CHƯƠNG 23
Uông Lưu ngồi thất thểu ở băng ghế đá của chung cư, đôi mắt vô hồn nhìn người qua kẻ lại. Cuộc đời lão như một đường cong parabol, đi ngang rồi chúi xuống. Cả đời tưởng sẽ êm đẹp, hạ cánh an toàn, cuối cùng lại thảm hại đến không ngờ.
Mười tháng trước, lão vẫn đang đóng một bộ mặt hiền lành, lãnh đạm đi làm. Ngày ngày quần là áo lượt, ra dáng vẻ bệ vệ sang trọng của một người hiệu trưởng. Ngày hôm nay, Uông Lưu nhìn xuống cái áo cũ bạc phếch hôi mù của mình thì ngán ngẩm. Lão bây giờ cù bất cù bơ, vạ vật ở ngoài đường.
Nguyên lai đều là do Tiêu Chiến - thằng khốn ưa chõ mũi vào chuyện người khác - gây ra. Uông Lưu phẫn hận nghĩ trong đầu.
Ngày ấy, Uông Lưu nhớ mình đút cho cha của Lý Tân một khoản tiền lớn, để gã ngậm miệng lại không chịu giám hộ. Lão đi trước Tiêu Chiến một bước mà lại quên tính đến bà mẹ của Lý Tân. Lão thấy bà ta phụ thuộc chồng, lại yếu ớt nhu nhược, tưởng đã thu xếp ổn thỏa. Nào ngờ đến phút cuối cùng, mẹ Lý Tân lại chính là người đồng ý ký giấy giám hộ, cùng con gái đến sở cảnh sát lấy lời khai.
Một lũ khốn nạn, lấy tiền của lão lại bán đứng lão.
Hồ sơ tội phạm của Uông Lưu - Tiêu Chiến với tư cách người chứng kiến và phát hiện - đứng đơn tố cáo.
Lão mới đầu tưởng bằng chứng chỉ là đoạn ghi âm vô thưởng vô phạt kia, nên có chút coi thường. Không ngờ tới có cả camera quay toàn bộ sự việc, những lời nói dâm tiện của lão buổi chiều hôm đó cũng được ghi lại không sót lời nào.
Còn cả Hoàng Hà và Ái Vy, hai con bé học sinh cuối cùng cũng dám đứng lên, khai toàn bộ sự việc liên quan đến lão, làm lão đi từ ngạc nhiên đến chới với.
Uông Lưu lúc nhận lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phải bỏ ra một số tiền lớn để xin tại ngoại. Lão làm việc với cơ quan điều tra, một mực cáo già vừa kêu oan vừa khai nhỏ giọt, sống chết không nhận tội. Nhưng tang chứng, nhân chứng đều đủ, ngày lão nhận trát hầu tòa, mới nhận ra mình đang đứng một chân bên bờ vực, cái thòng lọng mang tên công lý đang siết chặt dần ở cổ.
Tuy bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, vô tội, nhưng phía sau lão Uông chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Lão nghe ngóng tin tức, kêu oan, nhờ vả hết người này đến người khác. Nhưng cái thứ tội lỗi lão phạm phải quá dơ bẩn, ai ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Cả mấy tên giám thị cuối cùng cũng trở mặt, bị cơ quan điều tra triệu tập thì đứng ra cung khai bằng hết. Nhiều người trước kia thân thiết, anh anh em em, nay còn khinh bỉ đến mức trước mặt lão nhổ một bãi nước bọt.
Bao nhiêu năm cống hiến trong ngành giáo dục, bao nhiêu năm đĩnh đạc đạo mạo không cứu vớt nổi lão. Án mười hai tháng tù giam của Uông Lưu, với tội danh xâm hại trẻ vị thành viên chưa thành, đã một bước phủi sạch hết danh dự của lão.
Ngày tòa tuyên án, đưa tay vào còng, Uông Lưu tìm kiếm mỏi mòn cũng không thấy người nhà của mình đâu. Xung quanh lão chỉ có những ánh mắt ghê tởm, coi thường của những vị bồi thẩm đoàn và người nhà của bị hại.
Phiên tòa có liên quan đến trẻ vị thành niên nên thể theo yêu cầu của đương đơn, được đưa ra xử kín. Phiên tòa xử kín mà người nhà của Uông Lưu cũng nhục nhã tới mức không đến dự để nhìn mặt lão một chút. Uông Lưu ngồi gục đầu trên ghế bị can, nghe từng lời tuyên án của thẩm phán đanh thép giáng vào tai mình.
Uông Lưu bị tống giam, cách chức, lại còn bị báo chí đưa tên, đưa hình, lên bài chỉ trích. Dư luận nổi giận, xôn xao trong một thời gian dài, các vị chức sắc trong ngành giáo dục phải đứng ra xin lỗi, nhận trách nhiệm, thậm chí phải lập thêm cả một bộ phận độc lập để tiếp nhận xử lý các khiếu nại tố cáo từ học sinh.
Uông Lưu triệt để thân bại danh liệt, nhưng ông trời chưa hả dạ, chưa coi bản án là đủ đền tội. Như một cái xe không phanh, đời lão trượt dốc thảm hại.
Tiền bạc lo lót chạy án một thời gian không được tích sự gì, cũng đã cạn. Ngoài việc đi tù, lão còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho các bị hại. Lão gần như khánh kiệt.
Ở tù đâu được ba tháng thì vợ Uông Lưu cầm đơn ly hôn đến, nói bà ta không chịu nổi sự nhục nhã này, yêu cầu lão ký đơn ly hôn, bà ta sẽ cùng với mấy đứa con đi ra nước ngoài.
Uông Lưu gào thét vì uất ức "Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm, bà chẳng lẽ không thể chờ tôi một thời gian hay sao? Mười hai tháng có là bao?"
"Mười hai tháng không dài, nhưng ông thử sống tiếp mười hai năm trong sự ghẻ lạnh của họ hàng, mười hai năm trong sự kỳ thị của hàng xóm, thử xem có sống nổi không?"
Uông Lưu câm nín.
"Thà ông tham ô, thà ông giết người, nó còn không tởm lợm bằng việc ông mang danh là thầy giáo lại dâm ô học sinh nữ của mình" Người vợ nức nở khóc "Ông có biết con mình nó đau khổ thế nào không? Đứa nhỏ nhất còn không chịu đi học, đứa lớn nhất phải xin nghỉ việc vì quá xấu hổ có người cha như ông"
Uông Lưu nghe tới con, mặt mày tái dại. Lão vồ lấy hồ sơ ly hôn, không suy nghĩ hấp tấp ký, hấp tấp xin quay trở lại phòng giam.
Những lời vợ lão nói kinh khủng quá, đau đớn quá, lão không tiếp nhận nổi. Uông Lưu đã sống buông thả trong sự tồi bại của mình, không nghĩ tới hậu quả, không nghĩ tới con cái, cuối cùng ôm hận.
Nhưng vốn là một kẻ ích kỷ, Uông Lưu không thể giận mình, nên toàn bộ đau khổ và thất bại của lão, lão đều đổ lên đầu Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, chính mày đã hại tao, chính mày đã đẩy tao vào chỗ chết" Trong suốt mấy tháng tù giam, Uông Lưu nghiến răng gầm gừ như một kẻ điên.
Lão trong lòng căm thù nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ nhẫn nhịn, ngoan ngoãn. Uông Lưu xung phong dạy học cho đám tù mù chữ, suốt thời gian thụ án luôn chấp hành tốt quy định của trại giam.
Chín tháng, Uông Lưu được ân xá.
Ngày ra tù không có ai đón lão, vợ con lão đã sớm từ ngày đó bán nhà ra nước ngoài sinh sống, không thư từ, không liên lạc, cắt đứt mọi quan hệ.
Ở cái tuổi sáu mươi, triệt để trở về con số âm, Uông Lưu vạ vật hết nơi này đến nơi khác. Số tiền ít ỏi còn lại, lão thuê một căn phòng chung cư cũ, ngày ngày lê lết tìm kiếm thông tin của Tiêu Chiến, nung nấu ý muốn trả thù.
---
Một ngày mùa thu.
Vương Nhất Bác xem lại bài làm lần cuối, xếp lại giấy bút, cậu nộp bài rồi rời khỏi trường thi. Hôm nay cậu đi thi buổi cuối cùng của kỳ thi cao khảo.
Vương Nhất Bác nộp hồ sơ vào khoa kinh doanh quốc tế của Đại học Bắc Đại và Thanh Hoa. Thực ra cậu muốn nộp hồ sơ vào một trường tầm trung, nhưng Tiêu Chiến đã nói, nếu kỳ này cậu đậu vào một trong hai trường kia, anh sẽ cho cậu một câu trả lời cậu mong muốn.
Vương Nhất Bác muốn gì, Tiêu Chiến biết rõ.
Anh đứng chờ ngoài cổng trường, đút hai tay vào túi, chân bắt chéo, cả người tựa vào ô tô, nhìn Vương Nhất Bác lững thững từ trong trường bước ra.
Bờ vai rộng của thiếu niên vạm vỡ, mái tóc nâu sậm tơ mềm của cậu hơi rủ xuống trước trán, dưới ráng chiều ánh vàng lấp lánh. Vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngộp thở, sao anh lại có diễm phúc được một thiếu niên dương quang sáng lạn như cậu để ý tới nhỉ? Tiêu Chiến tự hỏi rồi tự mình kiêu ngạo. "Đẹp trai thế mà lại là bạn trai của mình. Mình thực lợi hại quá đi mất".
Vương Nhất Bác đến gần, nhìn vẻ ngẩn ngơ của Tiêu Chiến thì ngắt mũi anh một cái "Anh đang suy tư chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến cười cười, làm điệu bộ nhìn đồng hồ "Làm không được bài à? Sao em ra sớm thế?"
"Thật, chưa có ai động viên thí sinh như anh luôn á" Vương Nhất Bác thở dài, vừa tháo túi dết đeo vai ném qua cửa ô tô vừa nói.
"Vậy thỉnh Vương học bá cho anh biết em làm bài có tốt không vậy?"
"Giận rồi. Không muốn nói"
"Vương Nhất Bác"
"Không nói"
"Thôi mà, Bác ca nói một chút cho anh yên lòng đi" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, khẽ lắc lắc, anh không dám làm ra thái độ gì lớn, vì bao nhiêu phụ huynh xung quanh anh đang đổ dồn ánh mắt vào thí sinh ra sớm kia, hận không thể nhào tới hỏi cậu đề thi có khó không? sao cậu ra sớm thế? Tiêu Chiến sợ họ nhìn hai người thân mật sẽ có chút bài xích.
Vương Nhất Bác mở cửa xe, nói anh lái đi, chúng ta đi ăn nha, em đói rồi, chút nữa vừa ăn vừa nói có được không?
Tiêu Chiến gật đầu, vui vẻ, nói hôm nay là buổi thi cuối cùng rồi, Vương Nhất Bác muốn ăn gì anh sẽ khao cậu một chầu thật lớn.
Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nghĩ nghĩ rồi nói món mà em thích ăn nhất, chậc, khi được ăn sẽ ăn sạch sẽ cả thịt lẫn xương.
Tiêu Chiến hỏi món gì mà có thể ăn cả xương như thế?
"Thỏ cay tê"
"Xương mềm tới mức có thể nhai sao?" Tiêu Chiến híp mắt nghi hoặc.
"Ừm. Một con thỏ 1m83, sẽ ăn dần trong vòng bốn tiếng"
Kétttttt.
Tiêu Chiến ở vạch dừng phanh kít lại.
Đèn đỏ, xuýt chút nữa anh vượt rồi.
Nguy hiểm quá.
Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác. Chưa kịp mắng câu tiếp theo đại não đã đánh bùm một cái.
Thỏ 1m83? Gì? Tên Vương lưu manh kia vừa mới nói cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro