ mau chóng quen với việc gọi cho anh."
Đây không giống lời mà Vương Nhất Bác sẽ nói, chẳng có lấy một tí kỹ xảo tán tỉnh nào cả, giống như tình yêu thuần khiết trong sáng của Hokkaido vậy.
Vương Nhất Bác cũng bất ngờ trước những lời này của mình, hắn hắng giọng một cách không tự nhiên:
"Vừa nãy thấy anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn cái gì đấy?"
"Không....không có gì đâu." Tiêu Chiến hoảng hốt trả lời, bàn tay cầm điện thoại lặng lẽ đưa ra sau lưng.
"Hử?" Vương Nhất Bác xòe bàn tay ra, "Đưa cho em."
"Không...không có thật mà."
"Ba, hai...."
Vương Nhất Bác còn chưa đếm xong, Tiêu Chiến bĩu môi, giơ điện thoại ra một cách miễn cưỡng.
Mật khẩu điện thoại là ngày đầu tiên họ gặp nhau, sau khi mở khóa, màn hình vẫn đang ở giao diện nhắn tin, Vương Nhất Bác nhìn thấy tên của mình trên màn hình, hắn nhướng mày nhìn dòng chữ trong phần soạn thảo, tiếng cười khẽ vang lên.
"Đã nói....đừng xem mà."
Tiêu Chiến lí nha lí nhí, có chút quẫn bách, có chút ngượng ngùng.
"Có người nhớ em đó nha...." Vương Nhất Bác trêu chọc.
"Làm gì có...."
"Không có à." Vương Nhất Bác nhếch miệng, vừa cười vừa kéo Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng nhéo vào da thịt mềm mại bên hông Tiêu Chiến, "Có hay không? Hả?"
Rất nhột, Tiêu Chiến muốn tránh đi theo bản năng, nhưng anh bị Vương Nhất Bác ôm trong lòng không thể thoát ra, cuối cùng chỉ có thể kề sát vào cơ thể Vương Nhất Bác, nở một nụ cười đầu hàng:
"Có...có."
"Có cái gì?"
Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, giọng anh rất nhỏ, gương mặt đỏ ửng:
"Nhớ em...rất nhớ em..."
......
Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy California tuyệt vời như thế, đến nỗi hắn muốn ở lại đây cả đời, không bao giờ quay lại New York nữa.
Về sau Vương Nhất Bác mới hiểu được, thứ cảm xúc đêm đó được gọi là "thuộc về", hắn giấu nó ở một nơi rất sâu, kìm nén thật lâu, nhưng khi đứng trước một trái tim chân thành, hắn cũng để lộ ra tình cảm chân thật của mình.
Nhưng đó là chuyện mãi sau này hắn mới thấu tỏ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro