CHƯƠNG 44 (end)
Những căn biệt thự của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến biết, anh đều ghé qua, Tiêu Chiến đã từng sống ở những nơi đó một thời gian nên các bảo an đều dễ dàng cho anh vào, nhưng họ nói Vương Nhất Bác hiện không sống tại đây.
Có thể thông tin Uông Lưu đưa ra là thật.
Sân bay quốc tế dịp cuối tuần nhộn nhịp toàn người là người. Tiêu Chiến nhìn dòng người đông như kiến đi lại hỗn loạn khắp bốn phía thì có chút sợ hãi.
Vương Nhất Bác đi chuyến nào đây, có tới hơn hai mươi cổng trải dài khắp sân bay hình chim hạc này. Mười lăm phút một chuyến, anh có thể nào bắt kịp cậu không?
Tiêu Chiến len vào xem bảng điện tử, tối nay có mười ba chuyến bay sang Mỹ, trong đó có bốn chuyến đến Hartford. Chuyến sớm nhất khởi hành sau mười phút nữa, ở cửa số hai.
Tiêu Chiến chạy thục mạng. Anh len qua đoàn người, mắt dáo dác nhìn xung quanh, lúc Tiêu Chiến đến được cửa số hai thì dòng người đứng làm thủ tục đã vơi quá nửa. Anh tuyệt vọng nhìn hàng người còn lại. Không có Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tiến đến quầy làm thủ tục, nhờ họ xem giúp anh trong danh sách có tên Vương Nhất Bác không? Cô bé tiếp viên liếc nhìn anh, mỉm cười thân thiện nói rất tiếc là chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của anh được.
Tiêu Chiến biết có hỏi thêm cũng không mang lại kết quả gì. Anh ngồi xuống hàng ghế chờ, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi.
[Vương Nhất Bác à, là lỗi của anh. Cho dù anh không biết mình đã gây ra chuyện gì nhưng tất cả đều là lỗi của anh. Em có thể nào suy nghĩ lại không?] Tiêu Chiến điên cuồng nhắn wechat.
[Tin nhắn của bạn tạm thời không thể gửi đi được] dòng thông báo của tổng đài lạnh lùng hiển thị. Vương Nhất Bác chặn anh rồi? Hay cậu đã thực sự đang trong chế độ máy bay?
Tiêu Chiến chuyển sang nhắn tin, tuy anh xoá số Vương Nhất Bác nhưng những con số đã thuộc nằm lòng kia, xoá cũng có ý nghĩa gì đâu? Cũng như Tiêu Chiến nói chia tay, thành toàn cho Vương Nhất Bác, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về cậu, điên cuồng tìm kiếm cậu, thì cố quên trở thành một động từ bất khả thi.
Tiêu Chiến di chuyển đến cửa số mười hai. Ba mươi phút nữa chuyến bay tiếp theo sẽ checkin ở cổng này.
Thả mình xuống ghế, Tiêu Chiến ngậm một ngụm nước lớn trong miệng, từ từ nuốt xuống. Vương Nhất Bác hay càu nhàu thói quen này của anh, bảo uống như anh rất dễ sặc. Tiêu Chiến cãi lại, nói ngậm một lúc nước sẽ không quá lạnh, không làm hỏng thanh quản. Đối với giáo viên thì đó là bộ phận quan trọng nhất cần phải giữ gìn.
Khu vực chờ cửa số mười hai nhanh chóng đông đúc. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, đủ loại người với nhiều màu da đang hối hả đi lại. Ai cũng tất bật riêng mình, đông như thế mà lại chẳng có liên hệ hay một kết nối gì lẫn nhau, giữa chốn ồn ào này, tạo nên một cảm giác cô đơn cho những người không có điểm đến như Tiêu Chiến.
Chăm chú quan sát một hồi Tiêu Chiến vẫn không thấy được người anh muốn tìm.
Tiếp viên đã bắt đầu mời hành khách checkin lên máy bay, từng người từng người một. Hàng dài người xếp hàng ngắn dần lại, cho đến khi cô tiếp viên rà soát danh sách một lần nữa, cất biển báo, cài lại dây ngăn cách và rời đi thì Tiêu Chiến mới đứng lên.
Còn hai chuyến nữa. Một chuyến ở cổng số năm và một chuyến ở cổng hai mươi bốn.
Tiêu Chiến chán nản đi lững thững sang cổng số năm. Còn hai tiếng nữa chuyến này mới khởi hành. Anh mua một cái bánh ngọt và một ly espresso trên đường đi. Khi đến được cổng số năm còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ. Tiêu Chiến ngồi trên ghế gặm bánh ngọt. Anh suy tính chuyến cuối cùng xuất phát sau chuyến này ba mươi phút, nhưng ở tận cổng số hai bốn. Nếu anh chạy tốc lực thì có kịp không? Tiêu Chiến nhìn đồng hồ nảy ra ý muốn chạy thử, một hồi lại do dự không quyết.
Anh mệt quá rồi, lại cũng sợ nếu Vương Nhất Bác ở đây, anh có phải nên dành thời gian tìm kiếm cậu không?
Uống nốt cốc cà phê, Tiêu Chiến bỏ rác vào thùng rồi lôi điện thoại ra xem. Vương Nhất Bác vẫn chưa xem tin nhắn của anh. Tiêu Chiến thử gọi nhưng không được, máy báo bận.
Chán nản nhét điện thoại vào túi. Tiêu Chiến lại làm các động tác quen thuộc, nhìn ngang ngửa, tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Nhưng một lần nữa hiện thực phũ phàng giáng cho Tiêu Chiến tiếp một lần thất vọng.
Không kịp nghĩ ngợi gì, ngay khi thấy cô tiếp viên giơ bảng danh sách hành khách lên kiểm tra, Tiêu Chiến đã ngay lập tức guồng chân đi như chạy về phía cổng hai bốn.
Niềm hy vọng cuối cùng của anh. Vương Nhất Bác, em nhất định phải ở đó chờ anh. Tiêu Chiến thấy tay mình bất giác run rẩy vì sợ hãi và cả lo lắng. Nếu lần này không tìm thấy Vương Nhất Bác, anh không biết đến khi nào mới gặp lại được cậu. Lỡ một lần thôi có thể mất nhau cả đời.
Tiêu Chiến len qua hàng người, liên tục nói xin lỗi, chân sải bước những bước dài, những chỗ vắng người còn không ngại mà chạy.
Tiêu Chiến đến cửa số hai bốn vừa lúc cửa checkin vừa mở. Anh vịn thành ghế, đứng thở hổn hển.
Các hành khách VIP đang di chuyển từ phòng chờ ra cửa, những người đàn ông bệ vệ bên cạnh những cô gái chân dài hoặc những mệnh phụ sang trọng mang trên người đủ loại trang sức. Tiêu Chiến liếc nhìn hàng người đang dài ra, không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu cả.
Những người mới đến hoặc đứng dậy từ các hàng ghế nối dài hàng chờ checkin, nhưng đến một lúc hàng chờ không dài ra nữa, còn mau chóng ngắn lại, như hy vọng của Tiêu Chiến đang mỗi lúc hao mòn đi.
Tiêu Chiến tuyệt vọng nhìn ra xung quanh, chuyến này là chuyến cuối bay đến Hartford rồi. Hoặc là Uông Lưu nói dối, hoặc là Vương Nhất Bác đã bay từ chuyến ở cửa số hai hay còn sớm hơn nữa.
Thủ tục ở mỗi cửa đều giống nhau, loa gọi những hành khách cuối cùng trên chuyến bay đi Hartford xin mời đến cổng checkin, cửa này sẽ đóng trong vòng năm phút nữa.
Năm phút dài đằng đẵng trong cuộc đời Tiêu Chiến, anh đứng chôn chân ở cửa, nhìn một vài hành khách cuối cùng vội vã chìa thẻ lên máy bay cho tiếp viên. Rồi đến thủ tục kiểm tra, check danh sách, cất biển, cài lại dây ngăn cách.
Tiêu Chiến toàn thân rã rời, ngồi thụp xuống ghế. Nỗi đau đớn làm anh choáng váng. Tiêu Chiến không ngừng được, vùi mặt vào hai tay, vai anh run lên.
Giữa khoảng khắc Tiêu Chiến đã triệt để chán nản và buông xuôi. Anh thấy có bóng người chắn đi nguồn sáng trước mắt, một mùi hương gỗ thơm và trà xanh quen thuộc vương vất đầu mũi. Tiêu Chiến tưởng mình gặp ảo ảnh, anh lắc lắc đầu, vẫn cố chấp giấu mặt vào tay cho đến khi người trước mặt anh gọi một tiếng Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến à"
Chính là Vương Nhất Bác đây rồi. Giọng trầm ấm của cậu anh có xuống mồ cũng không bao giờ quên được.
Tiêu Chiến ngừng lại một giây, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt nửa vui mừng nửa oán giận. Em đã ở đâu để anh cả buổi tối nay chạy như một thằng điên trong sân bay tìm em?
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hỏi anh đi đâu đây? Vì sao lại khóc?
Tiêu Chiến ngắn gọn "Đi tìm em".
"Anh biết em đi đâu mà tìm?"
"Không phải đến Yale sao? Sao em còn chưa lên máy bay?"
Vương Nhất Bác bật cười "Vậy là anh đi tìm hết các chuyến bay đến Hartford sao?"
"Ừ. Bốn chuyến, đều không có?" Tiêu Chiến rầu rĩ.
Vương Nhất Bác chìa vé của cậu cho anh xem "Em đi Nam phi, đến chỗ ba mẹ em một chuyến trước khi đáp máy bay đi Hartford. May mà cổng ra máy bay của em là hai mươi ba. May mà em nhìn thấy có một con thỏ chạy hộc tốc tới đây, thở hổn hển, liên tục nhìn vào cổng hai mươi bốn kia như muốn lật tung nó lên. Tiêu Chiến à, may mà ..." Vương Nhất Bác có chút nghẹn lời.
"Em còn không xem wechat? Em còn không thèm trả lời tin nhắn của anh? Anh gọi em cũng không thèm nhấc máy?" Tiêu Chiến càng nói càng nâng cao tông giọng, không để ý có một vài người đang liếc mắt về phía hai người.
Vương Nhất Bác bối rối "Em không xem wechat thật, nhưng mà em có thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào đâu?"
Tiêu Chiến mở máy lên, anh định mắng cậu một trận rồi chợt tỉnh ngộ. Là anh, anh tự mình chặn số của cậu mà, bảo sao?
Tiêu Chiến khịt mũi, chẳng thèm giữ gìn cái gì là hình tượng, nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, lôi cậu đi.
Vương Nhất Bác hấp tấp một bên kéo vali, một bên sải bước phía sau, cậu la lên oai oái. "Tiêu Chiến, chờ em"
Cho đến khi bước ra tới khu vực bên ngoài, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió đêm rít trên những tàng cây Tiêu Chiến mới dừng lại. Vương Nhất Bác nhất định lỡ chuyến bay rồi, cậu nhất định phải đối mặt với anh.
Tiêu Chiến quay lại, không nói không rằng kéo Vương Nhất Bác lại. Anh ôm cậu, xiết cậu trong vòng tay, rồi bắt đầu ở trên vai cậu xả cơn giận.
"Có biết anh tìm em mệt đến thế nào không?"
"..."
"Có biết em đã cho anh một nhát dao chí mạng, đau đến thế nào không?"
"..."
"Có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không? Tại sao em dám chia tay anh? Tại sao dám rời xa anh? Tại sao không nói với anh một lời nào đã bỏ anh đi?"
"..."
"Vương Nhất Bác. Em nói đi chứ? Em ..."
Tiêu Chiến không nói được nữa. Vương Nhất Bác đã đẩy anh ra, trả lời anh bằng một nụ hôn. Eo của anh chốc lát bị ôm chặt, bàn tay Vương Nhất Bác giữ ở sau đầu, Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận độ ấm của bờ môi quen thuộc, cảm nhận tình yêu ùa về trong trái tim làm anh nghẹt thở.
Vương Nhất Bác cũng nhớ Tiêu Chiến tới điên dại, cậu hôn lên mắt lên môi anh, quấn quýt, ngấu nghiến mùi hương ngọt ngào. Môi lưỡi triền miên.
Hai người đứng dưới hàng cây trong sân bay lộng gió, xiết nhau trong vòng tay, gấp gáp điên cuồng như sợ chỉ một phút nữa thôi, sẽ bỏ lỡ nụ hôn này mãi mãi.
Phía xa kia ánh đèn nhà ga vẫn sáng, dòng người vẫn đang hối hả trong những cuộc hành trình.
Hai người họ, tìm thấy nhau rồi, cũng sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình mới.
———
Uông Lưu nóng nảy đi đi lại lại trong phòng. Hôm qua lão nhận được một đoạn phim do một kẻ ẩn danh gửi tới. Video có ngày tháng là ngày lão đột nhập vào nhà Tiêu Chiến, trong đó có khoảng mười giây lão bị lộ mặt, do bất cẩn trong lúc mở khoá. Kẻ ẩn danh còn ý tứ nhắn nhủ rằng Lâm Mạc An đã có trong tay đoạn phim này.
Vì vậy hôm nay Uông Lưu quyết gọi cho Lâm Mạc An, hẹn ả ta đến thương lượng.
Có tiếng cửa mở.
Lâm Mạc An mặc một cái đầm ngắn cũn cỡn, bước vào.
Cô ả sắp đến vũ trường thì cũng nhận được một đoạn phim. Chính là đoạn phim do lão già khốn khiếp kia dám quay lại trao đổi giữa hai người. Lâm Mạc An tức giận đến mức chửi thề liên tục, con chó già kia dám cắn ngược lại chủ, được lắm, tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
Cô ả đứng giữa nhà, chỉ tay vào mặt Uông Lưu, buông lời mắng chửi thậm tệ.
Uông Lưu nói mày mau giao bằng chứng đoạn camera kia ra đây. Mày đã hứa nếu tao hợp tác thì sẽ trả lại? Ranh con mày dám qua mặt tao?
Lâm Mạc An giơ ngón giữa lên, thách thức, cong cớn nói còn lâu, mày dám quay lén tao còn dám ở đây đưa điều kiện.
Uông Lưu tru tréo. Lão chửi bới Lâm Mạc An là đồ lẳng lơ mất nết, thứ không từ thủ đoạn đi mồi chài đàn ông. Mày dám lật lọng, tao sẽ không tha cho mày.
Lâm Mạc An cũng không vừa, có bao nhiêu từ tục tĩu cô ả đều mang ra chỉ mặt Uông Lưu mà mắng.
Lão già tức điên lên, mắt đỏ ngầu. Lão ta dù sao cũng xuất thân từ môi trường giáo dục, hành vi có bỉ ổi nhưng những lời mạt hạng chợ búa, lôi cả bộ phận con người ra nói thì lão không thể hạ đẳng như Lâm Mạc An được.
Uông Lưu bị chọc tức một hồi thì xông tới, đè Lâm Mạc An xuống mà đánh. Lão tát cho cô ta hai cái tát toé lửa, nhưng cô ả còn trẻ, sức khoẻ cũng ghê gớm lắm nên giơ gót giày đạp cho lão một phát vào bụng.
Ăn đau, Uông Lưu điên tiết lên. Lão xông tới vật Lâm Mạc An ngã ra sofa. Cái váy cũn cỡn bị xốc lên, bộ phận nhạy cảm của cô ả bại lộ, cặp vú ngồn ngộn cũng bị nhấp nhô theo nhịp thở dốc.
Uông Lưu thấy khó chịu, lão cứng rồi, đã bao lâu lão không được chơi đàn bà, nay mỡ treo trước miệng mèo làm sao lão chịu nổi. Cộng thêm sự hỗn hào của Lâm Mạc An làm lão muốn trả hận, Uông Lưu một tay ghim tay cô ả, một tay cởi thắt lưng.
Lâm Mạc An nhìn ánh mắt loé sáng của Uông Lưu thì bất giác sợ hãi, làm sao cô ta không hiểu thứ ánh mắt này cơ chứ. Lâm Mạc An hét lên, kêu mau thả tao ra, thằng già chó chết.
Bị dục vọng lấn chiếm, Uông Lưu điên cuồng xé nát cái váy cô ả, len vào giữa hai chân cô ta. Uông Lưu cởi khoá quần của mình, vạch mép quần lọt khe của Lâm Mạc An ra, ấn thứ đồ to nóng của mình vào.
Lâm Mạc An giãy dụa, cô ả la hét đến thất thanh, cô ả ghê tởm thân hình to béo ục ịch, nhàu nhĩ bẩn tưởi đang thượng trên người mình. Thứ to lớn đang cắm phía dưới vào được bên trong thân thể cô ta đang điên cuồng đâm rút.
Đau quá, thả ra !!! Cô ả giãy đạp, ly tách trên bàn bị gạt đổ, rơi xuống sàn vỡ loảng xoảng. Lâm Mạc An càng kêu bao nhiêu, Uông Lưu càng điên cuồng bấy nhiêu. Loại người biến thái như lão, chẳng phải nạn nhân càng sợ hãi, càng kêu cứu lão càng thấy sướng hay sao?
Tay Lâm Mạc An bị giữ chặt, phía dưới vẫn bị Uông Lưu thao làm. Nhịn xuống bao nhiêu hôm nay lão mang ra phát tiết cho bằng hết. Lâm Mạc An đau đến chết đi sống lại, cô ta không còn sức chửi rủa nữa, hồi lâu sau chỉ thều thào ra khỏi đây tao sẽ giết chết mày.
Uông Lưu nắm tóc Lâm Mạc An lôi ả xềnh xệch ra ban công. Trời chưa tối, bên dưới hồ bơi công cộng vẫn có người đang bơi.
Lão đè cô ả dí sát vào thành ban công. Lâm Mạc An nắm chặt tay vịn, muốn lùi lại, nức nở khóc. Bị hiếp giữa ban ngày ban mặt giữa nơi dễ bị phát hiện thế này, cô ta thấy nhục nhã không chịu nổi.
Cô ả còn chưa kịp làm gì chống cự thì từ phía sau Uông Lưu lại banh chân Lâm Mạc An ra thúc tới, thứ đồ gớm ghiếc kia lại đâm vào nơi ngập ngụa của cô ả.
Lâm Mạc An rít lên đau đớn, cảm giác như bị xuyên thủng, máu từ chỗ kín trào ra. Cô ả quằn quại, chân nhón lên để thứ cứng rắn kia đừng đi vào sâu quá. Ả nấc lên van vỉ xin tha.
Uông Lưu nhếch mép thoả mãn. Tha ư? Này thì tha, đồ đĩ điếm. Từ phía sau lão thúc tới không ngừng.
Mày muốn giết tao sao? Trước đó hãy để tao cho mọi người biết mày là thứ đàn bà dâm loạn đến cỡ nào.
Ngay lúc Lâm Mạc An tưởng chừng như chết đến nơi, cô ả rũ rượi, thân thể tuỳ tiện bị xô đẩy liên tục thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Uông Lưu vịn tay trên hông cô ả, dừng lại một nhịp nghe ngóng. Lão nghe có tiếng hô công an đây, người bên trong mở cửa ra.
Rồi tiếng đập cửa dồn dập.
Lão sợ quá. Lão bắt đầu hoảng loạn. Tại sao công an lại tới nhanh như vậy?
Từ phía cửa, tiếng gọi vẫn đanh gọn, nếu bên trong ngoan cố, chúng tôi sẽ phá cửa.
Lâm Mạc An thét lên kêu cứu.
Uông Lưu tái mặt lùi lại, lão vô thức đẩy Lâm Mạc An tới trước. Cô ả đang trong tư thế nhón chân, vịn tay trên lan can, bị đẩy mạnh một cái thì mất thăng bằng, loạng choạng.
Hai tay Lâm Mạc An chới với, cả người lao tới phía trước trong cái nhìn ngỡ ngàng và muộn màng của Uông Lưu.
Trước khi bay ra khoảng không rơi thẳng xuống địa ngục, Lâm Mạc An mơ hồ nghe có tiếng súng bắn vào chốt cửa, tiếng cảnh sát vang lên.
"Uông Lưu. Ông đã bị bắt".
Phía dưới hồ bơi có tiếng người hét lên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro