Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Vương Nhất Bác trở về căn hộ chung cư của Tiêu Chiến. Phòng bếp đã sửa xong nhưng Tiêu Chiến bận quá, nên cậu về thay anh xem xét để nghiệm thu.

Thu xếp ổn thỏa mọi việc, Vương Nhất Bác khoá cửa, vừa bước ra khỏi sảnh chung cư định ra về thì có một chiếc Maybach đỗ xịch trước mặt cậu. Còn đang nghi hoặc không biết có chuyện gì, kính xe đã hạ xuống, một vị phu nhân trẻ trung vẫy tay "Con trai, còn đứng ngơ ra đó làm gì?"

"Ma ma?"

Phu nhân mà Vương Nhất Bác gọi ma ma kia mở cửa xe, bước hẳn xuống. Bà đi tới ba bước, kéo Vương Nhất Bác vào lòng, đôi môi đỏ chót cười rạng rỡ, thắm thiết nói "Ma ma nhớ con muốn chết"

"Mẹ về khi nào?"

"Ta mới về sáng nay"

"Mẹ ở nhà bên khu Tây kia à?"

"Ừm, ta tưởng con ở bên Biệt thự khu Đông nên có sang tìm, nhưng không thấy ai đành chạy sang đây xem thử"

Vương Nhất Bác biết sáng nay Tiêu Chiến đi lên trường, nên chắc mẹ cậu đến mà không có ai ở nhà.

"Mẹ mới về thì tranh thủ nghỉ ngơi, có gì gọi cho con là được, tìm con làm gì?"

"Cái đứa nhỏ này, con thật không nhớ mẹ chút nào sao?"

"Phu nhân, từ năm con mười ba tuổi đã quen rồi"

Mẹ Vương nắm khuỷnh tay cậu, kéo cậu đi vào tòa nhà, vừa đi vừa nói "Ta nghe nói con đã thi xong cao khảo, liền thu xếp bay ngay về đây. Ba con nói hay để con sang bên kia học, vừa gần chúng ta, vừa có thể tiếp cận dần chuyện kinh doanh của gia đình. Con thấy sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Đại học trong nước chất lượng cũng tốt, con không đi đâu. Nếu học các trường top thế giới thì cũng phải ở Mỹ, Anh, cũng xa ba mẹ thì thôi con ở đây cho tiện"

Nghe Vương Nhất Bác nói hợp lý, mẹ cậu thở dài "Đưa ta lên nhà, lớn rồi, con trai lớn lắm rồi, lúc nào cũng có chủ ý riêng hết. Mama nói sao cũng không cần nghe nữa"

Vương Nhất Bác cười, vỗ vỗ tay mẹ an ủi. "Phu nhân nói vậy nghĩa là con trai phân tích đúng rồi đúng không? Người đừng cưỡng ép con nữa, người có dịp về đây thì tranh thủ đi ăn món ngon, thăm bạn bè một chút, đi thẩm mỹ viện chăm sóc bản thân đi".

"Con đó, bắt đầu chê mama già rồi đúng không? Xuống sắc lắm nên mới bị nhắc đi tân trang lại chứ gì?". Mẹ Vương chỉnh cặp kính đen trên má, dẩu môi hờn.

"Nào dám, mama của con là người phụ nữ đẹp nhất, hoàn mỹ nhất".

"Yue" Không thèm giữ hình tượng, Vương phu nhân làm điệu bộ muốn ói. "Hình như thằng bé này yêu đương rồi thì phải? Bắt đầu biết nịnh hót phụ nữ ra trò rồi trời ơi".

Vương Nhất Bác cười nhẹ, trong lòng thầm nói, ma ma, bao nhiêu lời nịnh nọt dịu dàng của con, không dành cho nữ nhân nào cả, chỉ riêng nói với một đại bảo bảo mà thôi.

Hai mẹ con câu nọ nối tiếp câu kia, thủ thỉ cho tới khi bước hẳn vào căn penthouse còn chưa hết rôm rả.

---

Uông Lưu ngồi trợn mắt ở bồn hoa trước chung cư. Lão vừa nhác thấy Vương Nhất Bác, chưa hết ngạc nhiên thì đã chứng kiến tiếp một màn không thể tưởng tượng được. Một phu nhân sang trọng bước ra, ôm lấy thiếu niên rồi cả hai vui vẻ đi vào trong tòa nhà? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở chung cư nơi Tiêu Chiến ở? Trùng hợp ư? Còn người phụ nữ quý phái kia là ai?

Không dám phỏng đoán bừa bãi, Uông Lưu vờ mon men đến bên cạnh người tài xế lái chiếc Maybach. Lúc này ông ta đã gửi xe xuống tầng hầm, đang đứng vươn vai cho giãn gân cốt.

"Ông anh, cho tôi hỏi" Uông Lưu làm bộ xun xoe.

Nhìn lão già tuy ăn mặc xuề xòa nhưng cũng còn đâu đó phong thái đĩnh đạc của người làm chức lớn, người tài xế lịch sự nói "Ông muốn hỏi gì?"

"Tôi thấy phu nhân ông anh chở lúc nãy quen quá, mà không nhớ nổi tên. Nói không giấu gì ông anh, tôi là thầy chủ nhiệm của cậu thiếu niên lúc nãy đi với phu nhân, cậu Vương Nhất Bác đó"

Người tài xế thấy lão già nói là thầy Vương Nhất Bác, lại nói đúng tên cậu liền đổi thái độ, ông thấp giọng "Vâng, thưa thầy, phu nhân là mẹ của Vương thiếu. Phu nhân ở nước ngoài thường xuyên nên chắc thầy đây ít gặp"

Uông Lưu như vỡ lẽ "À, đúng đúng, tôi chủ nhiệm một năm cũng chưa từng gặp qua bà ấy"

Người tài xế nói "Vâng, công việc kinh doanh của gia tộc rất bận, nên tranh thủ mãi phu nhân mới có thời gian trở về thăm cậu chủ nhỏ"

"Chẳng hay, bên kia nhà họ Vương ta kinh doanh những gì ông nhỉ?" Uông Lưu lân la hỏi tiếp.

Đang lúc chờ chủ, buồn chán lại có người nói chuyện, người tài xế một mạch kể vach vách cả một đế chế chuyên khai thác, chế tác, buôn bán kim cương đi khắp thế giới mang tên gia tộc họ Wang.

"Ồ, buôn bán nhỏ, kim cương đúng toàn là những món hàng nhỏ" Uông Lưu nhớ lại Vương Nhất Bác luôn nói với các thầy cô là ba mẹ hắn lập nghiệp ở nước ngoài, buôn bán nhỏ. Đôi mắt lão già ánh lên một tin nhìn gian xảo. Ngoài trả thù, Uông Lưu còn muốn kiếm lại chút tiền mà lão cho rằng vì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà lão đã tiêu phí mất.

Nay hình như ông trời độ lão rồi.

Vờ nói thêm dăm ba câu chuyện, Uông Lưu chào người tài xế rồi thong thả bước đi. Hôm nay, lão không đi uống rượu, lão phải lên mạng tìm hiểu ít thông tin về gia tộc họ Wang nữa.

---

Tiêu Chiến miệt mài cả tuần để hoàn thiện đề tài của mình, rốt cuộc cũng đến ngày nộp bản thảo. Anh vui mừng xem lại toàn bộ hồ sơ cũng như các tài liệu tham khảo lần cuối để nộp cho nhà xuất bản.

Đề tài này của Tiêu Chiến được một tờ báo chuyên ngành, uy tín tầm cỡ thế giới, đặt hàng ngay từ khi anh gửi bản trình bày về nội dung sơ bộ. Tiêu Chiến ấp ủ và chuẩn bị từ rất lâu, nay đã có thể hoàn chỉnh và đưa ra giới thiệu rộng rãi trước giới chuyên môn và độc giả quan tâm. Thật không gì có thể tả xiết niềm vui và sự hãnh diện của anh.

Tiêu Chiến bấm gửi, đóng hộp mail, mỉm cười cầm điện thoại và bắt đầu gọi cho Vương Nhất Bác.

"Chiến ca"

"Halo Vương thiếu, hôm nay ngài có thời gian rảnh không ạ?"

Vương Nhất Bác càu nhàu "Tiêu Chiến, anh có thể bỏ cái danh xưng mắc ói đó đi được không?"

"Sao nào, anh thích gọi em như thế thì sao nào?" Tiêu Chiến bĩu môi, giọng thách thức.

"Vậy thưa tiến sĩ Tiêu, không rõ ngài gọi cho tiện dân có gì phân phó?"

Tiêu Chiến phì cười "anh tưởng em nói là tiện nữ?"

"Tiêu Chiến, anh rửa tai cho sạch vào nha. Biệt danh báo đen của em chưa bao giờ là giả"

"Được được, không cãi em" Tiêu Chiến buông xuôi, anh tự nhủ đến ngày anh đè cậu ra giường thì lúc đó báo đen với cả mèo đen gì đó, hạ hồi phân giải.

"Anh gọi hỏi em có muốn đi ăn tối không?"

"Anh không bận hoàn tất bài báo khoa học của mình sao?" Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên. Đã một tháng từ ngày Tiêu Chiến dọn sang biệt thự, anh vẫn luôn chôn chân trong thư viện trường hoặc phòng sách, mê mải làm việc. May trong thời gian này mẹ Vương về nước, nên Vương Nhất Bác cũng bận rộn tháp tùng, nếu không cậu sẽ cảm thấy buồn chết mất.

"Anh hoàn thành rồi. Đã gửi đi. Nếu toà soạn có phản hồi chỉnh sửa thì nhanh lắm cũng phải hai tuần nữa"

"Chúc mừng Chiến ca. Vậy để em gọi cho mẹ Vương từ chối buổi ăn tối trước. Anh muốn ăn gì?"

"Khoan. Vương Nhất Bác. Em có hẹn với phu nhân tối nay ư?"

"Ừm. Một buổi dạ tiệc gì đó. Không quan trọng, Tiêu Chiến, em nói mẹ tự đi là được mà"

"Có kỳ quá không? Vương Nhất Bác, hay thôi em cứ đi với phu nhân đi, chúng ta hẹn lại lúc khác"

"Không. Thời gian vừa rồi anh bận rộn quá lắm, nay hoàn thành rồi chúng ta phải ăn mừng chứ?" Vương Nhất Bác kiên quyết, Tiêu Chiến lo xong đề tài khoa học này gầy đi không ít. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều phải mua đồ ăn, thuốc bổ cho anh, thấy Tiêu Chiến lao lực, cậu xót xa càu nhàu anh không ngớt.

Thuyết phục một lúc Tiêu Chiến vẫn ngần ngại, Vương Nhất Bác nói hay anh đi cùng em?

"Gì chứ, anh đâu quen ai"

"Dạ tiệc này chỉ là một buổi gây quỹ từ thiện, khách khá đông, cũng rất nhiều người em không biết. Anh đừng ngại. Vả lại ..." Vương Nhất Bác dài giọng.

"Vả lại sao?"

"Mẹ em biết anh giúp em , lại biết anh ở cùng em. Mẹ vẫn muốn gặp anh nhưng thấy anh bận nên chưa tiện hỏi. Anh muốn gặp mẹ ở buổi tiệc hay muốn gặp riêng?"

Tiêu Chiến nghe mấy câu gặp riêng liền có chút sợ hãi. Anh hơn Vương Nhất Bác những sáu tuổi, có khi nào sẽ bị phu nhân Vương gia hỏi tội rù quyến trẻ trai chưa đến tuổi thành hôn hay không?

Gặp gỡ nơi đông người vẫn an toàn. Tiêu Chiến nhủ thầm.

"Vậy... buổi dạ tiệc đi" Tiêu Chiến ngại ngần, "em báo lại với phu nhân nhé, anh có cần thiếp mời gì để vào cửa không?"

"Em chính là thiếp mời của anh. Chiến ca, yên tâm đi" Vương Nhất Bác vui vẻ, nói hôm đó cậu sẽ tới đón anh.

———

Tiêu Chiến chọn một bộ lễ phục trang trọng nhưng cũng không quá diêm dúa. Anh nhìn mình trong gương một lúc, nghĩ bụng chắc không đến nỗi tệ. Ừm, cũng được ít nhất sáu trên mười điểm.

Nhưng khi Vương Nhất Bác mở cửa xe cho anh, cậu trai trẻ đứng há hốc miệng một hồi lâu.

Người cậu yêu lịch lãm trong bộ vest đen, sơ mi trắng, được cắt may vừa vặn, ôm theo dáng người dong dỏng cao của Tiêu Chiến, tạo nên khí chất vừa sang trọng vừa ngạo kiều.

Tiêu Chiến không dùng cà vạt mà dùng nơ bướm, vô tình trùng hợp với Vương Nhất Bác nên hai người tự nhiên lại mang dáng vẻ couple. Vương Nhất Bác đứng cùng Tiêu Chiến cực kỳ hoà hợp và nổi bật.

Mẹ Vương ở trong xe nhìn ra, chắt lưỡi "Con cái nhà ai mà xinh đẹp hết biết. Thằng cu nhà mình cũng biết chọn bạn ghê nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro