CHƯƠNG 22
Vương Nhất Bác đón Tiêu Chiến ở cửa nhà, nhìn anh thập phần mệt mỏi thì lo lắng. Cậu đỡ lấy túi đeo vai cho anh, dìu Tiêu Chiến lại ghế sofa, để anh ngồi xuống.
Tiêu Chiến nhắm mắt, vùi mình vào ngực Vương Nhất Bác. Thiếu niên mới tắm xong, cả người tràn ngập hơi nước mát mẻ, vương vít mùi gỗ và trà xanh. Tiêu Chiến hít một hơi mùi thơm quen thuộc, cảm thấy được an ủi đôi chút.
"Anh, có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến kể vắn tắt câu chuyện lúc chiều cho Vương Nhất Bác nghe, nói chúng ta vậy mà chưa tính đến những tổn thương của Lý Tân. Vụ án này, có phải rất khó giải quyết không?
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong vòng tay, thấy anh thở dài não ruột thì xót lòng, bảo ngày mai hai người đi hỏi luật sư xem có cách nào không? Tiêu Chiến nói ừ việc này anh đã hỏi rồi, luật sư nói nếu người giám hộ không đồng ý thì bên bị hại cũng khó đứng đơn khởi tố.
Rồi sẽ có cách thôi, Vương Nhất Bác an ủi, lại nói để em đi nấu cho anh bát mì, tạm thời anh cứ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tính tiếp.
Vương Nhất Bác giỏi nhất là nấu mì, mà cũng chỉ biết mỗi món này. Ở một mình lâu như vậy, cậu đã luyện tài nghệ nấu mì lên đỉnh cao.
Tiêu Chiến nhìn bát mì cà chua nóng sốt, sợi mì mềm dai mà không nát, cà chua ngọt nhừ, có thêm hai quả trứng lòng đào thì hài lòng ra mặt. Anh nói sau này Vương Nhất Bác đi rồi, nhất định anh sẽ nhớ món mì này chết mất.
"Lại định đuổi em đi à?"
"Chứ em không muốn đi học đại học sao?"
Vương Nhất Bác làu bàu, nói cho dù em đi học thì anh chỉ nhớ mỗi món mì thôi sao?
Tiêu Chiến dừng đũa, miếng mì trong miệng cũng không thể nhai tiếp. Anh vẫn nghĩ chưa thông về việc xác định quan hệ với Vương Nhất Bác.
"Đây là thứ logic gì vậy?" Tiêu Chiến né tránh.
"Thầy Tiêu là đồ nhát gan. Dám làm không dám chịu. Anh tới giờ còn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình sao?" Vương Nhất Bác đặt một ly sữa nóng lên bàn cho anh, giọng căn vặn.
Tiêu Chiến trợn mắt nói học sinh cấp ba bây giờ bạo gan quá, còn dám uy hiếp cả thầy giáo cơ đấy? Anh đã làm gì sai chứ?
Vương Nhất Bác ủy khuất nói "Anh rủ học sinh về nhà ở, cùng học sinh xem phim tình cảm, gieo thương nhớ vào trong tim của học sinh ..."
Tiêu Chiến hoảng hốt, bỏ dở bát mì, xông tới bịt miệng Vương Nhất Bác "Em, em nói gì vậy? Anh ... không cố ý mà"
Vương Nhất Bác tránh thoát, ghìm chéo tay Tiêu Chiến lại "Vô ý cũng có lỗi vô ý. Bị học sinh hôn mà không từ chối, rõ ràng yêu người ta mà lại không dám thừa nhận. Thầy Tiêu có còn là thầy giáo dưới ánh sáng xã hội chủ nghĩa không?"
Tiêu Chiến muốn khóc, cái thằng nhóc thua anh sáu tuổi này, tưởng lầm lì ít nói, nào ngờ câu nào cũng thọc sườn anh hết.
"Giờ anh nhận lời yêu em, mới là vi phạm đạo đức người thầy giáo của xã hội chủ nghĩa đó. Em cưỡng hôn anh, mà cuối cùng anh lại là người có lỗi là đạo lý gì hả?"
"Vậy... vậy anh không cần nói gì cả, không cần thừa nhận gì cả. Chỉ cần ở bên cạnh em thôi, được không?" Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến dằn vặt vì vi phạm đạo đức người giáo viên thật, xông tới xoa dịu anh, năn nỉ anh.
Tiêu Chiến nhìn điệu bộ cuống quýt kia của Vương Nhất Bác thì yêu đến chết mất, khuôn mặt măng tơ, hai cái má phính, cả trạng thái khẩn cầu của đôi mắt trong veo chớp chớp kia nữa. Tiêu Chiến muốn xông tới, hôn hôn cậu, nói anh thích cậu lắm, yêu cậu, say đắm từ mùi hương đến thân thể, cả tính cách trung trực ngay thẳng kia nữa.
Hơi nhíu mày, Tiêu Chiến nỗ lực kìm chế, không được, anh đúng là phải giữ thể diện của người thầy giáo xã hội chủ nghĩa, không thể tự tiện hôn học sinh của học sinh của mình như thế này.
"E hèm, anh đã nói là để anh suy nghĩ cơ mà. Nếu em chịu tốt nghiệp, chịu học đại học, anh ... có thể sẽ nghĩ nhanh hơn một chút đó"
Vương Nhất Bác hôn chóc lên môi Tiêu Chiến một cái, cười rạng rỡ "Vậy thì được thôi. Giải quyết xong vụ Lý Tân, em hứa sẽ nghiêm túc học hành cho anh xem".
---
Cả Ái Vy và Hoàng Hà sau khi nghe Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thuyết phục thì đều đồng ý ký tên vào bảng cung khai, như là bên có liên quan. Họ nói họ cảm thấy có trách nhiệm một phần trong việc để Uông Lưu tiếp tục hoành hành một thời gian dài, họ cũng không muốn Vương Nhất Bác tiếp tục bỏ phí thời gian học một cách vô ích.
Lý Tân không có sự đồng ý của người giám hộ, thực sự làm cho việc nộp hồ sơ bị ách tắc. Tiêu Chiến đứng đơn tố cáo nhưng bên cơ quan điều tra nói chứng cứ yếu, hành động phạm tội chưa thành cần phải bổ sung thêm lời khai của bị hại, nhưng thư mời của họ gửi đến đều bị người giám hộ từ chối cho tiếp xúc, còn đề nghị rút đơn.
Hôm nay, Tiêu Chiến cùng luật sư của anh đến nhà Lý Tân.
Nhà cô bé là một tiệm tạp hóa nhỏ trong khu dân cư. Tiêu Chiến dò xét cả một tuần, biết mỗi buổi sáng thứ tư người cha của cô sẽ đi ra ngoài lấy hàng, mới tìm đến.
Mẹ Lý Tân mang nước ra mời, điệu bộ cực kỳ miễn cưỡng. Bà nói bà không biết gì hết, mọi chuyện trong nhà đều do ba nó quyết định.
"Nhưng dì nỡ lòng nào thấy em nó bị hại mà làm ngơ? Lý Tân năm ngoái là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, vì cớ gì phải gieo mình từ tầng 2 xuống?" Tiêu Chiến thấp giọng, nhưng lời nói của anh không kìm được phẫn giận trong đó.
Mẹ Lý Tân ngồi ngẩn người. Bà nhớ lại cái buổi chiều hôm ấy, nghe tin Lý Tân nhảy từ tầng 2 của trường học xuống, bị trọng thương làm bà sợ điếng người. Bà tất tả chạy tới bệnh viện, con bé người đầm đìa đầy máu ...
Lý Tân thấy mẹ, khóc lên nức nở, hai tay đều bị gãy phải bó bột lại, chân phải bị trật khớp, chân trái rạn xương chùy, cả người toàn là vết trầy xước chảy máu. Bà nhớ bà đã ôm đứa con gái hiền lành của mình vào lòng, lập cập hỏi vì sao con lại dại dột thế, có chuyện gì?
Kẻ thủ ác vờ đóng vai là người lương thiện kia, lúc đó đứng ở góc phòng. Lão tiến lại vờ khuyên can, lại vờ an ủi. Bà lúc đó không biết vì sao lão tiến tới đâu thì Lý Tân run rẩy tới đó, cô bé như con gà cúm nước, co rúm người lại, hét lên không không.
Lão đóng tiền viện phí hộ bà, lại nói biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ra tay giúp đỡ, bà không phải lo lắng gì cả. Bà nhớ bà đã quỳ xuống, cảm tạ kẻ đã ra tay xâm hại con gái mình, không biết ánh mắt sợ hãi lẫn căm thù của con gái ở phía sau đang chiếu đến kẻ thủ ác kia.
Con gái hiền lành, vui vẻ của bà, sau một đêm trở nên lạnh lùng bất cần. Cô gái vẫn thương mẹ, hết giờ học vẫn phụ mẹ buôn bán nhưng ánh mắt đã tắt đi hết những niềm vui của tuổi học trò. Bà thấy cô lén hút thuốc, lén khóc thầm sau hiên nhà trong những buổi tối muộn.
Bà có căm thù không khi biết đến sự thật đau lòng này? Bà nhớ bà đã hét lên, đã điên dại, đã đánh tới tấp lên người chồng của mình khi biết ông ta chịu nhận một số tiền lớn để cho qua vụ này.
"Nó là con ông, tại sao lại để yên cho người ta hãm hại nó, tại sao lại nhẫn tâm như vậy?"
"Con mụ điên này. Nó đã mất miếng thịt nào? Kiện lão ta thì có lợi gì? Chi bằng có tiền, tao sẽ đem đi mua cổ phiếu, sẽ đầu tư tiền ảo, rồi khi nào giàu lên, tao sẽ thuê người đến đập cho lão một trận, chẳng phải tốt hơn à?"
Bà nhớ bà đã gào khóc, nhưng bà biết làm gì hơn, bà không biết chữ, cũng không rành luật pháp. Nghe chồng bà nói mớ chứng cứ với hành vi xâm hại chưa thành kia, cũng không chắc kiện được.
Bà lại nghĩ về Lý Tân. Nó là con gái, quãng đời phía trước không thể là bia miệng của người đời.
Vậy nên bà không đồng ý kiện.
Mẹ Lý Tân ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến. Bà nói những gì cần nói, tôi đã nói hết với thầy, mong thầy thông cảm, tôi không thể để danh dự của con gái tôi bị liên lụy.
Vị luật sư từ nãy giờ ngồi bên cạnh chưa nói gì, nghe vậy liền gục đầu tỏ ra thông cảm, ông nói ông rất hiểu cho cảm nghĩ của người mẹ, nên có đề nghị này.
"Lý Tân không đứng đơn nữa, chỉ làm người liên quan thôi. Tiêu Chiến sẽ là người đứng đơn tố cáo. A Dì cũng đừng lo chuyện này bị lộ ra, ảnh hưởng đến tiết hạnh của Lý Tân sau này"
"Làm sao không lộ ra? Chuyện xấu hổ này ..." Người mẹ bật khóc.
"Vì các bị hại đều ở tuổi vị thành niên, nên tôi sẽ yêu cầu bên tòa xử kín. Sau khi có bản án, nếu bên Công an cần đưa vụ án ra công luận để răn đe thì sẽ giấu tên các em đi" Vị luật sư một bên vỗ về, một bên giải thích quy trình tố tụng cho mẹ của Lý Tân.
"Có được không?" Người mẹ hỏi lại.
"Chắc chắn được" Vị luật sư gật đầu, khẳng định.
Mẹ Lý Tân cúi đầu ngẫm nghĩ, lát sau nói bà cần thời gian để suy nghĩ thêm. Bà nói tôi biết hai người ngày hôm nay đến đây gặp tôi là có dụng ý, hai người không muốn gặp chồng tôi, tìm đến tôi là muốn tôi đồng ý đứng ra làm người giám hộ?
Tiêu Chiến gật đầu, anh nói thật anh chỉ hy vọng mình bà, mong bà có thể suy nghĩ lại mà chiến đấu vì công bằng cho Lý Tân, cũng là cho các nữ sinh khác đã bị lão già đê tiện kia làm hại.
Cuộc gặp kết thúc khi mẹ Lý Tân xua tay đuổi người, bà biết chồng mình sắp trở về, không muốn bản thân hay hai vị khách kia gặp rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro