Chương 3
Nhất Bác Ánh mắt đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ tưởng như muốn thiêu cháy ông ta. Anh đưa tay lên một ánh sáng kim loại vụt qua trong tích tắc. Người đàn ông nọ dường như đã bị cắt lưỡi không thể kêu lên mà ú a ú ớ đầy đau đớn, hai cánh tay bị buộc chặt vào nhau rơi ra co giật một hồi. Nhất Bác nhìn người đàn ông vùng vẫy trong đống máu lòng đầy thỏa mãn, anh miết tay lên động mạch cổ người nọ, hai bên răng nanh sắc nhọn nhe ra, mặc kệ người kia đang đau đớn cỡ nào anh trực tiếp đâm hai chiếc răng nanh vào cổ người kia rồi hút một hơi. Đến khi người trên đất đã chết anh mới đứng lên, giọng trầm thấp vang lên :" máu của đồng loại ngon hơn hẳn người thường". Bước chân anh từ từ bước ra cửa, đứng trước cửa anh bỗng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cái tủ nhỏ bên góc tối rồi khẽ nhếch miệng. Ánh mắt như muốn giết người ghim thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Tiêu Chiến.
bên ngoài cửa sổ những hạt mưa liên tục đập vào cửa sổ, tiếng sớm chớp vang lên đùng đoàng khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Sau một cơn mê man dài, cả người Tiêu Chiến mệt lả, cổ họng khát khô. Cậu ngồi dậy hít một hơi thật sâu rồi đứng lên.Men theo hành lang vừa dài vừa rộng Tiêu Chiến đi thẳng xuống bếp. Trong đêm vắng bước chân Tiêu Chiến nặng nề vang vọng khắp hành lang. Vừa mở cửa phòng bếp cậu đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Người kia tay cầm ly rượu liên tục uống, cả người khẽ nghiêng ngả theo men say. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này của anh ko khỏi bật cười thầm nghĩ"anh cả cũng có ngày thất tình thành như này sao". Cậu bước đến trước mặt anh đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay anh rồi nghiêng đầu
- Anh như vậy là đang thất tình sao
Nhất Bác đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt người kia, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại rồi dùng lực kéo cậu ngồi lên người mình. Tiêu Chiến giật mk định đẩy anh ra, ko để cậu đạt được ý nguyện anh liền nắm chặt lấy tay cậu. Tiêu Chiến cả người mệt mỏi , đầu óc choáng váng, đến khi định hình được cánh môi cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ bên ngoài truyền vào. hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau mang theo chút men say làm tê liệt đầu lưỡi. Tiếng sấm chớp ko ngừng vang lên, qua khe cửa một ánh mắt đỏ rực đang nhìn vào bên trong, tiếng xương tay vang lên răng rắc (kiểu nắm chặt tay xg phát lên tiếng ý)
Sáng hôm sau bầu trời đã tạnh mưa, những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa đang nhảy múa trên gương mặt thanh tú của cậu thanh niên. Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy chị ba Vương Nguyệt đang ngồi cạnh
- Em dậy rồi hả còn khó chịu ở đâu ko
-Em ko sao
Vương Nguyệt đưa tay sờ lên chán Tiêu Chiến rồi thở phào một hơi. Bây giờ cô mới để ý gương mặt của cậu có chút lạ. Cô đưa tay sờ lên môi cậu rồi hỏi
- Sao lại xưng thê này? thật sự là không sao chứ
Tiêu Chiến giật mình, hai tai đỏ ửng vội biện Bạch
-ko sao thật sự ko sao mà chị
- Em vẫn nên nghỉ ngơi đi hôm khác đi nhập học
Tiêu Chiến định lên tiếng Vương Nguyệt đã nói xen vào
- Là anh cả nói em nghỉ muốn ý kiến thì đi gặp anh ấy
Nói rồi Vương Nguyệt đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi đờ người một lúc rồi đứng lên chạy sang phòng bên cạnh. Cánh cửa phòng này trước nay vẫn luôn đóng, nơi mà ko một ai trong nhà muốn bước chân vào
Tiêu Chiến nhanh nhẹn đẩy cánh cửa chạy vào, cậu vừa vào đã xua đi một làn không khí u ám. Anh cả Nhất Bác ngồi trên ghế quay sang nhìn cậu khẽ nhíu mày, còn anh hai Vương Thần như nhìn thấy vị cứu tinh hai mắt sáng lên. Vương Nhất Bác nghiêm giọng có chút trách mắng nói
- Em chạy sang đây làm gì?
Tiêu Chiến trùng giọng, mặt cúi thấp xuống không dám mở miệng nói. Thấy biểu hiện của cậu, anh quay sang nói với Vương Thần
-Chuyện này lần sau nói tiếp em về phòng đi
- Dạ -Vương Thần đáp
cánh cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào. Tiêu Chiến đang đứng im trên đất bỗng bị một lực nhấc bổng lên
- Tìm anh có chuyện gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro