CHƯƠNG 3
Đám đông đổ dồn nhìn vào hai người.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, luồn tay buộc dây Ban tổ chức cung cấp quanh chân cả hai. Các cặp đôi khác đã buộc xong, đang đứng lên thử đi lại. Cậu kiểm tra mối buộc, đưa một tay cho anh ý muốn đỡ anh đứng dậy. Tiêu Chiến nhìn cậu tỉ mỉ cẩn thận, lại chu đáo thì tim chùng xuống có chút cảm động, anh quên luôn ánh nhìn khó chịu của cậu chiếu tới chỗ anh và hiệu trưởng lúc nãy.
Tiêu Chiến đặt tay mình vào trong tay Vương Nhất Bác, bàn tay anh nhỏ nhắn, nằm gọn trong bàn tay lớn thon dài, những ngón tay mảnh khảnh đan lấy tay anh. Khi cùng đứng lên, cả hai người dường không biết hành động của mình đã gây ra bao nhiêu tiếng hú hét khắp sân đấu.
Tiêu Chiến bối rối, lần nữa nhận ra mùi gỗ thơm và mùi trà xanh từ cơ thể cậu, rất gần, rất thơm, theo mỗi nhịp thở của anh lại len sâu vào khoang ngực. Tiêu Chiến nín thở, nhưng ngay lập tức nhận ra không thể ngừng chú ý mùi hương của cậu theo cách này, đành thở mạnh ra một cái. Anh đứng lên theo Vương Nhất Bác, tay lúng túng khẽ duỗi ra rời khỏi bàn tay nắm chặt kia.
Vương Nhất Bác ngược lại chẳng có chút bối rối nào, bình thản choàng tay qua ôm eo anh, có chút xiết anh lại gần, rồi lại lôi tay kia của anh đặt trên vai cậu. "Anh đọc nhịp theo tôi nhé. Một hai một hai" Vương Nhất Bác trầm giọng.
Tiêu Chiến bị chạm vào vùng mẫn cảm, toàn thân căng cứng sợ hãi, quên mất mình phải tức giận vì bị gọi là anh, tự dưng lại ừ một tiếng.
Ban tổ chức đã yêu cầu các thí sinh vào vị trí. Ôn Húc phía sau hét lớn "Gác đêm cố lên, cậu đừng kéo chân cả lớp xuống nhé". Vương Nhấc Bác quay lại, hừ mũi cũng lười trả lời lại.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi một hai, bước vào chỗ của mình. Trong cuộc thi này Vương Nhất Bác hoàn toàn chủ động, Tiêu Chiến sải chân theo tiếng đếm của cậu, miệng anh cũng lẩm nhẩm đếm theo một hai. Hai người họ rất cao, sải chân rất dài, không ngờ lần đầu hợp tác lại có thể ăn ý đến vậy.
Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội nhưng Tiêu Chiến không nghe được gì, trong đầu anh chỉ có tiếng một hai đếm nhịp, tiếng thở gấp của chính mình và mùi gỗ thơm cùng trà xanh trong ngực. Tóc mềm của Vương Nhất Bác sượt qua má anh, những ngón tay thon dài của cậu bám trên vòng eo trơn mịn làm Tiêu Chiến có chút run rẩy.
Đã vượt qua cột mốc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang quay trở lại điểm xuất phát để hoàn thành vòng đua. Đội của anh đang đứng nhất, đội 12G đang bám sát theo sau, mấy đội khác còn chưa qua nổi cột mốc, có đội còn bị ngã, lúng túng đứng lên trong tiếng cười của khán giả.
Chỉ còn cách vạch đích chừng 10m thì Tiêu Chiến bị vấp, anh khụy xuống kéo theo cả Vương Nhất Bác. Một giây sau thấy thân hình người kia đổ ập xuống. Vương Nhất Bác chống tay trên đất gượng lại nhưng cũng không kịp. Môi chạm môi rồi.
Tiêu Chiến cuống cuồng đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi dậy. Quá trình diễn ra quá nhanh nên không ai kịp thấy, nhưng tai anh, má anh đã đỏ bừng bừng.
Vương Nhất Bác kéo anh lên, khuôn mặt hình như vẫn không chút biểu tình lại bình tĩnh ôm anh trong tay tiếp tục cuộc thi. Đội 12G ở bên cạnh đang hò reo khản cổ vì đã về đích đầu tiên, 12H theo sau về nhì. Cả lớp có chút tiếc nuối nhưng vẫn vỗ tay như sấm đón hai người trở về, mấy cô gái xoay xoay bông giấy cổ vũ trong tay, hét đến lạc giọng.
Khi Vương Nhất Bác tháo dây buộc hai cổ chân, xoay người định rời đi thì Tiêu Chiến chụp tay cậu lại. Anh nhìn lòng bàn tay trầy xước của cậu thấp giọng xin lỗi.
"Không sao" Vương Nhất Bác rụt tay lại "Tôi đi rửa tay".
"Không được" Tiêu Chiến vẫn giữ chặt tay, nhờ Trịnh Lâm mang hộp y tế lại. Anh tỉ mẩn dùng dung dịch lau vết thương thấm ra bông, chùi từng tí lên từng vết xước trong tay Vương Nhất Bác, lại đưa miệng thổi phù phù.
"Đau không?" Anh hỏi.
"Không đau" Vương Nhất Bác bật cười trước kiểu dỗ có vẻ trẻ con của Tiêu Chiến, nhưng vẫn để yên cho anh rửa vết thương.
---
Lớp 12H còn thiếu một tiết mục thi cá nhân và Ôn Ninh đã lỡ đăng ký đơn ca.
"Mày biết lớp mình không có đứa nào hát cho ra hồn, lại đi đăng ký cái này, có phải muốn chết không?" Vương Nguyên ở bên cạnh Ôn Ninh chì chiết. Đám con gái lắc đầu quầy quậy, đám con trai còn lại trợn mắt nhìn Ôn Ninh kiểu tao liều chết cũng không lên sân khấu.
Đám đông đang di chuyển về phía hội trường lớn. Tổ tiết mục của các lớp cũng khẩn trương đi vào hậu trường chuẩn bị, mỗi lớp 12H còn ngồi vơ vẩn ngoài sân.
Ôn Ninh vò đầu bứt tóc, cho dù 12H có đứng nhất mấy lần mà thi đấu không đủ hạng mục thì điểm xếp hạng cũng đứng chót. Hắn đang hy vọng lần này lớp hắn có giải, điểm đạo đức của cả lớp sẽ được cải thiện một tí.
Tiêu Chiến đã sát trùng xong vết thương cho Vương Nhất Bác, anh dán băng cá nhân lên một hai vết xước sâu. Bụng anh muốn giúp nhưng cũng chần chừ, Tiêu Chiến dẫn đoàn giáo sinh, việc tham gia chủ nhiệm 12H là ngoài kế hoạch nên xen vào nhiều hoạt động quá anh cũng cảm thấy không được khách quan cho lắm. Trong lúc anh lưỡng lự thì tờ đăng ký lại bị người bên cạnh giật lại, làu bàu "Cái gì cũng đến tay".
Tiêu Chiến há hốc mồm ngạc nhiên, Vương Nhất Bác đang ghi tên bài hát lên tờ đăng ký, dúi vào ngực Ôn Ninh rồi đứng lên, đi mất.
———
Phút chót Tiêu Chiến không ngờ bị gọi vào thành phần ban giám khảo cùng với thầy chủ nhiệm lớp 12A, cô trưởng bộ môn văn thể và thầy hiệu trưởng. Tiết mục văn nghệ của 12H may mắn được xếp gần chót. Gần chót chứ không phải chót nên số lượng người trong hội trường lớn còn rất đông. Khi nghe tên người trình bày, cả hội trường dường như náo loạn, tiếng vỗ tay rào rào, tiếng huýt sáo và la hét làm Tiêu Chiến có chút hoảng kinh.
Dường như hung thần, à à Vương Nhất Bác có rất nhiều fan hâm mộ ở trường? Tiêu Chiến ngồi hàng đầu nghe loáng thoáng mấy cậu trong hội học sinh ngồi cạnh anh hỏi nhau "Kẻ gác đêm sẽ hát sao?" "Mày không nghe lầm đâu" ...
Tiêu Chiến có một dấu hỏi mới to đùng ở trong đầu. Vương Nhất Bác là kẻ gác đêm? Mà biệt hiệu này nghĩa là gì nhỉ? Anh chưa kịp quay sang hỏi thì đèn vụt tắt. Mọi tiếng huyên náo biến mất, dồn sự chú ý về thân ảnh đang đứng yên trên sân khấu.
Đối lập với cách ăn mặc bụi bặm, quần jean rách gối, áo sweater rộng, khi giọng hát trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên, không gian như mềm lại. Tiêu Chiến dán lưng trên ghế, mỉm cười. Anh cảm thấy cậu học sinh này thật thú vị, bề ngoài càng xù xì gai góc bao nhiêu thì giọng hát lại mềm mại ngọt ngào bấy nhiêu. Khi cậu hát, ánh mắt không còn ánh lên đáng sợ nữa, chỉ toát lên cái nhìn ấm áp dịu dàng.
... Phải chăng dáng dấp những tháng năm tuổi trẻ.
Là mang theo những nỗi đau cô độc mà ngang bướng trải qua, mới thấu hiểu những ánh mắt dịu dàng.
Chúng ta chỉ bộc bạch những tâm tư thầm kín khi cùng vượt qua khó khăn.
Thanh xuân tựa như một giấc ngủ mơ hồ ...
*Tâm sự tuổi trẻ
Khi Vương Nhất Bác hát xong, khán phòng bừng lên tiếng vỗ tay. Tiêu Chiến cũng thấy mình hòa trong đó, tiết mục của Vương Nhất Bác thực sự xuất sắc, các thành viên ban giám khảo lần lượt ghi điểm trong bảng điểm của mình rồi chuyển lại cho Ban thư ký.
Kết thúc buổi biểu diễn văn nghệ của hơn 20 lớp, tiết mục đơn ca của Vương Nhất Bác đứng thứ ba. Trước đó là một tiết mục múa của lớp 11C và tiết mục kịch vui của lớp 12B. Toàn cuộc 12H đứng thứ hai toàn đoàn, Tiêu Chiến nhìn đám trẻ con hò reo thực vui vẻ, dù sao chúng cũng đã đạt chút thành tích, ghi dấu ấn của mình trong năm học cuối cấp. Không kể trai gái, chúng ôm vai nhau xoay vòng vòng.
Hội thao kết thúc khá trễ, con nít thì mau đói nên Tiêu Chiến cùng một số giáo sinh phải hỗ trợ dọn dẹp giấy tờ hồ sơ sau hội thao. Học sinh được ra về trước ùa ra như ong vỡ tổ. Cả hội trường mới mấy phút trước còn huyên náo, giờ đã vắng lặng.
Tất Bồi Hâm xốc xốc bảng chấm điểm kẹp vào bìa, huých vai Trịnh Lâm "Ê mày, tao thấy tiết mục đơn ca của Vương Nhất Bác đâu tệ, sao thầy hiệu trưởng lại cho điểm hà khắc thế nhỉ?" "Bao nhiêu?" "3/10" "Ghê vậy, nếu cho như mấy thầy cô kia thì thằng nhỏ đứng nhất chắc luôn" "Ừm".
Tiêu Chiến nghe tiếng thậm thụt bước lại hỏi "Có chuyện gì?" Tất Bồi Hâm giấu đống giấy tờ sau lưng, phủ nhận "Không có gì ạ". Dù sao người chấm cũng là thầy hiệu trưởng, vả lại quan điểm nghệ thuật của mỗi người là khác nhau, đem ra bình phẩm chuyện này là không tốt chút nào.
Mọi người kết thúc công tác hậu cần lúc 8h tối. Tiêu Chiến muốn trở lên văn phòng ở tầng hai lấy túi xách. Cả tòa nhà vắng lặng như tờ, chỉ có ánh đèn hành lang chiếu sáng từng đoạn ngắt quãng. Tiêu Chiến khoác túi xách ngang vai, xoay chìa khóa khóa cửa văn phòng, tiếng chìa va vào nhau nghe lách cách trong không gian im ắng. Bỗng lúc đó, anh nghe thấy tiếng động.
Như là tiếng của một cây gậy rê trên hành lang, nghe lộp cộp, hình như còn có tiếng huýt sáo khe khẽ. Tiêu Chiến ngạc nhiên, bác bảo vệ già thường chỉ loanh quanh phía cổng trường và khu vực sân, giám thị hết giờ cũng ít khi héo lánh đến các tầng học, tiếng huýt sáo này cũng là của người trẻ tuổi.
Giờ này, còn kẻ nào có hứng thú muốn đi dạo ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro