CHƯƠNG 43
Thất tuần của ông, Tiêu Chiến trở về nhà.
Anh ngập ngừng bước lên bậu cửa, trong lòng rối rắm như tơ vò. Từ khi trở về từ bệnh viện, Tiêu Chiến gần như không liên lạc với gia đình, anh chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho mẹ, hỏi thăm sức khoẻ của ba.
Ba anh trước đó vẫn muốn từ mặt anh. Ông vẫn chưa thể chấp nhận hai cú sốc đến một cách liên tục như vậy.
Vậy mà cách thất tuần của ông nội hai hôm, ba Tiêu lại đích thân nhắn tin cho Tiêu Chiến, bảo anh trở về nhà.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Chiến cũng không dám cãi lời. Anh thu xếp công việc để về nhà một chuyến.
Mẹ Tiêu đón anh ở sân trước, mừng mừng tủi tủi, kéo anh vào bên trong. Mâm cơm cúng đã được sửa soạn, đến giờ, ba Tiêu đứng trước linh vị, đọc văn khấn. Tiêu Chiến và mẹ ở phía sau cúi đầu cầu nguyện.
Không khí gia đình nhìn thế nào vẫn rất gượng gạo. Trong bữa cơm ba người, Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, chỉ có mẹ Tiêu ở giữa làm hoà, hết gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến lại quay sang ba Tiêu hỏi chuyện.
Cho đến khi mâm cơm được dẹp đi, Tiêu Chiến pha bình trà mang lên thì ba Tiêu mới bắt đầu mở miệng. Ông nói hôm trước có soạn thư phòng của ông nội, lục được một bức thư tay của ông đang viết dang dở cho con. Nay gọi con về đây là để con đọc và hiểu được tình thương ông đã dành cho con nhiều như thế nào.
Tiêu Chiến cầm bức thư trong tay, lối chữ thảo của ông nội hiển hiện trước mắt anh, tưởng như ông đang ngồi cạnh, giọng âm trầm dịu dàng nói chuyện với anh.
"Chiến Chiến à,
Ông nội lâu rồi không gặp được con, mấy bữa nay con về nhà lại cứ ở riết trong phòng. Công việc vất vả đến đâu cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.
Ta đã có tuổi rồi, cũng không biết ở bên cạnh con được thêm bao nhiêu ngày nữa. Tới tuổi này rồi, không có việc gì có thể nói trước được hết.
Ta chỉ có một mong muốn, là thấy con được hạnh phúc. Lúc trước ta đóng khung hai chữ hạnh phúc trong bốn chữ thành gia lập thất, cứ mãi dùng cách này hay cách khác thúc ép con.
Nhưng từ lúc ta tình cờ thấy con và cậu bé ấy nhìn nhau, thì ta biết hạnh phúc của con, nó không đồng nhất với những gì ta mong đợi.
Chiến Chiến của ta, thứ lỗi cho cái sự cố chấp của lão già này. Mấy đời nay nhà ta chỉ toàn là độc đinh, ta nghĩ chẳng lẽ đến đời con lại đành đứt đoạn. Cho nên ta cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của mình, biết con thương ta nên lại càng muôn phần ỷ lại, mong con vì ta mà đoạn tuyệt thứ tình cảm kia đi.
Nhưng mà ta sai rồi.
Ta đã nhìn thấy một Tiêu Chiến khác. Một Tiêu Chiến với ánh mắt đau khổ và không cam tâm, cũng cảm nhận được không khí như có sóng ngầm ở trong gia đình ..."
Bức thư viết dang dở đến đây thì hết. Tiêu Chiến lặng lẽ gấp thư lại, anh chợt tỉnh ngộ những lời nói khó hiểu ông nói với anh hôm ở resort. Ông đã tha thứ và chấp nhận anh từ ngày đó rồi.
Hai vai Tiêu Chiến run rẩy, anh gục xuống bàn.
Mẹ Tiêu ôm lấy anh vỗ về, một lúc sau bà quay sang chồng, nói còn chuyện con bé đó ông nói luôn đi.
Tiêu Chiến nghi hoặc, còn có thể có chuyện gì đây? Anh cố trấn tĩnh, gạt nước mắt ngước lên nhìn ba Tiêu.
Ông nhìn Tiêu Chiến, ho khan một tiếng, ngại ngần nói chúng ta khi đọc thư suy nghĩ rất nhiều, nếu ông nội đã thừa nhận mọi chuyện của con thì tại sao chỉ vài bức ảnh lại có thể khiến ông xúc động mạnh lên cơn đau tim như vậy? Thì vừa hôm qua, mẹ con có nhận được một bưu kiện, trong đó có một thẻ ghi. Ta có mở nó ra xem và sau khi xem thì hiểu ra tất cả.
Tiêu Chiến cầm lấy thẻ nhớ, đưa vào máy phát. Đoạn băng ghi lại tất cả những âm mưu bỉ ổi của Lâm Mạc An chạy trước mắt anh. Tiêu Chiến đã đoán biết từ trước, nhưng không ngờ từ miệng cô ta thốt lên vẫn làm anh rùng mình vì ghê tởm.
Ba Tiêu nói chắc chắn cô ta sau khi đưa ảnh cho ông nội xem thấy không làm ông ngạc nhiên hay sợ hãi liền chuyển sang uy hiếp ông, nói sẽ đưa chuyện của Tiêu Chiến ra nơi làm việc và công luận, làm cho ông tức giận mà lên cơn tim. Tiếc là đây chỉ là suy đoán, chúng ta không có bằng chứng.
Tiêu Chiến siết chặt tay, thở dài đứng lên, hấp tấp nói con phải đi đến nơi này một chuyến. Anh không thể để cho kẻ ác độc kia cứ lộng hành như thế mãi được.
Mẹ Tiêu nắm tay anh lại, nói còn chúng ta nữa.
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn mẹ, hỏi ý mẹ là sao?
Mẹ Tiêu bật khóc. Nói lớp người trước cổ hủ như ông nội, rốt cuộc còn chấp nhận con, vậy mà hai chúng ta sinh thành ra con, lại nỡ chối bỏ con, chúng ta cũng có tội. Giá như chúng ta rộng lượng với con, chắc mọi chuyện sẽ không có kết cục tồi tệ như thế này.
Ba Tiêu buồn bã nói ông cũng sai rồi. Ông hồ đồ đặt sĩ diện bản thân lên trên cả hạnh phúc của con cái, là sai lầm tồi tệ cả đời.
Mẹ Tiêu níu tay Tiêu Chiến, gấp gáp nói con có thể đi tìm Nhất Bác được không? Nó nhất định chưa đi đâu xa, người gửi bưu kiện này không ghi tên nhưng mẹ có linh cảm chính là nó. Tiêu Chiến, mẹ có tội với hai người. Ở bệnh viện mẹ đã cầu xin nó buông tha con, vì tương lai của con xin nó đừng níu kéo con nữa. Nó mấy ngày mấy đêm không ngủ, cuối cùng gật đầu đồng ý với mẹ. Mẹ cũng quá ích kỷ rồi.
Tiêu Chiến bần thần, nút thắt của cuộc đời anh cuối cùng cũng được gỡ rồi, nhưng anh biết đi đâu tìm Vương Nhất Bác bây giờ? Tự dưng bao nhiêu hờn giận cùng buông bỏ gì đó, ở trong lòng Tiêu Chiến phút chốc tan biến hết.
Trong đầu Tiêu Chiến loé lên một cái tên. Anh đứng dậy, nói con cuối cùng cảm ơn ba mẹ đã thấu hiểu, nhưng trước tiên, con vẫn cần đến một nơi.
———
Nhờ vài mối quen biết cũ ở trường Học Văn, Tiêu Chiến tìm được Uông Lưu. Lần trước ở resort BJYX Vương Nhất Bác có nói cho anh biết Uông Lưu và Lâm Mạc An có liên hệ với nhau, và cuộn băng cho anh một sự khẳng định chủ nhân của nó không ai khác chính là lão già khốn khiếp nọ.
Lão nguyện ý gửi cho anh hay là từ ai đem đến cho Tiêu Chiến? Anh cần tìm gặp lão già này để truy ra manh mối.
Uông Lưu thấy Tiêu Chiến bất ngờ tiến vào thì nhảy dựng lên sợ hãi. Lão nhiều lần hãm hại người khác, đến khi người ta chân chính đến tìm thì sợ hãi rụt đầu rụt cổ.
"Tiêu Chiến, cậu hại tôi chưa đủ, còn muốn tìm tôi là có chuyện gì?"
Tiêu Chiến cười khẩy "Ông vẫn giảo hoạt như ngày nào nhỉ? Ngồi tù chừng đó thời gian lại chưa chịu nhận ra tội lỗi của mình? Còn có hơi sức đổ lên đầu người khác?"
Uông Lưu nghiến răng. Lão hận Tiêu Chiến nhưng chỉ dám đánh lén, chơi tay đôi lão biết mình đọ không lại, cả người lão run lên, bất giác thu người thành một cụm.
Tiêu Chiến đưa cái thẻ nhớ ra, xoay xoay trong tay. Uông Lưu tái mặt, thứ đồ nguy hiểm này đã tới tay Tiêu Chiến, có phải Lâm Mạc An cũng đã biết rồi không?
Uông Lưu nuốt khan, cổ họng khô đắng. Trong đầu chỉ nghĩ tìm đường chuồn đi. Lâm Mạc An thừa ác độc, cô ả nếu vì đoạn ghi âm của lão mà bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể thì chắc chắn sẽ không tha cho lão. Thứ người thủ đoạn như Lâm Mạc An, ả sẵn sàng đánh cho lão què quặt, thậm chí đẩy lão cho bọn cái bang để chăn dắt, hay ... Uông Lưu rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Tiêu Chiến thấy mặt Uông Lưu tái xanh tái xám, lão run rẩy mãi mới thốt nên lời "Là Vương Nhất Bác đưa cho cậu ư?"
Mắt Tiêu Chiến loé lên, được lắm, cuối cùng thì anh đã biết ai gửi cho anh rồi. Anh nắm cổ áo Uông Lưu kéo lên, giọng đanh lại. "Đồ khốn, là ông bày ra tất cả những chuyện này? Ông dám gửi mấy thứ này cho ba mẹ tôi, còn đổ cho Vương Nhất Bác? Ông có biết gia đình tôi bây giờ loạn đến thế nào không?"
Uông Lưu trợn mắt ngạc nhiên. Gì chứ? Lão bị Vương Nhất Bác cướp thẻ nhớ từ trong tay, cái này cũng chỉ có duy nhất một bản. Không thể nào?
"Không phải từ mấy bức ảnh trước đó gia đình cậu đã biết... chuyện của cậu và cậu ta rồi sao?" Uông Lưu nghi hoặc, lão nghe phong thanh Lâm Mạc An nói qua kế hoạch, nhưng rốt cuộc ả thực hiện thế nào, thực sự lão không biết. Ba mẹ Tiêu Chiến vì đoạn phim này mới biết sao?
Thấy sắc mặt dữ tợn của Tiêu Chiến, Uông Lưu chắp tay lắp bắp, kể lại đầu đuôi sự việc. Lão cam đoan rằng do chính tay Vương Nhất Bác đoạt từ lão. Cậu ta có khi nào nóng vội hay hiểu nhầm nên làm ra chuyện không nên này không?
Hiểu nhầm chuyện gì, không nên chuyện gì? Tiêu Chiến hỏi tới.
Uông Lưu nói mấy ngày trước lão theo lệnh Lâm Mạc An gửi thư nặc danh đến trường đại học của Tiêu Chiến. Còn chuyện Lâm Mạc An có đưa mấy tấm ảnh cho gia đình anh không thì lão không biết? Lẽ nào trường học không can thiệp, gia đình Tiêu Chiến cũng không biết đến sự tồn tại của mấy bức ảnh? Trong khi Vương Nhất Bác lại hồ đồ nghĩ nhà anh đã biết rồi nên gửi đoạn phim hòng giải oan, nào ngờ lại làm lộ mối quan hệ?
Uông Lưu cười thầm trong bụng, Vương Nhất Bác tự mình giết mình, đáng đời. Lão muốn thọc thêm một dao vào mối quan hệ của hai người nên quyết định nói ra một chuyện.
"Tiêu Chiến, tôi chỉ gửi giúp Lâm Mạc An thôi, còn lại tôi cái gì cũng không làm. Cậu tin tôi đi. Hôm qua tôi có gặp lái xe cho Vương Nhất Bác, thăm dò biết được cậu ta đã hoàn thành xin được visa du học rồi, tối nay sẽ bay đi đó".
Tiêu Chiến trợn mắt, vờ nói lão đừng có nói bậy. Vương Nhất Bác đã làm thủ tục nhập học ở Bắc Đại, làm sao có chuyện còn phải đi du học nữa.
"Thật đó, người tài xế đó còn khoe khoang rằng cậu ta đậu vào Yale của Mỹ, nói tuy cậu ta không ở đây nhưng người làm như bọn họ vẫn được lãnh lương tháng, để thỉnh thoảng người nhà về đều sẵn sàng để phục vụ".
Uông Lưu sẽ còn tiếp tục lảm nhảm nếu không nhận ra Tiêu Chiến đã buông cổ áo của lão. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ hấp tấp rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro