Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: VỢ YÊU, NGOAN NÀO!

Chương 5: VỢ YÊU, NGOAN NÀO!

---

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Chiến. Cậu khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt, nhưng chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì nhận ra có một cánh tay nặng trịch đang đặt trên eo mình.

Cậu lập tức cứng đờ.

Quay đầu sang, gương mặt của Vương Nhất Bác phóng đại ngay trước mắt cậu. Người này vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, trông hoàn toàn vô hại… nếu bỏ qua chuyện anh đang chiếm hơn nửa cái giường và ôm cậu như ôm gối ôm vậy.

Tiêu Chiến tức đến nghẹn lời.

Đêm qua cậu đã cẩn thận dịch ra xa, còn đặc biệt ôm lấy mép giường mà ngủ, thế mà sáng dậy lại thành ra thế này?

Được rồi, có vẻ như sáng nay ai đó cần một bài học.

Khẽ cười gian, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấc tay Vương Nhất Bác ra, sau đó cẩn thận rút mình khỏi vòng tay anh. Khi đã an toàn ngồi dậy, cậu với lấy gối… rồi nhấc lên, không chút do dự đập một phát lên người người đàn ông kia.

"Dậy đi! Mặt trời chiếu đến mông rồi kìa!"

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, nhưng vẫn không mở mắt, chỉ hơi xoay người, lười biếng nói: "Ồn quá."

Tiêu Chiến híp mắt. Ồn? Ồn hả? Được thôi!

Cậu lập tức vén chăn, kéo mạnh ra ngoài, khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng ban mai.

"Lười như vậy thì tôi đi ăn sáng một mình nhé? Đồ ăn ngon lắm đó, tôi sẽ gọi thêm một phần bánh quế với mật ong, chậc chậc, thơm giòn nóng hổi, nhưng tiếc là anh không dậy thì không có phần đâu nha—"

Vừa nói, cậu vừa bước xuống giường, làm bộ rời đi.

Nhưng chưa kịp đến cửa, một lực mạnh đã kéo cậu trở lại.

Tiêu Chiến bị cả người nhấc bổng lên, rồi trong tích tắc, cậu đã bị ném thẳng về giường, cả cơ thể bị ghìm chặt dưới thân Vương Nhất Bác.

Cậu trừng mắt. "Anh làm cái gì—"

Vương Nhất Bác vẫn còn chút ngái ngủ, giọng trầm thấp đầy lười biếng: "Em nhiều trò quá rồi."

Tiêu Chiến giãy giụa, nhưng không có tác dụng. "Thả tôi ra! Tôi đói!"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn cậu, chậm rãi nói: "Vậy thì ngoan ngoãn nằm yên thêm năm phút nữa."

Tiêu Chiến: "Năm phút cái đầu anh! Tôi muốn đi ăn! Ngay-lập-tức!"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu. Một giây sau, hắn đột nhiên cúi xuống, áp sát mặt Tiêu Chiến.

Khoảng cách gần đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả lên da mình.

Cậu lập tức cứng đờ. Tên này… tên này định làm gì?

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên bên tai cậu: "Em chắc chắn muốn tôi thả ra chứ?"

Cảnh báo nguy hiểm!

Tiêu Chiến lập tức nhượng bộ, chột dạ nói: "Thôi thôi, tôi nằm thêm năm phút cũng được…"

Vương Nhất Bác hài lòng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến: "..."

Không được! Phải phản công!

Năm phút sau, Tiêu Chiến yên lặng nằm im, chờ đợi. Khi nhận thấy hơi thở của Vương Nhất Bác dần đều lại, cậu bắt đầu lén lút trườn khỏi giường lần nữa.

Chỉ còn chút nữa thôi, tự do đang chờ cậu!

Nhưng khi chân cậu vừa chạm sàn…

"Lại muốn trốn?"

Tiêu Chiến chết đứng.

Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác.

Cậu lập tức bật mode "mặt dày", hắng giọng: "Tôi không trốn! Tôi đi… đi pha cà phê cho anh đó! Anh thích uống Americano hay Cappuccino?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Tôi thích uống…"

Tiêu Chiến nín thở chờ đợi.

"…nước ép cam."

Tiêu Chiến: "..."

Làm ơn đi! Anh nói vậy là có ý gì hả?!

Vương Nhất Bác thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại áo ngủ, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt mang theo ý cười: "Đi thôi, xuống ăn sáng."

Tiêu Chiến bĩu môi, lầm bầm: "Sớm muộn gì cũng có ngày tôi phản công thành công cho mà xem."

Vương Nhất Bác nghe vậy, khẽ nhướn mày. "Em nói gì?"

Tiêu Chiến lập tức đổi giọng, cười vô tội: "Không có gì! Đi ăn sáng nào!"

---

Tại bàn ăn.

Tiêu Chiến cầm dĩa bánh quế, chấm một ít mật ong rồi cắn một miếng, đôi mắt sáng rỡ.

"Ngon quá!"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, lặng lẽ uống nước cam, nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên nhẫn.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa lén liếc nhìn anh. Trong lòng cậu vẫn đang ôm một nỗi bức xúc: Tại sao lần nào cũng bị tên này chặn đứng kế hoạch chứ?!

Cậu gõ nhẹ dĩa xuống bàn, quyết định khiêu khích một chút: "Vương Nhất Bác, tôi hỏi thật nhé, có phải anh rất sợ tôi trốn không?"

Vương Nhất Bác bình thản đáp: "Ừ, sợ lắm."

Tiêu Chiến chớp mắt, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy.

Cậu đắc ý cười: "Ha! Biết sợ thì tốt. Vậy tôi bảo gì, anh phải nghe nấy."

Vương Nhất Bác đặt ly nước xuống, chậm rãi nhìn cậu: "Ồ? Em muốn tôi nghe lời em sao?"

Tiêu Chiến gật đầu mạnh mẽ: "Đúng vậy! Ít nhất cũng phải công bằng chứ!"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì trước tiên, em hãy ngoan ngoãn ăn sáng đi đã."

Tiêu Chiến: "..."

Cậu cảm giác mình lại bị người này đùa giỡn rồi!

Nhưng không sao. Trận chiến này còn dài, cứ chờ đấy, Vương Nhất Bác!

(Còn tiếp...)

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro