Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Trở lại lúc xảy ra vụ nổ.

Uông Lưu sụp mũ xuống, chiếc khẩu trang che kín mặt. Lão xen vào giữa đám người đang hóng chuyện ở sân tòa nhà, mắt dán lên một ô cửa sổ. Tiếng động rơi loảng xoảng, tiếng nổ trầm đục vang vọng, một làn khói đục từ cửa sổ bay ra.

Cả đám người hóng bát quái ngước mắt lên nhìn, tiếng bàn tán xôn xao lẫn trong tiếng còi hú báo cháy.

"Hình như đám cháy không lớn lắm? khói bốc lên không nhiều mấy?" Một người phụ nữ trung niên tay phẩy phẩy cây quạt giấy, nói với bà bạn bên cạnh.

"Nghe như nổ gas nhỉ?" Bà bạn tỏ vẻ hiểu biết.

"Ừm nghe tiếng nổ thì tôi cũng đoán như vậy?"

"Hầy nhưng hệ thống tòa nhà này hiện đại, có bộ phận điều hòa gas trung tâm, nếu có sự cố tự khắc sẽ đóng lại, không hiểu sao lại nổ nhỉ?" Một ông chú chen vào câu chuyện.

Uông Lưu lặng im nghe ngóng, lão thấy ngạc nhiên vô cùng vì không thấy có xe cứu thương. Từ lúc còi báo cháy vang lên tới nay đã hơn ba mươi phút, thời gian này không thể nói là bộ phận kỹ thuật của tòa nhà chưa vào nhà và chưa phát hiện ra Tiêu Chiến được?

Uông Lưu kéo lại khẩu trang cho kín, lão ngồi xuống bệ của một bồn hoa, mắt vẫn lấm lét nhìn vào bên trong, chờ đợi. Lão để thời gian gas rò rỉ bốn mươi lăm phút, đảm bảo cho khí ga đủ đầu độc người trong nhà, lại cẩn thận kích lửa sau đó năm phút để tạo ra một vụ nổ, lửa có thể bùng lên làm nốt việc còn lại nếu khí độc không giết chết được người cần giết.

Vậy mà lão ngồi đây gần một tiếng đồng hồ, không có tin tức gì đáng mong đợi.

Cho đến khi người hóng chuyện cũng đã vãn, mấy bà trung niên đập đập tay, nói phải trở về nhà nấu cơm chiều, Uông Lưu mới nghe ngóng được chủ hộ kia may mắn tỉnh dậy kịp thời, đóng van gas, mở cửa sổ, chỉ không kịp phá kíp lửa nên hơi gas còn tồn lại gần bếp vẫn gây ra vụ nổ.

"Ôi, may thế, ông trời còn thương" Mấy ông già đi ngang lắc lắc đầu, rủ nhau tản bộ "Chỉ phải sửa lại cái bếp"

Uông Lưu thất vọng. Mặt nhăn nhúm thành một mớ như giẻ rách khó coi. Lão đã tính toán căn chỉnh, tập đi tập lại việc sử dụng chìa khóa vạn năng, kích kíp nổ, vậy mà ông trời vẫn không ủng hộ.

Chán nản, Uông Lưu lảo đảo đi vào quán tạp hóa mua ba chai rượu, về phòng trọ ngồi uống một mình. Lần này Tiêu Chiến tránh thoát được kiếp nạn, nhất định nghi ngờ lão nên sẽ đề cao cảnh giác. Uông Lưu không nén nổi tức giận, buột miệng chửi thề. Lão tính một cú ăn ngay, nào ngờ trật giuộc, phải lên lại kế hoạch từ đầu.

Trên bức tường gạch loang lổ xấu xí của căn phòng trọ nơi Uông Lưu đang ngồi là một tờ giấy khổ lớn, ghi hai cái tên Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác. Lão uống một hồi, uống sạch ba chai rượu, nôn mửa rồi say đến bất tỉnh, nằm vật ra luôn trên sàn, ngay trên bãi nôn của chính mình.

———

Lâm Mạc An đứng như trời trồng, không tin vào mắt mình. Hôm nay cô ghé qua nhà của một người bạn, cũng là một tiểu thư trâm anh thế phiệt. Biệt thự nhà bạn cô nằm trong một khu cư xá cao cấp bậc nhất của thành phố, có chốt gác, có bảo an đi rảo quanh các khu nhà.

Khi Lâm Mạc An ra về, thuận mắt ngước nhìn căn biệt thự lộng lẫy nhất khu, cô bị thu hút bởi vườn hồng rực rỡ sắc hương thì thấy Tiêu Chiến.

Anh đứng trên ban công, đang dõi mắt ngắm cảnh, rồi đột nhiên Lâm Mạc An thấy cậu em ở chung của Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra. Cậu ta kéo eo Tiêu Chiến, nói chuyện với anh, rồi bỗng nhiên...

Họ nhìn nhau, rồi hôn nhau.

Lâm Mạc An chết lặng. Cô dụi mắt lần nữa cố trấn tĩnh, sợ mình nhìn lầm. Nhưng dáng người kia và cả khuôn mặt kia của Tiêu Chiến, làm sao Lâm Mạc An lầm được? Lại còn có cả Vương Nhất Bác nữa.

Họ làm gì ở đây? Họ yêu nhau sao? Họ ... Lâm Mạc An lắc đầu, cảm giác nghi ngại về mối quan hệ mật thiết giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc trước trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Cô đã nghi ngờ, đã thấy không yên lòng và bây giờ giác quan thứ sáu chứng minh cho cô thấy là nó đúng. Lâm Mạc An cảm thấy tức giận, như bị tước đoạt khỏi tay một món đồ quý. Lòng tự tôn của một cô gái lá ngọc cành vàng, chưa từng thua trong bất kỳ cuộc tranh giành tình cảm nào, đã bị xúc phạm thậm tệ.

Lúc Lâm Mạc An trấn tĩnh lại một chút, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã biến mất sau khung cửa. Cô mở cửa xe, ném chiếc xắc tay vào bên trong, ngồi bên ghế lái hét lên xả cơn giận dữ.

"Tiêu Chiến !!! Anh dám lừa dối tôi, đùa bỡn trên tình cảm của tôi ... Thứ đàn ông chết tiệt, tôi sẽ không chịu thua ... Cái gì của tôi sẽ phải là của tôi, cho dù Lâm Mạc An này không đụng tới, cũng không ai được lấy đi" Lâm Mạc An thở phì phì, khuôn mặt tím lại, gân trán cũng nổi lên vì tức giận đến cực điểm.

"Vương Nhất Bác !!! Tên khốn khiếp này, mày dám hớt tay trên của tao. Vì mày mà Tiêu Chiến mới bị bẻ cong như thế. Vì mày mà anh ấy cự tuyệt tao. Cả hai người, để rồi xem ... Aaaaaaa"

"..."

"Cốc cốc"

"Cốc cốc cốc"

Lâm Mạc An điều chỉnh lại hơi thở, lạnh lùng nhìn qua cửa xe, hạ thấp kính xe xuống. Một bảo an đang đứng bên ngoài, gõ cửa.

"Thưa cô, cô có ổn không? Tôi nghe có tiếng ồn ào?" Vị bảo an lịch sự ngả mũ chào, hỏi thăm.

Một ý nghĩ lóe lên, Lâm Mạc An lấy lại bộ dáng tươi cười, vờ giả lả, "Cảm ơn anh hỏi thăm. Tôi đến thăm bạn, nhưng không hiểu sao gọi cửa không được. Tôi lại đang có cuộc điện thoại nên có chút lớn tiếng, xin lỗi anh"

"Không sao, thưa cô" Vị bảo an lịch sự "Tôi chỉ muốn nhắc cô là chỗ này cấm đậu xe. Vả lại nếu cô đã vào được đây hẳn bạn cô đã thông báo cho bên trạm gác, nên cô thử liên lạc lại bạn cô lần nữa xem"

"Vâng vâng. Tôi đánh xe đi khỏi chỗ này ngay đây. Nhà bạn tôi, à ngay kia kìa, mà không rõ nó làm gì tôi gọi hoài không nghe máy"

"Nhà kia à? Nhà của Vương thiếu gia?"

"Đúng rồi ... Vương ... Nhất Bác" Lâm Mạc An nuốt nước miếng xuống, khó nhọc nói. Thật có mơ cũng không thể nghĩ siêu biệt thự sang trọng kia là của thằng oắt con Vương Nhất Bác.

Vị bảo an gật đầu, như xác nhận lại lần nữa nghi hoặc của Lâm Mạc An. "Cậu ấy mới trở về hôm nay, cả mấy tháng trước không mấy khi về nhà"

Lâm Mạc An cười gượng gạo "Đúng rồi"

"Cô có cần tôi giúp cô gọi cửa không?" Thấy cô gái xinh đẹp, vị bảo an cũng tỏ ra nhiệt tình.

"Không. Không cần" Lâm Mạc An giật mình "Tôi nhận điện thoại vừa nãy liền có việc đi gấp. Lúc khác tôi ghé lại sau. Cảm ơn anh nha"

Vị bảo an mỉm cười, gật đầu chào rồi lui lại. Lâm Mạc An đề máy, chiếc Bentley chậm rãi lăn bánh nhưng cô gái sang trọng ngồi bên trong thì nghiến răng ken két.

Vở kịch của cô, càng lúc càng hay, càng lúc càng khó chơi hơn rồi.

---

Vương Nhất Bác thi xong, rảnh rỗi nghiên cứu cờ vây. Cậu thích chơi cờ vây là thật, chỉ có điều Vương Nhất Bác thì có ai để mà cùng chơi đâu, nên chỉ biết nghiên cứu qua sách vở thôi.

Cậu ôm bàn cờ vây vào phòng sách kiếm Tiêu Chiến.

"Chơi cờ vây với em đi"

"Đừng náo mà. Anh đang bận" Tiêu Chiến mắt vẫn chăm chú nhìn sách, tay lật soạt soạt một cuốn tạp chí chuyên ngành, miệng trả lời.

Vương Nhất Bác bĩu môi "Anh có khi nào không bận đâu?"

"Ừm. Công trình khoa học này của anh tuần tới phải gửi cho bên xuất bản rồi. Em đi chỗ khác chơi đi nha"

"Không muốn"

Vương Nhất Bác ngồi lên bàn, nghiêng đầu, nghiêng một lúc thì gần như nằm luôn lên bàn. Đầu cậu che hết cuốn sách Tiêu Chiến đang đọc dở.

"Ài ... Vương Nhất Bác"

"Hôn em một cái được không? Sẽ không quấy rầy anh nữa?"

"Em á. Chưa phải là người yêu của anh mà cứ đòi anh hôn là thế nào?"

Vương Nhất Bác ủy khuất, mắt chớp chớp "Xưa giờ toàn em đè anh ra hôn, anh chẳng bao giờ hôn em cả, thầy Tiêu lạnh lùng không biết quan tâm đến người khác?"

Tiêu Chiến thở dài bất lực. Anh ghé tới hôn lên má cậu một cái "Được chưa?"

"Chưa được"

"Gì nữa? Vương Nhất Bác, ba mẹ em có nói em phiền không?"

Vương Nhất Bác chu chu môi "Hôn ở đây"

"Không thể" Tiêu Chiến gào lên, nhưng cậu bé nằm trên bàn kia nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt trong vắt soi thấu tim Tiêu Chiến, nói với anh rằng cậu yêu anh, rất yêu anh, anh mà không hôn hôn thì cậu nhất định nằm luôn ở đây, không dậy nữa.

Tiêu Chiến vờ thở dài, ghé lên môi hồng kia thơm một cái, cún con của anh thật biết làm nũng quá.

Vương Nhất Bác được hôn, vui vẻ nhỏm dậy, nói Tiêu Chiến muốn ăn gì, cậu đặt nhà hàng.

"Tối rồi sao? Để anh nấu"

"Thôi anh làm việc cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi, lâu lâu gọi đồ ăn bên ngoài cũng được"

"Vương thiếu. Tuân lệnh ngài"

Bữa ăn tối muộn được Vương Nhất Bác bày ra ngoài ban công. Hôm nay trời đầy sao, ở khu cư xá này không có nhà cao tầng nên toàn bộ bầu trời cao xa, trong vắt như một tấm màn lớn, li ti giăng đầy những đốm sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nói hôm nay là ngày ngũ tinh liên châu, Vương Nhất Bác, em có muốn ước gì không?

Vương Nhất Bác im lặng nhìn lên bầu trời, thử tưởng tượng có năm ngôi sao lớn xếp cùng một hàng, đang nhìn xuống cậu và Tiêu Chiến.

"Anh ước gì?"

"Bí mật"

"Vậy. Em cũng sẽ ước một điều ước bí mật. Đến khi nào nó thành sự thực, sẽ nói anh nghe".

Tiêu Chiến cong cong đôi mắt nâu tuyệt đẹp, mỉm cười "Thành giao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro