CHƯƠNG 40
Vương Nhất Bác ngồi ghé lên giường, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Tiêu Chiến.
Tội nghiệp anh, ngủ mà cũng khổ sở như vậy. Sao lại nhăn mặt nữa rồi?
Từ khi yêu em, thực chẳng có gì tốt xảy đến với anh. Đúng không?
Đầu tiên là bị em kéo vào vụ án rắc rối kia, cùng em đối đầu với một kẻ điên. Bị lão ta hết lần này tới lần khác muốn hãm hại.
Rồi vì em mà gây thù với một cô gái được gia đình sắp đặt, cô ta thực cũng quá tâm cơ rồi. Những bức ảnh này, ngoài cô ta ra thì ai có thể chụp được chúng ta hôm ấy?
Rồi cũng vì em mà gây mâu thuẫn với gia đình. Hậu quả thật kinh khủng. Ông nội mất, ba mẹ từ mặt. Bản thân dằn vặt cho là lỗi của mình, trầm cảm tới ngày hôm nay.
Tiêu Chiến ơi. Làm sao đây? Làm sao em có thể gánh thay anh tất cả những oan uổng ấy? Làm sao lấy lại một Tiêu Chiến đỏng đảnh, tự kiêu, tự tin của cái ngày đầu tiên em gặp anh giữa sân trường Học Văn.
Làm sao để em có thể thấy lại nụ cười tươi như nắng của anh, ánh mắt cong cong biết cười của anh, cái bĩu môi hờn dỗi của anh nữa.
Em đau lòng lắm đó. Anh có biết không? Em thấy anh tránh đi ánh mắt của em. Phải chăng anh đã có chút hối hận vì em rồi?
Mà nếu anh có hối hận thì cũng không sao hết. Hối hận là đúng, vì em chỉ toàn mang lại rắc rối đến cho anh thôi.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên má của Vương Nhất Bác. Cậu ngồi mê mải ngắm người đang say ngủ trên giường bệnh. Tay cậu nắm lấy tay anh, bàn tay gầy gò, nhỏ xíu, nằm gọn trong tay cậu.
Mẹ Tiêu nói em cần phải giúp anh, buông bỏ anh để anh được có cơ hội bảo vệ thành quả của mình, gột rửa cho thanh danh của anh.
Em biết anh sẽ không đánh đổi em lấy bất cứ danh vọng hay tiền bạc nào ở trên đời. Nhưng sự thanh thản trong tâm hồn anh thì khác, sự dằn vặt vì cái chết của ông nội, em nghĩ mình không thể so sánh nổi. Hoặc em cũng hèn nhát, không dám cùng anh đương đầu.
Em sợ, Tiêu Chiến à.
Em sợ anh mỗi lần nhìn thấy em, sẽ nghĩ tới ông, nghĩ vì bản thân mình mà khiến ông phải ra đi. Anh sẽ đau khổ. Nếu vậy, thà để em đau còn hơn.
Em lại sợ.
Em sợ anh không vượt qua được rào cản tâm lý, sau bao nhiêu chuyện anh không còn muốn ở bên cạnh em. Ánh mắt vô hồn, lảng tránh của anh làm em nhói lòng. Anh tử tế, nếu không nỡ nói chia tay với em, lại ôm sự dằn vặt trong lòng, thì hẳn sẽ rất khó chịu.
Chúng ta rồi sẽ đi về đâu nếu cứ như thế?
Tình yêu của chúng ta thật đẹp, nhưng nếu làm anh đau khổ, thì có còn đẹp không? Nếu một ngày anh không chịu đựng nổi, nói chia tay với em thì sao? Nếu phải nghe lời chia tay từ anh, em cũng sẽ không chịu nổi.
Em không thể nhìn anh như thế này thêm nữa. Em không thể vì yêu anh mà bất chấp tất cả.
Những suy nghĩ trong đầu của Vương Nhất Bác hoà trộn cùng nước mắt. Cậu cũng đã mấy đêm liền không ngủ, cảm thấy toàn thân đau đớn, mỏi mệt đến rã rời.
———
Tiêu Chiến tỉnh giấc.
Anh nhìn đồng hồ, hôm nay đã ba ngày từ ngày hạ huyệt. Mấy hôm nay anh cố gắng ngủ thật nhiều, mong trong một giấc mơ nào đó sẽ được gặp ông. Ông sẽ ôm anh, nói với anh những điều còn chưa kịp trăn trối.
Sao chưa nhìn cháu mà ông cứ thế đã đi rồi? Ông nội ơi, ông giận Chiến Chiến nhiều lắm đúng không?
Tiêu Chiến ôm mặt. Nước mắt rơi qua kẽ tay. Nước mắt tuôn như suối tràn. Anh bật lên khóc nức nở, tựa như bao nhiêu tủi thân cùng uất ức trong lúc này liền có dịp đổ ra.
Tiêu Chiến khóc đến ho rũ rượi, thân hình gập lại trên gối, hai mắt sưng húp lên.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, nghe tiếng Tiêu Chiến khóc, bước chân đang nhanh chóng chạy vào chợt khựng lại. Cậu muốn ôm lấy Tiêu Chiến, muốn cho anh mượn một bờ vai, một vòng tay để xoa dịu đi nỗi đau. Nhưng cậu lại không dám. Vương Nhất Bác không dám đối diện với Tiêu Chiến, bởi cậu không biết anh bây giờ nghĩ gì về anh, về cậu, về mối quan hệ của hai người.
Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, khuôn mặt cũng đầy đau đớn. Nắm tay xiết chặt lại. Cho đến khi nghe thấy tiếng ho đến tê tâm liệt phế của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chịu đựng không nổi nữa. Cậu chạy đi tìm bác sĩ.
Cậu cuối cùng cũng quyết định tránh mặt anh.
Cho đến sau này, Tiêu Chiến vẫn luôn lên án hành động hèn nhát đó của Vương Nhất Bác, nhưng cậu nghĩ lúc đó, mình cũng không thể làm khác được.
Vương Nhất Bác của tuổi hai mươi, có thể yêu đương nồng nhiệt, nhưng đối diện với người yêu vẫn chỉ là một cậu bé lần đầu trao đi trái tim của mình. Càng nồng nhiệt càng sợ hãi.
Cũng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đối với anh, người cậu yêu nhất sẽ luôn giành lấy lỗi sai về mình. Cậu sẽ nghĩ bằng mọi cách bù đắp cho anh, cho dù bản thân chịu thiệt, hoặc cho dù cách thức đó là sai lầm.
Khi bác sĩ khám xong cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mang cháo vào cho anh.
Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nhưng lần đầu tiên mở miệng, anh nói mình muốn ăn cháo thuyền, thứ cháo nhạt nhẽo này của bệnh viện, anh nuốt không nổi.
Vương Nhất Bác mừng rỡ. Cậu nói anh chờ em một chút. Em đi mua cho anh. Anh còn muốn ăn gì nữa không?
Vương Nhất Bác chạy như bay đi tìm bác sĩ, hỏi anh ấy khóc như thế, lại đòi ăn là như thế nào? Có phải anh ấy định làm điều gì dại dột không?
Bác sĩ bật cười, bảo bệnh nhân trầm cảm, khóc ra được và đòi ăn là một tín hiệu tốt, anh ấy đang dần bình phục. Nếu không có gì thì ngày mai tôi sẽ cho xuất viện.
Mừng phát điên, Vương Nhất Bác đi gọi điện nhờ quản gia mua cháo. Cậu chạy xuống siêu thị gần đó mua đủ loại bánh xốp, bánh ngọt, bánh mì nhỏ cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bình phục rồi.
Vương Nhất Bác cũng... nên đi rồi. Trả lại sự thanh thản cho anh.
Vương Nhất Bác mang đồ ăn vào, cẩn thận để trên bàn gấp, cậu gọt một ít trái cây để lên bàn cho Tiêu Chiến. Dĩa trái cây dưới bàn tay vụng về của Vương Nhất Bác, sứt sẹo chẳng ra hình thù gì.
Tiêu Chiến ăn xong, lại nằm xuống ngủ. Anh vẫn cố chấp muốn mơ thấy ông nội. Hết hôm nay là hết ba ngày, hồn của ông sẽ xuất ra, ông sẽ phải uống canh Mạnh Bà, sẽ không nhớ được những chuyện chưa nói để mà nói với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dọn dẹp mọi thứ. Cậu đi thanh toán viện phí, lại nhắn cho mẹ Tiêu mấy câu. Vương Nhất Bác đứng cuối giường Tiêu Chiến rất lâu rất lâu. Cậu để một bức thư trong túi xách của anh.
Rồi không thể chờ Tiêu Chiến thức dậy, cậu lặng lẽ rời đi.
"Tiêu Chiến,
Anh có muốn biết em yêu anh từ khi nào không?
Em yêu anh vào một ngày trời đầy nắng, giữa tiếng hò reo của mọi người trên sân đấu, ôm anh trong tay, nghe mùi mật đào ngòn ngọt của cơ thể anh, nghe hơi thở gấp gáp của anh mà lay động.
À mà không, có thể là em yêu anh từ buổi chiều hôm trước nữa. Hôm mà em đang xối nước thì nghe tiếng huýt sáo của anh, rồi hình dáng anh xuất hiện trong ráng chiều, đẹp như một ảo ảnh. Anh cười với em, rồi mang luôn trái tim em đi cùng anh từ đó.
Hay là? Tiêu Chiến à, em nghĩ còn sớm hơn chút nữa. Em nghĩ em đã yêu anh ngay lập tức khi nhìn khí thế của anh trong ngày học đầu tiên, khi anh hung dữ ném cây thước vào cái đám học sinh ồn ào ấy. Thầy Tiêu dữ quá, nhưng sao lại đẹp trai thế này, làm em rung động rồi.
Em đối với anh, hình như là nhất kiến chung tình.
Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.
Em đã tự hỏi và tự trả lời mình rất nhiều lần như thế. Em chưa bao giờ yêu ai, mà mối tình đầu lại dành hết cho một người con trai. Hơn em sáu tuổi.
Nên em không muốn gọi anh là thầy. Em muốn kéo anh xuống, muốn xoá nhoà khoảng cách tuổi tác, muốn ở bên cạnh anh, muốn ở phía sau anh, theo chân anh, bảo vệ anh cả một đời.
Yêu anh một đời.
Vậy mà, cuối cùng tâm nguyện ấy em lại không làm được.
Em xin lỗi anh. Tiêu Chiến à, em không làm được.
Em nhận ra rằng sự xuất hiện của em ở bên cạnh anh chỉ mang lại cho anh những điều phiền toái.
Chắc em cũng không cần nhắc tới chúng đâu nhỉ. Chỉ toàn là những chuyện đau lòng.
Tiêu Chiến của em xinh đẹp, tốt bụng, tài giỏi. Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Anh xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được tôn trọng. Em được ở bên cạnh anh thời gian qua, quả thực đã nhận được hồng ân của tình yêu, em không còn gì hối tiếc.
Lúc nãy em đã đứng nhìn anh ngủ. Thật lâu. Tiêu Chiến của em khi ngủ rất ngoan, lúc nào cũng nằm nép về một phía. Vậy mà mấy hôm nay lại vật vã, trán tươm mồ hôi lạnh. Em ước gì, em có thể mang hết ác mộng của anh đi.
Tiêu Chiến à.
Em bây giờ phải đi rồi. Khi anh đọc thư này chắc là em không còn ở bên anh nữa. Đoạn đường em phải đi còn xa quá.
Em không muốn tìm một lý do ấu trĩ nào đó để giả vờ nói với anh. Em quyết định rời xa anh vì không muốn anh phải lựa chọn em hay gia đình anh. Em không muốn tình yêu đẹp đẽ của chúng ta trở thành một sai lầm.
Em trả anh lại. Mong mỏi anh có thể là Tiêu Chiến của ngày đầu tiên em gặp anh và yêu anh. Xinh đẹp và rực rỡ. Tự tin và kiêu hãnh tự trong cốt tuỷ của mình.
Giá như có một từ nào có thể biểu đạt tình cảm của em mạnh mẽ hơn cả từ yêu, em sẽ dành nó cho riêng anh. Cả một đời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro