Chương 9
Người phụ nữ gào lên một hơi dài rồi thở dốc. Trong bóng tối hai con mắt xanh ngọc của hồ ly sáng bừng lên như hai viên ngọc châu phát quang. Giọng nói ả tru tréo mang hết thảy thù hận mà chút ra ngoài: "ta nguyền rủa các Người...v..vĩnh viễn...đừng mong có được..có được tình yêu...Ha Ha" . Ả gân cổ cười to đến độ cả tòa nhà đều nghe tiếng. Tiếng cười tựa như đang mỉa mai lại như đang gào thét trong vô vọng.
Tiêu Chiến đang ngủ khẽ cựa người nằm quay lưng lại phía anh. Nhất Bác không rõ cảm xúc bỗng đưa tay ôm chặt lấy cậu. Anh một tay ôm chặt lấy eo cậu, đầu dụi vào sau vai cậu cố cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé này. Trong cái bóng đêm tịch mịch ấy, một ma cà rồng cao cao tại thượng bỗng run lên từng hồi sợ hãi. Anh dùng sức ôm chặt cậu trong lòng như muốn đem cậu cất giữ thật kĩ lại như đang chật vật bám víu lấy phao cứu sinh. Từng lời nguyền rủa của người kia cứ vang lên bên tai anh như muốn nhắc nhở anh về mối thù thực tại của hai gia tộc. Nhất Bác vừa ôm vừa thì thầm vào bên tai Tiêu Chiến " lại nữa rồi! Cái cảm giác ấy lại quay lại rồi! Chiến Chiến ... Chiến Chiến của anh".
Cái cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi này trước đây khi Tiêu Chiến xuất hiện anh đã từng trải qua. Khi ấy anh liền đem cậu vào phòng thí nghiệm, rút từng giọt máu trong cơ thể cậu ra rồi hòa với máu của mình, ko suy nghĩ anh liền đem cậu đi kí khế ước với. Loại khế ước này chính là liên kết bằng máu thịt. Chỉ cần khế ước chưa bị hủy, khi một người chết thì người còn lại sẽ phải chịu nỗi đau giày vò đến chết, hoặc có thể sống thì cũng là sống không bằng chết. Đương nhiên loại khế ước như vậy rất khó phá, mà cái giá phải trả cho việc phá bỏ khế ước chính là.....
______________________________
Tiêu Chiến trở người tỉnh dậy đã thấy bên cạnh trống không. Cậu ngoan ngoan xuống giường rồi gấp chăn lại đoàng hoàng. Xong xuôi cậu mới đến bên bàn cầm lấy tập sách vở của mình. Lúc đi qua kệ sách, liếc mắt thấy kệ toàn bụi bẩn cậu liền đặt sách vở xuống giúp anh dọn lại kệ sách. Trên nóc kệ nơi cao nhất lòi ra góc của một quyển sổ màu vàng. Tính tò mò dâng đến tận não cậu liền muốn liều mạng lấy nó xuống đọc. Tiêu Chiến đẩy chiếc ghế xoay đến gần kệ rồi đứng lên với lấy quyển sách kia. Tay cậu vừa nắm được vào góc sách chiếc ghế như bị lực tác động mà xoay một vòng 270° . Tiêu Chiến không phòng bị ngã đập đầu vào góc bàn. Đến khi cậu hoàn hồn trước mắt cậu đã toàn một màu đỏ. Đúng lúc này cánh cửa bật mở, một thân hình cao lớn bước vào, Tiêu Chiến sợ hãi dấu vội quyển sách vào trong người. Người kia khuân mặt không biểu cảm, khẽ cau mày đi đến ngồi xuống cạnh cậu
--Bị làm sao
--N... Ngã
Cả người Tiêu Chiến được nhóc bổng lên, mùi máu trên mặt cũng dần tản ra. Tiêu Chiến cúi đầu giọng lí nhí nói
--E..em xin lỗi
-- Lần sau sẽ không như vậy nữa
-- A..Anh đừng giận
Nhất Bác cả khuân mặt không một chút biểu cảm lặng lẽ ngồi lau đi những vết máu trên mặt cậu. Tiêu Chiến thấy anh không nói gì lòng có chút sợ. Cậu cúi mặt ngoan ngoan để anh lau đi vết máu không dám kêu đau. Một hồi khi đã lau sạch vết máu anh mới hỏi
-- Đau không
Tuy khuân mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng giọng điệu của anh như có chút giận hờn nói với Tiêu Chiến. Cậu cúi mặt không dám hé môi, bỗng một vòng tay to lớn ôm chặt lấy cậu. Anh một tay ôm eo một tay xoa nhẹ gáy cậu. " Ngoan một chút Bác sĩ đến sẽ không đau nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro