Chương 5
Tiêu Chiến một phút buồn rầu trong lòng nhưng ngay sau đó liền trở về con người thật của mình. Ánh mắt cậu chuyển hình viên đạn nhìn thẳng vào đám trẻ kia
-- Tao sẽ cho bọn mày phải nói lại lần nữa
Đám oắt con kia bị Tiêu Chiến nhìn thẳng như vậy đột nhiên đứa nào cũng im bặt không nói một lời. Cũng không biết bị cái gì thu hút mà bọn chúng đờ người như vậy khoảng một phút
Nhìn đám trẻ kia bị dọa đến đờ người khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên đầy lém lỉnh. Trong bụng cậu rộn rạo ra oai . Thấy không? Bị dọa đến phát sợ rồi đúng không? Tốt nhất nên cẩn thận đi nếu không tao sẽ hút..à không. Anh cả dặn không được hút máu linh tinh làm hại con người.
Nhớ lời anh dặn Tiêu Chiến mới gạt đi cái suy nghĩ đè từng người một ra hút cạn máu máu chúng
Đờ người một chút tên to cao cầm đầu mới quát lớn
-- Bọn mày nhìn gì chứ. Chẳng qua là màu mắt có một chút khác. Tao sẽ móc mắt nó ra
Nghe vậy đám đằng sau mới giật mình nhao nhao lên đòi đánh. Tiêu Chiến bước nhanh đến dùng đầu gối đạp vào bụng tên cầm đầu. Điều kì lạ là đám trẻ kia không những không đánh lại mà còn tản ra xa. Tiêu Chiến bống chốc cảm thấy cả người nóng rực, hai mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc. Cậu nhìn xuống tên cầm đầu đang nằm bẹp trên đất, đầu óc cậu quay cuồng chỉ muốn lập tức hút cạn máu rồi đem trái tim đang đập trong lồng ngực hắn nuốt vào bụng. Vương Nguyệt thấy không ổn liền chạy đến xem Tiêu Chiến thế nào. Tay cô còn chưa kịp chạm đến Tiêu Chiến đã bị bàn tay khác hất ra. Anh cả Vương Nhất Bác nhanh gọn dứt khoát bế Tiêu Chiến lên đi thẳng vào trong xe
Ngay khi vừa bế Tiêu Chiến lên, cổ Nhất Bác đã truyền đến cơn đau như bị kim châm. Cậu đầu óc không tỉnh táo chỉ biết ghim chặt răng vào cổ anh mà hút máu. Vì Nhất Bác đứng quay lưng lại vơi Vương Nguyệt nên cảnh tượng trong mắt cô chỉ đơn giản là cậu em út đang vùi đầu vào cổ anh trai làm nũng. Vừa vào đến xe Nhất Bác đã ngồi bịch xuống ghế, một tay giữ Tiêu Chiến, một tay xoa xoa đầu cậu, giọng anh lúc này thập phần ôn nhu
-- Được rồi ngoan một chút! Còn hút nữa là anh không xong đó
Tiêu Chiến một chút cũng không nghe lọt tai chỉ biết đâm đầu vào hút lấy hút để máu của người kia. Nhất Bác bất lực đành đem một liều thuốc tiêm thẳng vào cổ cậu. Thuốc vừa tiêm vào khiến cơn buồn ngủ ập đến. Tiêu Chiến dụi mặt vào ngực anh, hơi thở dịu dịu, nhịp nhàng khe khẽ. Lúc ngủ say như thế này trông cậu như một chú cún con vừa ngoan ngoãn vừa khả ái, khác hẳn với cậu lúc trước đó như một con thú dữ muốn ngấu nghiến ăn thịt con mồi
Sau khi ngắm nhìn cậu em út một lúc anh mới quay sang hỏi người ngồi bên ghế lái
-- Tại sao lại bị như vậy?
-- cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Nó cũng đến lúc nên biết một vài sự thật rồi
-- Chẳng phải quá sớm rồi sao
-- Xem ra có kẻ không muốn đứng yên nhìn rồi
Câu nói của người kia khẽ vang vọng rồi chìm vào trong im lặng. Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, đặt cậu lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Ngắm nhìn em út trong chiếc chăn bông trắng khiến Nhất Bác có chút bất an. Một đống suy nghĩ ngổn ngang lướt qua trong não anh. Muốn đem cậu nhốt lại vĩnh viên giam cầm cậu bên mình cả đời. Lại muốn đem cậu giấu đi thật kín khiến đám người ngoài kia không thể tìm thấy cậu. Muốn người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu là anh, muốn cậu cả đời chỉ có thể cuốn lấy một mình anh. Suy cho cùng lại không muốn tự tay dập tắt nụ cười trên môi cậu, nụ cười mà anh đã dùng cả trăm năm để giữ lấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro