Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Tiêu Chiến thừ người, nếu Uông Lưu được thả trong đợt ân xá này thì đối tượng tình nghi cũng dễ khoanh vùng.

"Để em báo giám thị toà nhà kiểm tra camera" Vương Nhất Bác cầm điện thoại bàn lên nhưng Tiêu Chiến bỗng chụp tay Vương Nhất Bác ngăn lại, hỏi "anh ngất đi lâu chưa?"

"Cũng khoảng một tiếng thôi"

"Em nói em chưa xuống dưới nhà kiểm tra, lại cầm điện thoại bàn bảo gọi cho toà nhà? Vậy, đây là đâu, anh đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác ngắc ngứ. Lúc nãy cứu người như cứu hỏa, cậu không tính tới việc Tiêu Chiến tỉnh lại trong nhà cậu. Giờ, biết giải thích làm sao đây.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác, đe doạ "Em nói thật cho anh?"

Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ, cầm tay Tiêu Chiến nói khẽ "Đây là ... nhà ... em"

Tiêu Chiến trợn mắt "Nhà ... em?"

Vương Nhất Bác cuống quýt "Anh đừng có giận, để em giải thích. Em không muốn gạt anh, nhưng tại ..."

"Tại sao?"

"Tại anh nói cho em ở nhờ, nấu cho em ăn, chăm sóc em, nên ..."

"Nên em không nói thật cho anh biết, là anh đã hiểu nhầm em lang bạt trong những căn hộ sang trọng như thế này chứ gì?" Tiêu Chiến có chút cáu vì bị lừa gạt, anh cao giọng.

"Tiêu Chiến!!!"

"..."

"Đừng giận mà!"

"..."

Tiêu Chiến giận. Còn không đáng giận sao? anh suốt thời gian qua nuôi một phú nhị đại trong nhà, còn thương cậu ta không được ăn ngon, không được chăm sóc tử tế. Nào ngờ chỉ một căn hộ này của cậu ta, anh có làm cả đời không ăn cơm, cũng không mua nổi. Chỉ riêng giá trị bộ drap gối trên giường này, đã bằng nửa tháng lương của anh rồi.

Tiêu Chiến phùng má bĩu môi ngồi trên giường, Vương Nhất Bác sau hồi vừa sợ vừa lo, loé lên ý nghĩ phải dùng khổ nhục kế thì mới có thể mua chuộc được Tiêu Chiến. Nghĩ là làm, cậu nắm tay anh, nhỏ nhẹ xin lỗi, lại nói.

"Em xa cha mẹ từ rất nhỏ. Em đã quên mất cảm giác được chăm sóc và yêu thương là như thế nào?" Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống sàn, duỗi thẳng hai chân, cậu cúi mặt giọng bùi ngùi.

Tiêu Chiến vẫn đang giận, giật tay ra.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói tiếp "em đã rất vui sướng, đã rất hạnh phúc vì được gặp anh, ở bên cạnh anh, hưởng thụ cảm giác gia đình"

"..."

"Cho nên ... khi anh hiểu lầm, em mới không muốn đính chính"

Tiêu Chiến ngẩn người. Anh cảm giác cơn giận bay biến đâu quá nửa. Anh bị những lời tâm sự của Nhất Bác làm cho cảm động, tự giác cầm lấy tay cậu, "Nhưng mà, em cũng đâu cần giấu diếm anh như vậy?"

"Vậy, giờ anh biết rồi, anh có còn cho em ở cùng anh hay không?"

"Giờ ... em cũng đâu có chỗ nào để đi?" Tiêu Chiến thở dài.

"Ừ há. Vậy có thể ở tạm đây. Nhưng sau khi nhà chúng ta sửa chữa xong thì sao?"

"Em thuận miệng ghê nhỉ? Đâu ra mà nhà của chúng ta?" Tiêu Chiến buồn cười, cậu nhỏ chỉ bằng đôi ba câu đã xoa dịu được anh, lại còn nhận luôn nhà của anh thành nhà của mình.

"Thì ... nhà của em, anh cũng cứ xem như nhà của anh đi!"

"Thật không? Anh mê tiền lắm đó? Nhà nào của em cũng sẽ là của anh đúng không?"

"Của chung? Em ... cũng sẽ ... là của anh" Vương Nhất Bác lí nhí.

"Anh chỉ thích tiền thôi, nhận nhà không nhận người!!!" Tiêu Chiến phì cười.

"Đồ xấu xa. Không những anh phải nhận em, mà anh cũng đồng thời cũng là của em, duy nhất mình em, không của ai khác nữa" Vương Nhất Bác nhào lên giường, ôm chặt Tiêu Chiến trong tay.

"Haha, anh có thể xem đây là một lời tỏ tình tiếp theo không nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Anh còn không mau mau nhận lời"

"Đừng có mà hòng. Chờ kết quả thi đại học rồi tính nha!"

Vương Nhất Bác biết không lừa anh thêm được, ghì cằm vào vai anh, lôi Tiêu Chiến trở lại câu chuyện còn dang dở lúc nãy.

"Nếu thực sự là Uông Lưu trả thù. Tiêu Chiến, anh có sợ không? Vì em mà anh bị liên lụy rồi!!!"

"Em nói gì chứ? Sao anh phải sợ loại người như lão ta?"

———

Căn hộ của Tiêu Chiến bị hỏng hoàn toàn phòng bếp, phải kêu thợ tới sửa lại. Ngoài phòng bếp ra, không có hư hại gì nhiều.

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống phòng bảo vệ của toà nhà kiểm tra camera an ninh. Họ xuất cho anh file ghi hình buổi chiều tối hôm qua, có một kẻ khả nghi bịt mặt dùng chìa vạn năng mở cửa nhà Tiêu Chiến. Gã che chắn rất kỹ nên không thể xác định được là ai. Tuy nhiên chỉ cần nhìn dáng người, Tiêu Chiến đã đoán được tới chín phần ai là kẻ thủ ác.

Anh cầm file camera đi báo án tại cơ quan công an, tuy Tiêu Chiến biết khó bắt được kẻ xấu này nhưng vạn nhất nếu có chuyện gì không may xảy ra, anh muốn họ có thêm manh mối để tìm hiểu.

"Tiêu Chiến, em suy nghĩ kỹ rồi, ở đây đông người, có vẻ không được tuyệt đối an toàn, hay là ..."

"Em có cao kiến gì?" Tiêu Chiến nhướng mày, hỏi Vương Nhất Bác.

"Chuyển nhà đi"

"Chuyển nhà?" Tiêu Chiến ngạc nhiên "chuyển đi đâu?"

Vương Nhất Bác gãi đầu "em có ... một căn nhà ... nhỏ ... trong khu cư xá, có chốt gác, lại gần trường Hoa Đông, cũng tiện cho anh đi làm. Anh thấy có ... được không?"

"Oà. Tôi quên mất anh có bạn tốt là phú nhị đại cơ mà? Nhưng ... anh thích ở nhà mình hơn"

"Anh ... tiêu chuẩn kép quá đấy. Em ở nhà anh thì không sao, đến phiên mình thì anh lại ngại. Như vậy không công bằng"

"Vương Nhất Bác, anh không nhận ra là em chín chắn hơn anh nghĩ nhiều đó. Sao nào?"

"Uông Lưu mới ra tù đã tìm anh tính sổ, chứng tỏ lão hận anh lắm. Lão mà phát hiện anh không sao sẽ làm thêm chuyện gì, không ai biết được, nên anh đừng có nghĩ đơn giản như vậy"

"Anh thì cho là lão mới hành động, nên sẽ phải ngừng lại để nghe ngóng một thời gian chứ?"

"Không chắc đâu. Lão hận anh thấu xương, vả lại ..."

"???"

"Lỡ như lão thấy em ở đây? Lão sẽ tiện thể trả thù luôn em thì sao? Thầy Tiêu sẽ không vì sự vô lo của mình mà gây hại cho học trò chứ?" Vương Nhất Bác đánh đòn quyết định.

Gật gật đầu, nghe nói tới an nguy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như chạm trúng điểm yếu. Anh thở dài, cắt lời "Thôi được rồi, anh thua em, anh dọn về nhà em là được chứ gì?"

"Nhà của chúng ta" Vương Nhất Bác cười sửa lại.

"Cái rắm, lần nào uy hiếp anh em cũng gọi anh là thầy. Thầy trò thì không yêu đương gì sất" Tiêu Chiến cáu um.

---

Cáu thì cáu, cả ngày hôm đó hai người bọn họ cũng phải dọn dẹp đồ đạc mang sang căn biệt thự mà Vương Nhất Bác nói chỉ là căn nhà nhỏ kia.

Căn biệt thự lớn nhất trong tiểu khu, nằm độc lập trên một ngọn đồi nhỏ, hướng mặt về phía hồ nước theo kiểu toạ sơn ngoạ thuỷ. Phía ngoài tiểu khu có trạm gác, không phải cư dân hay khách mời thì đều không được ra vào.

Vương Nhất Bác sớm gọi người đến phục vụ. Vị quản gia và hai người hầu giúp Tiêu Chiến mang đồ vào nhà, sắp xếp mọi thứ.

"Chỉ mang quần áo và sách vở của hai chúng ta, đồ đạc không cần, cứ để ở nhà cũ, khi nào thích chúng ta có thể qua đêm ở đó" Vương Nhất Bác mở cửa căn phòng lớn nhất cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi bình thường cậu ở nhà này à?

"Ừm, vì cũng gần trường Học Văn"

"Hình như phòng ngủ này lớn nhất?"

"Đúng rồi"

"Sao em không ngủ ở phòng này?"

"Em ... sợ. Nó quá rộng"

Tiêu Chiến trợn mắt, chưa hết ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác. "Anh thấy em có vẻ gì là sợ ai đâu?"

"Em
không sợ người"

"Hả?"

"Em sợ tối, sợ quỷ" Vương Nhất Bác lí nhí, cậu muốn chấm dứt cái đề tài đáng xấu hổ này nên trả lời xong liền nói Tiêu Chiến nghỉ ngơi đi, cậu cũng phải sắp xếp phòng của mình.

Tiêu Chiến ừm, có vẻ hiểu, cậu bé từ nhỏ đã sống đơn độc một mình nên nỗi sợ kia anh có thể lý giải được.

Tiêu Chiến sắp xếp xong quần áo trong tủ thì bước ra ban công ngắm nhìn phong cảnh. Từ phòng ngủ của anh nhìn ra một vườn cây rất rộng, có cả một giàn hồng leo nở hoa thơm ngát trên một chiếc xích đu, những bụi cây được cắt tỉa tỉ mỉ, sẽ cho hoa theo mùa. Hàng thường xanh trồng sát tường, chừng vài tháng nữa sẽ lớn cao lên nhiều, ngăn cách mọi ánh nhìn tò mò từ ngoài đường vào bên trong.

Phong vị cuộc sống của nhà giàu, thực cũng quá là tỉ mỉ. Tuy nhiên, Tiêu Chiến nhớ lại vẻ điệu đà phong cách của Lâm Mạc An, nhìn là có thể biết tiểu thư cành vàng lá ngọc, so với vẻ bình dị của Vương Nhất Bác liền không thể hiểu. Cậu tự do tự tại, không tỏ vẻ gì là người sống trên tiền, anh ở với cậu hơn một năm chưa từng phát hiện một cự phú ngày ngày cùng mình chạy bộ, mua đồ ăn sáng ở quán ven đường, cùng uống rượu vỉa hè hay chia nhau một ly thanh mai đá.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng ở ban công đang thẩn thơ ngắm cảnh thì đi đến bên cạnh, cậu choàng tay qua eo anh kéo lại.

"Tiêu lão sư ngắm ai mà ngẩn cả người vậy?"

Tiêu Chiến cúi xuống, nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy một bên eo của mình thì nhéo lấy. "Bỏ ra ngay lập tức"

"Không. Anh cũng đâu phải con gái mà sợ bị ôm eo hả?"

"Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến quay sang nạt nộ, vừa lúc Vương Nhất Bác nghe anh gọi cũng quay mặt sang. Hơi thở của hai người rất gần, rèm mi khẽ lay động như có thể cảm nhận được tiếng gió lướt qua gò má.

"Tiêu Chiến, anh có biết lúc anh ngất xỉu em đã sợ đến thế nào không?"

"Sợ lắm à?"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đặt lên ngực, nói "Em sợ đến nỗi trái tim này tưởng chừng vì anh mà ngừng đập luôn rồi"

Tiêu Chiến bị bất ngờ, biết là nghe mấy lời sến sẩm nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Anh chưa kịp làm gì đã bị cái tay nắm eo kia của Vương Nhất Bác siết lại. Cậu ở trên ban công vít lấy anh mà hôn.

Tiêu Chiến trải qua một số chuyện, nói anh không lo lắng hay không nhạy cảm là không đúng. Phương án chuyển nhà này của Vương Nhất Bác xem ra hoàn hảo trong thời gian này, giúp anh cảm thấy được bảo vệ.

Giữa bộn bề mệt mỏi, trong khung cảnh lãng mạn của buổi chiều, trong không gian tràn ngập hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn say đắm của thiếu niên đang gieo xuống.

Trên con đường rải sỏi của khu cư xá, có một đôi mắt mở to, nhìn trân trối lên ban công của biệt thự đối diện. Như không tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro