Chương 4
Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên rồi men theo hành lang đi thẳng đến phòng ăn. Trên bàn ăn đã bày biện các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống ghế, nghiêm giọng nói
--Ăn cơm đi
Tiêu Chiến đưa tay lên ôm bụng lại nhớ đến lời anh từng nói là không được ăn thức ăn loài người, vừa nãy mới bị anh quát một câu còn chưa kịp định hình đã bị anh lôi xuống phòng anh, Tiêu Chiến lòng có chút bực bội vì ông anh cả lúc nào cũng một mực làm theo ý mình. Cậu giận dỗi ngoảnh mặt đi, giọng có chút chanh chua
-- Không ăn
Trước câu nói của Tiêu Chiến vẻ mặt anh không có chút biến sắc cũng không tức giận. Nói một cách chính xác thì anh vô cùng bình thản như đã nắm rõ biểu hiện của cậu em út trong tay. Nhất Bác khóe miệng khẽ nhếch lên:
-- Là một ma cà rồng mà lại sợ máu đã là một tên vô dụng. Bây giờ đến việc tự chăm sóc bản thân cũng không làm được đúng là ngu xuẩn!
Nghe được câu nói khó nghe như vậy Tiêu Chiến liền quay lại trừng mắt với anh. Ngay khi Tiêu Chiến vừa quay lại anh đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu rồi nhìn chằm chằm. Trên ngón trỏ có một vết sẹo nhỏ đã mờ phải nhìn kĩ thì mới phát hiện ra. Vết sẹo này là do lần đó trốn trong chiếc tủ cũ bị đầu đinh nhô ra ở tủ làm chảy máu. Tiêu Chiến vội rụt tay lại, sắc mặt thoáng chút sợ sệt. Nhất Bác như nhìn thấu tất cả đưa tay xoa đầu trấn an cậu
-- Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn sống hay chết. Nhưng những kẻ phản bội tộc nhân đều phải chết.
Ngừng một lúc Nhất Bác nói tiếp
--Em là bảo bối anh nâng niu cất giữ mà lại ốm yếu như vậy, em nói xem anh đau lòng bao nhiêu hửm?
Tiêu Chiến ánh mắt trong veo ngước lên nhìn anh. Dứt lời Nhất Bác xoay ngươi đứng dậy, mặc kệ Tiêu Chiến trầm mặc cỡ nào anh đứt khoát rời đi
Tay anh vừa chạm đến tay nắm cửa thì nghe được tiếng bát đũa vang lên khe khẽ. Anh lòng đầy thỏa mãn khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên
Đúng vậy, trẻ con là phải ngoan.
Tiêu Chiến sau khi ăn xong thì ra vườn sau đi dạo vô tình lại bắt gặp Chị ba Vương Nguyệt.
Vương Nguyệt mang trên mình vẻ đẹp thuần khiết, tính tình vừa dịu dàng vừa hòa đồng khác hẳn với anh hai Vương Thần. Vương Thần mang vẻ đẹp sắc sảo tính tình cũng ko kém nhan sắc là bao vừa nhạy bén vừa mưu mô lại vô cùng thần bí. Nhưng so với anh cả Vương Nhất Bác thì Vưu Thần còn kém xa. Nhất Bác lúc nào cũng tỏa ra cái khí chất khiến người ta ko dám đối diện.
Tiêu Chiến chạy đến chỗ Vương Nguyệt. Vừa thấy Tiêu Chiến Vương Nguyệt liền lên tiếng
-- Em sao lại chạy ra ngoài rồi
-- Chị à em khỏe rồi mà
Vương Nguyệt nở nụ cười dịu dàng khiến khuân mặt cô thêm vài phần khả ái
-- Vậy chị với em đi mua chút đồ chuẩn bị cho em vào học
Nghe đến đây Tiêu Chiến hai mắt sáng rực liên tục gật đầu
Trong khi đi mua đồ, lúc đi qua con hẻm nhỏ cậu vô tình bắt gặp một cậu bé gầy gò bị bạn bè cùng trang lứa ức hiếp
Cậu bé kia gầy gò thấp bé, nếu đứng với Tiêu Chiến còn thấp hơn cậu cả cái đầu. Cậu nhóc hai tay ôm chặt cặp cúi gằm mặt xuống ko biết phải đi đâu. Chiếc kính đen trên sống mũi dán băng lỗ chỗ, đằng sau là ánh mắt sợ sệt của cậu nhóc.
Tiêu Chiếc liếc mắt tìm kiếm chị ba, khi đã định vị rõ được vị trí của chị ba cậu mới tiến lên sút vào chân một tên to con. Vòng tròn nhanh chóng tản ra
-- M..Mày là thằng nhãi nào
Tiêu Chiến trừng mắt ý định dọa cho đám kia một phen khiếp sợ nhưng nhận lại là những tiếng cười đầy khinh bỉ
-- Ha ha mày không sợ lòi mắt hả
Tiêu Chiến tức tối nghĩ tại sao anh cả chỉ cần nhìn cũng khiến người khác khiếp sợ còn cậu trừng mắt dọa nạt lại trở thành trò cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro