Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Tiêu Chiến từ ngày ông nội mất thì như người mất hồn. Ở buổi tang lễ, anh mang khăn tang, ngồi lặng lẽ một góc, không nói không rằng.

Vương Nhất Bác nghe tin dữ, chạy tới, nhưng cậu không dám vào, chỉ thập thò ngoài cửa. Khoé mắt Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền đỏ lên. Tiêu Chiến gầy rộc đi, ủ rũ, anh không nhìn ai nên cũng không nhìn thấy cậu. Dáng vẻ của Tiêu Chiến như tàu lá úa không còn sức sống.

Ông nội mất đi là tổn thất tinh thần to lớn nhất đối với Tiêu Chiến. Từ nhỏ ba mẹ thường xuyên xa nhà, là ông bà nội nuôi lớn, dưỡng dục anh nên người. Mới hôm kia ông còn ngồi với anh, cười móm mém nhắc anh nhớ lúc nhỏ anh thích ăn món cơm chiên Dương Châu nhất đó. Tiêu Chiến cũng cười, nói bà chỉ đủ nguyên liệu làm một dĩa cho cháu, nhưng giả vờ để trên bàn ba cái đĩa, hai cái úp lại, nói ông bà ăn sau, đưa đĩa duy nhất có cơm cho cháu. Cháu tham ăn nên ăn xong thòm thèm, quay lại định thó trộm một ít, nào ngờ mở ra chỉ thấy hai cái đĩa không. Thế là oà lên khóc.

Ông nội lắc lắc đầu cười nói Tiêu Chiến rất hiếu thảo, có gì ngon đều nhường cho ông bà. Biết ông bị ho còn nhịn ăn sáng, để dành tiền mua long giác tán cho ông. Bà nội nghi ngờ không biết tiền ở đâu ra, khảo mãi không được định đánh, thế là Tiêu Chiến phải khai thật. Ông nội thương quá, ôm cháu vào lòng mà khóc. Hồi đấy, đâu chừng cháu mới học lớp hai thôi.

Ký ức xưa cũ cứ ào ạt đổ về. Tiêu Chiến cảm giác lưng của mình càng lúc càng oằn xuống. Làm sao đây, người ông thương quý của anh, vì anh mà chết? Tiêu Chiến làm sao có thể chịu đựng nổi.

Ba Tiêu và mẹ Tiêu cảm tạ những người đến viếng, ánh mắt cũng không dành cho Tiêu Chiến một chút nào. Lễ viếng gọn nhẹ, ông bà cúi đầu cảm tạ những người đến chia buồn.

Ngày mai là ngày nhập quan.

———

Tiêu Chiến trầm ngâm cắm nén hương lên mộ phần. Bó hoa ly lớn đặt nghiêng trên thềm. Ba Tiêu lạy tạ xong thì kéo tay mẹ Tiêu bỏ đi, ông đã nói xem như mình không có đứa con này, thì tuyệt nhiên không liếc mắt nửa cái nhìn Tiêu Chiến.

Nghịch tử. Ba Tiêu như người bị xô đổ từ trên cao xuống. Thất vọng, đau khổ, tức giận. Tại sao nó lại ích kỷ như vậy? Tại sao không thể từ bỏ đi cái con đường mê muội ấy mà quay về nẻo chính? Vì nó mà ông nội sớm ra đi. Ông mất đi cha của mình, cũng mất đi con của mình. Còn nỗi đau nào hơn? Lưng ba Tiêu cũng còng xuống, mái tóc hoa râm qua mấy ngày giờ đã bạc quá nửa.

Mẹ Tiêu lén liếc mắt nhìn ra sau. Tiêu Chiến như một bức tượng bất động đứng yên bên mộ phần. Đổ xuống.

Rầm.

Khi ba mẹ Tiêu quay lại. Tiêu Chiến đã ngã. Tựa như thân cây chuối đổ.

Sức lực và cả tình cảm của anh đều tới hạn.

Mẹ Tiêu chân run bắn, ba Tiêu nhíu mày. Nhưng hai người còn chưa kịp làm gì thì một bóng người ở phía xa đang chạy như bay tới.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên. Hốc mắt cũng rơi lệ. Cậu từ buổi sáng hôm nay đã lén đi theo, đứng ở xa lặng lẽ nhìn buổi lễ. Vương Nhất Bác lo lắng đến phát điên. Thà Tiêu Chiến khóc, thà anh vật vã đau khổ. Đằng này anh cứ lẳng lặng như một bóng ma, chôn hết mọi đau đớn vào lòng như thế này, Vương Nhất Bác không chịu nổi.

Thân hình gầy rộc đi của Tiêu Chiến chỉ toàn da với xương, nhẹ bẫng. Vương Nhất Bác bế xốc anh trên tay. Cậu nhìn về phía ba mẹ Tiêu khẽ cúi đầu chào.

Ba Tiêu lưỡng lự. Ông nửa muốn lại gần nửa không. Ông nhìn Vương Nhất Bác chán ghét thở dài rồi nắm tay vợ kéo đi. Mẹ Tiêu hốt hoảng nói chúng ta không đi cùng sao? Còn Tiêu Chiến? Tôi muốn biết con nó có làm sao không?

Ba Tiêu làm như không nghe thấy gì. Ông xiết chặt tay vợ, nói bây giờ chỉ còn hai chúng ta mà thôi. Không còn đứa con mang tên Tiêu Chiến nữa. Nó cũng không cần chúng ta.

Mẹ Tiêu giãy dụa, ông ơi, ông bớt giận được không? Chúng ta chỉ có một mình nó. Phải chi có năm ba đứa mà ông đòi từ mặt. Không có Tiêu Chiến tôi biết sống làm sao?

———

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện. Bác sĩ khám nói anh bị suy nhược, cả cơ thể và tinh thần đều tổn thương nghiêm trọng. Anh cần ở lại tĩnh dưỡng một thời gian.

Ba ngày. Tiêu Chiến đã ở bệnh viện ba ngày rồi.

Anh tỉnh dậy sau một ngày nằm viện, nhận ra Vương Nhất Bác nhưng ánh mắt vô hồn, vẫn chịu ăn cháo cậu đút nhưng không nói gì, chỉ gật và lắc khi được hỏi đến.

Bác sĩ nói anh bị sang chấn tâm lý nặng quá. Người nhà phải từ từ tìm hiểu nguyên do và giúp anh bình tâm lại. Thân thể suy nhược tạm thời đã không còn nguy hiểm, chỉ cần ăn uống và ngủ đủ giấc, sẽ ổn.

Tiêu Chiến ngủ li bì. Một phần do mấy ngày vì chuyện của ông nội mà anh không hề chợp mắt, nay cơ thể không chống cự tiếp được, rơi vào trạng thái ngủ liên tục, một phần là tác dụng của thuốc an thần.

Đêm thứ hai, sau khi lau rửa, thay đồ cho Tiêu Chiến, lại nhẹ nhàng xoa lưng đưa anh vào giấc ngủ xong, Vương Nhất Bác mới tém gọn chăn, nhờ y tá trông anh giúp cậu một lát để đi ăn.

Vừa cầm chiếc hamburger chưa kịp đưa lên miệng, Vương Nhất Bác nhận ra người phụ nữ đang đứng co ro bên lối vào, đang nhìn cậu đăm đăm.

Vương Nhất Bác tiến lại gần, cúi đầu chào bà.

"A dì, anh Chiến ngủ rồi, dì có muốn vào thăm anh ấy một chút không?"

Mẹ Tiêu gật đầu, bà biết tính chồng mình rất quyết liệt. Tính tình của Tiêu Chiến cũng giống y hệt ông ấy, nó sẽ cân nhắc lưỡng lự rất lâu, nhưng một khi đã quyết thì mười trâu khó kéo.

Bà đau lòng, bà nhớ Tiêu Chiến, lo lắng không biết tình hình Tiêu Chiến thế nào. Nên hôm nay bà tự mình tìm đến đây.

Vương Nhất Bác đút chiếc bánh cất lại vào túi giấy, cậu dẫn mẹ Tiêu vào phòng bệnh. Tiêu Chiến đang ngủ, mi tâm nhíu chặt, khuôn mặt anh nhăn nhó như đang gặp phải ác mộng. Mẹ Tiêu ngồi ở bên cạnh giường, nhìn Tiêu Chiến, nước mắt rơi lã chã.

Vương Nhất Bác im lặng, không biết nói gì, cậu định bước đi thì đã bị mẹ Tiêu kéo lại, bà hỏi bà có thể nói chuyện với cậu một lát được không?

Vương Nhất Bác gật đầu.

Họ ngồi ở hành lang vắng lặng của bệnh viện. Mẹ Tiêu ngập ngừng một lúc, rồi thấp giọng cảm ơn Vương Nhất Bác đã chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói cháu xem anh ấy là gia đình của mình, nên a dì đừng cảm ơn cháu làm gì.

Mẹ Tiêu im lặng, không đồng tình cũng không phản đối. Bà bắt đầu nói tiếp.

Bà nói Tiêu Chiến từ nhỏ là một đứa con ngoan ngoãn. Nó ngoan và tự giác đến nỗi bà và ba nó cảm thấy làm cha mẹ của Tiêu Chiến thật dễ dàng. Từ chuyện học hành cho đến chuyện chăm sóc bản thân, hiếu lễ với gia đình, Tiêu Chiến chưa bao giờ làm ai thất vọng, đều nỗ lực làm thực tốt.

Vậy nên đến ngày hôm nay, việc Tiêu Chiến làm ra, còn có độ sát thương hơn cả một quả bom nổ giữa nhà. Ai cũng đau.

Vương Nhất Bác. Cậu có biết vì sao ông nội Tiêu mất không? Là vì ông chỉ có một tâm nguyện duy nhất. Mong Tiêu Chiến thành gia lập thất, có cháu ẵm bồng. Nhưng cái mà ông thấy lại là những tấm ảnh chụp hai người thân mật cùng nhau.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, ấp úng nói ... cái này ...

Mẹ Tiêu có chút tức giận, bà nói tôi không đổ lỗi cho cậu đâu. Con bé Lâm Mạc An lúc đó ở bên ông, nó đưa cho tôi những bức ảnh người ta gửi cho chúng tôi đây. Mẹ Tiêu lập cập rút từ trong túi xách ra mấy tấm ảnh chụp, dúi vào tay Vương Nhất Bác.

Bà nấc lên. Tuy chúng tôi là cha mẹ, nhưng người mà Tiêu Chiến thương yêu nhất lại là ông nội của nó. Tôi không biết nó đã đau khổ đến như thế nào, bởi tôi có cảm giác cả người nó từ hôm ấy đến nay đều hoá đá rồi.

Vương Nhất Bác lặng đi, mắt cậu cũng nhoè nước. Tiêu Chiến mấy hôm nay cũng không nói lời nào, ăn ngủ như một cái máy, tâm hồn anh thực như đã tiêu biến mất.

Không ai nói gì nữa. Không khí thật ảm đạm và ngột ngạt.

Đột nhiên mẹ Tiêu quỳ sụp xuống.

"Vương Nhất Bác, tôi xin cậu. Cậu còn không biết đâu, ngay buổi sáng hôm đó trường đại học của Tiêu Chiến cũng gọi tới, họ nói ... họ nói họ đã biết mối quan hệ không chính đáng của hai người. Họ không thể để một thầy giáo như nó được đề bạt. Họ còn nói gì đó rất nhiều ..."

Mẹ Tiêu gục xuống. Mặc cho Vương Nhất Bác hoảng hốt kéo bà lên, bà nhất định không chịu đứng lên.

"Tiêu Chiến khốn khổ của tôi, tại sao mọi thứ lại ập lên đầu nó cùng lúc như vậy chứ? Nó đi được đến ngày hôm nay cũng nào dễ dàng gì?"

Mẹ Tiêu khóc nức nở, "Tôi cầu xin cậu, Vương Nhất Bác, tôi với tư cách một người mẹ cầu xin cậu. Xin hãy buông tha cho nó. Tôi không biết giữa hai người là loại tình cảm gì? Nhưng nếu thật lòng yêu nó, cậu có thể chừa cho nó một con đường sống hay không?"

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, có thật nhiều chuyện cậu không biết. Yêu em, khổ như vậy sao Tiêu Chiến?

Mẹ Tiêu còn nói nhiều nữa, nhưng Vương Nhất Bác chỉ thẩn thờ ngồi nghe. Gì mà Lâm Mạc An nói cô ấy sẽ chấp thuận kết hôn cùng Tiêu Chiến, sẽ dùng đám cưới đó đập tan mọi tin đồn. Sẽ giúp Tiêu Chiến thăng tiến trên con đường sự nghiệp.

Mẹ Tiêu ra về đã lâu mà Vương Nhất Bác còn chưa đứng lên. Cho đến khi y tá đi tìm cậu, nói cô ta phải thay ca, Vương Nhất Bác vào trông chừng Tiêu Chiến sẵn tiện xem chừng, khi nào lọ dịch truyền hết thì thông báo cho bác sĩ. Hôm nay người nhà cậu vật vã quá, nếu không ổn thì gọi để chúng tôi tiêm cho anh ta thêm một mũi an thần.

Vương Nhất Bác gật đầu, vâng dạ như cái máy. Cậu bước theo y tá vào phòng bệnh, chiếc hamburger còn nằm trong túi giấy, trên chiếc ghế băng, đã nguội lạnh tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro