
CHƯƠNG 25
Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà. Anh cảm giác trong nhà có chút gì đó khác lạ, nhưng thân thể cả ngày ở ngoài đường khiến anh mệt nhoài nên cũng không triệt để kiểm tra. Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, xối mình dưới dòng nước ấm, để nước rửa trôi tất cả bụi bặm trên thân thể, cùng nỗi chán nản vì liên tục bị ông và ba mẹ nhắc nhở việc thành hôn.
Tiêu Chiến chẳng có chút tình cảm nào với Lâm Mạc An. Anh tuy dần dần phát hiện cô thích mình, nhưng bản thân đã sớm có người trong lòng, không thể cưỡng ép hẹn hò với ai khác nữa.
Biết gia đình mình phong kiến cổ hủ, Tiêu Chiến tưởng tượng không biết đến khi nào anh mới đủ dũng khí come out với gia đình. Ông nội già quá, sức khoẻ có thể chịu nổi không? Còn ba mẹ nữa, họ luôn xem anh là niềm kiêu hãnh với toàn thể họ hàng, họ sống cả đời chỉ vì anh, dồn hết tâm tư vào đứa con trai đẹp đẽ, thành đạt, chỉ mong Tiêu Chiến thành gia lập thất, vợ con đề huề là xem như họ đã sống một đời không uổng phí.
Tiêu Chiến bị giam trong sự kỳ vọng của cả gia đình, mệt mỏi và bức bối đến phát điên.
Đứng dưới vòi nước dễ chừng đến hai mươi phút, Tiêu Chiến lau khô người, choàng khăn tắm qua eo chui vào chăn. Anh bây giờ chỉ muốn ngủ, hai mí mắt díu lại với nhau. Trong cơn mộng mị, Tiêu Chiến không ngửi thấy một mùi khói nhạt, hăng hắc thoát ra từ phòng bếp.
Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế đá dưới sân, tay cầm một túi bánh khoai tây chiên. Cậu nhìn về phía trước, ánh mắt mơ hồ.
Ông nội Tiêu nói gì nhỉ, rằng ông không thích hạng trọc phú. Gia đình cậu, ba mẹ tuy giàu có, nhưng tuyệt đối không phải nho giáo nhiều đời.
Hai người từ quê nghèo lên thành phố, buôn bán trầy trật, làm đủ thứ nghề, rồi tình cờ tham gia vào một lần buôn kim cương xuyên quốc gia. Từ dạo đó phất lên, ba mẹ cậu tự mình mở chi nhánh, rồi mở công ty, rồi mua xưởng mỏ tận nước Châu Phi xa xôi kia. Kinh doanh như bàn chân lấm đất, càng lúc càng nhiều, tiền muôn bạc vạn đổ về. Nhưng gốc gác ông bà nội ngoại hai bên vẫn chỉ là nông dân. Ba mẹ cậu, vẫn chỉ được coi là trọc phú. Cậu - Vương Nhất Bác - phú nhị đại.
Vương Nhất Bác thở dài. Mà cho dù cậu có xuất thân là con nhà gia giáo, thì mối quan hệ nam - nam này, chắc chắn triệt để sẽ làm người lớn nhà họ Tiêu tức giận. Cậu đã nhìn thấy thái độ quyết liệt của họ khi gán ép Tiêu Chiến với Lâm Mạc An. Với quan niệm cổ hủ của họ, việc Tiêu Chiến yêu một đứa con trai sẽ như sét đánh ngang tai, không đời nào được chấp thuận, đừng mơ tưởng tới việc được chúc phúc.
Vương Nhất Bác quay cuồng với suy nghĩ của mình, cảm giác tuyệt vọng bao bọc. Cậu có đủ dũng khí để tiến tới bất chấp hay không? Tiêu Chiến, anh có đủ dũng khí để đấu tranh hay không?
Trời bắt đầu sập tối. Vương Nhất Bác thở dài đứng dậy. Cậu cầm túi bánh quay trở về. Đèn hành lang chung cư cũng bắt đầu bật sáng.
Vương Nhất Bác mở cửa. Căn nhà đóng kín cửa, cả không gian tràn ngập mùi hăng hắc kỳ lạ. Vương Nhất Bác nhăn mũi, ngay lập tức hốt hoảng.
Cậu lao vào phòng ngủ, Tiêu Chiến nằm trên giường mê mệt, hơi thở bị nhiễm độc trở nên yếu ớt. Vương Nhất Bác dùng một khăn mặt ướt bịt kín mũi, cậu chạy vào phòng bếp, van gas bị ai đó mở ra, đang xì hơi gas liên tục. Vương Nhất Bác tắt van gas, lao ra mở hết cửa sổ và cửa ra vào. Cậu kinh hoàng phát hiện một bộ kích tia lửa điện điều khiển từ xa để trên bàn bếp, kim giây đang đếm ngược.
Còn chưa đầy ba phút.
Không kịp làm gì thêm nữa, cũng không thể tác động đến bộ điều khiển từ xa đang ở trong tay kẻ thủ ác, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đang trong trạng thái ngất xỉu chạy ra ngoài.
Cậu vác anh trên vai, mở cửa thang máy bấm tầng cao nhất. Điện thoại trong tay run lên, cậu bấm liên tục gọi ban quản trị toà nhà.
"A lô. Ban quản trị ..." giọng chào vừa cất lên, Vương Nhất Bác đã cắt ngang.
"Phòng 10.05 bị xì gas, có bộ phận kích lửa tự động. Đề nghị kiểm tra và chuẩn bị bình chữa cháy".
"..."
"Ting". Thang máy vừa dừng ở lầu cao nhất, Vương Nhất Bác nửa bế nửa vác người, mang vào căn penthouse. Cậu áp tai vào ngực Tiêu Chiến, thấy anh còn nhịp thở nhè nhẹ thì có chút yên tâm. Vương Nhất Bác gọi bác sĩ gia đình, yêu cầu đến ngay và hướng dẫn liên tục cho cậu quy trình cấp cứu từ xa.
"Bùm".
Từ bên dưới có một tiếng nổ trầm đục vọng tới, tiếng kính vỡ, tiếng còi báo động cứu hoả vang lên gần như đồng thời.
Có tiếng loa phát thanh của toà nhà, thông báo sự việc đang được khống chế kịp thời để cư dân yên tâm.
Vương Nhất Bác nghe một lúc thì an tâm đóng chặt cửa, không gian trở nên yên tĩnh trở lại. Cậu mở loa ngoài điện thoại.
"Vương thiếu, cậu để người bệnh nằm ngửa, nơi thông thoáng, tháo bỏ quần áo ... để người bệnh dễ thở hơn"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chỉ quấn độc khăn tắm ngang eo thì hơi đỏ mặt "đã làm theo hướng dẫn"
"Kiểm tra xem người đó còn thở không? Mạch đập?"
"Còn thở, tuy hơi yếu, mạch ... hình như hơi chậm"
"Vậy cũng đỡ lo, Vương thiếu, cậu theo dõi tiếp trong khi tôi đến nhé. Đường đang giờ cao điểm, sợ phải mất bốn lăm phút tôi mới đến được. Nếu thấy bệnh nhân co giật hoặc môi tím tái thì gọi gấp cho tôi". Vương Nhất Bác ừm một tiếng, cậu nhắn bác sĩ mang thêm bình oxy tới, cậu sợ anh nhiễm độc khí Co.
Tiêu Chiến tỉnh lại nửa tiếng sau đó, đầu anh đau như búa bổ. Anh liếc nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng rộng, trên chiếc giường kingsize được phủ drap satin. Cửa sổ phòng ngủ nhìn ra một bể bơi lộ thiên và cả một vườn hoa hồng đủ loại.
Tiêu Chiến ngơ ngác, không hiểu mình đang mơ hay thực, sao anh lại "xuyên không" đến chỗ này? Anh vừa mới thiếp đi một lát thôi mà? Căn hộ này cũng quá xa hoa rồi.
Tiêu Chiến khẽ gọi "Vương Nhất Bác"
"Ơi"
Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác ở đâu đó thì vừa mừng vừa lo. Không lẽ hai người "xuyên không" cùng nhau? Lý nào lại thế?
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi thì mừng rỡ, cậu rót cho anh một ly nước, thả viên thuốc sủi rồi chạy vào.
"Anh tỉnh rồi"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lom lom. "Em là Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác hơi chựng lại. Cậu sờ sờ đầu Tiêu Chiến, "Không sốt mà? Tiêu Chiến, anh sao vậy?"
"Sao ... anh lại ở đây?" Tiêu Chiến vẫn nghi hoặc. Anh nhìn xuống, thấy mình mặc một bộ đồ ngủ bằng satin, Vương Nhất Bác vẫn đang mặc bộ đồ lúc nãy cùng đi ăn với anh. Chỉ có khung cảnh này, căn hộ này là lạ thôi.
Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi gì thêm, ngoài cửa đã có tiếng chuông kêu. Vương Nhất Bác nói anh uống chút nước rồi nghỉ đi, cậu ra mở cửa, chắc bác sĩ đến rồi.
Tiêu Chiến cầm ly nước vẫn ngồi ngốc trên giường. Đây là đâu? anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Vương Nhất Bác dắt bác sĩ riêng của cậu vào phòng. Vị bác sĩ nhanh chóng lôi đồ nghề ra kiểm tra sơ bộ cho Tiêu Chiến, nói Vương thiếu, vị này đã ổn, không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút là được.
Tiêu Chiến nghe bác sĩ nói, từ đầu đến cuối không phản ứng gì. Anh chỉ gật đầu chào, chờ cho vị bác sĩ ra về mới nắm lấy Vương Nhất Bác hỏi có chuyện gì?
Vương Nhất Bác lúng túng, gãi đầu, nói Chiến ca, nhà anh tạm thời bị hỏng, không ở được, chúng ta đành ở tạm nơi này vài hôm nhé?
Tiêu Chiến thở phào, vậy là anh không xuyên không, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác của anh, vẫn đang ngồi trước mặt đây rồi.
Tiêu Chiến hỏi vì sao hỏng?
Vương Nhất Bác nói bị nổ gas.
Tiêu Chiến lại hỏi anh mới tắm xong đi nằm nghỉ một chút, sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư. Chuyện này không phải ngẫu nhiên, là có người ám hại. Vương Nhất Bác biết trước sau cũng không giấu được nữa, bèn kể lại từ đoạn cậu về nhà, phát hiện khí gas bị rò rỉ, còn có cả bật lửa hẹn giờ. Tiêu Chiến thì nằm ngất xỉu trên giường.
Sau đó?
Em vừa đưa anh ra ngoài một lát thì kích lửa bị bật, tuy em đã mở hết cửa trước đó, đóng van nhưng trở tay không kịp. Hơi gas tích tụ trong bếp nhiều nên vẫn nổ. Chắc căn hộ cũng bị hư hại. Em cũng chưa kịp xuống kiểm tra.
Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, xúc động nói cảm ơn em, vậy là nhờ có em, anh mới thoát chết, không thì một lúc nữa cũng ngộ độc mà đi chầu diêm vương.
"Thực sự lúc anh về nhà không thấy gì lạ sao?".
"Có, có cảm giác là lạ, nhưng anh không chú tâm".
"Chuyện này không đơn giản Tiêu Chiến à. Giống như bị sắp đặt, ai đó muốn giết anh? Hay muốn giết em?"
Tiêu Chiến bóp trán. Anh đâu gây thù chuốc oán với ai? Ngoại trừ...
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng đang nhìn lại anh.
"Không thể nào? Lão Uông đang còn thụ án kia mà?" Vương Nhất Bác buột miệng.
Tiêu Chiến gật đầu. Nhưng anh chợt nhớ bây giờ đang kỳ đại hội Đảng, sợ là lão Uông được ân xá?
Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác tra xem danh sách phạm nhân được ân xá trong đợt này xem thử.
Vương Nhất Bác vớ lấy điện thoại, những ngón tay bấm liên tục. Sau vài thao tác, một trang báo mở ra, tay cậu run run dò đến vần U thì ngừng lại.
"Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mặt cậu đang nhăn tít lại.
"Đúng là Uông Lưu được ân xá trong đợt này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro