CHƯƠNG 6
Vương Nhất Bác và cả cô bé lớp 12B đó bị triệu đến phòng giám thị. Trong khi cậu một đường viết hết mọi sự việc cậu biết lên giấy thì cô bé kia chỉ một mực ngồi im, bàn tay run rẩy cố kéo xuống chiếc váy đồng phục nhăn nhúm, níu lại khuy áo đã đứt mất hai nút. Chiếc cà vạt bịt miệng và dây điện trói tay của cô bé, lão hiệu trưởng đã tháo ra mang đi đâu mất.
Vương Nhất Bác sục sôi lửa giận, rõ ràng có mờ ám ở đây. Tình trạng của cô bạn bên cạnh, những gì cậu nghe được ...
"Này .... cậu có nguyện ý không?" Vương Nhất Bác cáu kỉnh quay sang hỏi, thấy cô bạn đang một đường run sợ thì nhẹ giọng lại. "Đừng sợ ..." rồi cởi áo khoác của cậu choàng qua cho cô.
Cô gái nghe cậu hỏi thì giật bắn người, lắp bắp "Cậu ... cậu nói cái gì chứ" rồi bật khóc.
Đúng lúc đó có tiếng xô cửa, một người phụ nữ diêm dúa bước vào, vừa nhìn thấy cô liền nhào tới.
"Đồ hư đốn này, mày tí tuổi đã yêu đương hẹn hò..." bà ta vứt chiếc áo khoác của Vương Nhất Bác ra, chớp mắt tát một cái lên má con gái mình.
Cô bé oà lên khóc. Nức nở.
Vương Nhất Bác phát ngốc, cũng chưa kịp ngăn chặn hay nói đỡ tiếng nào thì bà ta đã quay sang cậu chửi rủa, còn muốn nhào tới đánh luôn cả cậu.
Lão hiệu trưởng và giám thị lúc này mới chạy đến can ra. Lão thấp giọng giả vờ khuyên can bà mẹ vài câu.
Vương Nhất Bác không kìm được phẫn nộ, chỉ tay vào lão hiệu trưởng mà hét lên "Chính ông ta ... ông ta đã làm nhục bạn ấy".
Cả căn phòng trong tích tắc liền im phăng phắc. Bà mẹ trố mắt ngạc nhiên, thầy giám thị có vẻ hồi thần nhanh hơn liền chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác mắng cậu hư hỏng còn đổ thừa cho người lớn. Là thầy hiệu trưởng quên đồ nhờ y cùng lên phòng đi lấy, mới chứng kiến hai đứa học sinh đang bên trong phòng phát thanh làm chuyện khó coi.
Từ đầu đến cuối lão Hiệu trưởng đều không nói gì, chỉ bày ra bộ mặt đoan chính, nghe Vương Nhất Bác tố cáo cũng chỉ tỏ ra đau khổ vô tội.
Giữa tiếng la hét chửi rủa của người mẹ, tiếng chì chiết giảng đạo của giám thị, Vương Nhất Bác quay sang cô bạn " Cậu có thể nói cho bọn họ nghe sự thật được không?"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng làm cậu thảng thốt. Cô gái từ lúc lão hiệu trưởng đi tới gần thì cả người đều run lẩy bẩy, không thốt lên nổi một lời nào, tựa như con chuột nhỏ bị thôi miên trước con rắn hổ mang.
Vương Nhất Bác cảm thấy ngộp thở, uất ức cùng giận dữ đến mức quai hàm cậu bạnh ra, lồng ngực hô hấp cũng khó nhọc.
---
Kết thúc sự việc, Vương Nhất Bác và cô gái bị đình chỉ học trong một tuần, hạ hai bậc hạnh kiểm. Cô bé kia sau khi hồi thần thì khẳng định không liên quan đến cậu nhưng lại không khai ra là ai. Vậy nên cả hai đều bị chụp mũ yêu đương mà còn dám nói dối.
Sự việc không hiểu sao lại được dấu kín mà không thông báo kỷ luật trước toàn trường như các trường hợp tương tự. Lão hiệu trưởng ra vẻ khoan dung bảo cả hai đều sắp tốt nghiệp, lão không muốn trong học bạ cả hai có một vết nhơ.
Nghe thật là nhân văn cảm động làm sao. Vương Nhất Bác cười khinh bỉ, soạn sẵn một đơn thưa nhất định gửi đến đồn cảnh sát khu vực.
Nhưng một buổi chiều muộn cô bé kia tìm cậu, vừa khóc vừa xin cậu đừng làm lớn chuyện này nữa. Lão Uông kia đe dọa nếu cô dám nói ra sự thực, lão sẽ không để cho cô tốt nghiệp. Vả lại cũng không bằng không cớ, may mà cậu đến kịp nên lão ... lão chưa kịp ... Cô bé ngập ngừng rồi khóc nức nở, cả người đều run lên.
Vương Nhất Bác đấm tay vào tường, bàn tay đỏ ửng, rướm máu.
Cậu bị oan nhưng cuối cùng sau cái buổi chiều kia thì không thèm giải thích nữa, lá đơn cũng xé đi rồi. Cô bé kia không biết nói gì với gia đình, bà mẹ ghê gớm cũng không đến đòi cậu bồi thường hay thuê giang hồ xử cậu như đã từng dọa.
Nhưng mọi sự.
Rất tiếc.
Không ngừng lại.
Hay đúng hơn, kẻ bại hoại kia không biết điểm dừng.
Vương Nhất Bác bị phạt lao động công ích ba tháng. Câu chuyện ngày đó tuy không công khai nhưng từ miệng giám thị lại âm thầm lan truyền trong tầng lớp giáo viên.
Vương Nhất Bác trở thành một kẻ hư hỏng, lại vô liêm sỉ mà đổ lỗi cho thầy Hiệu trưởng nên trong mắt mọi người, cậu đáng bị coi thường. Tự dưng từ một học sinh ngoan hiền, cậu lại đội một cái nồi thật lớn. Chỉ một sai phạm nhỏ cũng bị xé ra to, những chuyện học sinh khác làm thì không sao, nhưng đến phiên cậu thì đi mà nhận phạt.
Hình phạt này nối tiếp hình phạt khác.
Lại một chiều muộn của vài tháng sau đó.
Lau xong sàn nhà thi đấu và khu vực hành lang, Vương Nhất Bác kéo dụng cụ lau nhà đến kho dụng cụ để cất, mồ hôi tươm ra như tắm. Cậu còn chưa kịp giơ tay mở cửa thì cánh cửa phòng dụng cụ đã bật mở, cô nữ sinh hiền lành lớp dưới chạy ào ra, vẫn là bộ dáng áo quần xộc xệch, tóc xõa tung, cô nức nở khóc, hình như phía dưới đùi còn có cả một vệt máu chảy.
Vương Nhất Bác thấy cô gái chạy vào lớp học, linh cảm không lành lóe lên, cậu vội vã chạy theo nhưng không kịp, từ một khung cửa sổ tầng 2 cô gái thả rơi mình xuống đất.
Vương Nhất Bác thấy kinh hoàng. Cổ họng khô đắng, thân hình run lên, hai tay cậu xiết chặt nổi đầy những đường gân xanh. Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, thân hình cô gái trên sân nằm bất động, máu từ vết thương do va đập bắn ra. Ba bốn người từ phòng giám thị đang cuống quýt chạy tới.
Vương Nhất Bác quay lại phòng kho dụng cụ, không có ai ở đó, cậu chạy đến phòng Hiệu trưởng gần đó còn sáng đèn, đạp tung cửa xông vào.
Lão hiệu trưởng bệ vệ ngồi sau bàn, bàn tay và cánh tay lão đầy vết cào xước. Lão thấy Vương Nhất Bác liền lúng túng thả tay áo xuống, giọng giận dữ gào lớn "Thằng mất dạy, ai cho mày tự tiện vào đây?".
Vương Nhất Bác lửa giận đã bốc bừng bừng, túm cổ áo lôi lão xềnh xệch "Ra mà xem ông đã làm ra chuyện tốt gì, đồ bỉ ổi, tôi sẽ tố cáo ông". Chân lão bị kéo đi như lết trên đất, cổ họng kêu ặc ặc khó thở, lão điên cuồng đấm đá nhưng không giãy ra nổi trước cơn thịnh nộ của cậu. Cho đến khi lão bị kéo đến cửa sổ, lão đứng ngây ra, nhìn xuống, cô bé tội nghiệp đang được cấp cứu tại chỗ. Xe bệnh viện từ cổng hú còi chạy vào.
Vương Nhất Bác bị giám thị đuổi ra khỏi trường vì tội hành hung thầy giáo, nên không biết vụ việc sau đó được giải quyết như thế nào.
Nghe bảo nhà cô bé nghèo lắm, lúc ngã xuống máu me be bét hết cả. May mà không chết, may mà thầy Hiệu trưởng "nhân từ" tài trợ chi phí chữa trị, may còn có thể tiếp tục học.
Mẹ cô bé cảm ơn lão Hiệu trưởng đến thiếu điều muốn quỳ lạy. Cô bé uất ức ấy mắt chỉ nhìn đăm đăm xuống đất, một lời cũng không nói, chỉ trầm mặc lạnh lùng từ chối giao tiếp với tất cả mọi người.
Vương Nhất Bác có tìm gặp cô bé một lần, cậu lưỡng lự đi tới đi lui cuối cùng xông đến mà nói "Lý Tân, tố cáo đi, tôi sẽ làm chứng cho em". Nhưng cô bé không đáp lại, chỉ cúi gằm mặt lắc đầu.
Vương Nhất Bác cảm thấy giận dữ, bất lực, cậu còn nói rất nhiều điều nhưng khi nhìn vào đôi mắt đau buồn, chỉ còn trống rỗng vô hồn kia thì cậu lại không dám khuyên can gì nữa.
Những cô gái ở thế yếu, biết lời nói của mình có nói ra cũng không ai tin thì nói để được cái gì? Hay lại mang cái tiếng vong ân phụ nghĩa với người thầy, người đã trả cho mình viện phí? Mang cái tiếng học đòi hư hỏng như Vương Nhất Bác?
Kể từ ngày ấy, Vương Nhất Bác thường xuyên ở lại muộn. Cậu đi dạo khắp nơi, kết thúc buổi học sẽ lướt qua từng lớp mà đuổi đám đàn em còn tụm năm tụm ba đi về. Mấy đứa con gái xắn cạp váy lên cao nhằm khoe chân dài cũng bị trừng mắt, len lén mà bỏ xuống.
Cậu lượn qua lượn lại khối nhà của lớp 10 và 11, dãy phòng học của khối 12 cho đến khi học sinh ra về hết. Cuối cùng chăm chăm nhìn vào phòng hiệu trưởng, khóa chặt mục tiêu cho đến khi đèn tắt, mới lững thững xách cặp đi về phía cổng trường.
Năm ấy Vương Nhất Bác ở lại lớp. Một đứa giỏi trong top của trường ở lại lớp? Nghe có khó tin?
Nhưng đó là sự thực. Cậu vẫn đến điểm danh vào phòng thi, nhưng bỏ giấy trắng. Chừng đến 2/3 thời gian làm bài, theo quy định thí sinh có quyền nộp bài thi thì đứng lên nộp cho thầy coi thi rồi một đường đi thẳng ra cửa.
Hết năm ấy Vương Nhất Bác vào lớp 12H, cô bé Lý Tân học lớp 11 sau điều trị tâm lý cũng vào lớp 12H giống cậu. Đôi mắt bất cần ánh lên tia thách thức với tất cả.
Rồi hình như sau khai giảng, trong một lần cả lớp rủ nhau đi KTV, cả đám con nít học đòi lén lút uống rượu. Giữa cơn say với bạn bè, cô bé chỉ vào mặt Vương Nhất Bác mà nói "Anh tốt nghiệp rồi đi học đại học đi, đừng có quản chúng tôi nữa. Hức ... " rồi cô huỵch toẹt mọi chuyện, mặc cho cậu sững người không kịp ngăn cản. Con bé này, lúc nói thì không nói, bây giờ lại trở nên bất cần như thế.
Cái biệt danh "Kẻ gác đêm" từ đó mà ra đời. Sự kính nể con trai, con gái lớp 12H dành cho Vương Nhất Bác cũng từ đó mà ra. 12H mà đã nể thì kẻ nào dám đụng đến Vương Nhất Bác? Những câu chuyện được thêu dệt, âm ỉ truyền đi như một giai thoại, xen lẫn thực hư mà làm nên sự nổi tiếng, hay tai tiếng? của Kẻ gác đêm trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro