Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

"Còn tôi ... muốn nói cái thương này" Vương Nhất Bác không tha, ánh nhìn tha thiết như muốn soi tận tâm can Tiêu Chiến.

"Thương này ..." Tiêu Chiến vụng về, chớp chớp mắt, cắn môi thì thầm "...là thương nào?"

Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, cái điệu bộ ngượng ngùng pha với sợ hãi và lúng túng của anh làm cậu muốn bắt nạt, muốn khẳng định chủ quyền, muốn xông lên làm thịt Tiêu Chiến. Cậu vươn tới, bắt lấy gáy anh, ôm anh trong tay mà hôn xuống.

Đôi môi vụng về của cậu bé mười tám tuổi lần đầu xông pha trận mạc, chạm đến bờ môi mềm kia thì hoảng sợ. Sợ làm anh đau nên chạm nhẹ rồi dứt ra, dứt ra nhưng luyến tiếc lại chạm vào.

Tiêu Chiến sợ hãi nhắm tịt mắt lại, cún con anh nuôi hóa sư tử, sau một hồi hôn hôn thì gặm bờ môi của anh nhấm nháp rất nhiệt tình. Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt lấy thành ghế sofa, thấy hơi thở của mình gấp gáp và hỗn loạn, anh rên lên một tiếng ngọt lịm "Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nghe tiếng kêu của Tiêu Chiến, vì chân thành mà biến thành cuồng nhiệt, vì kìm nén mà trở nên say đắm. Cậu bạo dạn tách môi anh ra, một đường xông vào khám phá khoang miệng người cậu yêu.

Cái lưỡi nhỏ của Vương Nhất Bác vừa chạm vào răng, đã khiến Tiêu Chiến hoảng hốt muốn kêu lên, anh vừa hé môi, đã bị cậu cường hãn xâm chiếm. Môi lưỡi triền miên, toàn thân nóng bừng, Tiêu Chiến không kìm chế nổi bản thân.

Tình cảm của anh như con sóng xô bờ, càng lúc càng dào dạt làm anh xúc động, thân thể cũng tùy tiện, hồi lâu đành thả mình vào nụ hôn nhiệt thành của Vương Nhất Bác.

Tình yêu ấy mà, nhiều khi đi một vòng lẩn quẩn, rồi ở điểm cực hạn, chỉ bằng mấy câu bâng quơ liền có thể công thành phá lũy, đem hai kẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e kia xích lại bên nhau.

Tự bao giờ vòng tay đã ôm siết lấy vòng tay, tiếng thở dốc ám muội, quấn quýt, hai cơ thể dán sát trên ghế sofa không rời.

Đến khi Tiêu Chiến đẩy được Vương Nhất Bác ra, mặt anh đã đỏ bừng bừng. Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt của một kẻ phạm tội, mắt rũ xuống, môi bĩu ra như biết lỗi.

"Em ... xin lỗi. Nhưng mà em thật lòng yêu anh"

Tiêu Chiến rầu rĩ "Em mới mười tám tuổi thôi đó, có biết yêu là gì không hả?"

"Thì sao? Tháng tám này em đủ mười chín rồi" Vương Nhất Bác ương bướng, bụng nghĩ muốn chiếm người da mặt đành phải dày một chút.

"Anh hơn em những sáu tuổi?" Tiêu Chiến giấu mặt vào tay.

"Thì sao? Anh không thích bạn trai nhỏ tuổi hơn hả? Anh chê em trẻ con? Anh không có thương em?" Vương Nhất Bác nói một tràng, điệu bộ ủy khuất, không cam lòng.

"Không ... anh ..." Tiêu Chiến khó nhọc, anh hiểu mình động tâm rồi, nhưng dù sao anh cũng cảm thấy có chút tội lỗi, tựa như người vừa làm cái chuyện cưỡng hôn kia là anh chứ không phải Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lồng tay vào tay Tiêu Chiến, nắm chặt "Vậy là anh có thương em đúng không?"

Tiêu Chiến gật gật, rồi lại hoảng hốt lắc lắc. Vương Nhất Bác phì cười, nói nếu xác định khó thế, hay để tôi hôn anh lần nữa, xem xem trái tim của Chiến ca có thực sự rung động hay không nha?

Tiêu Chiến trừng mắt, nói cậu vừa rồi chiếm tiện nghi của anh, còn muốn ở đây náo cái gì?

"Chỉ là ... muốn anh nhận lời làm người yêu của em thôi mà?"

"Còn nhớ quy định không được yêu đương trong nhà không?" Tiêu Chiến nhắc nhở.

"Vậy chúng ta đi thuê khách sạn?"

Tiêu Chiến lần nữa triệt để bó tay với cái logic của Vương Nhất Bác. Anh đưa tay đỡ trán bất lực, nói để tôi suy nghĩ, tình huống này tới nhanh quá, tạm thời tôi chưa thể tiếp nhận.

Vương Nhất Bác nói được, chúng ta còn nhiều việc phải làm, anh nghỉ ngơi, suy nghĩ thật kỹ đi.

Bỏ Tiêu Chiến còn ngồi ngốc ở sofa, Vương Nhất Bác trở về phòng, trước khi đóng cửa còn ngoái đầu nói "Tiêu Chiến ngủ ngon nhé, nếu có mơ nhất định phải mơ thấy em nha. Yêu anh"

Tiêu Chiến trừng mắt, nhe răng thỏ dọa nạt, một lúc nghe tiếng Vương Nhất Bác đóng cửa phòng mới ôm mặt lắc đầu. Anh làm sao thế này, bị hôn một cái cả người liền nhũn như con chi chi, còn đổi xưng hô. Cả trái tim và thân thể nóng ran nhẹ bẫng, như muốn bay lên. Tiêu Chiến sờ sờ lên môi, bất giác lén nở một nụ cười bẽn lẽn.

---

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bận rộn sắp xếp lại các băng ghi âm ghi hình, Lý Tân cũng đã đưa bảng tường trình cho Tiêu Chiến xem. Anh không nhanh không chậm lập tức liên hệ với một bạn học cũ là luật sư để nhờ tư vấn.

Lão hiệu trưởng Uông Lưu vẫn đi làm bình thường, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lão bị rạn xương hàm phải băng bó nhưng không tỏ thái độ gì kỳ lạ, càng không tìm Tiêu Chiến tính sổ nên làm anh cảm thấy càng phải dè chừng.

Hai giám thị kia đúng như Uông Lưu nói, họ từ chối ký tên trên bảng khai, nói khi họ bước vào cửa thì thấy Hiệu trưởng đang ngồi thẳng trên ghế, vì bị chụp ảnh mà che mặt chứ họ không trực tiếp nhìn thấy cái gì mờ ám hết.

Tiêu Chiến biết họ sợ lão Hiệu trưởng, lại cũng biết mình có thuyết phục thêm cũng không đạt được mục đích. Anh cẩn thận ghi rõ sự có mặt của hai bọn họ và việc họ từ chối làm chứng để luật sư tiện bề xem xét.

Bạn luật sư của Tiêu Chiến xem hồ sơ cùng chứng cứ hết một lượt, đồng ý nhận và bắt tay vào làm đơn khởi tố đến cơ quan công an. Nhưng trong cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến, anh ta cũng nói rõ do hành vi phạm tội chưa đạt nên nếu thành công thì mức án cũng không quá nặng, nếu muốn khép Uông Lưu vào khung hình phạt cao hơn, cần phải đề nghị các học sinh nữ khác đã từng bị xâm hại cùng đứng đơn khởi kiện.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói chuyện với Phương Ái Vy và Hoàng Hà thì đã bị người nhà của Lý Tân tới quấy phá.

Buổi chiều hôm đó, Vương Nhất Bác đi tập đua xe, khi anh vừa bước ra sân trường hướng tới bãi đỗ xe đã có một cặp vợ chồng đến tìm Tiêu Chiến. Anh lịch sự mời họ đến văn phòng giám thị ngồi nói chuyện, đó là cha mẹ của Lý Tân.

Người đàn ông tự xưng là cha của Lý Tân, ngay lập tức yêu cầu Tiêu Chiến dừng việc khởi tố Uông Lưu lại.

"Vì sao? Đây không phải lần đầu em ấy bị xâm hại? Lần trước ..." Tiêu Chiến bỏ lỡ câu nói vì gã đàn ông cục súc kia đã đánh gãy lời nói của anh.

"Gia đình tôi không cần anh chĩa mũi vào chuyện này, Lý Tân nó cũng không cần"

"Em ấy đã đồng ý đưa chuyện này ra pháp luật can thiệp giải quyết?" Tiêu Chiến nói lý.

"Nhưng nó còn đang trong độ tuổi được bảo hộ. Tao chính là cha nó, là người giám hộ, tao không đồng ý" Gã đàn ông gào lên mất kiên nhẫn, hung hăng sùi cả bọt mép.

Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm ở trên bàn. Gã nói không sai, Lý Tân mới 17 tuổi. Mọi lời khai của Lý Tân nếu có sẽ phải có người giám hộ đi cùng, nếu họ không đồng ý, việc tranh tụng sẽ trở nên khó khăn gấp bội, thậm chí có thể không thành.

Nén tiếng thở dài, Tiêu Chiến cố gắng thuyết phục "Ông bà không nghĩ là cần phải lấy lại danh dự cho Lý Tân hay sao? Ông bà chấp nhận cho một kẻ đốn mạt như Uông Lưu sau khi làm hại em ấy vẫn có thể nhởn nhơ hay sao?"

"Tao mặc kệ"

"Còn những em gái khác, nếu chúng ta không đưa vụ việc này ra ánh sáng, còn có những em gái khác sẽ gặp nguy hiểm ..."

"Kệ mẹ bọn chúng. Tao vì sao phải quan tâm?" Gã đàn ông kia vẫn tiếp tục cục súc. Gã đã nhận của Uông Lưu một món tiền lớn mà cả đời chưa từng thấy, con gái gã vẫn chưa bị gì, theo gã thế cũng chả thiệt chút nào.

Người mẹ của Lý Tân từ lúc nãy vẫn ngồi im, mắt hoe đỏ, lúc này mới run rẩy nói "Thầy Tiêu, tôi biết thầy quan tâm tới con bé. Tôi cảm ơn thầy. Nhưng ... có thể nào, bỏ qua chuyện này ... được không?"

Tiêu Chiến lặng người nhìn người mẹ. Đến cả bà cũng đang tâm nhìn người ta dày xéo con gái mình mà chịu để yên hay sao? Một nỗi khó chịu dâng lên trong ngực làm đầu Tiêu Chiến muốn bốc khói.

Bà mẹ nuốt nước miếng, khó nhọc nói tiếp "Lý Tân nó là con gái, chuyện này đồn ra ngoài, ảnh hưởng đến nó như thế nào, thầy chắc cũng hiểu được. Tôi ... thực không thể chịu nổi ... Tôi xin thầy ..." rồi bà khóc nấc lên.

Gã đàn ông đập bàn cái rầm, nạt nộ "Mụ già khóc cái gì. Tao đã nói là tao không đồng ý, nếu chúng mày vẫn cứ ương bướng tiếp tục thưa kiện, tao sẽ kiện chúng mày tội dụ dỗ, ép buộc trẻ vị thành niên ..."

Cái thứ cặn bã này, từ đâu mà có thể nói mấy lời như thế? Phải chăng đã bị mớm lời từ trước, phải chăng lão Uông kia đã đi trước một nước cờ. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, anh cho rằng ngay lúc này không thể thuyết phục được cha mẹ của Lý Tân, anh đành xoa dịu và nói sẽ cân nhắc việc này.

Gã đàn ông hằm hằm, chỉ mặt Tiêu Chiến dọa nạt một hồi nữa, nhưng trước thái độ cương quyết lại lạnh lùng của anh, hắn đành xô ghế đứng dậy. Người mẹ lam lũ của Lý Tân, đứng lên cúi chào Tiêu Chiến một cái rồi sấp ngửa chạy theo chồng mình ở phía sau.

Tiêu Chiến ngồi lặng ở bàn khách, suy nghĩ chồng suy nghĩ. Những lời dọa nạt của gã đàn ông kia không làm anh bận lòng cho lắm, nhưng lời khẩn cầu của người mẹ làm anh cảm thấy chua xót. Trong cái xã hội luôn dương cao ngọn cờ nam nữ bình quyền này, tất cả chỉ là khẩu hiệu. Những cô gái vẫn chịu sự phán xét khắc nghiệt của dư luận, tuy không có lỗi vẫn bị nói là thứ con gái đã mòn đũng quần. Ánh mắt soi mói, dèm pha, dị nghị kia sẽ theo các em suốt đời, thậm chí còn ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời sau.

Biết lựa chọn phương án nào cho tốt đây? Tiêu Chiến suy nghĩ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro