Chương 1
Từ thửa xưa mối thù truyền kiếp đã là thứ không thể nào gỡ bỏ. Trong mối thù giữa hai gia tộc, điều cấm kị nhất là yêu người của tộc địch. Vô vàn những điều luật vô lí được ban hành. Gia tộc họ Vương mang trên người dòng máu ma cà rồng, ghét nhất là loài hồ ly chuyên đi mê hoặc lòng người.
Nhà họ Vương đứng đầu trong tộc ma cà rồng, họ là những người quyền quý luôn khoác lên người vẻ thờ ơ lạnh lùng nhưng lại một lòng muốn hòa nhập với thế giới loài người. đứng đầu là Vương Tử- người đã gây dựng lại tộc ma cà rồng. Con cả của ông là Vương Nhất Bác nổi tiếng là kẻ tàn ác nhất Gia tộc. con thứ hai là Vương Thần, thứ ba là con gái Vương Nguyệt. Cả Gia đình ông lúc nào cũng u ám, mọi người dường như những người xa lạ không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi đứa em út Vương Tiêu Chiến xuất hiện
/Vương Tiêu Chiến là đặt cho đồng bộ thui/
đứa trẻ này vừa xuất hiện đã đem lại một sức sống khác biệt cho cả gia đình. Tiêu Chiến mang đôi mắt màu ngọc biếc trong vắt tựa như trời cao chẳng thể với lại tựa như nước thu làm mát lòng người. Cậu càng lớn khuân mặt càng trở nên thanh tú, đường nét sắc sảo mà dịu dàng. Trong gia đình ai cũng coi cậu như viên ngọc nhỏ mà chăm sóc nhẹ nhàng, đặc biệt là người anh cả luôn xem cậu như bảo bối ko cho phép ai động vào
Tiêu Chiến ngồi trên ghế ngửa người ra đằng sau rồi thở dài, cj ba Vương Nguyệt ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu hỏi:
- sao thế, có gì thắc mắc hả
Tiêu Chiến bật dậy đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào chị gái
- theo chị loài nào là xinh đẹp nhất
Vương Nguyệt khẽ cười ngẫm nghĩ một lúc
-Chắc là người cá
- sao Chị chắc chắn là người cá, còn ko bt người cá có thật hay ko nữa
Vậy theo em là loài nào- Nguyệt Nhi khẽ hỏi
-hmmm..chắc là...hồ lý
Câu nói vừa ra khỏi miệng của Tiêu Chiến đã làm cho bầu ko khí trầm xuống. Từ trước nay "hồ ly" đã là câu nói cấm kị của cả gia tộc, vậy mà đứa em út nhà họ Vương lại có thể thản nhiên nói là hai từ đó. Vương Nguyệt căng thẳng ngó sang người anh cả Nhất Bác đang đứng sau cậu em út, cô khẽ nháy mắt với Vương Thần nhờ hắn giải vây giúp. Vương Thần đang định lên tiếng thì bị giọng nói trong trẻo cắt ngang
-Anh cả em nói không đúng à
Nhất Bác khuân mặt lạnh tanh, đôi chân mày khẽ dãn ra, trên khuân mặt anh từ lúc nào đã xuất hiện nụ cười vừa bí hiểm lại vừa thỏa mãn, một nụ cười trc nay chưa từng có trên khuân mặt anh. Cả Vương Thần và Vương Nguyệt đều đơ người sợ đứa em nhỏ này chọc phải gai nhọn trong người ông anh tàn ác kia. Nhất Bác khẽ cúi người xoa lên mái tóc mềm mại của cậu em út rồi anh mới thấp giọng nói
- Đúng
Vương Nguyệt khẽ thở phào ra một hơi nghĩ bụng " trước nay anh cả thương Tiêu Chiến Nhất, bao nhiêu lần cho qua mọi lỗi của em ấy, lần này mình lo xa rồi, anh cả làm sao nỡ phạt em ấy" . Vừa nghĩ xong Vương Nguyệt đứng lên kéo Vương Thần ra ngoài để lại hai người kia trong căn phòng rộng lớn không một tiếng động
Nhất Bác ngồi xuống ghế bế Tiêu Chiến đặt vào lòng mà ôm. Tiêu Chiến như thói quen tựa đầu vào ngực Nhất Bác khẽ nói nhỏ
- Anh cả, loài hồ ly trông như thế nào vậy
Nhất Bác cúi đầu cánh mũi chạm vào tóc Tiêu Chiến giọng lạnh lùng nói
- Không biết
Tiêu Chiến có chút thất vọng dụi mặt vào ngực anh. Hồi lâu sau Nhất Bác mới nói
- Có lẽ là rất đẹp...đẹp như em vậy
Tiêu Chiến cười cười -Anh có nhìn thấy hồ ly chưa vậy em làm sao mà đẹp được như họ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro