CHƯƠNG 31
Rốt cuộc kết quả kỳ thi cao khảo của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã có. Tiêu Chiến từ trường Hoa Đông trở về nhảy trên cầu thang ba bậc một đi tìm Vương Nhất Bác. Anh gọi một lúc không thấy ai thưa, mở cửa phòng thấy cậu nằm úp mặt trên giường, tay kéo chăn che kín người thì lo lắng.
"Nhất Bác, em ốm à?"
"..."
"Em không khỏe chỗ nào, anh nấu cho em chút cháo nha"
"..."
"Đừng nằm úp như vậy..." Tiêu Chiến không dám hỏi kết quả thi nữa, điệu bộ này chắc là kết quả thi của ai đó không được tốt rồi. Anh lay nhẹ vai Vương Nhất Bác, ái ngại, "... nằm như vậy ngạt thở đó".
Im lặng mãi một lúc sau, Tiêu Chiến thấy cả người Vương Nhất Bác trong chăn run lên, giọng cậu sũng nước "Tiêu Chiến ..."
"Ơi"
"Em đã rất cố gắng đó"
"Ừm. Anh biết mà"
"Em ... như thế này, anh có còn cho em ở bên cạnh anh nữa không?" Giọng Vương Nhất Bác có chút nghèn nghẹn, như tủi thân lắm.
Tiêu Chiến luồn tay lên mớ tóc nâu mềm của Vương Nhất Bác, ngọt ngào, "Cho, vẫn tiếp tục cho em ở chung. Em đừng buồn, chắc tại vì anh đặt kỳ vọng cao quá thôi. Đừng khóc, nha"
"..."
"Vương Nhất Bác, đừng khóc, anh đau lòng"
"Anh, ... hức ... có thể cho em biết một việc không?"
"Ừm" Tiêu Chiến mềm lòng, Vương Nhất Bác muốn gì, anh lúc này đều sẽ chiều cậu.
"Lần trước anh nói em đậu đại học, anh sẽ trả lời câu tỏ tình của em. Vậy, anh sẽ nói gì?"
Tiêu Chiến ngắc ngứ, hai tai dần dần đỏ như máu "Anh... anh... sẽ, ừm, anh sẽ nói là, ừm, chính là, Vương Nhất Bác, ừm, anh, anh cũng thích em, nguyện ở bên cạnh em, chịu làm người yêu của em" Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, mấy câu cuối nói nhanh như súng liên thanh.
Tiêu Chiến cảm thấy không gian lắng lại, hình như Vương Nhất Bác đã ngồi dậy, có hơi thở đang phả sát vào khuôn mặt anh, ngay lập tức đôi môi của anh bị một đôi môi mềm như một cánh hồng áp lấy.
Tiêu Chiến mở mắt ra, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình say đắm, cậu đẩy anh ngã xuống giường, lại bắt đầu một nụ hôn nồng cháy.
Tay Vương Nhất Bác không ngoan xiết chặt lấy hông anh, Tiêu Chiến thấy thân thể bừng bừng như sốt, anh vươn đôi tay thừa thãi của mình vòng qua cổ cậu ...
Vương Nhất Bác không có khóc. Sau khi bị hôn đến môi sưng đỏ, hơi thở cũng dồn dập, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác không có khóc. Anh xô cậu ra, một tia lý trí loé lên trong đầu, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác khôn hồn thì khai nhận cho rõ ràng vào.
"Khai cái gì cơ?" Vương Nhất Bác vờ ngây thơ.
Tiêu Chiến chép miệng, bực dọc "Trước tiên là kết quả thi của em?"
Vương Nhất Bác luồn tay xuống gối, lôi ra hai tờ thông báo mời nhập học, vênh mặt lên, "Em đậu rồi, cả hai trường, dư khoảng gần ba mươi điểm so với điểm chuẩn".
"Vậy? Vậy ..." Tiêu Chiến lắp bắp.
"Anh muốn nói gì cơ?"
"Vậy biểu hiện lúc nãy của em?"
Vương Nhất Bác hơi nhăn mặt làm ra vẻ khó hiểu "Biểu hiện của em có gì lạ sao?"
Tiêu Chiến muốn nổ tung. Anh bị lừa. Đích thị là anh bị lừa. Cậu ta, Vương Nhất Bác, dám làm ra vẻ đáng thương để cho anh vào tròng. Tiêu Chiến muốn khóc quá. Gì chứ, anh nói thương người ta, muốn ở bên, muốn là người yêu của người ta rồi. Aaaaaaa, xấu hổ chết mất.
Khuôn mặt của Tiêu Chiến biến đổi phức tạp. Vương Nhất Bác nhìn một hồi nhịn không nổi phì cười làm Tiêu Chiến điên tiết, anh vớ lấy cái gối trên giường đập tới.
"Vương Nhất Bác, em, cái đồ lưu manh này, dám chơi anh..."
"Em đâu có nói em rớt lúc nào. Chiến ca, haha, anh không biết em nhịn cười khổ sở thế nào đâu"
Thì ra lúc Tiêu Chiến thấy cả người Vương Nhất Bác run lên là vì cậu ta nhịn cười chứ không phải cậu ta đang khóc? Khốn khiếp. Tiêu Chiến nghiến răng "Vương Nhất Bác, em mau nói lời trăn trối đi. Dám lừa anh, hôm nay em chết chắc".
Vương Nhất Bác giơ tay ôm cả Tiêu Chiến lẫn gối vào lòng. "Ngày đầu tiên làm người yêu, anh đã muốn đồ sát lão công. Tiêu Chiến, có đạo lý không?"
"Em... em ..." Tiêu Chiến đuối lý. Tại sao cái tên nhóc con nhỏ hơn anh những sáu tuổi này, cứ làm anh nghẹn lời vậy chớ. Giáo sư cao ngạo, soái khí trong tay bạn trai liền biến thành thỏ con, phụng phịu "Không biết. Người yêu của anh phải nhường nhịn anh , yêu anh thì anh chính là đạo lý"
Vương Nhất Bác xiết chặt vòng tay, hào hứng đáp "Được. Em đây ngẩng đầu, cúi đầu, đều không sợ trời, sợ đất. Nguyện đời này Vương Nhất Bác chỉ thê nô mỗi Tiêu Chiến anh thôi"
Tiêu Chiến chưa kịp vểnh râu mừng đã cắn vào vai Vương Nhất Bác một cái. Gì chứ, thê nô? Còn chưa làm nhau, đã năm lần bảy lượt muốn đè anh rồi?
"Chẳng phải hông của anh không tốt sao? Em chính là lo cho anh đó, việc nặng nhọc cứ để em làm"
Tiêu Chiến ngây thơ, ừm có phải ở trên thì vất vả hơn không nhỉ? Anh dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác ậm ừ. Anh không biết đâu, anh chưa từng ..., anh lớn hơn em, thân thể yếu ớt này cầu được bảo vệ.
Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc dâng tràn. Cậu hôn hôn lên trán Tiêu Chiến, nói bảo bối, em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều.
———
Tiêu Chiến quên mất lúc trước từng nói, khi nào Vương Nhất Bác đậu đại học, cậu sẽ phải vào ký túc xá, không được ở cùng anh nữa. Vương Nhất Bác không quên gì, nhưng mấy cái chuyện thiệt thòi cho mình, cậu không tình nguyện nhắc với Tiêu Chiến. Vả lại, từ khi nhà Tiêu Chiến bị sự cố, anh vẫn đang ở tạm nhà cậu, một mặt vì tiện, mặt khác an toàn tránh khỏi cặp mắt soi mói và ác ý mà Uông Lưu có thể nhắm vào Tiêu Chiến.
Đôi chim câu từ ngày xác định quan hệ, ríu rít ở bên nhau. Vương Nhất Bác sẽ không tìm dịp hôn Tiêu Chiến nữa. Cậu sẽ hôn anh khi mở mắt bắt đầu một ngày mới, hôn khi tiện thể đi ngang phòng bếp, hôn lúc mang cho Tiêu Chiến một tách trà, hôn cả khi không có lý do gì, chỉ là cậu muốn hôn nên đi tìm anh, hôn một cái.
Tiêu Chiến ngộp thở vì được hôn quá nhiều. Má anh lúc nào cũng hây hây đỏ vì ngại ngùng. Anh nũng nịu "Vương Nhất Bác, môi anh muốn rách rồi đấy, em đừng có như thế nữa, có được không?"
"Nếu không thể cho em hôn anh, thì cũng đừng xinh đẹp và câu dẫn như thế chứ. Em cũng thật lòng xin anh đấy"
"Vương bát đản, anh không bao giờ tin em chưa từng yêu ai. Sao cái miệng này có thể ngọt như thế?"
"Miệng ngọt nhưng có người lại không muốn hôn em, thật là thất bại mà" Vương Nhất Bác vờ thở dài não ruột.
Tiêu Chiến bẽn lẽn cười. "Một ngày chỉ được hôn năm cái thôi"
"Mười"
"Sáu cái?"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, môi dán lên má anh "như thế này, em sẽ giữ tư thế này trong vòng mười lăm phút, và chỉ tính là một cái thôi. Nha?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cái tên Vương lưu manh này, anh thiệt đấu không lại.
---
Tiêu Chiến từ khi xác định quan hệ với Vương Nhất Bác, rụt rè đôi lần cuối tuần mang cậu về nhà anh chơi.
Ba mẹ Tiêu đối với bạn bè của con cái đều rất lịch sự. Nhất là sau khi biết lần Vương Nhất Bác cứu Tiêu Chiến thoát chết thì càng quý mến cậu hơn. Ba Tiêu nói may mà Vương Nhất Bác về kịp lúc, cũng may nữa là cậu nhỏ rất nhanh trí và can đảm.
Vương Nhất Bác ngại ngùng, nói thầy Tiêu giúp đỡ cháu rất nhiều, cháu mới là người mang ơn anh ấy.
Mẹ Tiêu đích thân xuống bếp nấu cơm, Tiêu Chiến phụ mẹ. Anh nói mẹ nấu bữa cơm bình thường thôi, không cần cầu kỳ làm gì, Vương Nhất Bác dễ ăn lắm. Mẹ Tiêu còn trợn mắt mắng Tiêu Chiến, nói có phải con lớn rồi nên chuyện gì cũng không báo với gia đình đúng không? Tiêu Chiến có chút giật mình, tưởng mẹ phát giác ra chuyện gì, giả vờ ho, nói có chuyện gì mà con không báo cáo ba mẹ đâu?
Mẹ Tiêu nói cậu bé kia tốt với con, trông cũng đàng hoàng, đến chơi lại còn mua nhiều quà đến như thế. Nếu đã có ơn nghĩa thì cũng nên đối xử với người ta cho tốt một chút, nấu bữa cơm thì có gì mà cầu kỳ? À, mà nó thi đại học thế nào rồi.
"Vâng cậu ấy đậu cả Thanh Hoa và Bắc Đại".
"Giỏi thế cơ à?" Ba Tiêu vào bếp uống nước, nghe vậy liền thốt lên.
"Vâng"
"Nó ... vẫn ở cùng con sao?"
"Vâng ạ" Tiêu Chiến hơi giật mình, rụt rè đáp lời.
———
Vương Nhất Bác không có việc gì làm, ngồi cổ vũ cho ba Tiêu và ông nội Tiêu chơi cờ.
Ông nội dạo gần đây yếu đi nhiều. Ông nằm trên ghế bành, chỉ nước đi, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh theo lời ông mà hạ cờ hộ. Ông nội Tiêu đánh cờ phải nói là thuộc hàng cao thủ, liên tục vây cờ đưa ba Tiêu vào thế bí. Mỗi lần đặt xuống một con cờ thế Vương Nhất Bác đều không thể ngừng xuýt xoa, khen ngợi ông.
"Ông giỏi quá đi mất. Con có thể nào thường xuyên ghé nhà chơi với ông được không ạ? Con muốn học hỏi thêm về môn cờ vây này"
Ông nội Tiêu cười khà khà, được thằng nhóc hết bật ngón tay ngưỡng mộ lại khen ngợi liên tục, ông cũng cảm thấy vui vẻ, tâm tình trẻ lại. Ông gật gù "Được chứ sao không, mỗi dịp cuối tuần Tiêu Chiến về thăm ông, con cứ đi theo nó".
Vương Nhất Bác sáng mắt "Thực ạ. Vậy hàng tuần con sẽ cùng anh Chiến, à, thầy Tiêu về thăm ông ạ"
Ba Tiêu thấy Vương Nhất Bác rất chân thành, cũng nói nhà này toàn người già, Tiêu Chiến lớn vậy cũng chưa muốn lấy vợ, con rảnh rỗi cứ ghé qua chơi với chúng ta, chúng ta cũng xem con như con cháu trong nhà.
Bữa cơm thân mật trôi qua, Vương Nhất Bác không làm khách chút xíu nào. Mẹ Tiêu nấu ăn còn ngon hơn Tiêu Chiến nên cậu ngồi chén tì tì.
"Sao nào, có ai như em không?" Tiêu Chiến trên đường về nhà cà khịa "đến nhà bạn trai lại ăn như hùm như hổ thế?"
"Thì mẹ anh nói em không phải làm khách còn gì? Với lại ..."
"Làm sao?"
"Do đồ ăn mẹ nấu ngon thôi. Anh nói vậy lần sau em không dám ăn cơm nữa ..."
"Ai cho em về nhà anh nữa đâu mà ăn với không ăn?" Tiêu Chiến trề môi, vẫn một mực chọc Vương Nhất Bác.
"Anh là người ... không có lương tâm. Ông nội nói lần sau anh về em thích thì cứ về theo, không cần xin phép nữa"
"Aaaa. Ghê gớm chưa, em biết nịnh ông qua mặt anh luôn rồi?" Tiêu Chiến cười.
"Nhưng mà có người vẫn chê em phiền, không muốn cho em ăn cơm?"
"Ài, đùa em mà. Về thì về, ăn thì ăn. Nhưng lần sau không cần mua nhiều quà như thế. Ba anh nói bị em doạ sợ đấy"
"Thì ... mấy đồ thuốc bổ đó, em cũng không biết cái nào tốt, nên đành lấy mỗi thứ vài lọ" Vương Nhất Bác gãi đầu.
Tiêu Chiến lăn ra cười. "Vài lọ ... ha ha ... Đồ em mua uống cả năm còn không hết đó, Vương thiếu à"
"Ba anh chỉ nói chuyện đó thôi à?" Vương Nhất Bác tò mò. Cậu thấy Tiêu Chiến cười mãi thì vươn tay nhéo eo anh, cậu muốn anh đừng cười chọc quê cậu nữa. Vương Nhất Bác thấy ba Tiêu tuy vui vẻ thì vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Vương Nhất Bác dò xét rất lạ, làm cậu không dám tỏ ra một chút gì thân mật với Tiêu Chiến.
"Không có. Ba hỏi thăm em có kết quả thi đại học chưa thôi. Ba nói không ngờ em giỏi thế, đậu một lúc cả hai trường."
"Ừm. Ba anh trông nghiêm thật đấy. Em ghé nhà anh mấy lần rồi vẫn thấy sợ"
"Em không cô đơn đâu. Anh đây từ nhỏ, mỗi lần làm sai điều gì chỉ cần thấy ba lừ mắt một cái, hồn vía đã lên mây rồi."
Vương Nhất Bác rên hừ hừ trong bụng. Quãng đời còn lại, cậu biết xoay xở sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro