Chương 2
Nhất Bác ko nói gì chậm rãi đặt Tiêu Chiến xuống nghiêm túc hỏi
-Em có muốn vào trường học của loài người không
Tiêu Chiến hai mắt mở to vui mừng, tròng mắt xanh trong vắt nhìn thẳng vào mắt anh. Nhất Bác khẽ nhíu mày, tâm tình có chút phức tạp vội đánh mắt sang hướng khác. Tiêu Chiến ko để ý nhiều trực tiếp nhào vào lòng anh trai
-Bao giờ em được đi học
-Ngay ngày mai em có thể đi
Dừng một lúc anh thận trọng dặn dò cậu
-Em phải nhớ ma cà rồng tuổi thọ lâu hơn con người, khi người khác hỏi phải nói em 17 tuổi. Còn nữa em không được phép động vào đồ ăn của con người
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn anh trai giọng nói vu vơ mang chút nỗi buồn
-Tại sao?
-Nếu ko làm được thì em sẽ ko được đi học -
Nhất Bác lạnh lùng đáp
-Em biết rồi
Nói rồi Nhất Bác đứng lên rời đi, Tiêu Chiến cũng lững thững đi ra vườn hoa sau nhà
Trời đột nhiên đổ cơn mưa, sấm chớp dữ dội khiến Tiêu Chiến giật mk ngã xuống. Vốn định ra ngoài đi dạo kết quả lại làm bản thân ướt sũng như chuột lột, cả người lấm lem bùn đất. Tiêu Chiến chống tay định đứng lên lại bị một lực bế lên. Anh ba Vương Thần trong chiếc áo sơ mi trắng ko ngại bẩn ôm trọn em trai trong lòng
Tối đó cậu em út nhà họ Vương lên cơn sốt cao khiến cả nhà nháo nhào hết lên. Vương Nguyệt cầm trên tay một ly máu nóng định đưa cho Tiêu Chiến uống. Kết quả lại bj cậu em trai hất đổ lênh láng. Tiêu Chiến giọng khản đặc khẽ xin lỗi chị. Vương Nguyệt xoa đầu cậu:
- Không uống máu thì sẽ không thể khỏe đâu
Tiêu Chiến cúi thấp đầu khuân mặt nhợt nhạt tỏ ra chán ghét mùi máu tanh dưới sàn. Cậu em út nhà họ Vương này không biết từ lúc nào lại có nỗi ám ảnh với máu tanh.Ngoài trời mưa rơi xối xả sấm chớp đùng đùng, Vương Nguyệt đứng lên lau sạch vết máu trên sàn rồi rời đi. Không gian vẫn Thoang thoảng mùi tanh sộc lên cánh mũi. Tiêu Chiến mê man dần dần chìm vào giấc ngủ
Cũng vào một ngày trời mưa to như thế này, Tiêu Chiến đang dong chơi bên ngoài vội tìm chỗ chú mưa. Đứng trong con hẻm nhỏ một bóng hình cao lớn vô cùng quen thuộc lướt qua. Cậu ko kịp nghĩ liền dầm mưa đuổi theo bóng hình ấy. Càng chạy sâu vào trong thân hình nhỏ bé của cậu bị màn đêm nuốt lấy. Chạy một hồi cậu đến ngõ cụt. Trước mặt cậu là một căn nhà cấp 4 sập sệ. Tính tò mò lan đến tận não, cậu khẽ đẩy cửa đi vào bên trong. Cửa vừa mở mùi máu tanh đã sộc lên tận cánh mũi. Trong căn phòng Tối om có thể nhìn ra một chiếc ghế có người ngồi, bóng đen ngửa cổ tựa vào ghế, hai tay bị trói chặt lại không thể cử động. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, một tiếng sét nổ lên mang theo chút ánh sáng chiếu vào khuân mặt be bét máu của người kia khiến Tiêu Chiến kinh hồn mà hét lên. Chiếc ghế chợt lung lay rồi đổ uỳnh xuống. Ngoài cửa tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bước chân ko vội vàng mà chậm rãi tiến đến gần ngôi nhà. Tiêu Chiến sợ hãi chạy vào góc khuất lại vô tình nhìn thấy chiếc tủ nhỏ. Thân hình cậu vốn chẳng lớn là bao cậu trực tiếp chui tọt vào trong tủ. Cửa tủ đã cũ không thể đóng khít lại, qua khe hở cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao dáo. người đàn ông kia khoác trên mình chiếc áo khoác dài, khí chất áp bức khiến Tiêu Chiến cũng phải nghẹt thở. Cậu cố nhìn chằm chằm vào người mới bước vào như đang tìm kiếm một sự thân quen. Đến khi người kia cất giọng nói cậu mới thật sự vỡ lẽ. Trong đầu cậu vô tri vô giác cứ hiện lên hai chữ "anh cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro