
CHƯƠNG 33
"Vương Nhất Bác, em về trước đi, nhớ ăn tối đi nhé" Tiêu Chiến thì thầm, giọng cố trấn tĩnh nhưng lại run rẩy như người hụt hơi.
Vương Nhất Bác nhìn ba Tiêu, cúi đầu chào. Cậu nửa muốn đi, lại nửa muốn tiến lên chắn ngang trước Tiêu Chiến. Cậu nhìn ánh mắt đầy sát khí của ba Tiêu thì hiểu ông đang tức giận đến cỡ nào. Cậu sợ, nhưng không muốn để Tiêu Chiến chịu trận một mình nên lưỡng lự đứng yên tại chỗ.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng, không chịu ra về liền lôi cậu lại, anh khẽ đẩy Vương Nhất Bác đi, bản thân tiến tới một bước, đứng che Vương Nhất Bác khỏi tầm mắt ba Tiêu.
"Thưa ba"
Chát. Ba Tiêu không thể kìm chế. Bàn tay từ lúc nãy còn nắm chặt vung lên.
Một bên má Tiêu Chiến rát cháy. Một dấu bàn tay dần đỏ lên trên má.
Vương Nhất Bác kêu một tiếng hoảng hốt, cuống quýt ôm Tiêu Chiến. Cậu hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang ba anh. Cậu năn nỉ "Xin chú, chú đừng đánh anh ấy"
Ba Tiêu Chiến nghiến răng, trừng mắt đẩy Vương Nhất Bác ra, giọng ông thô bạo "Cậu tránh xa con tôi ra. Còn mày!!! Trở. Về. Nhà. Hôm. Nay. Ngay. Lập. Tức" Từng từ ba Tiêu nói ra, đều là gằn xuống chữ một. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến run rẩy. Anh cúi gằm mặt, gật đầu.
Ba Tiêu ném một cái nhìn căm ghét lên người Vương Nhất Bác, rồi hấp tấp rời đi. Khuôn mặt ông nửa cau có, nửa sợ hãi. Ánh mắt khẽ liếc ngang liếc dọc như sợ có ai đó phát hiện ra ông, phát hiện ra chuyện mà ông cho là đáng xấu hổ này.
Nhục nhã quá. Nhục không chịu được. Hôm nay ông đi họp mặt bạn bè, khi đi vệ sinh thì lạc đường nên mới đến khu vực này, rồi tình cờ chứng kiến con ông, tay trong tay làm ba cái cử chỉ lố lăng, không thể chấp nhận với một đứa con trai khác.
Thì ra cái cảm giác nghi hoặc mỗi khi ông gặp Vương Nhất Bác, cả câu chuyện Lâm Mạc An kể chính là thế này.
Ba Tiêu xâu chuỗi, nhận ra một sự thật: Con trai ông, Tiêu Chiến là người đồng tính. Con ông khước từ tất cả các cuộc xem mắt hay gán ghép vì nó đã yêu một đứa con trai.
Con trai ông, tiến sĩ, cao ráo đẹp đẽ. Đứa con duy nhất, niềm tự hào và mong mỏi cả đời này của ông lại là một kẻ không có tương lai.
Hôm nay không phải là ông tát nó trước. Từ nhỏ ông nâng niu nó trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, chưa một lần nói nặng lời, đừng nói là đánh nó một roi. Tiêu Chiến, hôm nay chính là nó đã thẳng tay tát ông trước. Tát vào lòng tự trọng của ông, tôn nghiêm của gia đình.
Ba Tiêu quay cuồng trong mớ suy nghĩ tiêu cực, chui vào xe. Ông cố gắng trấn tĩnh, hấp tấp gọi một cuộc cho người bạn, nói ông có công chuyện gấp nên không chào mà biệt, mong họ thông cảm. Cuộc gọi vừa dứt, ông buông máy gục đầu trên vô lăng, bật lên khóc oà tức tưởi như một đứa trẻ bị đòn oan.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà anh, quãng đường hơn trăm cây số Tiêu Chiến không nói gì cả. Vương Nhất Bác đau lòng quá, dấu tay trên má Tiêu Chiến vẫn đỏ ửng một mảng. Khi xe đã dừng trước cửa nhà, Tiêu Chiến ngẩng đầu quay sang Vương Nhất Bác khẽ cười, trấn an nói cậu đừng lo cho anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thật không thể ngờ, trong một ngày cả gia đình hai bên đều biết chuyện, nhưng phản ứng lại trái ngược lớn đến như vậy.
Tiêu Chiến chưa chuẩn bị cho sự come out của mình nên anh nhất thời lúng túng không biết xử sự thế nào. Một đứa con đồng tính, với gia đình anh như là một câu chuyện lạ, một căn bệnh sẽ chỉ xảy ra với ai đó ngoài kia, nhất định không bao giờ có thể rơi trên đầu họ Tiêu, đừng nói gì đến Tiêu Chiến, người thanh niên mỹ mạo, tinh hoa của cả dòng tộc.
Đề tài về xu hướng tính dục, chưa bao giờ được đưa ra bàn luận trong những buổi họp mặt. Ông nội, cả ba mẹ Tiêu Chiến đều cảm thấy nó nhơ bẩn và là chuyện xa vời. Cho nên, Ba Tiêu tuy cảm thấy mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có gì đó không bình thường, nhưng ông chưa bao giờ diễn giải theo cái cách mà nó thực sự là. Cho đến khi thấy hai đứa con trai ngồi bên nhau, cầm tay, nhìn nhau say đắm, hôn nhau, xiết chặt tay nhau thì ba Tiêu bị đánh đến choáng váng.
Sự thật đã giáng cho ông một đòn đau đến không tưởng tượng nổi.
Không khí trong gia đình Tiêu Chiến nặng như chì. Mẹ Tiêu từ lúc biết chuyện chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến thì sẽ khóc. Ông nội không được biết gì cả, ba Tiêu không có can đảm cho ông biết vì chắc chắn ông cũng sẽ ngã quỵ.
Tiêu Chiến bị nhốt trong phòng ba ngày rồi, anh đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ. Rằng, anh và Vương Nhất Bác yêu nhau.
Ba Tiêu rút cây roi trên vách, thắp một nén hương trước trước bài vị tổ tiên rồi vung lên.
Chát.
Tiêu Chiến đang quỳ, bị cây roi quất thẳng trên lưng. Anh cúi đầu xuống. Giọng ba Tiêu gằn lên giận dữ.
"Nói, là ai đã rù quến mày đến nỗi này?"
"Thưa ba, không ai cả"
"Mày còn bao che cho nó sao? Tiêu Chiến? Mày ...." Ba Tiêu nghẹn lời, chiếc roi trên tay lại vung lên lần nữa.
Chát.
Người Tiêu Chiến khẽ giật lên. Đây là lần chịu đòn đầu tiên trong đời của anh. Bị đánh bằng cây roi gia pháp hẳn hoi. Đau, nhưng không đau bằng những lời mắng nhiếc ba Tiêu đang xả xuống.
"Cho mày đi du học, để rồi mày nhiễm cái thứ tư tưởng dơ bẩn từ đâu mang về?"
"Cho mày tự lập, để rồi buông thả và hư hỏng, đua đòi bạn bè?"
"Tin tưởng mày, để rồi mày bôi tro trát trấu lên mặt gia phong và danh dự của gia đình"
Mỗi một câu đều là một lằn roi vút xuống, ba Tiêu đứng thở hồng hộc. Ông quá mệt mỏi, ông quá thất vọng, đôi mắt vằn đỏ vì mất ngủ ứa ra những giọt nước mắt.
Ông vứt roi, nhìn lưng Tiêu Chiến lằn ngang lằn dọc thấm máu thì ngồi thụp xuống ghế, bưng mặt.
Mẹ Tiêu đã khóc nức nở tự lúc nào. Bà ngồi bệt xuống bên cạnh Tiêu Chiến, van lơn. "Con ơi, bình tâm lại đi. Đôi lúc nó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Hoặc là, chỉ là một căn bệnh xã hội, con tránh xa Vương Nhất Bác ra, đừng nghĩ đến thằng bé nữa ..."
Tiêu Chiến ôm lấy mẹ, anh tuy rơi nước mắt nhưng lại khẽ lắc đầu. Anh nói đây không phải là bệnh, anh không có bệnh gì hết. Chỉ là tính hướng của mình anh không có quyền lựa chọn. Còn tình cảm, giả sử anh không yêu Vương Nhất Bác nữa, anh cũng sẽ yêu một người đàn ông khác, bởi vì Tiêu Chiến không thể có rung động hay cảm giác với bất kỳ một người phụ nữ nào.
Ba Tiêu gầm lên, cây roi vụt lên trong không khí. Tiêu Chiến giật bắn mình, nhưng ba không hướng về anh mà đánh. Ông đang tự quất lấy mình.
"Ba à" Tiêu Chiến hoảng kinh, bò tới, ôm ông.
"Mày nói mày sinh ra đã như thế. Vậy thì đây đích thị là lỗi của tao. Phải không?" Ba Tiêu hỏi, tàn nhẫn xô Tiêu Chiến ra, tự đánh mình lần nữa.
"Ý con không phải như vậy, ba à" Tiêu Chiến hấp tấp, anh lại nhào tới ôm lấy ba Tiêu, trước khi ông tự vụt roi xuống bản thân mình lần thứ ba.
Mẹ Tiêu ngồi bệt trên sàn nhà, òa khóc.
Nạt nộ, dỗ dành, giải thích, tức giận. Vòng tròn luẩn quẩn ấy mỗi ngày cứ xoáy lấy gia đình Tiêu Chiến. Ba anh ngoài giờ cơm nhốt Tiêu Chiến ở trong phòng. Nói với ông nội là Tiêu Chiến đang bận làm đề tài khoa học nên không thường xuyên ra chăm ông.
Ông nội Tiêu cười, nói ừ đừng quấy rầy thằng bé. Tội nghiệp, từ nhỏ tới lớn chỉ biết có học hành, không biết đến khi tôi chết đi có kịp nhìn thấy nó lấy vợ sinh con không nữa. Ba mẹ Tiêu nghe vậy thì im lặng nhìn nhau, quay mặt đi, không dám tiếp lời.
Tiêu Chiến cởi chiếc áo thun rướm máu ra, mang vào phòng vệ sinh gột cho sạch. Khi trở ra mẹ Tiêu đã cầm hộp bông băng ngồi chờ ở bên giường.
Tiêu Chiến gượng cười, nói con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng.
Mẹ Tiêu ấn anh ngồi xuống, chậm chậm đưa tay lên sát trùng vết xước cho anh. Giọng bà nghèn nghẹn.
"Không thể thay đổi sao ... con?"
"Mẹ ..."
"Ba mẹ chỉ có mình con. Con biết tính ba con mà, ông ấy thương con biết bao nhiêu mà kể?"
Tiêu Chiến nghiến răng, gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Anh biết ba mẹ thương anh, biết mình là lẽ sống của họ. Nhưng tính hướng của anh, tình cảm của anh, Tiêu Chiến là người rõ nhất.
"Con đừng nói là không thể sửa đổi. Con chưa thử làm sao biết?" Mẹ Tiêu cố gắng nói, bà hy vọng rằng đây chỉ là chút tình cảm nhất thời của Tiêu Chiến mà thôi.
Tình yêu ấy mà, đối với thời của bà thì thật là xa xỉ. Hai người do tổ chức giới thiệu, hoặc gia đình giới thiệu, chỉ thông qua bản lý lịch thì cũng có thể ưng thuận nhau tới chín mươi phần trăm. Tình yêu nam nữ không thể sánh với trách nhiệm gia đình, với tình yêu nước. Mà tình yêu nam nữ nếu đã dẹp bỏ được thì tình yêu nam nam cũng vậy thôi.
Mẹ Tiêu nói rất nhiều, nói phụ nữ hay đàn ông lập gia đình là bổn phận. Chăm lo cho gia đình là bổn phận. Tiêu Chiến à. Con cứ nghỉ ngơi một thời gian, nhiều khi công việc áp lực quá con không suy nghĩ chín chắn đó thôi. Khi con tỉnh trí lại rồi, con cứ mở lòng tìm hiểu vài cô gái. Nếu không thích Lâm Mạc An thì mẹ giới thiệu cho con cô gái khác, ba mẹ không ép con với nó nữa, được không?
Rồi khi con có vợ, sinh con, con sẽ giống như ba mẹ mình, yêu gia đình, cảm giác có trách nhiệm với gia đình. Mọi thứ sẽ dễ dàng mà đến như vậy đó.
Tiêu Chiến im lặng lắng nghe. Anh biết giải thích với ba mẹ mình sẽ không có kết quả. Anh chỉ đau lòng vì mấy ngày rồi rồi ba mẹ anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Họ bị sốc, họ đang tìm mọi cách lý giải khác, ngoại trừ lý do từ chính bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro