Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa. Anh đã uống hết chai rượu rồi, bụng rỗng nên cồn cào rất khó chịu. Lúc nãy Tiêu Chiến ăn một chén cháo cho đỡ xót ruột, nào ngờ cả người bức bối đến điên.

Cái cô Lâm Mạc An này, có phải con gái không? Sao không biết giữ chút mặt mũi nào thế?

Tiêu Chiến bực dọc lê mình ra cửa, mở cửa ngay lập tức hét vào mặt người đang đứng ở đó "Lâm Mạc An. Tôi không có yêu cô, tôi không cần cô chăm sóc tôi. Cô đừng làm phiền tôi nữa."

"Ai làm phiền anh cơ?"

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn. Anh nhìn trân trối người kia rồi giơ tay bụm miệng không kịp. Tiêu Chiến thì thào.

"Vương Nhất Bác, phải em không? Ai cho em vào đây?"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, đã bị Tiêu Chiến lôi tiệt vào phòng. Anh tưởng cậu trèo tường hay lẻn vào, nếu bị bảo vệ bắt gặp, thật sự là không hay đâu.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng say rượu của Tiêu Chiến thì bực mình. Cậu từ sáng gọi điện cho anh không được, có chút lo lắng nên tìm đến đây. Giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến say bí tỉ, còn gọi Lâm Mạc An gì đó.

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Anh nhớ cậu phát điên, và không hiểu tại sao vừa thấy Vương Nhất Bác, cái ấy của anh lại tự nhiên có phản ứng.

Vương Nhất Bác hỏi, "Anh lúc nãy vừa nói cái gì Lâm Mạc An?"

Tiêu Chiến vớ lấy gối ôm, chắn phía trước, che đi phần nhạy cảm đang nổi dậy. Anh ấp úng, "Do lúc nãy cô ta gọi cửa, làm phiền anh nên anh cứ tưởng tiếng chuông lần này cũng là cô ta tìm tới."

"Hừ. Sát vách mà." Vương Nhất Bác thấy trong lòng chua như dấm.  Cậu quay sang, giọng cáu bẳn, "Em từ sáng gọi cho anh không được, lo lắng bất an, từ thành phố chạy tới đây. Anh thì hay rồi, không gọi cho em, còn uống rượu, còn có mỹ nữ mua cháo cho ăn"

Vương Nhất Bác nhìn thố cháo còn một nửa trên bàn, đoán của Lâm Mạc An mang tới liền sinh khí.

Tiêu Chiến định bụng vứt cái gối đi, kéo Vương Nhất Bác lại làm hoà. Nhưng anh chợt nhớ của nợ bên dưới vẫn chưa chịu xìu xuống, đành cười ngượng "Vương Nhất Bác, không phải. Em không biết sáng nay cô ta quá đáng thế nào đâu, nên anh bị ba mắng, còn bị tịch thu điện thoại, nên anh mới không gọi được cho em".

Vương Nhất Bác thở dài "Điện thoại dự phòng đâu?"

"Để ở nhà"

Vương Nhất Bác trợn mắt, đã gọi là dự phòng còn để ở nhà. Tiêu Chiến, nhất anh rồi.

Tiêu Chiến xích gần Vương Nhất Bác, nói em đã ăn gì chưa?

Vương Nhất Bác cáu. Ăn cái đầu anh. Em đi một mạch từ thành phố tới đây đó.

Tiêu Chiến chỉ thố cháo, vậy em ăn một chút nhé?

Vương Nhất Bác nói đồ của người khác, em không muốn ăn. Cậu vừa dứt câu, bụng đã kêu rột rột.

Tiêu Chiến che miệng cười. Nói thân thể của Vương thiếu rất tốt, rất thật thà.

Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết không ăn.

Tiêu Chiến kẹp chặt chân. Phía dưới của anh ngứa ngáy quá. Chẳng lẽ anh bị dị ứng rượu?

Tiêu Chiến dỗ dành Vương Nhất Bác. Lâm Mạc An xấu nhưng đồ ăn không có tội, lãng phí mới có tội. Với lại bây giờ mà đặt đồ ăn, nhà hàng phải hai tiếng nữa mới có thể mang lên. Tiêu Chiến không nỡ để Vương Nhất Bác chờ hai tiếng.

Vương Nhất Bác cũng đói muốn xỉu. Cậu chờ tin Tiêu Chiến cả ngày, tới tối thì nóng ruột quyết tâm chạy đến chỗ anh nên đã kịp ăn uống gì đâu?

Hôm qua lúc nói chuyện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết đây là resort nào. Khu vực này đối với Vương Nhất Bác không thể nào quen thuộc hơn được vì nó thuộc sở hữu của cậu.

Vô tình mà hữu ý.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến làm mặt manh ngốc năn nỉ một hồi thì nguôi giận. Cậu ngồi xuống im lặng ăn nốt thố cháo. Ừm, không tệ, nhưng vị hơi có chút khang khác? Chẳng lẽ bếp trưởng thay người?

Vương Nhất Bác chưa kịp khẳng định bếp có thay người không thì đã kịp nhận ra một việc khác. Cậu bị hạ dược rồi?

Quay ngoắt lại nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy anh đang mơ màng nhìn cậu. Má Tiêu Chiến đỏ hây hây vì rượu, anh cắn môi. Cái gối? Cái gối?

Vương Nhất Bác đến giờ mới nhận ra từ đầu tới giờ Tiêu Chiến giữ rịt cái gối bên mình.

Uống một ngụm nước súc miệng, Vương Nhất Bác nhào lên giường. Cậu thô bạo giật cái gối ra khỏi tay Tiêu Chiến, nói anh bị làm sao?

Đáy quần ngủ của Tiêu Chiến cộm thành một cái lều nhỏ. Tiêu Chiến xấu hổ ôm mặt, nói anh không biết tại sao nó lại khó bảo như vậy? Là do rượu sao?

Vương Nhất Bác thở dài, thì ra con thỏ này không biết mình bị hạ dược, hại cậu cũng bị vạ lây. Làm sao bây giờ?

"Tiêu Chiến?"

"Hử?"

"Anh uống nhiều không?"

"Một chút xíu thôi" Tiêu Chiến rụt cổ, ngón trỏ và ngón cái chụm lại ra dấu.

"Nói cho thật đi"

"Một ly ... một ... chai" Tiêu Chiến bĩu môi, mắt chớp chớp cầu tha thứ "vì bị tịch thu điện thoại nên anh buồn đó mà".

"Anh thực sự không biết vì sao cậu nhỏ của anh khó bảo sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt trên cái gò cao của cậu. "Do cháo đó. Anh xem, em cũng phản ứng rồi?"

Tiêu Chiến nhảy dựng lên, "Làm sao bây giờ? Anh ... cũng khó chịu quá?"

Vương Nhất Bác nhìn điệu bộ xoắn xuýt của Tiêu Chiến từ nãy đã thấy không ổn. Anh ngước đôi mắt to, long lanh nhìn cậu, mong cậu cho anh một câu trả lời.

Vương Nhất Bác không muốn lợi dụng Tiêu Chiến lúc say, ngần ngừ một lát nói để cậu xử lý cho anh, rồi sau đó thì tự mình vào phòng tắm xối nước.

Tiêu Chiến hỏi như vậy có triệt để không?

Vương Nhất Bác nói không hết được, nhưng không có cách nào khác.

Ngần ngại suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến nhào tới, ôm lấy Vương Nhất Bác, giấu mặt vào vai cậu, lúng búng nói không nên lời. "Vậy, chúng ta, có thể làm không?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người. Một lúc sau vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến, hỏi anh nghĩ kỹ chưa? Nếu chỉ vì giải dược hoặc say mà miễn cưỡng thì em không muốn.

Tiêu Chiến gục đầu, rồi lại lắc đầu. Anh nói anh nhớ cậu, muốn cậu. Thực ra, anh muốn cậu từ rất lâu rồi.

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến dụi dụi đầu lần nữa "Em không muốn... cùng anh sao?"

Vương Nhất Bác phì cười, thì ra người nào đó muốn làm liền ngọt ngào như vậy? Cậu cũng phối hợp nói em sợ anh nói chưa hết câu, giống lần anh nhắn tin bấm lộn nút gửi ấy. Em sợ mình mừng hụt.

Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc, vùng vằng nói Vương Nhất Bác em còn chưa bắt đầu thì anh đổi ý đó.

Vương Nhất Bác tắt hết đèn, chỉ để lại một ngọn đèn bàn. Cậu sợ Tiêu Chiến mắc cỡ. Vương Nhất Bác khẽ đẩy Tiêu Chiến ra. Cậu vươn tay đỡ anh nằm xuống giường, một tay kéo giải buộc áo choàng tắm xuống.

Thân thể Tiêu Chiến vì rượu và sự xấu hổ mà phiếm hồng. Cự vật xinh đẹp hồng nhuận của anh cương lên, dựng đứng giữa đường lông bụng mịn màng. Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, anh nhắm mắt lại, hai tay thừa thãi không biết nên đặt vào đâu.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, khẽ khàng bắt đầu bằng một nụ hôn sâu. Tiêu Chiến chìm vào sự âu yếm, dần quên đi sự ngại ngùng khi cơ thể bại lộ trong không khí. Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, thở hổn hển theo từng đợt xâm chiếm của cậu.

Vương Nhất Bác ở bên trên cũng bị dược tính đánh cho phát điên, nhưng cậu không cho phép mình nóng vội. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn mang lại cho anh một kỷ niệm tuyệt vời, không phải là sợ hãi cùng đau đớn.

Cậu khẽ vuốt dọc sống lưng Tiêu Chiến, bàn tay to lớn dịu dàng lướt qua làn da mịn như nhung, đưa xuống xoa nắn vùng eo của anh. Vương Nhất Bác hôn đến môi Tiêu Chiến sưng lên mới buông anh ra, bờ môi trượt xuống yết hầu, tại chỗ đó liếm mút bằng cái lưỡi linh hoạt của cậu.

Tiêu Chiến rên rỉ. Cả hai vùng mẫn cảm bị khiêu khích, côn thịt của anh cứng thêm một vòng, dựng đứng thẳng, cạ vào bụng dưới của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến khẽ gọi, xiết lấy tấm lưng trần của cậu . Anh cảm nhận hai tay Vương Nhất Bác đã sờ đến mông mình, nhào nặn. Hai mông bị bóp đến đỏ, hạ thân Tiêu Chiến ngứa ngáy trống rỗng, nước dâm ở đầu khấc và hạ huyệt cũng tươm đầy.

Vương Nhất Bác ở bên trên vục mặt vào hai hạt đậu trên khuôn ngực Tiêu Chiến. Cái lưỡi hư hỏng mô phỏng động tác bú mẹ, đầu lưỡi đảo qua núm vú, gại gại, rồi khuôn miệng hút lấy ngực Tiêu Chiến mút mạnh.

Tiêu Chiến ưỡn lưng, thấp giọng van xin "Anh muốn em". Anh đưa tay xuống, muốn cầm lấy khủng vật của Vương Nhất Bác. Muốn đẩy thứ đó kê vào đầu cúc hoa. Muốn cậu nhanh nhanh đâm anh đi, anh rất ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác không vội. Cậu với tay lên đầu giường, lôi ra một tuýp bôi trơn.

"Tiêu Chiến, sẽ có chút đau. Anh cố gắng chút nha?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, gật gật. Anh ngứa quá, em có thể nào ... Tiêu Chiến xấu hổ không dám giục Vương Nhất Bác nhanh nhanh cắm vào, chỉ có thân thể thành thực của anh, trong từng động tác chăm sóc của Vương Nhất Bác liền uốn éo, nửa thân trên của Tiêu Chiến dán sát vào Vương Nhất Bác lấy lòng.

Vương Nhất Bác vục mặt xuống đường lông bụng tuyệt đẹp của Tiêu Chiến. Mùi xạ hương của Tiêu Chiến nghe rất gần. Cậu đùa giỡn một lúc liền há miệng, thè lưỡi ra liếm lộng lấy cự vật cương cứng, rỉ nước, đang đong đưa mời gọi kia.

Tiêu Chiến thét lên một tiếng. Lần đầu tiên được khẩu dâm làm anh tê điếng. Máu nóng chảy rần rật, Tiêu Chiến oằn người, anh sướng muốn ngất xỉu. Vương Nhất Bác ngậm hết nhục bổng của Tiêu Chiến vào miệng, cậu bắt đầu mút nó, như mút một cây kem, thỉnh thoảng lại lè lưỡi, liếm dọc hoặc nhấn nhá đảo quanh đầu khấc.

Tiêu Chiến run rẩy. Từng cơn tê sướng dâng lên. Anh rên rỉ không ngừng "Đừng mà ... xin em. Anh chết mất"

Trước sự tấn công như vũ bão của Vương Nhất Bác, sủng vật của Tiêu Chiến sau một hồi kháng cự chịu không nổi đành phun nước đầu hàng. Hai chân Tiêu Chiến ở hai bên hông Vương Nhất Bác không ngừng quẫy đạp, cho đến khi bắn hết lần đầu tiên, mới thong thả hạ xuống.

Vương Nhất Bác nuốt hết một miệng đầy tinh dịch, ghé tai Tiêu Chiến thầm thì. "Thân thể của thầy Tiêu tuyệt vời quá. Em có thể vào không?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng cắn môi. Anh kéo tay Vương Nhất Bác đưa đến huyệt nhỏ đang đầm đìa nước của mình nhỏ giọng "Cho em, tất cả thân thể này đều thuộc về em hết"

Vương Nhất Bác hài lòng bôi kem lên tay, đưa hai ngón tay vào cúc hoa đang rỉ nước kia, thận trọng cắm vào, đưa đẩy nong rộng một hồi. Khi cả ba ngón tay của Vương Nhất Bác ra vào một cách dễ dàng cậu mới kê khủng vật của mình vào, nhấp thử.

Khít quá.

Tiêu Chiến chật vật nâng hông lên. Vương Nhất Bác giữ hai bên, ấn hông anh hơi dùng sức đâm vào.

"Đau" nước mắt trào ra hai bên má. Tiêu Chiến cảm nhận một khối vừa cứng vừa nóng đang nong hai chân anh ra.

Nhúc nhắc một lúc, Vương Nhất Bác cũng đi vào được nửa đường. Đầu khấc đỉnh trúng tuyến tiền liệt mẫn cảm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khuỵu xuống, run rẩy "Chỗ đó ... Nhất Bác à"

Vương Nhất Bác làm lại một nhịp mới "Đây phải không?"

Tiêu Chiến bấu chặt lấy tay Vương Nhất Bác, gật đầu "Em đụng tới anh liền tê hết cả hai chân?"

Vương Nhất Bác biết mình tìm trúng kho báu rồi. Cậu khẽ cười, bắt đầu ưỡn hông trừu sáp.

Tiêu Chiến mắt mở to, hai tay giữ chặt đệm giường. Anh theo nhịp thúc tới của Vương Nhất Bác bị dồn tới sát đầu giường. Chỗ mẫn cảm của anh bị Vương Nhất Bác cọ xát liên tục không thương tiếc. Khoái cảm dồn dập làm Tiêu Chiến mất khống chế. Anh khóc nức nở. Van xin Vương Nhất Bác nhẹ thôi mà, anh không chịu nổi đâu.

Nhịp điệu ra vào của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, cậu thở hổn hển, mồ hôi tươm ra như tắm. Vương Nhất Bác không thể ngừng lại, nện những cú thúc như đóng cọc, cậu cũng sướng tới dục tiên dục tử, lông mao trên lưng muốn dựng đứng hết lên.

Khoái cảm quá mãnh liệt làm cự vật của Tiêu Chiến lần nữa dựng lên, đong đưa, giần giật rồi phun trào lần hai. Vương Nhất Bác bị vách tràng co thắt, bao xiết lấy từng chặp cũng nhịn không nổi, đâm thêm hơn chục lần nữa thì bắn. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, giữ nguyên tư thế, cảm nhận sự giao hoà của hai cơ thể, chờ cho đến khi lửa lòng nguội bớt mới buông nhau ra.

Tiêu Chiến nằm xuống, hai tay xấu hổ che mặt. Anh mặc cho Vương Nhất Bác đang dùng khăn ướt lau rửa cho mình.

"Đi tắm một chút nào, Tiêu Chiến?"

"Không muốn"

"Anh có bị đau không? Phải làm sạch kẻo đau bụng đó"

Tiêu Chiến phụng phịu, dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.

"Muốn em hôn hôn anh".

Vương Nhất Bác chiều ý, cậu ôm Tiêu Chiến, hôn anh từ phía sau.
Vương Nhất Bác làm tình thực giỏi. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã thất thân với người anh yêu. Cảm giác mối quan hệ tiến thêm một bước làm Tiêu Chiến cảm thấy tự tin hơn trong cuộc đấu tranh mệt mỏi này.

Tiêu Chiến quay người lại, anh đưa tay sờ loạn mấy múi bụng của Vương Nhất Bác. Anh bắt đầu hỏi Vương Nhất Bác mấy câu ngu ngốc như cậu có yêu anh không? Cậu sẽ không bao giờ rời xa anh chứ? Lúc nãy cậu có cảm giác như thế nào?

Vương Nhất Bác phì cười, hôn hôn lên má Tiêu Chiến, nói anh không phải giống mấy cô nương trao thân cho người yêu xong bắt người ta chịu trách nhiệm đó chứ?

Anh chính là như vậy? Sao nào? Em định bỏ chạy chứ gì?

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đưa xuống phía dưới của cậu, nói, em cũng muốn phủi trách nhiệm lắm đấy, nhưng chỗ này của em không chịu. Nó muốn anh, thèm khát anh, vì anh mà sướng phát điên.

Tiêu Chiến bẽn lẽn cười sung sướng, gật đầu cho một cuộc yêu mới.

Lâm Mạc An đứng chết lặng ngoài cửa phòng Tiêu Chiến. Lễ tân hỏi Uông Lưu, phát hiện lão ta không phải là bác sĩ gì cả nên từ chối cho lão vào khu vực phòng của khách. Lâm Mạc An hậm hực, nhắn cho lão Uông một tin, nói lão về đi, bản thân đi ra phía hồ bơi xem cửa phòng bên đó của Tiêu Chiến có khoá không?

Lần này cửa không khoá.

Nhưng Lâm Mạc An chưa kịp mừng đã phải dừng chân lại ngay cửa. Cô ả nghe thấy những âm thanh ám muội liên tục phát ra từ trong phòng, cả bóng của hai người đang điên cuồng dính dấp, cọ xát lấy nhau hắt lên rèm cửa nữa.

Tiêu Chiến ôm một đống gối bên dưới làm điểm tựa, cơn tê ngứa bên trong được dục vọng của Vương Nhất Bác lấp đầy, anh đang kêu gào cho anh thêm nữa. Tư thế này làm tính khí đi vào bên trong rất sâu, vừa thốn vừa ngứa, Tiêu Chiến đưa tay ra sau, ý muốn ghìm lại một chút.

Vương Nhất Bác hiểu ý, ba nông một sâu, thúc tới, mỗi lần đâm sâu đều khiến cho người bên dưới ưỡn hông, rên rỉ.

"Nhất Bác, anh thực sự không chịu nổi nữa đâu ..."

Vương Nhất Bác hôn hôn lên tấm lưng trần tuyệt đẹp, bắt người bên dưới ngoái lại, đưa cái lưỡi mềm cho cậu mút lấy. Tiêu Chiến vừa mỏi vừa khó thở, mặt đỏ bừng muốn hụt hơi.

"Ưm ưm ... Xin em đó"

Vương Nhất Bác hôn một hồi thả ra, nhếch miệng cười. Bên dưới thúc liền mấy nhịp ngắn rồi đột ngột dập liên tục, càng lúc càng mạnh, như muốn đâm vỡ cúc hoa của anh.

Tiêu Chiến chuồi người tới trước, muốn trốn. Hai chân run bắn muốn khụy xuống. Sướng quá, sướng đến thần trí điên đảo. Mọi giác quan dường như dồn hết xuống bên dưới, tê rần, đại não bị đánh đến trống rỗng. Tiêu Chiến như bay lên chín tầng mây. Vương Nhất Bác vươn tay sục cự vật của anh, sủng vật nhỏ xinh chịu chà xát, lỗ nhị bị ve vuốt một hồi đứng lên sừng sững, giần giật.

" Muốn bắn ... Vương Nhất Bác thả anh ra ... có được không? Anh muốn bắn"

"Thích không?" Vương Nhất Bác vẫn ưỡn hông đẩy đưa mãnh liệt, trầm giọng trêu chọc.

"Thích lắm ... muốn đi tiểu luôn ..." Tiêu Chiến ngượng ngùng, thì thầm.

"Còn ngứa không?"

"Vừa tê vừa ngứa, thèm được em đỉnh vào ..."

"Thế này .... thế này đúng không?" Vương Nhất Bác ghé sát tai người yêu, thổi khí.

"Aaaa ... chết mất thôi ...hai chân anh ... mất cảm giác rồi" Tiêu Chiến run rẩy, thở dốc từng hồi.

"Tê ... nhưng có sướng không?"

" ....Sướng, cực sướng, ... " Hai mông nhỏ núng nính của Tiêu Chiến bị đập ba ba, đỏ ửng vì kích thích. Cả người bị nhồi tới nhồi lui kịch liệt.

"Chiến, gọi em, xin em đi..."

"ư hư ... xin em thao anh ... đâm anh mạnh chút nữa ... chơi cho anh bắn ... được không?"

"Hảo. Bồi anh, chơi anh đến bắn" Vương Nhất Bác hào hứng đáp lời, eo lưng dẻo dai thúc tới.

Gió thốc tung cái váy mỏng manh của Lâm Mạc An. Thân thể cô ả run lên từng hồi, không biết vì tức giận hay vì lạnh nữa. Mãi cho đến khi đèn phòng tắm bên trong sáng lên, có tiếng Vương Nhất Bác vỗ về bế Tiêu Chiến đi tắm, Lâm Mạc An mới tỉnh trí, lê tấm thân lạnh ngắt trở về phòng.

Thuốc kích dục của cô ta, lại thành toàn cho Vương Nhất Bác. Lâm Mạc An ngàn lần đều không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro