Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Bạch Mẫu Đơn có thể vô liêm sỉ đến mức nào?

Điện thoại vừa tắt, phần lẩu đúng lúc được mang ra càng làm cho không khí giữa hai người họ nóng bức hơn bình thường. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ yên lặng đưa tay gác lên bàn, chống cằm nhìn anh.

Tiêu Chiến liếc ngang liếc dọc, thật lâu sau cũng không biết phải nói gì, đành gượng gạo mở nắp nồi lẩu "Quên chuyện đó đi, ăn thôi."

"Em không quên được." Vương Nhất Bác lắc đầu, thấp giọng nói "Anh sẽ đi xem mắt thật à?"

"Đoán xem." Tiêu Chiến buồn cười, giả vờ hỏi lại "Ba tuy có hơi nuông chiều anh hơn mẹ một chút, nhưng cái gì cũng có giới hạn, nếu ba đã để cho anh tự do làm những gì mình muốn thì chắc chắn cũng  sẽ có những chuyện anh buộc phải theo ý ba. Đó như mệnh lệnh với anh, không thể cãi."

Vương Nhất Bác càng nghe càng khó chịu, hai đầu chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi "Nghĩa là anh sẽ đi?" 

"Ừ, có lẽ vậy." rất nhanh anh đã gật đầu.

Cứ tưởng đóa Bạch Mẫu Đơn này sẽ tức giận không cho anh đi, thậm chí còn có chút chiếm hữu mà ở nơi công cộng công khai đánh dấu người của mình bằng một cái hôn mãnh liệt... Ấy vậy mà cậu chẳng làm gì cả, chỉ nhìn anh một cái rồi tự mình gắp thức ăn "Ăn đi, để nguội không ngon nữa."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt bình thản quá mức của cậu mà khó hiểu, thật sự để mình đi xem mắt như vậy? Anh cứ cảm giác có gì đó không đúng lắm, đây không phải tính cách của cậu ấy.

"Anh nhìn em làm gì? Không phải anh thích lẩu sao? Mau ăn đi." Vương Nhất Bác thấy anh không ăn liền ngẩng đầu hỏi.

"Đối với chuyện anh đi xem mắt em không có phản ứng gì sao?" Tiêu Chiến không nhịn được phải hỏi cho rõ.

Vương Nhất Bác đang ăn liền xụ mặt, trầm giọng đáp "Em không vui." 

"Thế sao không nói gì hết?" cậu trả lời như vậy khiến anh càng không hiểu, không vui tại sao không nói?

"Ba mẹ anh nuôi nấn anh từ nhỏ, chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, trong khi đó em chỉ là một thằng đàn ông suốt ngày lui tới quán bar, còn có thể sẽ phạm tội bất kỳ lúc nào..." Vương Nhất Bác rũ mắt, buông đũa trong tay "Anh sẽ chọn một kẻ không ra gì chỉ mới quen biết chẳng bao lâu như em mà cãi lại ba mẹ anh hả?"

Mấy lời này thật sự khiến cho người ta đau lòng, mà người ta đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Anh không biết đóa Bạch Mẫu Đơn cao ngạo của mình lại có lúc tự ti như vậy, rõ ràng cậu khoác lên người là một hình tượng badboy cool ngầu, lúc nào cũng ngẩng cao đầu với người khác và cũng chưa từng vì cái danh 'nam khôi K bar' kia mà cảm thấy thua thiệt hay mất mặt. Vậy mà hôm nay... 

Một người bình thường ai cũng sẽ cư xử nóng nảy, nhất định bắt người kia đem mình về ra mắt ba mẹ, hoặc nhất quyết không cho đối phương đi xem mặt, hay ít nhất người kia sẽ phải cho mình một lời hứa rằng 'chỉ đi xem mắt, khẳng định sẽ không có tình cảm', thế nhưng Vương Nhất Bác lại hoàn toàn ngoại lệ. Cậu không yêu cầu Tiêu Chiến cho mình bất kì điều gì, càng không muốn ép buộc anh làm thứ gì đó mà anh không nguyện ý. 

Tiêu Chiến, người cậu xem như bảo bối luôn luôn bảo vệ, muốn thế nào thì thế đó đi. 

"Em không muốn ép anh theo ý mình..." Vương Nhất Bác nói đến đây lại như bị nghẹn nơi cổ họng, mấy câu sau do dự mãi cuối cùng cũng không nói ra.

Em không muốn ép anh theo ý mình, dù sao tương lai phía trước Vương Nhất Bác này cũng không thể hứa chắc cho anh bất kì thứ gì, có khi lại liên lụy anh rơi vào nguy hiểm... đến lúc đó em sẽ hối hận, hối hận vì hôm nay đã ngăn cản anh, tước đoạt đi cơ hội có được hạnh phúc khác của anh.

Cậu lo lắng cho anh, nhưng vẫn gieo cho mình chút lòng ích kỷ, vừa muốn Tiêu Chiến làm theo lời ba mẹ lại vừa muốn giữ anh cho riêng mình. Quá mâu thuẫn, chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết mình đến cuối cùng là muốn thế nào nữa.

Có phải mình đã quá vội vàng rồi không?

Tiêu Chiến lặng người một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng "Vậy anh hỏi em, em có muốn anh đi xem mắt không?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh, thành thật lắc đầu.

"Được, vậy không đi."

"Thật sao?" hai mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng rỡ, khóe môi còn không tự chủ nhếch lên một chút.

"Ừ, không đi, anh định ngày mai sẽ gọi điện thương lượng với ba." Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp một miếng gà từ trong nồi lẩu đỏ rực cay xè "Thực ra anh cũng không thích chuyện mai mối xem mắt này lắm, rất phiền phức."

Thế mà lúc nãy còn bảo 'sẽ đi', Vương Nhất Bác nghe xong liền bĩu môi bất mãn "Anh trêu em đó hả?"

"Anh cũng muốn nghe suy nghĩ của em mà. Nhưng nếu em gật đầu thì anh sẽ đi thật đó." Tiêu Chiến cười cười vừa ăn vừa đáp.

"Anh thừa biết em sẽ không rồi còn gì? Xấu xa, cảnh sát không có tình người!"

Nhìn Vương Nhất Bác như một đứa nhóc bị lừa đang cay cú tức giận mà Tiêu Chiến buồn cười không chịu được, anh khẽ lắc đầu, tay lại chủ động gắp một miếng thịt gà vừa nhúng lẩu nhét vào miệng cậu "Có muốn gặp ba mẹ anh không?"

Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn với câu nói này của anh, cậu không nghĩ Tiêu Chiến dám đề nghị như vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Có muốn không ấy hả? Đương nhiên là muốn.

Nhưng ba mẹ anh ấy sẽ chấp nhận một kẻ không ra gì như mình sao?

Nói không chừng theo Tiêu Chiến về sẽ khiến cho anh ấy khó xử với trưởng bối, ba của anh ấy... nếu nhìn thấy bộ dạng này của mình nhất định sẽ ngăn cản đến cùng.

"Muốn, nhưng không phải bây giờ." Vương Nhất Bác ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ giọng nói tiếp "Cho em thêm thời gian, làm xong chuyện cần làm em sẽ tự mình đến tìm ba mẹ anh, đường đường chính chính thưa chuyện của hai chúng ta."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người đối diện, trong lòng có chút hụt hẫng khi cậu từ chối, bất quá nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy thì anh sẽ tin cậu thêm một lần, tin vào lời hứa của đóa Bạch Mẫu Đơn đẹp mắt thuộc sở hữu của mình.

"Được, chỉ hy vọng em không để anh phải chờ đợi đến lúc đầu bạc rụng hết răng mới chịu thực hiện lời hứa."

"Đương nhiên, vậy chúng ta nói trước rồi đấy, trừ khi em..." Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt có phần bất an của anh, do dự một chút rồi nói "Trừ khi quá ba tháng em không xuất hiện trước mặt anh, đến lúc đó xem như em không giữ lời hứa, cũng đừng khờ dại mà chờ đợi biết không?"

Vốn dĩ đây chỉ là một buổi hẹn hò quá đỗi bình thường của hai người họ, vậy mà chỉ vì một cuộc gọi từ mẹ Tiêu đã trở nên nghiêm túc đến khó chịu như thế... Tiêu Chiến không trách cậu nói lời xui xẻo, ngay từ đầu khi lựa chọn muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý một ngày nào đó phải đối mặt với tình cảnh hai người họ sẽ có ngày phải đối đầu nhau, thậm chí chính tay anh sẽ bắt cậu, mang cậu về hỏi cung như tội phạm, sau đó sẽ ngồi ở tòa án chờ đợi bồi thẩm đoàn xét xử. Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ biến mất không xuất hiện nữa, đến lúc đó anh sẽ phát điên mất, sẽ giống như lúc cậu mất tích sau vụ nổ ở Tây Hải, điên cuồng đày đọa bản thân với những cơn ác mộng đeo bám dai dẳn.

"Tại sao anh không thể chờ đợi em?" 

Câu hỏi bất ngờ này thật đúng là làm khó Vương Nhất Bác, cậu nghĩ ngợi một lúc lâu cũng không thế đưa ra câu trả lời, đành yên lặng nghe anh nhe nanh cảnh cáo "Vương Nhất Bác anh cho em biết, cho dù em phạm tội tày trời đến mức nào đi nữa cũng phải tự giữ cái mạng của mình lại, quay về đây gặp anh. Nếu không cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho em."

Từng câu từng chữ anh thốt ra tựa như mũi dao nhọn đang khứa sâu vào da thịt cậu vậy, chính cậu cũng không muốn nghĩ tới viễn cảnh mình không từ mà biệt đau khổ kia đâu, làm sao lại nỡ bỏ lại anh ấy một mình chứ? Chỉ là... trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả, cậu không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với anh hết.

"Xem anh căng thẳng kìa, thật hung dữ." Vương Nhất Bác không muốn nói mấy chuyện khiến người ta tuột cảm xúc này nữa, đảo mắt mấy vòng liền cười cười trêu anh "Lần đầu tiên gặp anh dịu dàng trầm ấm bao nhiêu thì bây giờ lại đanh đá hung dữ bấy nhiêu."

"Thì sao? Đanh đá hung dữ thì em không cần nữa đúng không?" Tiêu Chiến nghe thế liền nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng như muốn nhào qua cắn người vậy.

"Sao lại không cần, cần chết đi được." Vương Nhất Bác lại chống tay lên bàn, nhoài người đến gần rồi nói nhỏ "Đêm nay xin ở nhờ nhà anh nhé?"

Hai má anh cảnh sát nào đó lập tức đỏ ửng, ngượng quá hóa giận mà thô bạo đẩy đầu cậu ra "Vô sỉ!"

"Em nói thật đó!" cậu dửng dưng đáp lại, hai đầu chân mày nhướng lên cao cực kì gợi đòn.

Và họ Vương kia nói là thật, sau khi ăn lẩu xong liền chở người yêu về căn nhà thuê mấy năm qua của anh, không - hề - nói - đùa!

"Muốn ngủ ở đây?" Tiêu Chiến chắn ngang trước cửa không cho người nào đó bước vào.

"Anh vẫn cho rằng em nói đùa hả?" khóe môi Vương Nhất Bác nhếch cao, kiêu ngạo nhìn anh.

Tiêu Chiến cũng không phải con gái nhà lành, sợ gì một Vương Nhất Bác ngủ lại qua đêm chứ?

"Muốn ở cũng được, nhưng anh có điều kiện."

"Nói nghe thử xem."

"Tôi tha thiết yêu cầu công dân Vương Nhất Bác trình bày rõ ràng những gì đã xảy ra sau khi tàu hàng nổ ở cảng Tây Hải." anh hắng giọng, nghiêm nghị nói rõ ràng rành mạch từng chữ, vừa nói vừa đưa tay về phía lối ra về "Nếu còn viện cớ nữa thì xin mời, hướng này đi thẳng quẹo trái, không tiễn."

Vương Nhất Bác phì cười, vô cùng tự nhiên mà rướn người tới hôn lên môi anh một cái, sau đó đứng nghiêm dõng dạc hô to "YES SIR!"

Cảnh sát Tiêu híp mắt nhìn người nào đó, lần nữa trừng mắt cảnh cáo rồi mới xoay người đi vào trong "Nhớ khoá cửa."

Hai người tắm rửa xong xuôi liền ôm nhau lăn lên giường, chơi trò vật lộn thấm mệt rồi mới nằm vật ra thở hổn hển.

Tiêu Chiến vừa hớp lấy hớp để chút ít không khí để thở vừa thắc mắc "Em mặc dày như thế làm gì? Trời cũng đâu có lạnh đến mức phải mặc tận hai cái áo len dày cộm như thế?"

"Em sợ lạnh từ nhỏ ấy mà, cũng không phải vấn đề gì to tát." rất nhanh Vương Nhất Bác đã đáp lại.

"Mồ hôi nhỏ giọt rồi còn bảo lạnh? Em lừa ai thế?" Tiêu Chiến vươn tay lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy dọc trên trán cậu, ngờ vực hỏi "Hay là trên người có thứ gì đó không thể cho anh thấy?"

"Thứ gì là thứ gì? Anh nói cứ như em ra ngoài ngoại tình sợ anh phát hiện dấu hôn trên người vậy." Vương Nhất Bác buồn cười nhéo mũi anh "Thật sự lạnh mà, em bị chứng ra mồ hôi từ nhỏ, anh không biết cảm giác mồ hôi chảy vào mùa đông lạnh đến mức nào đâu, chỉ cần một cơn gió tạt ngang thôi cũng đủ cóng người rồi."

"Thật không?" anh vẫn không tin tưởng lắm "Cởi áo ra cho anh xem, nhất định có thứ gì đó giấu anh."

"Hôm qua còn bảo không thể làm chuyện đó, hôm nay đã gấp gáp muốn rồi hả?" Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, cười cười trêu anh. 

"Muốn cái đầu em, cởi áo ra!" Tiêu Chiến nắm tay thành đấm, làm động tác giả muốn đấm vào mặt cậu.

Cậu không nói không rằng liền bắt lấy cổ tay của anh, dứt khoát đè người xuống nệm. Nốt ruồi bé xinh dưới môi Tiêu Chiến thật sự khiến cho Vương Nhất Bác không thể không nghiện, rất nhanh cậu đã cúi đầu ngậm lấy nó, mãnh liệt cắn mút.

Tiêu Chiến bị mút phát đau, gầm gừ vài tiếng rồi lại hôn trả đũa. Chẳng biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy môi mình tê dại, thậm chí còn thoang thoảng có mùi máu tanh, chậc chậc, hai chiếc răng thỏ của cảnh sát Tiêu cũng làm nên chuyện ghê đấy. 

"Đúng là mở man tầm mắt, xem này, không ngờ sếp Tiêu lại nồng cháy như vậy." cậu suýt xoa đôi môi rướm máu của mình, cũng đau lắm đấy.

"Là em cắn anh trước!" 

Tiêu Chiến hung hăng đánh lên ngực cậu một cái, nhân lúc người yêu không phòng bị liền nhanh tay mò vào trong hai lớp áo len, sờ soạn khắp cơ thể cậu. 

Trông có hơi 18+ một chút nhưng sự thật lại tương đối đau lòng... Bàn tay mảnh khảnh ấm áp của Tiêu Chiến vừa lúc sờ đến thứ gì đó cộm cộm trên lưng cậu, vừa dài vừa sần sùi ghê rợn, kéo dài từ giữa lưng đến tận phần hông.

"Vì cái này sao?" trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, phải kiềm chế lắm mới không để hai tay của mình run lên bần bật.

Vương Nhất Bác bất động hồi lâu, đôi mắt phượng sắc bén bỗng nhiên rũ xuống, như một đứa trẻ đang cố che giấu đi lỗi lầm của mình nhưng lại bị người khác phát hiện, muốn chối cũng không có cơ hội. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ngậm nước của Tiêu Chiến, cậu sợ mình nhịn không được cũng sẽ rơi lệ theo anh.

Mà Tiêu Chiến thấy cậu không chịu mở miệng đã biết chắc mình đoán đúng rồi, vừa đau lòng vừa tức giận, thô bạo đem hai lớp áo len của cậu lột ra quăng xuống đất, nhoài người muốn nhìn xem vết thương kia thế nào. Bất quá Vương Nhất Bác dường như không muốn cho anh xem, vội vã ôm người lại, bàn tay to lớn đem cái đầu nhỏ ấn vào ngực mình, thấp giọng bên tai "Đừng nhìn, em không sao."

Lập tức ngực trái liền truyền đến cơn đau nhức dữ dội, tưởng chừng như lớp da dày của mình sẽ bị con thỏ khổng lồ này cắn đứt ra mất. Vậy mà Vương Nhất Bác chỉ đơn giản rít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chịu đựng, cậu biết anh đang muốn phát tiết lắm rồi. Nếu đổi lại là bản thân nhìn thấy Tiêu Chiến vì mình mà trên người xuất hiện thêm một vết thương nhất định sẽ gào thét đánh anh một trận chứ không phải yên lặng thế này đâu...

Vài phút sau, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng buông tha cho người nọ, hai mắt phẫn nộ hết nhìn dấu răng ghim sâu trước ngực cậu rồi lại nhìn đến gương mặt đáng ghét đang không dám đối diện với mình. Anh rất muốn mắng cậu, muốn mang mười tám đời tổ tông nhà cậu lên điểm danh từng người một sau đó lại đấm cho tên nhóc này mấy cái cho hả giận.

Ai cần em chịu đựng?

Ai cần em giấu giếm?

Ai cần em suốt ngày lo nghĩ cho anh?

Tại sao em có thể bảo hộ anh tốt như vậy, còn anh lại không thể?

Tiêu Chiến giận đến nỗi hai mắt trừng to, tầng sương mỏng bao phủ quanh mắt không trụ được nữa liền tan vỡ, tràn qua khóe mi. Thật sự không muốn khóc đâu, nhưng Vương Nhất Bác khiến cho anh rất giận, vừa giận lại vừa thương, chính là tức muốn khóc!

Anh gạt qua mấy câu chửi đổng trong đầu, mang theo gương mặt dỗi hờn nằm xuống giường đem chăn trùm đầu lại.

"Em ra sofa ngủ đi, ra ngoài nhớ đóng cửa." 

"..." Vương Nhất Bác lại nhướng cao hai đầu chân mày, tròn mắt nhìn cục bông đang rút vào chăn trước mặt mình "Đâu có được!"

"Sao lại không được?" Tiêu Chiến ở trong chăn trả lười lại.

"Chúng ta còn chưa có làm gì, anh nỡ đuổi em ra ngoài như thế ư?"

"..."

"Ngoài đó lạnh lắm, hay là chúng ta làm chút chuyện xấu cho nóng người, làm xong anh đuổi em ra cũng được mà."

Tiêu Chiến nghe xong mấy lời này đột nhiên cảm thấy mình điên rồi mới đi yêu đương với con người này, sao mà bất cứ thời điểm nào cũng có thể vô liêm sỉ như vậy thế nhỉ?

"Vương Nhất Bác em... ưm~"

Cảnh sát Tiêu còn chưa kịp mắng người đã bị ai đó đè thêm lần nữa, lần này chính là bị hôn đến choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng, thậm chí anh còn cảm giác được quần của mình bị tên vô sỉ này kéo đến quá nửa đầu gối rồi, phản kháng cũng vô dụng.

#1.1.2022

Xin chào năm mới 2022 🎆🎆🎆🎉🎉🎉 hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ và thuận lợi, càng hy vọng đại dịch mau đi qua, trả lại cuộc sống yên bình cho chúng ta.

Nay ngày đầu năm nên tranh thủ viết nè, deadline vẫn dí quá nên chưa biết chương sau lên bao giờ nha mn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro