CHƯƠNG 36
Khi Tiêu Chiến thức dậy, điện thoại đã hết sạch pin. Vương Nhất Bác giữ lời hứa, nói chuyện xong bảo anh ngủ đi. Cậu cũng nằm xuống gối, để điện thoại ở đối diện, khe khẽ hát, ru cho Tiêu Chiến ngủ.
Suốt khoảng thời gian từ ngày trở về nhà tới nay, Tiêu Chiến lần đầu tiên ngủ sâu tới như vậy. Anh chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát ngọt ngào mềm mại như lụa của Vương Nhất Bác. Cậu hát hay quá, vậy mà chẳng bao giờ chịu hát cho anh nghe. Khi nào gặp lại nhau, Vương Nhất Bác à, anh nhất định chỉ đi ngủ sau khi nghe em hát thôi.
Tiêu Chiến làm vệ sinh xong, liền đi sang phòng ông nội. Ông đã dậy từ sớm, đang ngồi nghe tin tức buổi sáng, thấy Tiêu Chiến vào liền nở nụ cười.
"Con dậy rồi sao? Tiêu Chiến, lại đây"
Tiêu Chiến ngồi dưới sàn, áp má lên đùi ông, nũng nịu, "Tối qua ông có ngủ ngon không? Ông?"
"Ừ, khí hậu ở đây rất dễ chịu. Ông ngủ ngon lắm. Còn mơ thấy bà nội của con nữa"
"Oà. Bà thật là thương ông nha. Ông đi đâu bà cũng đi theo trông chừng ông hết."
"Ừm. Ta cũng nhớ bà ấy nhiều lắm. Ta nói với bà ấy phải giữ sức khoẻ, đừng lo cho ta vì ta cũng sắp gặp lại bà ấy rồi."
Tiêu Chiến nghẹn ngào, nói ông ơi ông không thương con à? Ông phải sống thật khỏe mạnh, ở với con thật nhiều năm nữa.
Ông nội thở dài, vuốt tóc Tiêu Chiến, nói tiếp, "Ta thương con, lúc trước là ta cứ cố chấp, nhưng dạo gần đây suy đi nghĩ lại. Hôm qua ta còn mơ thấy nói chuyện với bà nội của con, bà ấy trách ta, nói miễn con sống hạnh phúc là tốt rồi. Nói cho cùng, chúng ta không thể sống thay cuộc đời của con, hà tất cứ bắt con miễn cưỡng tuân theo mong muốn của mình".
Tiêu Chiến thấy ông hôm nay nói chuyện rất lạ. Anh sợ hãi vô cùng. May thay lúc đó ba Tiêu cũng gõ cửa phòng đi vào, nói nhà hàng đã phục vụ bữa sáng, hai ông con mau chóng ra dùng bữa đi thôi.
Sau bữa sáng, ba Tiêu đưa ông nội đi tắm nắng. Tiêu Chiến nói anh tranh thủ đi leo núi, tầm chiều sẽ trở về.
Lâm Mạc An nói em cũng muốn đi leo núi, em có thể đi cùng anh không?
Tiêu Chiến chán nản thở dài. Đêm qua anh đã nói hết những gì cần nói. Lâm Mạc An có cần bám riết anh như thế này không?
Tiêu Chiến nói xin lỗi, anh mới đến đây lần đầu, chưa rõ đường chạy trên núi có khó đi không nên không thể lo thêm cho một người nữa.
Lâm Mạc An cười cười, không cố đòi đi theo nữa. Cô ả hướng về phía ba mẹ Tiêu giả vờ quan tâm, nói vậy nếu có chuyện gì làm sao liên lạc với anh? À điện thoại của thầy Tiêu chắc trên núi vẫn bắt sóng được tốt nhỉ?
Ba Tiêu ngay lập tức quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Anh đang đứng như trời trồng, bàn tay dưới gầm bàn bấu chặt lấy thành ghế.
———
Ba Tiêu không đồng ý cho Tiêu Chiến đi leo núi nữa. Ông nại lý do sợ anh lạc đường, vùng núi ở đây cũng rất hiểm trở.
Ngay khúc cua trở về phòng, ba Tiêu không nói tiếng nào, giơ tay về phía Tiêu Chiến. Anh không cam tâm tình nguyện, rút điện thoại ra giao nộp.
"Ba à. Con trước sau cũng không thể sống như ba mong muốn. Con có lòng nhưng bất lực, ba mẹ hãy hiểu cho con."
"Không cần giải thích. Ông nội còn sống mà anh đã hư đốn đến thế rồi. May là ông còn chưa biết chuyện. Anh chờ đi, chờ cho chúng tôi chết hết đi, rồi muốn sống thế nào thì sống."
Tiêu Chiến gần như sụp xuống. Ba Tiêu đi khỏi một lúc rồi mà anh vẫn đứng dựa tường. Mệt mỏi tới mức không thể đứng lên nổi.
Tiêu Chiến bỏ cả bữa trưa và bữa tối, nằm lì trong phòng. Đến chạng vạng anh lôi chai rượu vang trong tủ lạnh ra, nốc từng ngụm lớn.
Tiêu Chiến buồn, anh muốn say cho quên hết mọi chuyện. Nhưng rượu vang làm sao say nổi đây? Ruột gan Tiêu Chiến cồn cào. Uống được nửa chai, Tiêu Chiến nhào vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Có tiếng gọi cửa. Tiêu Chiến ra mở, thấy Lâm Mạc An đang cầm một thố cháo, nhìn anh sửng sốt "Anh uống rượu à?"
"Cô buổi sáng làm phiền tôi còn chưa đủ sao? Cô còn tới đây làm gì?" Tiêu Chiến lè nhè.
Lâm Mạc An nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến nhiễm rượu đỏ hồng hai má, ánh mắt mơ màng thì mê mẩn. Chiếc áo choàng tắm hờ hững trên người anh chỉ có một nút thắt rút muốn bung ra. Cô ả tiến tới một bước, hơi thở dồn dập khiêu khích "Tiêu Chiến, tôi mang cháo cho anh. Anh say rồi, tôi có thể mang cháo vào phòng không?"
Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Lâm Mạc An một lúc, khoát tay "Không muốn" rồi giật lấy thố cháo quay lưng đi mất. Trước khi đi còn giơ chân đá sập cửa phòng lại.
Lâm Mạc An cả khuôn mặt không hề tỏ vẻ gì tức giận. Cả nhà đều biết cô ta mang cháo đến cho Tiêu Chiến. Thế nào nhỉ nếu sáng mai thức dậy mọi người, và cả Tiêu Chiến sẽ thấy cô ả loã lồ nằm bên cạnh anh? Gì chứ tửu lượng uống vang cũng say như Tiêu Chiến thì Lâm Mạc An xử anh trong một cái búng tay.
Lâm Mạc An bấm gọi cho Uông Lưu "Tôi nghe nói lúc trước ông học được nghề mở khoá trong tù? Có phải vụ hoả hoạn nhà Tiêu Chiến là do ông làm không nhỉ?"
Uông Lưu lắp bắp "Không có. Lâm tiểu thư, sao cô lại nghi ngờ tôi như vậy?"
Lâm Mạc An phá lên cười "Tôi đang ở resort BJYX, ông ghé sang tôi nhờ mở giúp cửa phòng bị hỏng khoá một chút. Còn nếu ông không có làm cái chuyện giết người kia, thì thôi không phải tới. Tuy nhiên ..."
Uông Lưu toát mồ hôi hột "Tiểu thư muốn nói gì?"
"Tôi tình cờ có được camera ghi nhận cả quá trình di chuyển và bẻ khoá nhà Tiêu Chiến vụ nổ ấy. Hình như kẻ thủ ác sơ hở có một lúc lộ mặt. Vả lại người đó còn đi lại khu vực đó rất nhiều lần. Nghe nói còn có ... nhân chứng. Ông nghĩ tôi có cần giúp họ tìm người... nhanh một chút không nhỉ?"
Uông Lưu nghiến răng, con nhỏ ghê gớm này, thật kinh khủng. Lão lắp bắp "Lâm tiểu thư cần giúp đỡ gì, cứ nhắn địa chỉ cho tôi. Hà cớ gì phải dọa dẫm tôi như thế?"
Lâm Mạc An cười, ngọt ngào "Thầy Uông thật tốt bụng nha. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông. Từ thành phố đến đây chừng ba tiếng, thầy cứ gọi taxi đi cho nhanh, chi phí tôi chịu"
Lâm Mạc An nhìn điện thoại, mỉm cười. Tiêu Chiến uống hết rượu, rồi đi ngủ dễ chừng hai tiếng nữa. Cô ta còn nhiều thời gian để tắm và sửa soạn.
Mình phải thật thơm, thật quyến rũ. Lâm Mạc An nhảy chân sáo, hát một đoạn nhạc sôi động như đang tận hứng. Cô ta xả nước đầy bồn, ngâm mình trong làn nước ấm. Nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh kéo áo choàng của Tiêu Chiến xuống, xương quai xanh của anh, vùng bụng thon thả của anh ... Lâm Mạc An rú lên. Tiêu Chiến, đêm nay anh nhất định thuộc về tôi. Anh uống cho say đi, ăn thêm cháo càng tốt.
Cô ả mỉm cười bí ẩn. Món cháo tôi thửa riêng cho anh. Nó sẽ làm anh cuồng nhiệt thêm một chút. Ôi, Tiêu Chiến, tôi nóng lòng quá đi mất.
Lâm Mạc An tắm xong, mặc cho mình một cái quần lọt khe, áo ngủ mỏng tang như giấy, chỉ cần động mạnh tay có thể nát tươm. Thoa một lớp sữa dưỡng thể dày, tóc xoã tung. Cô ả nhún nhảy đi đi lại lại. Không biết tên Uông Lưu chết tiệt kia đi đến đâu rồi?
Lâm Mạc An có thể nhờ khách sạn can thiệp mở cửa phòng Tiêu Chiến bằng việc bịa ra một lý do khẩn cấp gì đó, họ biết Tiêu Chiến đi cùng đoàn với cô ả nên chắc cũng sẽ phối hợp. Nhưng Lâm Mạc An không muốn đánh động ba mẹ Tiêu. Một đứa con gái kiếm chuyện vào phòng đàn ông thật cũng không ra thể thống gì.
Nghe chuông điện thoại nội bộ, Lâm Mạc An bốc lên nghe, đoán chừng Uông Lưu đã tới.
Lễ tân đang gọi. "Thưa cô, có một người đàn ông họ Uông tìm cô, nói có hẹn trước?"
"Đúng rồi. Cho ông ta vào khu vực của tôi nhé"
"Thưa cô, quy định resort không cho phép khách thăm vào phòng. Phiền cô di chuyển ra sảnh được không ạ?"
Lâm Mạc An tức giận, tranh cãi một thôi một hồi. Lúc sau nói người đàn ông đó là bác sĩ riêng của tôi. Tôi đang bị mệt, nếu các người không cho bác sĩ của tôi vào thì tôi mà có mệnh hệ gì, các người hoàn toàn chịu trách nhiệm".
Cô bé trực quầy há hốc mồm, cô tiểu thư này cũng thật quá quắt. Lúc nãy cãi nhau với mình còn hăng say như thế? Thoắt một cái đã nói mình bị ốm nặng rồi?
Cô bé còn chưa biết xử sự thế nào cho phải phép thì thấy vị Giám đốc điều hành đang đi cùng một vị khách nữa bước vào. Cô bé lễ tân đang nửa lo lắng, nửa hấp tấp nên đành ngăn vị giám đốc kia lại, trình bày sự việc. Vị khách ở bên cạnh nghe cái tên Lâm tiểu thư có hơi quen quen, liếc mắt nhìn "vị bác sĩ" kia một cái liền phì cười, xen vào câu chuyện, nói cô cứ hỏi thẻ ngành nghề của ông ta đi. Nếu có thì du di cho vào cũng được. Không thì cứ đúng quy định mà làm.
Cô bé lễ tân ngớ người. Sao hôm nay nhiều chuyện lạ lùng cứ xảy ra liên tiếp thế này. Lạ nhất là vị khách kia nói xong mà Giám đốc điều hành của cô lại không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu lễ phép nói.
"Thưa vâng. Chuyện nhỏ này thật không dám phiền chủ tịch Vương bận tâm đâu ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro