Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Chiều thứ 6.

Tiêu Chiến vặn mình trên ghế, day khẽ trên thái dương. Cả một tuần ngập trong công việc bức anh đến quay cuồng. Hôm nay anh muốn về sớm, thả mình trên giường mà xem một bộ phim kinh dị mới ra, ngủ sớm để trở thành một trạch nam chân chính.

Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 6h tối. Sớm đâu không thấy. Sân trường đã vắng tanh rồi.

Tiêu Chiến xốc túi đeo vai, nghiêng người lướt qua ngã rẽ, đột nhiên khựng lại, núp sau lưng một bức tường mà nhìn về phía trước. Vương Nhất Bác đang đứng đối diện một cô bé, hình như đang quát mắng điều gì đó. Cô bé tội nghiệp gục đầu lia lịa, hình như sợ đến không dám phản kháng.

Tiêu Chiến thấy bực bội trước kiểu đàn anh con trai lại ức hiếp một học muội, nghiến răng định bước tới chỉnh cho cậu ta một trận thì nghe phía sau mình có tiếng e hèm. Anh ngoái lại thấy thầy Hiệu trưởng đang đứng sau lưng, chắc điệu bộ lén lút dò xét của anh khiến thầy chú ý đến.

"A. Thưa thầy" Tiêu Chiến gãi đầu, bước hẳn ra ngoài.

"Thầy Tiêu về muộn thế" Thầy hiệu trưởng nhìn anh cười hiền từ.

"Vâng ... thầy bây giờ cũng mới về ạ".

"..."

Đoạn đối thoại của hai người thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác và cô học sinh nhỏ. Họ cùng lúc xoay người liếc nhìn Tiêu Chiến cùng Hiệu trưởng. Anh trong chốc lát nhận rõ ánh mắt khinh bỉ tột cùng của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn xoáy vào thầy Hiệu trưởng, không nói không rằng cầm tay cô bé kéo đi xa. Cô bé học sinh bối rối nhìn Vương Nhất Bác, rồi quay đầu lại chỗ anh cùng Hiệu trưởng mà cúi chào, hình như cô muốn nói gì với thầy hiệu trưởng nhưng bị Vương Nhất Bác kéo đi nên lắp bắp một hồi lại thôi.

Một nỗi bực dọc dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Anh thực không hiểu nổi thái độ vô lễ của Vương Nhất Bác đối với thầy Hiệu trưởng. Lần này anh đã nhìn rõ, Vương Nhất Bác có hiềm khích sâu sắc với thầy, bởi anh quan sát thấy với các giáo viên khác cậu vẫn cúi chào lễ độ khi gặp mặt.

Tiêu Chiến đi ra bãi xe, thở dài. Xe anh cứ liên tục bị ai đó cố ý làm xì lốp. Tiền tiêu vặt của anh tháng này lại bị lõm một mớ vào tiền sửa xe rồi.

Tiêu Chiến một đường đi ra cổng trường, may giờ này còn chuyến xe buýt cuối. Trong lúc chờ xe nhìn sang bên đường, Tiêu Chiến thấy ở khung cửa sổ tiệm tạp hóa đối diện Vương Nhất Bác đang đẩy một ly mì gói qua bàn cho cô bé học muội, cô bé khoác áo khoác của cậu, mắt liếc nhìn cậu vừa ngưỡng mộ vừa sợ sệt. Mà Vương Nhất Bác đang ngậm một que kẹo táo, mắt đăm đăm nhìn điện thoại như đặt hết tâm trí vào đó.

Cô bé kia chắc là bạn gái, hai đứa lại ghen tuông giận hờn chứ gì?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, tự nhiên lại cảm thán cái thân mình tới giờ này còn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Hoa đào của anh thực ra cũng không đếm xuể, chỉ là tự nhiên bản thân chưa hề thấy rung động trước một ai.

---

Hai ngày cuối tuần Tiêu Chiến bị gọi về nhà.

Nhà anh đúng nghĩa tam đại đồng đường, may đến đời anh thì được đồng ý cho ở riêng vì đặc thù công việc, cũng vì nhà anh xa trường tới gần trăm cây số. Tiêu Chiến đi học nước ngoài một thời gian, thâm tâm cũng muốn sống độc lập.

Ngôi nhà trên một khoảnh đất lớn được xây theo lối cũ. Từ ngạch cổng bước vào sẽ qua một khoảng sân rộng. Trước mặt là gian chính, hai bên là các gian Đông Tây. Đi xuyên qua gian chính là một khoảng sân nhỏ rồi mới tới một dãy nhà nữa. Nơi nghỉ ngơi và thư phòng của ông nội ở hai bên, giữa là phòng thờ tự của họ Tiêu.

Gian chính bày biện theo lối cũ, trung tâm kê một bàn trà với đôi câu đối hai bên, chính giữa là một bức thư pháp lớn độc một chữ Tâm. Kê sát các bức vách là kệ trưng bày đồ cổ, vài món pháp lam và rất nhiều ấm trà tử sa. Hai bên góc phòng có kê thêm một hai bộ bàn ghế bốn chỗ để chơi mạt chược.

Ba gian bên phải phía Đông là phòng ở của ba mẹ Tiêu Chiến. Ba gian bên trái có một gian là phòng ngủ của Tiêu Chiến, một gian phòng ngủ khách, một gian bếp và phòng ăn có cửa thông với gian chính, khi có lễ lạt có thể mở rộng không gian.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà, chỉ kịp cất đồ, rửa mặt mũi tay chân liền đi vào nhà sau vấn an ông nội.

"Lão gia gia, dạo này ông vẫn khỏe chứ? Chân lão gia còn bị phong thấp hành hạ không?"

"Ta khoẻ, vẫn còn có thể bồng chắt của mình". Ông nội nhìn Tiêu Chiến cười, vừa trêu vừa có ẩn ý nhắc nhở anh.

Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu, lúc sau cười hihi lảng tránh sang chuyện khác. Mỗi lần về nhà, thế nào không ông thì ba mẹ cũng đều nhắc khéo anh chuyện hẹn hò, lập gia đình. Mẹ anh rất tích cực gán ghép, Tiêu Chiến cũng khổ sở đi xem mắt không ít lần.

Trong bữa cơm, ba anh bảo có người bạn cũ lâu ngày gặp lại, người ta có đứa con gái cũng du học Mỹ mới về, nghe nói còn ở cùng bang với anh. Ngày mai nhà ta mời cơm, anh liệu cái thân mà phấn chấn lên một chút.

"Ba à, bây giờ là thời đại mới, con là con trai không nói, con gái nhà người ta lại bị ép đi xem mắt thế này có phải hơi khiên cưỡng rồi không?"

"Khiên cưỡng hay không cũng không đến phần anh cảm thấy uỷ khuất" Ba Tiêu có phần bực dọc.

"Thì cũng có bắt ép cưới ngay đâu. Con cứ gặp mặt làm quen xem sao. Thêm một người bạn không phải tốt à?" Mẹ Tiêu đấu dịu.

Ông nội không góp lời, chỉ nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi im lặng ăn tiếp. Cả ba và mẹ anh đều nói như vậy, Tiêu Chiến cũng không có cách gì thoái thác.

---

Ngày hôm sau.

Tiêu Chiến phụ mẹ làm cơm. Lúc còn bé anh được bà nội cho phụ bếp, ở bên cạnh vừa rù rì nói chuyện lễ nghĩa, đạo làm người vừa chỉ anh cách gọt khoai, nấu canh. Tiêu Chiến tuy là con trai nhưng khả năng nêm nếm và thao tác nhà bếp rất thuần thục, thời gian đi học nước ngoài vẫn tự mình nấu ăn, đi chợ người tàu, nên không đến nỗi thèm cơm nhà như các du học sinh khác.

Nhắm sắp đến giờ đón khách, mẹ Tiêu đẩy anh đi tắm, bảo ăn mặc lịch sự một tí.

Bạn ba Tiêu trông có vẻ rất thành đạt. Cả gia đình đi trên một chiếc xe đời mới, có cả tài xế riêng đưa tới. Sau màn chào hỏi, mấy người lớn tay bắt mặt mừng đưa nhau vào phòng khách, để lại Tiêu Chiến và một cô gái đứng bối rối ở cửa.

Cô gái rất xinh đẹp, người mảnh dẻ, ăn mặc hợp thời lại thanh lịch. Tiêu Chiến thấy cô mãi đứng cúi đầu vân vê mép áo khoác thì bật cười, bảo mời em vào nhà, Lâm Mạc An.

Bữa cơm khá rôm rả, ông nội có vẻ rất hài lòng với cô gái xinh đẹp và lễ phép, ăn xong liền bảo mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, ông đi nghỉ trước. Tiêu Chiến đỡ ông vào phòng, lại pha cho ông một tách trà nóng rồi mới lui ra.

Khi anh quay trở lại bàn ăn, bác gái đang tấm tắc khen Tiêu Chiến vừa thành đạt lại còn biết nấu nướng, hiếu lễ khiêm nhường, thực là thanh niên hiếm có, con bé Lâm Mạc An nhà này suốt ngày chỉ học, vụng về lắm. Mẹ Tiêu vui vẻ đỡ lời, bảo thời đại này đàn ông cũng phải đỡ đần việc nhà cho phụ nữ, hai vợ chồng một đứa biết nấu ăn là được rồi, chị nói có phải không?

Cả bốn người lớn đều cười rất sảng khoái, Lâm Mạc An ở bên cạnh bẽn lẽn cúi đầu, hình như đỏ mặt. Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, đành cười trừ bảo cháu cũng thường thôi, mọi người quá lời rồi.

Một lúc mọi người đều tránh lên gian chính, bảo cùng nhau chơi mạt chược, phòng bếp hai đứa nhỏ cùng nhau dọn dẹp nhé.

Tiêu Chiến nói Lâm Mạc An ngồi chơi đi, anh dọn một loáng là xong. Nhưng cô bảo đã được anh nấu ăn cho lại không phụ anh, thấy ngại.

Thế là hai người vừa dọn vừa nói chuyện, té ra trước kia có thời gian hai người ở cùng bang, nhưng học khác trường. Lâm Mạc An hỏi anh có hay ghé hội đồng hương chơi không? Tiêu Chiến bảo anh lúc đó vừa đi học vừa làm trợ giảng nên không lui tới, nếu có chắc sẽ biết em sớm hơn nhỉ? Lâm Mạc An nghe lời này, vui vẻ vâng một tiếng.

Hai người nói qua lại một lúc mà quên lấy liên lạc, cho đến khi từ biệt ra về, mẹ Tiêu bảo tuần sau Tiêu Chiến ghé nhà bên ấy lấy món đồ giúp mẹ thì anh mới nhớ ra mà bảo Lâm Mạc An cho anh số điện thoại. Bốn người lớn nhìn hai người trẻ cho nhau wechat mà đều mỉm cười hài lòng.

Ba mẹ Tiêu khi khách ra về một lúc lâu vẫn còn tấm tắc khen con bé Lâm Mạc An vừa đẹp người vừa đẹp nết. Tiêu Chiến mỉm cười bảo mới gặp người ta lần đầu, làm sao ba mẹ lại đoan chắc như thế?

"Gì chứ? Ta sống bao nhiêu năm trên đời, há nhìn một đứa nhỏ lại không chuẩn. Anh nói thế nghĩa là không để con người ta vào mắt sao?"

"Không không, con thấy cô bé đó dễ mến mà. Giống một em gái nhỏ"

"Nhà này không có nhu cầu nhận thêm con nuôi, anh thấy dễ mến rồi thì cố gắng bồi đắp tình cảm đi. Người ta điều kiện tốt như thế..." mẹ Tiêu có ý răn đe.

Ba Tiêu đi ngang qua cũng khều khều "Ba thấy nó cũng có cảm tình với con đó".

Tiêu Chiến xua tay chịu thua, bảo không còn sớm nữa, ba mẹ đi nghỉ đi, con đi một vòng kiểm tra cửa nẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro