CHƯƠNG 9
Thứ hai đầu tuần Tiêu Chiến trở lại trường. Chương trình thực tập đã diễn ra gần nửa thời gian, anh vừa lo kiểm tra vừa làm báo cáo gửi giáo vụ, bận rộn quá lắm.
Đến nửa chiều công việc mới tạm dứt ra, Tiêu Chiến định sang bên kia đường ăn tạm chút gì lót dạ thì thầy giám thị tới tìm, y bảo đã xem camera và phát hiện ai đã mấy lần xì lốp xe ô tô của anh, hỏi anh tính mời phụ huynh vào ngày nào để y làm thông báo. Tiêu Chiến xem mấy bức ảnh trích xuất từ camera rồi thở dài, một bên cảm ơn, một bên nói việc này anh sẽ tự chủ động giải quyết.
Hết tiết năm, Tiêu Chiến nói Ôn Ninh gọi Ôn Húc đến gặp anh.
Phòng làm việc sau tiết năm cũng không có mấy người. Ôn Húc điệu bộ câng câng quẳng cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế giương mắt nhìn Tiêu Chiến chờ đợi. Tiêu Chiến ngồi ở bàn, bảo hắn chờ anh, một chút cũng không thèm để ý đến thái độ thách thức ấy. Đến khi các giáo sinh soạn cặp đứng dậy chào Tiêu Chiến ra về, anh mới chậm chạp lôi mấy bức ảnh ra để trên bàn, trầm giọng hỏi Ôn Húc có gì muốn nói không?
Ôn Húc liếc nhìn một lúc, hơi ngạc nhiên, có chút sợ lại có chút bất cần, bảo anh đã biết thì muốn xử lý hắn thế nào thì xử lý.
Tiêu Chiến nói nếu anh muốn xử phạt thì đã không gọi hắn tới, phòng giám thị đã sớm mời mẹ hắn đến rồi.
Ôn Húc nghe nhắc đến mẹ có chút rúng động, nhưng tuổi trẻ ngông cuồng bảo anh cứ việc.
"Mẹ cậu cuộc sống vốn đã không dễ dàng, cậu vì bản thân ích kỷ mà muốn làm bà phải lo nghĩ và xấu hổ vì mình nữa sao?"
"Liên quan gì anh?"
"Chẳng liên quan gì cả, nhưng tôi không muốn làm bà ấy xấu hổ. Tuy là người dưng cũng nghĩ cho bà ấy chút sĩ diện. Nên hôm nay gọi cậu tới đây, muốn hỏi xem tôi đã đắc tội gì với cậu mà cậu lại xử sự như vậy? Có thể cho tôi một lý do được không?"
Ôn Húc có chút chần chừ, lúc sau cứng cổ đáp "Nam tử hán chuyện nên làm thì sẵn sàng vì huynh đệ xả thân. Anh muốn kỷ luật gì tôi thì cứ làm"
"Huynh đệ? Cậu là vì một người khác mà lén lút chọc phá tôi? Là tôi đắc tội đại nhân nào sao?"
"..."
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến vặn hỏi, đoán người Ôn Húc xem là bề trên ở cái trường này chỉ có thể là tên đại vương kia "... để tôi gọi cả cậu ta đến đây hỏi cho ra lẽ nhé"
"Không cần" Ôn Húc thế mà nhảy dựng lên cản lại. Vương Nhất Bác mà biết hắn làm ba cái trò trả đũa vặt vãnh này còn không chỉnh chết hắn đi. Hắn ngứa mắt thấy Tiêu Chiến không ưa gì Vương Nhất Bác liền muốn tỏ vẻ anh hùng, mượn một cái chọc van để xì lốp xe của anh hòng răn đe, nào ngờ bị camera quay lại hết. Camera này sau lần đầu tiên kia Tiêu Chiến đã âm thầm báo bảo vệ lắp đặt.
Ôn Húc ngần ngừ một lúc rồi mới nhỏ giọng nói ra nguyên nhân. Hắn thanh minh với Tiêu Chiến, nói Kẻ gác đêm không xấu, Vương Nhất Bác chính là đỉnh đỉnh đại ca chuyên trừ gian bảo hộ kẻ yếu. Hắn nói Tiêu Chiến đừng hiểu lầm, cũng không nên gây khó khăn cho Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến nói tôi có sao? Lại vặn hỏi một hồi, khích tướng một hồi cái gì Ôn Húc cũng khai hết. Mấy cái chuyện Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục cố ý lưu ban để làm Kẻ gác đêm hai năm nữa hắn cũng nói luôn.
Tiêu Chiến lấy sổ điểm tạt trên đầu Ôn Húc một cái, bảo đám con nít này dại dột y như mấy đứa tiểu học, tự xem lại mình có ra dáng người lớn chút nào không? Hết năm nay là đủ tuổi bầu cử rồi có biết không hả?
Ôn Húc làu bàu, bảo giờ anh biết hết rồi, muốn xử lý hắn thế nào đây?
Tiêu Chiến vuốt cằm, bảo hắn từ nay không được trốn học nữa, xì lốp xe cũng giỏi lắm, ráng tốt nghiệp rồi thi vào trường nghề, sau này biết đâu làm ông chủ gara, kiếm tiền phụng dưỡng mẹ hắn một chút.
Ôn Húc ngớ người ra, không ngờ Tiêu Chiến thế mà không phạt hắn. Hắn ngồi ngẫm nghĩ một lát, không trả lời thêm gì, lúc sau đứng lên xin phép ra về.
Tiêu Chiến ngồi làm nốt chút việc, thấy điện thoại có tin nhắn liền ghé mắt sang xem. Là Lâm Mạc An. Cô bảo anh cuối tuần này anh có rảnh không, nếu không cô sẽ mang đồ của mẹ anh gửi sang nhà cho anh.
Tính ra Lâm Mạc An điều kiện mọi thứ đều rất tốt, là mẫu người gặp liền muốn hẹn hò tìm hiểu. Cô hình như cũng có cảm tình với anh, nhưng tại sao trái tim anh lại cứ lạnh nhạt thế này?
Tiêu Chiến suy nghĩ không lẽ anh bị chai sạn với tình yêu? một lúc nhắn lại bảo không sao, anh sẽ thu xếp sang nhà cô. Lâm Mạc An ngay lập tức nhắn địa chỉ, bảo hẹn gặp lại.
Tiêu Chiến vặn mình, eo kêu rắc một cái. Lần nào xong việc đứng lên cũng qua 6 giờ tối, cái nghề giáo viên này ai nói nhẹ nhàng? Nghĩ miên man một hồi, liền nhớ đến câu chuyện lúc nãy Ôn Húc nói về Vương Nhất Bác.
Thế là thế nào nhỉ?
Một câu chuyện anh nghe có hai cách kể, một người lại có hai nhân cách tốt xấu khác nhau? Một bên nói có kẻ dâm ô nữ sinh, chính là vị hiệu trưởng đáng kính, kẻ gác đêm chỉ là anh hùng hảo hán, bảo vệ người khác. Một bên bảo có học sinh hư hỏng, tí tuổi đã cặp kè với bạn học lại còn đổ tiếng xấu cho thầy hiệu trưởng tội nghiệp.
Nếu Tiêu Chiến là người bình thường, sẽ đương nhiên tin tưởng vào ý kiến của đồng nghiệp mà bác đi những lý lẽ của học sinh. Tụi nhỏ làm chuyện xấu, tâm lý đương nhiên là không muốn thừa nhận, cũng có khi bị dồn ép lại sợ hãi mà đổ thừa cho người khác.
Nhưng lần này anh thấy có những điểm nghi ngờ.
Thứ nhất, trường hợp đầu tiên nếu quả thật Vương Nhất Bác cùng bạn gái làm chuyện khó coi, thì cậu với lực học lúc đó, hạnh kiểm trung bình, không mắc gì phải cố ý lưu ban để ở lại trường, vốn là nơi cậu đang mang tiếng xấu. Ở lại chỉ tổ bị người khác soi mói và châm chọc, trong khi cô bạn kia đã tốt nghiệp.
Thứ hai là trường hợp mới đây, nạn nhân hiện còn học lớp 12H, Vương Nhất Bác được xác định chỉ tình cờ có mặt ở hiện trường. Nếu cô bé vì lý do bị cưỡng bức mà gieo mình xuống thì hẳn là có hung thủ và chưa được làm sáng tỏ, bỏ lọt tội phạm trong trường hợp này là không chấp nhận được.
Thứ ba, Tiêu Chiến chợt nhớ lại buổi chiều Vương Nhất Bác chạy đến làm ầm ĩ ở phòng hiệu trưởng, lúc đó, chính xác là trước đó anh có bắt gặp một nữ sinh cũng của 12H chạy từ phòng hiệu trưởng ra, tác phong không được đúng mực, lại còn đang khóc?
Xâu chuỗi những nghi vấn của mình lại, Tiêu Chiến cảm thấy bối rối. Thầy hiệu trưởng trường này là một nhân vật cũng có tiếng trong ngành, bộ dáng lúc nào cũng tỏ ra hiền lành thương yêu học trò. Thậm chí bản thân anh chứng kiến khi Vương Nhất Bác tỏ thái độ vô lễ cũng nhất định không đưa cậu ra xem xét kỷ luật, chỉ nói thằng bé có hiểu lầm gì đó. Vụ việc ngày xưa ngay cả giáo viên chủ nhiệm Tô Thiệp cũng nói thầy hiệu trưởng không đuổi học cậu ta, không đưa vụ việc thông báo trước toàn trường, nói cậu ta học lớp 12 rồi, cũng nên cho Vương Nhất Bác một cơ hội được tốt nghiệp.
Vì vừa đi vừa nghĩ không nhìn đường, Tiêu Chiến sụp chân ngay xuống cái hố nhóm trực trường đào để chuẩn bị trồng cây. Anh nhăn nhó ngồi xuống, thử nắn chân và rít lên vì đau. Trật chân rồi.
Trời đã sập tối, phòng bảo vệ lại ở xa, điện thoại vừa hay hết pin, Tiêu Chiến ngồi một lúc định đứng lên nhảy lò cò ra cổng. Anh vừa nhón chân đã vội ngã ngồi lại chỗ cũ, đau đến toát mồ hôi.
Có tiếng bước chân ở phía sau rảo lại gần, Tiêu Chiến ngoái nhìn nhận ra Vương Nhất Bác đang chăm chú bước tới.
"Anh bị đau chân sao? Để tôi xem nào"
Tiêu Chiến than trong bụng, nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Anh hơi né đi "Tôi trật chân rồi. Cậu có thể gọi giúp bảo vệ không?"
"Bảo vệ không biết nắn gân đâu" Vương Nhất Bác trầm giọng, nửa ngồi nửa quỳ xuống xem xét. "Nắm vai tôi"
"Hả?"
"Như thế này" Vương Nhất Bác đặt một tay của Tiêu Chiến lên vai cậu, lại nói tiếp "Xem giúp tôi mấy giờ?"
"Để làm gì?"
"Nhanh lên"
Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao lại phải làm vậy, tự nhiên lại nghe lời Vương Nhất Bác răm rắp, lật tay lên xem đồng hồ.
"Bảy giờ ba ..... Aaaaaaaaaaa" Tiêu Chiến hét lên. Vương Nhất Bác vậy mà xoay tay một cái, cái chân của anh bị trật đã lập tức được bẻ lại. Vai Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bấu chặt làm cậu hơi nhăn mặt.
"Đỡ ... chút nào chưa?"
Tiêu Chiến mặt mày đỏ bừng, không biết lúc này nên tỏ thái độ tức giận hay vui mừng. Anh thử xoay xoay cổ chân, thấy đã bớt đau đi nhiều. Cái tên oắt con này, muốn bẻ chân anh sao không nói, lại lừa anh đến mất mặt như thế chứ.
Vương Nhất Bác hình như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhếch môi bảo "Đừng làm ra cái vẻ mặt giận dỗi đó, tôi mà nói ra thì nhất định anh sẽ không đồng ý đâu, đúng không?"
Tiêu Chiến nghĩ thấy cũng đúng, thấp giọng nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền nỗ lực đứng lên.
"Anh muốn làm gì?"
"Đi về a"
"Muốn bị què lại hay gì?"
Tiêu Chiến tập tễnh bước một hai bước, quả thật không ổn. Vương Nhất Bác đi ra phía trước, khụy gối trước mặt anh.
"Làm sao?"
"Lên đi"
"Cái ... gì cơ?" Tiêu Chiến hoảng hốt, cậu ta muốn cõng anh? "À... không ... chắc không cần đâu"
"Hay anh muốn bế công chúa?"
"Yahhh, cậu muốn chết à?" Tiêu Chiến cáu loạn xị, nhưng hồi sau không có cách nào khác đành đeo cặp ra sau lưng, chồm tới trước mà vịn lấy Vương Nhất Bác. Hắn ôm hai khuỷu chân của anh xốc anh lên, một đường đi ra bãi xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro