Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Bên ngoài cửa kính trời đã sẫm tối, thành phố cũng đã lấp lánh ánh đèn, những bảng đèn quảng cáo chớp sáng đủ màu sắc, hình ảnh của một minh tinh nào đó đang chạy trên bảng quảng cáo ở toà nhà đối diện, bên dưới những con đường đầy xe cộ tấp nập. Bỏ qua mọi tất bật cuộc sống, trong căn phòng ấm áp, một người ngồi nhìn một người nấu bữa tối, chỉ cần như vậy đã thấy rất bình yên, Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, nếu như đây là gia đình nhỏ của anh, thì đêm xuống anh không cần phải đi lang thang khắp nơi không điểm đến để tìm thú vui như trước đây nữa, bởi vì anh có Vương Nhất Bác là nhà.

Vương Nhất Bác bị nhìn đến sắp thủng một lỗ trên mặt, cậu để con dao qua một bên, giây trước vừa nói không thích đụng chạm giây sau đã đứng trước mặt người ta, cậu thở dài đến bên cạnh Tiêu Chiến nghiêng người ngồi xuống, ánh mắt lỡ đễnh nhìn sang hướng khác, đưa cánh tay về phía Tiêu Chiến: "Anh xem nhanh rồi về đi, đã bảo là không sao rồi, phiền chết được."

Tiêu Chiến vui mừng nở nụ cười tươi rói, đi về phía cửa lấy hộp dụng cụ y tế, rồi kéo ghế nhích lại gần cậu, tay nhẹ nhàng tháo tấm băng vải quấn quanh tạm bợ đã bị máu thấm loang lổ. Bởi vì anh thường xuyên đánh nhau, bị thương là chuyện không tránh khỏi nên khử trùng hay thay băng với anh rất đơn giản. Anh đã tự làm đến quen.

Tiêu Chiến cắn môi dưới nhìn miệng vết thương, sau đó nhăn mặt nhìn Vương Nhất Bác trách: "Vết thương này mà xử lí qua loa như em, em không cần tay nữa có đúng không?"

Cánh tay cậu bị cắt một đường khá sâu, máu đã tạm thời cầm lại, anh làm sạch một chút rồi mới lấy tăm bông chấm một chút dung dịch khử trùng nhẹ nhàng chấm lên miệng vết thương. Tiêu Chiến tập trung đến nỗi không phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình, gần như muốn nuốt chửng anh tới nơi rồi.

Vương Nhất Bác ở cự li gần nhìn Tiêu Chiến, lần đầu tiên cậu nhìn rõ người này, tóc ngắn trông mạnh mẽ khoẻ khoắn, khi nhìn đến đuôi mắt hơi cong thì lại thấy rất dịu dàng, nhìn đến bờ môi hồng bởi vì nhân trung cao mà vô cùng quyết rũ. Đôi lúc bờ môi ấy vì điều gì đó có chút dẩu lên trông rất đáng yêu. Tổng thể hoà hợp nhìn phi thường thuận mắt.

Yết hầu chuyển động nhẹ, đầu cũng trong vô thức mà dịch đến gần hơn với Tiêu Chiến, cậu có thể ngửi được rõ ràng mùi dầu gội còn vương trên tóc anh.

Vương Nhất Bác tự mình biết được, cho dù bản thân có xác nhận thêm bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu cũng chắc chắn mình đã thật sự tiêu đời rồi.

Vùng an toàn của cậu vỡ nát bấy rồi, mà cậu chính là người đã tự tay phá hủy nó.

Cánh tay đau rát một trận kịp thời kéo cậu lại, cậu né đầu đi một chút, mày cũng nhíu lại.

Tiêu Chiến gấp muốn chết, vội vàng nói xin lỗi, động tác trở nên nhẹ hơn rất nhiều lần, đôi mày cũng vì đau thay đối phương mà cau chặt. Khử trùng xong, anh lấy cây tăm khác chấm vào ít thuốc rồi bôi vào vết thương cho cậu, nói: "Băng xong tôi sẽ về, nhìn biểu tình của em hẳn là muốn đuổi tôi đi cho nhanh, tôi không ở lại phiền em nữa."

Rất nhanh đã băng bó xong vết thương, Tiêu Chiến thu dọn rồi mới mãn nguyện gật đầu một cái, đứng lên ra về thì bị Vương Nhất Bác gọi lại.

"Tiêu Chiến!"

Dễ nghe thật, trong lòng lại đột nhiên thấy vui đến kì lạ. Anh quay người nhìn cậu, mỉm cười đáp: "Sao thế?"

"Tại sao lại đối với tôi như vậy? Đừng trêu đùa tôi nữa có được không?" Cậu cúi đầu nói thật khẽ, khẽ như tiếng gió sợ không kịp nghe thấy sẽ bị thổi đi mất.

Tiêu Chiến hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc, kiên định nói: "Tôi biết em không tin tôi, nhưng tôi thật sự muốn ở bên em. Vương Nhất Bác, cho tôi một cơ hội có được không?"

Vương Nhất Bác nắm chặt nắm tay, cúi mắt, qua một hồi im lặng, cậu khẽ gật đầu. Một lần lại một lần, mọi lời cảnh báo mà cậu dành để nhắc nhở bản thân đều trở nên vô dụng.

Mấy tháng nay chẳng phải cứng đầu lắm sao, bây giờ đối phương đồng ý thành ra anh có chút không thích ứng kịp.

Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác: "Thật???"

Vương Nhất Bác lại gật đầu.

Tiêu Chiến bỏ hộp dụng cụ y tế xuống bàn, tim lại đập nhanh đến kỳ lạ, anh đến trước Vương Nhất Bác ôm lấy người vào lòng.

Vương Nhất Bác cứng đờ một chút, sau đó đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng gầy của anh, đầu vùi vào cổ anh hít một hơi tràn đầy hương vị của người này, từng chút chân thật cảm nhận sự run rẩy của chính mình. Rốt cuộc chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kia, cậu đã bị đắm chìm đến mức nào rồi ngay cả bản thân mình cậu cũng không nắm chắc.

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Vương Nhất Bác, chúng ta làm đi..."

Trước đây, đối với anh, làm tình là phương thức để anh xác định một mối quan hệ. Như vậy anh mới có thể chắc chắn rằng đây là thật, Vương Nhất Bác đồng ý với anh là thật. Nhưng anh lại quên mất một điều, đây là Vương Nhất Bác, là người mà anh không phải đơn thuần chỉ muốn trao đổi thể xác.

Vương Nhất Bác cả người khựng lại, tay bất giác đặt chỗ nào cũng thấy không đúng, cảm giác tựa như đang ở chín tầng mây, sau đó có người kéo xuống mười tám tầng địa ngục, cứng nhắc đem Tiêu Chiến đẩy ra khỏi người mình. Đáy mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo, nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Đấy là mục đích của anh sao? Với ai anh cũng như vậy có đúng không? Đợi người khác đồng ý, rồi kéo họ lên giường, chơi xong liền vứt đi. Chơi trò này vui lắm đúng không, anh chơi đến nghiện rồi sao Tiêu Chiến?"

"Anh không..." Tiêu Chiến muốn nói rằng với cậu anh không phải như vậy, nhưng anh của trước đây rõ ràng chính là như vậy, không có cách nào chối cãi cũng như chứng minh anh đối với cậu khác với những người trước đó. Những lần đó anh đều buông thả đến đánh mất chính mình nhưng chẳng lần nào là thật lòng vui vẻ, người đến người đi đôi bên anh tình tôi nguyện, hảo tụ hảo tán, không ai nợ ai.

Lúc đầu cứ nghĩ đến với Vương Nhất Bác cũng sẽ như vậy, nhưng không ngờ cậu với bọn họ hoàn toàn khác biệt, bọn họ muốn anh làm bọn họ vui vẻ, muốn lấy lợi ích từ chỗ anh, muốn anh chiều chuộng bảo vệ, muốn nói với người khác rằng mình là người của đại thiếu gia Tiêu gia. Những thứ đó Tiêu Chiến đều có thể cho bọn họ chỉ để đổi lại một chút gì đó lấp đầy trống trải trong lòng.

Vương Nhất Bác lại không hề muốn những thứ đó.

Mỗi lúc càng tiếp xúc với cậu anh lại càng bị lún sâu, bị hấp dẫn, không đơn thuần muốn cậu trở thành bạn giường, càng không phải vì muốn chinh phục được cậu để khi mọi người nhìn vào anh sẽ cho rằng anh tình trường bất bại. Anh không muốn như vậy nữa. Lúc anh bắt đầu nhận ra anh cần cậu, danh tiếng gì đó anh không cần nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười khẽ nhưng gượng gạo đến vô cùng khó coi: "Anh không cái gì?"

Tiêu Chiến cố chấp bước đến một lần nữa ôm lấy cậu, nhỏ giọng thành khẩn: "Anh sai rồi Vương Nhất Bác, anh không nên lấy việc đó để xác nhận độ chân thực chuyện của chúng ta, mấy năm nay anh thật sự đã lầm lỡ quá nhiều, anh không chối bỏ, nhưng lần này, anh đối với em là thật lòng yêu thích, tuyệt đối không phải qua quýt đùa giỡn."

Nỗi bất an trong lòng cậu, nỗi sợ vô hình vô tướng chiếm lấy cậu, rốt cuộc thì cậu vẫn liều mạng đánh cược vào người này.

Được ăn cả, ngã về không

Cho dù cậu biết cái giá của người thua cuộc, tệ nhất có thể là đánh mất chính mình.

Tiêu Chiến ở bên tai nghe được giọng cậu thì thầm, là một câu mệnh lệnh: "Đừng đùa với em, Tiêu Chiến."

Trái tim anh mềm nhũn, anh biết cậu cảm thấy bất an, ngay cả anh cũng không nhìn nổi mình của trước đây, thì làm sao để đứa nhỏ này tin được, chỉ còn cách dùng thời gian để cậu thấy được anh đối với cậu là thật lòng.

Tiêu Chiến ở bên vai cậu gật nhẹ đầu thì thầm: "Sẽ không." Có thể là cả đời này cũng sẽ không.

Đi qua bao nhiêu người, bao nhiêu mối tình, bao nhiêu nỗi chán chường, cuối cùng rồi cũng sẽ xuất hiện một người được gọi là cả đời, cả đời chẳng biết dài bao lâu, nhưng ở mỗi một thời khắc chỉ muốn bên cạnh là người đó.

Vương Nhất Bác nghe được đáp án mà mình mong muốn, tay đỡ gáy Tiêu Chiến hôn lên môi anh, từ chạm khẽ đến cuồng nhiệt, thế nào cũng không muốn dứt ra.

Nhìn có vẻ trầm tĩnh khắc chế, đến khi buông thả liền như cuồng phong bạo vũ mà quấn lấy nhau, mặc kệ hết tất thảy những nguy cơ sắp và sẽ xảy ra không biết trước.

Có lẽ với tình cảm của bọn họ có quá nhiều vội vàng, chẳng thể nói là vừa gặp đã yêu. Tiêu Chiến không tin cái gọi là vừa gặp đã yêu, nhưng anh tin vào duyên phận. Phật nói năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi lại một duyên gặp gỡ ở đời này. Gặp nhau giữa hàng vạn người, trong đáy mắt lại chỉ vừa vặn chứa chấp một bóng hình, nếu là người khác dù chỉ là một ánh mắt cùng không muốn lãng phí.

Lần này Tiêu Chiến không say, từng chút ký ức nhỏ mơ hồ lặp lại, cảm giác môi lưỡi vờn nhau có chút quen thuộc, rốt cuộc vẫn không nhớ ra là quen cái gì chứ, đây chẳng phải là lần đầu hôn Vương Nhất Bác sao?

Đến khi môi được tách ra, không biết là đã qua bao lâu. Anh vô thức đưa tay sờ lên khoé mắt, ươn ướt một mảnh, trong lòng thầm chửi thề một tiếng.

Tiêu Chiến gục đầu lên vai Vương Nhất Bác dựa vào dòng ký ức mơ hồ hỏi: "Hôm anh say rượu có phải là có đến nhà em không?"

"Anh không nhớ?" Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nhìn mình, nhướn mày hỏi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Anh hôn em cũng không nhớ?"

"Hả??? Anh hôn em?"

"Còn không phải chắc, anh chính là đi nhầm nhà còn cưỡng hôn em."

"Em thích chết chứ gì..." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vô tội nhìn cậu.

"Đã vậy sáng ra còn làm như không quen, ghét chết cái tính đấy của anh."

Tiêu Chiến bĩu môi nói: "Còn không phải bởi vì chiều hôm đó trong sân bóng rổ em bảo anh cút à, anh mới đi uống, chuyện sau đó thì không nhớ rõ nữa..."

"Được rồi không nói nữa, chưa ăn gì đúng không? Em nấu cơm cho anh."

"Em biết nấu cơm?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống ghế, đi lại bếp tiếp tục việc còn dở dang khi nãy nói: "Em là con nhà nghèo đó có được không! Đâu có như anh được phục vụ đến quen thân."

Tiêu Chiến ngó ra nhìn một vòng căn nhà của cậu, mắt liền đặt lên tủ nón bảo hiểm chừng ba mươi cái, xong nhìn qua tủ giày đa số là bản giới hạn bên cạnh, rồi nhìn đến chủ nhân của nó trên tay đang đeo một chiếc đồng hồ Rolex.

Trong đầu vang lên câu nói "em là con nhà nghèo" của Vương Nhất Bác. Nghĩ nghĩ cậu nói nghèo thì chắc là nghèo thật.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười nói: "Trong nhà một người biết nấu ăn là đủ rồi."

Vương Nhất Bác nấu một bữa ăn tiêu chuẩn có đủ món mặn món canh cho hai người. Tiêu Chiến hiếm khi ăn cơm ở nhà như thế này, đặc biệt là từ khi vào đại học anh rất ít về nhà trừ những dịp lễ tết hoặc các bữa tiệc gia tộc bắt buộc anh phải có mặt.

Thấy Tiêu Chiến đang thất thần, Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng hỏi: "Đang nghĩ cái gì đó?"

Tiêu Chiến gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng, lắc lắc đầu ý bảo không có gì.

Bầu không khí của bữa cơm trở nên yên lặng, không ai nói gì nhưng lại vô cùng hoà hợp.

Lúc dọn dẹp Tiêu Chiến tranh Vương Nhất Bác phần rửa chén, anh cảm thấy bản thân không nấu được thì ít nhất phải làm cái gì đó phụ giúp cậu. Thế là nói mãi Vương Nhất Bác mới để cho anh rửa. Còn cậu thì ngồi gọt trái cây.

Tiêu đại thiếu gia ăn sung mặc sướng Chiến lần đầu tiên rửa chén. Không ngờ chén lại trơn như vậy trượt tay một cái rớt xuống sàn gạch vỡ tan nát.

Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh liền buông dao vào xem Tiêu Chiến, mắt thấy anh đang ngồi xổm chuẩn bị nhặt mấy mảnh vỡ, cậu chạy ngay đến kéo Tiêu Chiến đứng dậy đẩy anh qua một bên nói: "Đừng chạm vào, để đó em làm." Nói rồi tự mình nhặt mấy mảnh vỡ bỏ vào túi ni lông để một góc.

Tiêu Chiến xụ mặt, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, có mỗi việc nhỏ này cũng làm không xong..."

"Không sao, anh không cần làm." Vương Nhất Bác nắm tay anh ra bàn, kéo ghế để anh ngồi xuống.

Tiêu Chiến trong lòng đầy ái náy muốn làm gì đó để bù đắp lại bèn nói: "Hay là anh gọt trái cây cho em ăn có được không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, ghé sát lại hôn lên môi anh một cái rồi tay cầm lấy con dao tiếp tục gọt trái táo vừa xong còn chưa gọt hết, nói: "Không cần, anh không cần làm gì hết."

Gọt xong, cắt một miếng táo đưa đến bên miệng Tiêu Chiến. Anh từng quen qua nhiều người, những người trước đây không đòi anh làm tình thì cũng mè nheo làm nũng muốn anh tặng này tặng kia. Vạn lần cũng không thể đánh đồng cùng với Vương Nhất Bác.

Lần đầu Tiêu Chiến được nuông chiều nên thành ra bản thân có chút hưởng thụ, anh há miệng cắn một miếng nhỏ.

"Có ngọt không?" Vương Nhất Bác ôn nhu hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, kéo tay đang cầm nửa miếng táo của cậu lại cho vào miệng nốt, còn cố ý đưa lưỡi liếm qua đầu ngón tay cậu, cười nói: "Rất ngọt."

"Cái miệng này của anh cũng rất ngọt." Vương Nhất Bác vừa nói, ngón tay vừa miết nhẹ nốt ruồi dưới môi của anh.

Ai nói là Vương Nhất Bác không hiểu phong tình chứ? Không phải hiểu thôi mà còn rất biết cách nói chuyện.

_____

DUA: Đừng hỏi tui vì sao tình tiết nhanh thế, có ý đồ cả 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro