Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

5.

Mặc dù món mì của Vương Nhất Bác là nêm nêm tùy hứng nên phong độ khá thất thường, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất thích. Anh cảm thấy nó còn ngon miệng hơn món mì trộn muối ớt ăn với trứng lòng đào ở gần công ty. Có thể là anh thích hương vị tùy hứng ngẫu nhiên này, có thể là do anh vốn siêu thích ăn trứng nên món ăn nào có trứng anh cũng đều mê, có thể là thích không khí yên bình vui vẻ mỗi khi qua nhà em trai hàng xóm chơi game, hoặc có thể là do sự xuất hiện của hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu mỗi khi anh ăn mì và giơ ngón cái với vị đầu bếp kia.

Thôi được rồi, là do Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác nên ẻm làm gì anh cũng đều thích hết.

Hôm nay là ngày thứ tư đi công tác, cũng là ngày thứ tư không được nghe Bo Bo của anh chíp chíp gâu gâu những chuyện lông gà vỏ tỏi. Nhớ đến mức ăn hai quả trứng ốp la cũng không thấy ngon miệng như mọi hôm nữa.

Tiêu Chiến nhìn cơn mưa rào qua cửa kính quán ăn, anh nhớ về lần mình bị sốt sau khi dầm mưa. Dịu dàng chăm sóc và hạ sốt cho anh xong, Vương Nhất Bác quay qua dỗ dành anh:

"Anh Chiến ơi anh muốn ăn cái chì nè để em đi mua về cho anh ăn nha."

"Anh muốn ăn lẩu."

"Không cho ăn. Người bệnh thì ngoan ngoãn ăn cháo đi."

"Thế em còn hỏi anh muốn ăn cái chì để làm gì hả?"

"...Thì quen mồm hỏi thế, ý em là anh muốn ăn cháo lươn cháo thịt bằm cháo gà cháo trứng hay cháo gì nè?"

"Cháo trứng đi." Tiêu Chiến sụt sịt.

"Ò vậy anh nằm nghỉ đi, cháo trứng thì dễ rồi để em tự nấu cho."

"Anh muốn uống trà sữa nữa..."

"... Nè nè anh đang bệnh đó nha."

"Thì mua trà sữa nướng loại ấm đó không hề lạnh một miếng nào luôn. Đi mà đi mà cũng như uống sữa ấm thôi mà." Tiêu Chiến bắt đầu meo meo như mèo con.

"Nè nè, bây giờ thì ai mới là người bạn nhỏ thích uống trà sữa đây hả?" Vương Nhất Bác bật cười.

"Hừ, em mới là người bạn nhỏ. Bạn heo con ủn ỉn." Tiêu Chiến tủm tỉm cười, cho nốt miếng trứng ốp cùng bánh mì cuối vào miệng. Nhớ về sự dịu dàng ngày ấy của Vương Nhất Bác, trái tim của Tiêu Chiến như được ủ ấm và nhẹ trôi bồng bềnh trong một ly sữa ngọt ngào ấm nóng.

"Không biết Nhất Bác đang làm gì ở nhà nhỉ?" Tiêu Chiến chống cằm tiếp tục ngắm mưa.

Ở nhà, Nhất Bác cũng nhớ anh. Vừa nhớ anh vừa nghe Xuân hạ thu đông rồi lại xuân của Amee cho hợp tâm trạng. Xem ra đến khi về nhà, Tiêu Chiến lại được thưởng thức tác phẩm mới của Vương Nhất Bác rồi.

6.

"Khách hàng đòi hỏi nhiều cái vô lí lắm luôn. Anh sửa thiết kế mệt lắm luôn đó, dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cột sống của anh chưa bao giờ là ổn. Muốn về nhà đi ngủ." Tiêu Chiến đang gọi video với Vương Nhất Bác.

"Không phải hết ngày mai nữa là được về rồi sao? Ráng xíu nữa thôi, về đây em xào mì cho ăn."

"Ngày mai họ mà không ưng ý thì anh về đến nhà cũng phải làm tiếp thôi huhu."

"Ò, vậy thì em sẵn sàng luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu mỗi khi anh cần xả tức nò."

"Ha ha ha, ây da anh muốn chụp cho em xem tí cảnh biển xanh mây trắng nắng vàng ở đây quá đi, mà không hiểu sao từ hôm qua trời cứ mưa hoài à."

"Anh là phong cảnh đẹp nhất đời này rồi, nhìn anh là đủ." Vương Nhất Bác mỉm cười khoe ra hai dấu ngoặc nhỏ.

"Nè nè Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi có đúng không hả? Anh thật không hiểu nổi em luôn đó." Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo.

"Vậy thì anh quan tâm em một chút, đối xử tốt với em một chút đi, rồi anh sẽ hiểu mà." Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn Tiêu Chiến chăm chú.

"..."

"Nờ-na nè Nhất Bác, sao người ta lại thích nuôi rắn độc nhỉ? Thấy mà ghê á bộ không sợ nó đớp cho một cái hả trời. Anh nhìn mà nổi da gà luôn đó sợ chết đi được." Đột nhiên bị ném một quả bóng thẳng vào lòng, chắc là mặt lẫn tai của bản thân đều đỏ hết lên rồi. Tiêu Chiến không biết nên đón nhận thế nào cũng không kịp phản ứng, thế là đành phải đánh trống lảng. Nhưng mà tại sao lại là rắn chứ? Rõ ràng bản thân sợ rắn nhất mà huhu.

"Vì cái gì đẹp đều có độc hết mà, anh không thấy thứ càng độc thì lại càng đẹp đẽ bắt mắt sao?" Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên tiếp nhận pha bẻ lái cực gắt của Tiêu Chiến.

"Ò cũng đúng."

"Anh Chiến, anh cũng độc lắm đó."

"..."

"Tự dưng đau bụng quá, anh đi vệ sinh cái. Bái bai."

Tiêu Chiến nằm xuống giường lấy chăn trùm kín đầu mặc dù đang là mùa hè. Cảm thấy mặt mình nóng ran, anh liền hạ quyết tâm ngày mốt về nhà phải kiếm con heo thúi kia đánh cho một trận ra trò. Bình thường chắc hay trêu hoa ghẹo nguyệt lắm nên mới dẻo mồm dẻo miệng như thế này đây mà, hừ.

Vương Nhất Bác sau khi (bị) cúp máy thì rất đắcý, cảm thấy anh thỏ nhà mình ngốc như này thì phải đi bóng thẳng cái đùng như vậymới có tiến triển được. Không hề hay biết bản thân đang chuẩn bị ăn đòn vì nhữngviệc mà mình không làm – trêu hoa ghẹo nguyệt. Người ta chỉ là heo con dẻo miệngcủa anh Chiến thôi đó anh có biết chưa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#wyb#xz