Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

bữa ăn ngày hôm nay chủ yếu là dành cho hai cha con họ Vương bàn về công việc

-- Công trình nghiên cứu kia tiến triển đến đâu rồi có vấn đề gì không- Vương Tử trầm giọng nói

-- Hiện tại vẫn đang ổn, chúng con đã nghiên cứu được một nửa chỉ cần tìm ra chất hóa học thích hợp là có thể đưa vào thử nghiệm.

-- Được! Rất tốt! Kho đông của chúng ta hiện tại đang cận kề thiếu máu. Không thể để tộc nhân đói quá mà làm loạn trên lãnh thổ con người.

Nhất Bác nghiêm túc gật đầu:"con đã rõ"

sau đó Vương Tử mới nhìn đến hai người con đang lộ rõ vẻ mặt muốn rời đi, ông lên tiếng hỏi

-- Công việc thầy giáo của con vẫn tốt chứ,Vương Thần?

Vương Thần ậm ừ cười nói:

-- Ba cũng biết công việc này quả thật quá nhàm ch__

--Còn Vương Nguyệt thì sao?

Bị Vương Tử cắt ngang Vương Thần giận đỏ mặt nhưng cũng không dám phản bác. Vương Tử vốn đã khô khan, ông luôn muốn các con của mình tiến lên phía trước nhưng Vương Thần lại đi hoàn toàn ngược lại với mong muốn của ông. Y lúc nào cũng phóng túng mưu mô lại chưa từng hết lòng vì công việc. Được ba hỏi đến Vương Nguyệt bèn cười trừ rồi miễn cưỡng trả lời:

-- Con định năm sau sẽ đi du học bên Anh Quốc

-- Vương Tử : như vậy cũng tốt có thể tiếp cận được với thế giới mới

Vương Tử nói xong thì bầu không khí dần trở nên im lặng, tất cả mọi người đều tập trung ăn cơm chỉ có Tiêu Chiến là vẫn ngồi mong đợi ba hỏi đến mình.

Nhưng giường như Vương Tử đã quên béng đi sự hiện diện của Tiêu Chiến. Trước giờ Vương Tử vẫn vậy không quá quan tâm đến cậu, thi thoảng được nhắc nhở ông mới nhớ đến đứa con út này.

Nhìn rõ biểu cảm có chút hụt hẫng trên gương mặt Tiêu Chiến, Nhất Bác ho " khụ" một tiếng. Vương Tử nhìn Nhất Bác rồi nhìn sang Tiêu Chiến, một lúc ông mới cất giọng hỏi đại một câu

-- Còn Tiêu Chiến thì sao?

Nghe được câu hỏi vẻ mặt Tiêu Chiến liền trở nên mừng rỡ, hai mắt sáng rực, muốn kể một tràng lang đại hải cho ba nghe nhưng lại chớt không biết nên kể từ đâu. Nhất Bác thoáng chốc nghĩ đứa nhóc này sao mà lại ngốc như thế chứ! Ngốc đến đáng yêu a~! Nhất Bác ngồi bên trái Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắc nhở:

-- Hôm nay học thế nào?

-- Tiêu Chiến: "Đúng rồi hôm nay con đã nhập học rồi, học cùng trường với con người. Con còn kết thêm được bạn mới n..."

Tiêu Chiến đang nói giở thì tay áo bên phải  bị Vương Nguyệt giật như muốn không để cậu nói. Thoáng chốc chưa hiểu được lời của  chị Tiêu Chiến ậm ừ nói tiếp

-- Mà đặc biệt..bạn ấy..bạn ấy...

Vương Nguyệt vừa giật áo vừa nháy mắt tỏ ý không muốn Tiêu Chiến nói thêm. Lúc này cậu cũng mơ hồ hiểu được ý của chị liền im lặng rồi đánh mắt sang nhìn mọi người xung quanh thấy những cặp mắt đang đổ dần về phía mình. Vương Thần tò mò lên tiếng

--Bạn ấy làm sao?

Không thể nói cậu kết thân với con người, lại đang bị anh hai truy hỏi Tiêu Chiến thoáng chốc không biết phải nói làm sao đành nuốt lại câu trước mà bẻ thành câu khác

-- Bạn ấy là con trai!

Vương Nguyệt nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Vương Thần đang dỏng tai hóng hớt mà lại nghe được câu kết lãng xẹt như vậy có  chút không vui mà hậm hực nói

-- Chỉ là con trai thôi có cần ấp úng như thế  không

-- Vương Nguyệt: " Chiến Chiến là lần đầu   quen được bạn mới nên có chút ngại cũng là bình thường mà.

Vương Thần cũng không nói lại tập chung vào công việc chính là ăn cơm. Cả Tiêu Chiến và Vương Nguyệt cũng đều im lặng ăn cơm cất giữ bí mật. Chỉ có Nhất Bác ngồi nhìn về phía cậu em út, chân mày khẽ co lại

Sau khi bữa ăn kết thúc Vương Nhất Bác trở về với căn phòng ảm đạm của mình. Một lúc sau cánh của  phòng mở ra rồi đóng lại. Thiếu nữ xinh như ngọc nhẹ nhàng nói

-- Anh cả tìm em

Nghe tiếng nói quen thuộc Nhất Bác đừng gõ máy tính rồi nhìn lên người thiếu nữ kia, giọng nói trầm thấp ảm đạm

-- Tiêu Chiến kết bạn với con người, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic