CHƯƠNG 5
Chiều cuối tuần Tiêu Chiến đi sang phòng Hiệu trưởng Uông, anh muốn trao đổi một số công việc cho tuần sau. Vừa đưa tay lên chưa kịp gõ thì cửa phòng Hiệu trưởng đã bật mở, Phương Ái Vy, học sinh lớp 12H, tác phong xộc xệch từ trong phòng chạy ra, nước mắt ngắn dài.
Tiêu Chiến ngạc nhiên ngoái lại nhìn một lúc, nhăn mặt bước vào. Hiệu trưởng Uông Lưu ngồi sau chiếc bàn dài tươi cười nhìn anh. "Tôi nghe nói anh chủ nhiệm lớp 12H à?"
"Vâng ạ".
"Có thấy mệt không? Haizzz một đám học sinh ưa cứng không ưa mềm, cả trai lẫn gái, ... "
"Có chuyện gì thế thầy?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.
"À, cũng không có chuyện gì, con bé lúc nãy tôi nghe nói vài chuyện không hay nên gọi đến hỏi, tôi tư vấn vài câu mà nó ương bướng quá ..." lão hiệu trưởng vẻ chán ngán, lại muốn hỏi sang chuyện khác "À, thầy Tiêu tìm tôi có chuyện gì?".
"Tôi muốn báo cáo một số công việc tuần này và xin ý kiến thầy về công tác tuần tới ạ" Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, mở sổ làm việc.
Rầm.
Cửa phòng hiệu trưởng bị xô mạnh vào tường. Tiêu Chiến giật thót mình quay lại.
"Vương Nhất Bác?"
Thiếu niên một đường đằng đằng sát khí tiến đến bàn hiệu trưởng, không kiêng nể vung tay đập trên bàn rầm thêm lần nữa, hét lớn "Tôi đã nói ông thế nào? Tôi đã cảnh cáo ông, đúng không? Lão già này ...".
Uông Lưu ở sau bàn nhếch mép, giận dữ. "Mày tưởng mày là ai? Đồ oắt con ... dám dọa cả ta sao?" nhưng lão không dám tiến tới, thậm chí còn lùi người ra sau ghế giống như đang né tránh.
Tiêu Chiến chứng kiến cảnh trước mắt thì hết hồn, đưa tay ôm Vương Nhất Bác lại, cũng hét át tiếng cậu đi "Vương Nhất Bác, em điên à, ngừng lại".
Tiêu Chiến ôm chặt chừng nào, Vương Nhất Bác vùng ra chừng đó, nắm tay nắm chặt đến trắng bệch ra rồi. Cuối cùng không chịu nổi, Tiêu Chiến quật cậu nằm xuống bàn, khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng giận dữ. "Buông ra".
"Cậu thôi ngay đi, có biết ở đây là đâu không mà tự tiện làm càn" Tiêu Chiến bực tức gằn giọng.
"Ở đây không thể làm càn sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên cười lớn, ngước mắt nhìn xoáy vào Uông Lưu "Không thể sao?"
"Mày ... mày ..." Uông Lưu lắp bắp, mặt mày tái xanh.
"Mau xin lỗi thầy ấy" Tiêu Chiến hạ giọng "trước khi tôi gọi giám thị".
Vương Nhất Bác ngoái cổ nhìn anh, ánh mắt vừa giận, sâu thẳm lại có chút gì chán nản, buồn bã. Cậu mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Hai tay bị trói quặp sau lưng cũng không vùng vẫy nữa, cũng nhất định không mở miệng xin lỗi.
---
Phòng giám thị.
Tiêu Chiến đập tờ giấy trắng trước mặt Vương Nhất Bác, tâm tình khó chịu không thể tả. Anh thương cậu ta cô độc, còn dự định tiếp cận và giúp đỡ thì đùng một cái, cậu ta không biết phải trái, trên dưới, làm ra cái chuyện vô lễ không thể chấp nhận tại Phòng Hiệu trưởng.
"Biết sai chưa?"
"..."
"Tôi là đang hỏi cậu" Tiêu Chiến trừng mắt.
"Tôi không sai" Vương Nhất Bác gay gắt.
"Vậy thì nói tôi nghe, nói cho rõ vào đầu đuôi câu chuyện thế nào? Rồi tôi sẽ cho cậu biết cậu có sai hay không" Tiêu Chiến vặn hỏi.
"Các người ... cũng giống nhau thôi" Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, lại thở ra một câu không ăn nhập. Cậu liếc mắt, khinh bỉ nhìn anh. Cái liếc mắt làm Tiêu Chiến ứa gan, tay đã đưa lên cố lắm anh mới hạ xuống được.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày.
Cuối cùng anh nhường một bước, mềm giọng nói. "Tôi cho cậu về, ngày mai không phải đi học, ở nhà suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện, chiều mai lên trường gặp tôi. Có được không?"
Vương Nhất Bác nghe dứt câu, vơ lấy áo khoác đứng dậy đi thẳng ra cửa, cũng không nhìn anh thêm một lần nào nữa.
Tiêu Chiến ngồi lặng một lúc ở phòng giám thị, dằn xuống cơn giận trước khi ra về. Tới bãi đỗ xe anh lại điên thêm một lần nữa. Xe của anh bị ai đó xì lốp, nghiêng hẳn về một phía trông thật thảm hại. Tiêu Chiến đá vào bánh xe, không kìm được một tiếng chửi thề.
---
Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy một chai bia, ngồi bệt xuống ban công uống mấy ngụm lớn rồi thở dài. Tự dưng cậu lại nghĩ về người thầy chủ nhiệm thực tập kia. Anh ta trông không giống đám người xấu. Anh ta dung mạo xinh đẹp lại chừng mực đứng đắn, hình như có chút quan tâm đến cậu.
Nhưng tại sao anh ta bênh vực lão già xấu xa đó? Lại còn làm cậu đau nữa.
Vương Nhất Bác xoa xoa cổ tay, lúc nãy Tiêu Chiến dùng lực nên có hơi đỏ. Vương Nhất Bác chợt bật cười chua xót, chân đá chai bia rỗng để bên cạnh lăn lóc một đoạn. Không một ai tin mày, không một ai nguyện ý bảo vệ. Họ chỉ bảo vệ chính họ, miệng nói lời nhân nghĩa nhưng khi có chuyện, họ sẽ là người chạy đi nhanh nhất. Vương Nhất Bác chua xót ngẫm nghĩ ...
---
Quay trở lại khoảng thời gian này năm ngoái.
Vương Nhất Bác như bao cậu trai ngây thơ hồn nhiên của Học Văn, chiều thứ bảy sau trận bóng rổ phát hiện mình để quên chìa khóa nhà trong tủ cá nhân. Thang máy thứ bảy không hoạt động, nhưng nào có quan trọng, mười bảy bẻ gãy sừng trâu, cậu nhảy hai bậc một trên cầu thang bộ, dãy tủ cá nhân lớp 12 ở tầng trên cùng.
Vừa qua khỏi khúc ngoặt tầng 2, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động. Cậu tò mò dừng lại.
Hình như là tiếng khóc.
Vương Nhất Bác đi theo, đến Phòng phát thanh thì ngừng lại, tiếng khóc rõ hơn vọng ra từ đây.
"Làm ơn. KHÔNG. Dừng lại ... xin thầy ... KHÔNG .... Em đau quá"
Có tiếng đập xuống bàn, tiếng xô đẩy từ bên trong, tiếng thở, tiếng van xin hoảng hốt. Vương Nhất Bác không kịp nghĩ gì, cậu đập cửa.
"Ai ở trong đó? Có ai không?"
Bỗng dưng mọi tiếng động im bặt. Hình như chỉ còn tiếng ấm ớ như người bị bịt miệng.
Vương Nhất Bác cảm thấy lạ, cậu hét lên "Ai ở bên trong mở cửa ra, nếu không tôi sẽ báo giám thị". Tiếng cậu vang trong hành lang im tối.
Trả lại chỉ có không gian yên ắng.
Chừng vài phút sau. Kétttttt. Phòng phát thanh có tiếng cửa mở.
Thầy hiệu trưởng đáng kính của trường, người mà mọi học sinh đều ngưỡng mộ, nói chuyện với thầy sẽ một mực cúi đầu, từ bên trong bước ra. Quần áo chỉnh tề, chỉ có vai áo hơi nhăn và thầy không mang cà vạt như thường lệ.
"Cậu là ai? Làm loạn gì ở đây?" Uông Lưu trừng mắt nhìn cậu, giọng gầm gừ đe dọa. Lão cúi người tới phía trước, nheo mắt đọc bảng tên trên áo Vương Nhất Bác.
"Em ... em nghe có tiếng khóc ở trong phòng, thưa thầy" Vương Nhất Bác lắp bắp. Cậu không thể ngờ tới tình huống gặp thầy Hiệu trưởng ở nơi này.
"Nói láo, chỉ có một mình tôi ở đây, làm gì có ai?" lão lạnh nhạt phủ đầu, quát lên một tiếng.
"Em .. em không nghe lầm đâu. Em có thể kiểm tra trong phòng .... không thưa thầy?" Vương Nhất Bác ương bướng. Cậu như mọi học sinh khác, rất sợ Hiệu trưởng, nhưng cậu nhất định không thể nghe nhầm.
"À ... à... Vương Nhất Bác, có thể là cậu nghe tiếng phim, tôi đang xem dở một bộ phim thôi" Lão Uông thấy cậu nhất định muốn xông vào thì đứng chắn ngay cửa, xua xua tay tìm cách xoa dịu.
Vương Nhất Bác ngờ vực. Có thể nào không nhỉ? Phòng phát thanh thì chắc là nhiều băng đĩa, nhưng tiếng khóc cậu nghe lại rất thật, không giống tiếng phim chút nào.
Cậu lưỡng lự, đứng nhấp nhổm không yên, nhưng trước thái độ dứt khoát muốn đuổi cậu đi của lão hiệu trưởng, Vương Nhất Bác chỉ đành lùi lại, lùi lại.
"Tối rồi, Vương Nhất Bác cậu đi về đi, cũng đừng có hồ nháo chuyện hôm nay. Biết chưa?" Lão Uông Lưu dứ dứ tay, gọi tên họ của cậu lần nữa, răn đe.
"Vâng. Thưa thầy ..." Vương Nhất Bác chần chừ một lát, cúi chào rồi quay đi.
Lão hiệu trưởng dường như cũng không muốn gây nghi ngờ, bấm khóa trong, đóng cửa phòng cẩn thận thì cũng một đường đi đến phòng Hiệu trưởng nằm chếch phía bên kia cầu thang.
Vương Nhất Bác leo lên tầng ba, nhưng không đi tiếp mà đứng lại, chờ đợi. Cậu nghe tiếng mở cửa từ chỗ phòng hiệu trưởng, tiếng chân người bước lộp cộp xuống cầu thang, mãi cho đến khi từ cửa sổ một phòng học cậu thấy xe của lão Hiệu trưởng từ từ đi ra cổng thì cậu mới thở phào một cái.
Vương Nhất Bác chạy lại phòng phát thanh, cậu dán tai lên cửa, thấp giọng gọi khẽ "Có ai không?"
Tiếng ú ớ trong phòng vọng ra làm Vương Nhất Bác giật nảy mình. Vương Nhất Bác xoay xoay nắm cửa, khóa trong rồi. Cậu khẽ gọi "Cửa khóa rồi, ai đó, có thể bò lại gần đây không?"
Có tiếng xê dịch, hình như có người đang cố trườn về phía cửa.
"Ráng lên, cậu cố mở từ bên trong xem sao nhé" Vương Nhất Bác khích lệ, cậu nuốt nước miếng, chờ đợi cho đến khi nghe tiếng vặn chốt cửa. Khi cửa mở ra, Vương Nhất Bác vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt cô bạn qua ánh đèn hành lang leo lét, quần áo xộc xệch làm cậu bất giác đỏ mặt, miệng cô bị bịt kín bằng một chiếc cà vạt, tay bị trói và đôi mắt cô gái lộ rõ kinh hoàng. Vương Nhất Bác hấp tấp lôi cái cà vạt ra, hai tay run run cởi trói cho bạn.
Cô bé được cởi trói, vừa ngước lên liền
nhìn trân trối ra phía sau lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy lạ còn đang sững sờ, không hiểu có chuyện gì.
"Hai đứa kia, giờ này còn làm gì ở đây?"
Vương Nhất Bác hoảng hốt quay lại, thầy giám thị cùng lão hiệu trưởng Uông từ lúc nào đang đứng ngay sau cậu. Trong khi giám thị thét hỏi thì lão hiệu trưởng lại giữ vẻ mặt thản nhiên, tựa như đang không biết chuyện gì xảy ra.
Vương Nhất Bác há hốc mồm, rõ là cậu đã thấy lão Uông lái xe ra khỏi trường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro