CHƯƠNG 30
Tiêu Chiến ngồi vào xe, chiếc Cadilac này thiết kế khoang sau biệt lập với khoang lái ở phía trước, các ghế đặt xoay mặt vào nhau, giữa là một tủ lạnh đựng rượu và các bàn có thể tuỳ tiện mở ra.
Tiêu Chiến cúi đầu chào Vương phu nhân, anh buột miệng khen Vương Nhất Bác giống phu nhân quá, phu nhân nhìn cũng rất trẻ nữa.
Mẹ Vương cười vui vẻ "Haha, đứa nhỏ này, không chỉ xinh đẹp mà còn lanh miệng quá đi. Ước gì ta có thêm một đứa con như con, chẳng bù cho đứa nhỏ nhà ta, nửa ngày còn không nói được quá ba câu?"
"Ma ma, nâng người khác cũng đâu cần đạp con trai mình như vậy chứ?" Vương Nhất Bác kháng nghị.
Mẹ Vương bĩu môi "Ta nói có gì sai sao?"
Vương Nhất Bác lầm bầm, mẹ khỏi cần ước ao chi cho mệt, muốn thêm con trai thì con đây sẽ cướp về cho mẹ.
Mẹ Vương ngồi đối diện không nghe được Vương Nhất Bác nói gì, nhưng Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe rõ. Anh giật mình thon thót, gượng cười nói a dì quá lời rồi.
Lúc sau lợi dụng mẹ Vương có điện thoại, Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác nói qua kẽ răng, "Lúc nãy em mới nói gì đó?"
"Hở, nói gì cơ?"
"Cái gì mà con trai đó? Còn đòi cướp nữa?"
"À. Em muốn mang một người về, giấu đi"
"To gan"
"Chứ xinh đẹp rạng rỡ như vậy, anh mà đi đâu một mình trong bộ dạng này em sẽ ghen chết mất".
"Em nên tự soi gương và tự ghen với bản thân đi thì hơn"
"Ý anh là em cũng đẹp trai hở?"
Tiêu Chiến chớp mắt, không muốn thừa nhận vẻ đẹp trai như tỏa hào quang của Vương Nhất Bác, suýt làm anh cắn phải lưỡi khi nhìn thấy lúc nãy.
"Khả dĩ" Tiêu Chiến ỡm ờ.
Vương Nhất Bác cười tít mắt, hạnh phúc lan tràn trên khuôn mặt cậu, không thể nào che dấu. Ở phía bên kia ghế ngồi, mẹ Vương vẫn đang áp tai vào điện thoại nhưng câu chuyện tai nọ lọt qua tai kia, bà không nghe ra người ở bên kia đang nói gì.
Vương phu nhân còn đang chưa hết sững sờ trước cái nhìn dịu dàng, đầy yêu thương con trai mình dành cho người bên cạnh. Bà yêu con trai, cũng hiểu thấu con trai mình. Vương Nhất Bác luôn là người yêu ghét phân minh. Cậu luôn trung thực với cảm xúc của bản thân. Cái nhìn kia của Vương Nhất Bác, chỉ có thể là cái nhìn của tình yêu, không thể là thứ tình cảm nào khác nữa.
Mẹ Vương nhanh như chớp đưa ra phán đoán, bà có chút ngỡ ngàng, hụt hẫng, lại lo lắng đến hoảng sợ. Vương Nhất Bác từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, một khi nó đã trao hết trái tim cho người ta, thì không biết cậu thanh niên kia có đáp lại tình cảm của con trai mình không?
Mẹ Vương sợ Vương Nhất Bác yêu người đồng giới thì ít mà lo lắng cậu đơn phương thì nhiều. Làm sao đây? Nếu Vương Nhất Bác chịu tổn thương, trái tim người mẹ của Vương phu nhân có phải cũng tan nát theo không?
Vương phu nhân nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh đang híp mắt cười vui vẻ với Vương Nhất Bác thì tạm an tâm một chút. Bà từ khi đó, một mặt hỏi thăm Tiêu Chiến, một mặt kín đáo dò xét biểu hiện của hai người.
———
Xe ngừng trước một dinh thự lớn khu Tây thành phố. Khi bảo vệ xác nhận xong, cho vào, tài xế mới chạy chậm chậm trên con đường rải sỏi, xuyên qua vườn cây rộng lớn, tới đài phun nước mới dừng.
Cửa mở, Vương Nhất nhanh nhẹn bước xuống, tránh chỗ cho Tiêu Chiến. Khi mẹ Vương bước ra khỏi xe, thay vì nắm lấy bàn tay con trai đang đưa ra, bà lại vẫy tay với Tiêu Chiến, níu anh đứng lên.
Vương Nhất Bác thấy mẹ mình tự nhiên thân thiết với Tiêu Chiến thì không ngừng được vui mừng, nhưng bên ngoài cậu làm bộ xụ mặt, nói mama hôm nay có mỹ nam tử theo hầu, đã sớm vứt bỏ con trai ra sau đầu.
Vương phu nhân cười ha hả, nói bà hôm nay muốn các mệnh phụ phu nhân lác mắt. Các bà ấy cứ việc khoe đẹp khoe sang, ta có bảo bối Chiến Chiến này làm át chủ bài, yên tâm rồi, yên tâm rồi.
Tiêu Chiến cười, nghiêng đầu thấp giọng nói cháu còn chưa biết phép tắc lễ nghi, sợ làm phu nhân mất mặt, hay người cứ cẩn thận một chút, để Vương Nhất Bác tháp tùng?
Mẹ Vương lại cười. Bảo bối ngoan lắm, rất thực thà. Con biết không, lễ nghi gì cũng không qua được sự chân thành và lễ phép trong giao tiếp. Con cứ là chính con đi, ta không ngại.
Chủ tiệc là phu nhân thị trưởng đã sớm ra cửa đón. Bà ta thấy Vương phu nhân thì tươi như hoa bước tới, Vương phu nhân thả tay khoác Tiêu Chiến ra, cầm tay bạn đi vào trong. Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác ở ngay sau anh dấn tới một bước, sóng đôi cùng Tiêu Chiến đi vào.
Khu vực buổi tiệc rất rộng, đèn đuốc sáng trưng, người người xen nhau giới thiệu và chúc tụng, tiếng trò chuyện rì rầm trong tiếng nhạc du dương của ban nhạc làm không khí thập phần đặc sắc. Vị phu nhân thị trưởng cùng Vương phu nhân bước vào đã làm mọi người hướng sự chú ý không ít, nhưng khi hai mỹ nam sóng bước bên nhau tháp tùng Vương phu nhân cùng đi vào ở phía sau mới triệt để làm cho mọi người trầm trồ.
Quá đẹp trai, quá lịch thiệp. Một người ôn nhu lễ mạo, một người sắc sảo lạnh lùng. Hai khuôn mặt như được nữ thần sắc đẹp ưu ái dùng hết tâm trí mà tạc ra, cả thân hình cao lớn, cân đối, sải chân bước dài như minh tinh kia nữa.
Hai vị mỹ nam tuy mỗi người một vẻ, đối lập nhưng bên cạnh nhau lại hoà hợp không ngờ.
Mẹ Vương khẽ cười, nâng mặt nhìn xung quanh. Bà có hai đứa con trai cao soái tháp tùng, thật còn đáng hãnh diện hơn chiếc nhẫn kim cương to khủng bố bà mang trên tay.
Vương phu nhân tự nhiên như không, giới thiệu với bạn bè đây là hai đứa nhỏ nhà tôi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngại lắm, anh đỏ mặt mỗi khi được khen ngợi, đi theo Vương phu nhân một lúc mới được thả tự do.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sảnh chính, trên đường đi tiện thể cầm luôn hai ly rượu trên khay của gia nhân. Cậu đưa cho anh một ly sau khi đã hớp đi một nửa.
"Này, Vương thiếu, ngài giữ chút chừng mực đi nào?" Tiêu Chiến trừng mắt, cái kiểu ăn chung uống chung này, thật là ...
Vương Nhất Bác cười "Em mà không uống bớt, chút nữa Tiêu Chiến anh hào hứng làm ra chuyện gì, sợ em không khống chế nổi.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang chọc quê tửu lượng của mình, không thèm đôi co nữa, chỉ âm thầm đưa ly rượu lên miệng, nhấm nháp một chút. Anh lần đầu tiên đến nơi náo nhiệt, muốn uống chút rượu lấy lại can đảm.
Tiểu thư các nhà từ lúc thấy hai mỹ nam đều không hẹn mà thầm liếc mắt trộm nhìn. Bọn họ đều trẻ trung mơn mởn, thơm phức, ăn mặc lộng lẫy, trên tay trên cổ lấp lánh trang sức, đang cố gắng làm điệu bộ xinh đẹp đi qua đi lại. Nhưng tất cả đều công cốc. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dính nhau như sam, hai người ngoài việc chào hỏi xã giao thì châu đầu cùng nhau thầm trò chuyện, tự tạo ra cho mình một kết giới vô hình mà không cô gái nào có can đảm bước qua.
Vương Nhất Bác cao lãnh có tiếng trong giới thì không nói, còn mỹ nam đi cùng cậu kia. Vẻ đẹp trai của anh ấy làm các tiểu thư khuê các nghẹt thở. Anh chàng xuất sắc, lịch thiệp nhưng lại không dễ gần, sự cao cấp của anh toát ra một loại khí chất làm các cô gái e ngại, như bản thân không xứng được ở bên cạnh.
Các nam nhân trẻ tuổi thấy có hai đối thủ ưu việt tới thì cũng dè chừng, ở sau lưng chiếu ánh mắt tò mò lẫn ganh tị. Những dịp hội hè thế này ngoài phô trương thanh thế, các chàng "công trống" còn tranh thủ thể hiện mình và ve vãn các cô "công mái" cùng đẳng cấp.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến giới thiệu làm quen với vài người theo phép lịch sự. Khi được biết chàng trai mỹ mạo kia là giáo sư trẻ tuổi của trường đại học Hoa Đông cực kỳ nổi tiếng thì ai nấy cũng đều há hốc mồm ngưỡng mộ.
Các vị phu nhân nhìn ngắm hai người con trai, hỏi thầm nhau con cái của nhà nào mà đánh bại hết đám công tử thế tộc của các nhà khác thế? Lâm phu nhân đang ngồi cùng đám bạn, nhác thấy Tiêu Chiến liền làm ra vẻ hiểu biết, nói tôi biết cậu trai trẻ kia, là tiến sĩ ở Mỹ, giáo sư trẻ nhất của đại học Hoa Đông.
Ồ, một viên ngọc quý. Các bà mệnh phụ xôn xao, muốn ghi thêm tên Tiêu Chiến vào danh sách xem mắt cho con gái mình. Nhưng Lâm phu nhân đã đắc ý nói chàng ta là con rể tương lai của tôi đó. Tiếng xôn xao còn nổ ra mạnh mẽ hơn, họ Lâm nhanh tay quá vậy? Mà sao anh chàng đó không đi cùng Lâm tiểu thư, lại đi cùng nhà họ Vương nhỉ?
Lâm phu nhân gượng cười, bà khoe mẽ vậy nhưng quả thật không rõ tiến độ tìm hiểu của Lâm Mạc An và Tiêu Chiến tới đâu rồi? Con bé Lâm Mạc An này, lại ngả ngớn ở đâu rồi không biết?
Lâm Mạc An đang ở trong một đám náo nhiệt, lả lơi với mấy anh "công trống". Cô thậm chí không nể nang gì người yêu của Hiểu Châu, đại thiếu gia sắt thép. Lâm Mạc An đứng đối diện cười mỉm, đá lông nheo cùng anh chàng, khiến cô bồ của Hiểu Châu tức tới mặt mày tái xám. Rồi đột nhiên Lâm Mạc An nghe tiếng mọi người xầm xì, cô nhìn ra thì thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang bước vào cùng nhau.
Quá đáng lắm rồi. Tiêu Chiến, anh dám cùng tên Nhất Bác kia đến những chỗ này sao? Hai người là muốn công khai rồi? Anh dám đạp lên danh dự của tôi?
Tức giận, Lâm Mạc An xám mặt, một hồi giã lả nói chuyện thêm vài ba câu thì lách ra khỏi đám đông, cầm ly rượu ra ngoài ban công, nốc cạn.
Tiêu Chiến uống xã giao một hồi thì có chút say rồi, nên Vương Nhất Bác đưa anh ra vườn cho thoáng. Khuôn mặt Tiêu Chiến nhiễm rượu đỏ bừng, anh cười khúc khích, lại nũng nịu ở bên tai Vương Nhất Bác thì thầm "Nhất Bác, anh thấy có rất nhiều tiểu thư muốn tiếp cận em nha".
Vương Nhất Bác ôm ngang eo Tiêu Chiến, nghe mùi thơm mật đào cơ thể anh ngòn ngọt, cả khuôn mặt đầy tính câu dẫn của Tiêu Chiến đang kề sát bên nữa, thật quá câu nhân. Cậu trầm giọng "Lần sau không cho anh uống nữa. Uống say rồi muốn làm bộ dạng dễ thương này cho ai xem"
Tiêu Chiến mơ màng "Cho em xem ..." anh véo véo hai bên má sữa phúng phính của cậu "Em nói xem, Nhất Bác, sao càng lúc em càng đẹp trai thế này? Làm người ta thích em đến không chịu nổi nữa rồi ..."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này đang ở dưới vườn, nơi đặt tranh ảnh và các món đồ đấu giá. Lâm Mạc An đứng ở ban công thấy hai người cầm tay thân mật liền giơ điện thoại tính chụp, thì ngay lúc đó ở cạnh bụi tường vi, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến.
Khu đấu giá không người vì tất cả còn đang tập trung ở sảnh. Nụ hôn vội vàng như chuồn chuồn lướt nước kia của Vương Nhất Bác tưởng không ai hay biết, nào ngờ từ ban công lọt vào đôi mắt mở to vì giận dữ của Lâm Mạc An, lại lọt luôn vào ống kính điện thoại của cô ả.
Hừ, oan gia tương báo, đã hai lần liên tiếp Lâm Mạc An bắt gặp cảnh tượng này. Máu nóng trong người cô ta bốc lên ngùn ngụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro