Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Trường Học Văn rất rộng nhưng chỉ gồm hai khối nhà cao tầng đối mặt nhau. Khối 10 và 11 ở một tòa. Tòa còn lại là khối 12, văn phòng giáo viên và các lớp năng khiếu, khu tự học và thư viện. Giữa hai khối nhà là khoảng sân có mái che thường dùng để tập trung học sinh. Phía trước nữa là một bãi cỏ rất rộng dùng làm sân bóng, bao bởi một đường chạy và nhiều cây to, nhà thể thao và căng tin ở ngay một bên.

Tiêu Chiến đứng từ phòng giáo viên nhìn ra sân bóng, trời đã sắp tối nhưng vẫn có một người cặm cụi chạy sức bền trên sân, bóng chiều đổ lên thân hình thiếu niên thành một bóng dài, trông có vẻ cô độc. Tiêu Chiến tò mò không biết là học sinh nào, từ khoảng cách này anh không thể nhìn rõ, nhất là khi anh cận tới 4 diop thì chắc chắn không thể xác định nổi.

Tiêu Chiến quay lại bàn cặm cụi xem lại kế hoạch giảng dạy của các giáo sinh lớp 12H, khi xong thì màn đêm đã buông xuống rồi. Lúc chiều anh uống trà sữa nên có hơi ngang bụng, giờ quá giờ cơm thành ra có chút đau dạ dày. Tiêu Chiến đi vòng ra phía cửa sổ định đóng cửa để ra về, phía ngoài thiếu niên dường như mới kết thúc vòng chạy cuối, nằm vật ra bãi cỏ.

Tiêu Chiến tự dưng bật cười. Hành lang vắng ngắt. Anh huýt sáo, xoay chìa khóa trong tay tiến ra bãi cỏ đi về phía bãi xe, ngang qua khu vực vệ sinh nghe tiếng xối nước ào ào thì ngừng lại.

Thiếu niên đứng xoay lưng về phía anh chỉ mặc quần short, thân trên để trần. Cậu có thân hình cân đối, bờ vai rộng, vòng eo thon gọn xuôi xuống cặp chân dài thon thả. Làn da cậu trắng đến phát sáng. Tiêu Chiến định bước đi, nhưng hình như thiếu niên phát hiện tiếng huýt sáo, lại cảm giác có người nhìn mình nên xoay lại. Cậu vươn tay vuốt dòng nước đang chảy trên mặt, bờ ngực và múi bụng săn chắc lộ ra.

Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng, phút chốc nhận ra thiếu niên chính là cậu học sinh ngỗ nghịch của lớp 12H. Bốn mắt lần nữa giao nhau, ánh mắt thiếu niên trong bóng chiều sáng rực như ánh nhìn của báo đen, xoáy vào anh. Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu rồi không chờ phản ứng của cậu, xoay người đi thẳng một đường ra bãi xe phía trước.

---

Ngày hôm sau là hội thao của trường.

Các thầy cô giáo sinh có mặt ở trường từ rất sớm, một mặt làm quen với lớp một mặt chuẩn bị cho công tác hội thao. Toàn là những người trẻ tuổi nên việc hòa đồng cũng nhanh chóng và dễ dàng.

Sân trường chia làm nhiều khu vực, các lớp tùy ý mà chọn các bộ môn tham gia, miễn không dưới ba môn hoạt động tập thể và hai môn cá nhân. Lớp 12H đương nhiên là chọn ít môn nhất. Lớp trưởng Ôn Ninh, một cậu bé trông có chút ngốc nghếch và hiền lành chạy lại chỗ Tiêu Chiến, gãi đầu, giọng muốn khóc.

"Thầy Tiêu, ngoài kéo co và chạy tiếp sức, chúng ta không có ai đăng ký môn cá nhân và còn thiếu một môn tập thể".

Tiêu Chiến cầm bảng đăng ký, mặt nhăn nhó suy nghĩ. Mấy môn này toàn là vận động thể lực, lớp 12H không đông như các lớp khác, riêng kéo co và chạy tiếp sức đã ngốn hết 18 người. Không thể chọn tiếp các môn tốn người chơi, mà Trịnh Lâm, Tất Bồi Hâm và Quách Thừa đều tham gia hết rồi.

Tiêu Chiến đang nghĩ tới nghĩ lui chưa biết làm cách nào, bỗng có một cánh tay vươn tới giật tờ đăng ký. Hung thần ác sát của 12H, à không, của Học Văn đang bặm môi nhăn trán cúi xem tờ đăng ký, cậu đứng đối diện anh, mái tóc tơ mềm hạ sát xuống mắt Tiêu Chiến, mùi gỗ thơm xen với mùi trà của một loại dầu gội gì đó vương vất quanh đầu mũi làm anh có chút nôn nao.

"Đăng ký đôi bạn cùng tiến đi, ... và chạy đơn" cậu ta nói với Ôn Ninh, lại ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến "Tôi chạy đơn còn đôi bạn cùng tiến thì ... anh và ..." cậu ta nhìn quanh rồi gọi "Ôn Húc, lại đây".

Tiêu Chiến há miệng ngậm miệng, tức đến đỏ mang tai. Cậu ta dám gọi anh là "anh" lại còn tự tiện chọn môn thi đấu cho anh nữa. Bên kia Ôn Húc không tình nguyện đi đến, nghe nói phải thi đôi bạn cùng tiến với anh thì nhảy dựng.

"Không, tôi không thi với ... anh ta". Lại thêm một đứa dám gọi Tiêu Chiến bằng anh, đầu Tiêu Chiến tức muốn xịt khói.

"Mày dám nói không một lần nữa?" Hung thần áp tới, nhe răng đe dọa, Ôn Húc lùi lại một bước, vẫn kiên quyết lắc đầu, xong nghĩ thế nào giật tờ giấy đăng ký với qua Ôn Ninh.

"Đăng ký cho tao thi đấu vật, còn đôi bạn khỉ gió gì đó ... mấy người tự đi với nhau" hắn nói rồi bỏ đi một nước. Ôn Ninh thấy tình hình căng thẳng, nhưng dù sao cũng có giải pháp cho lớp nên vội vàng vuốt Vương Nhất Bác xuống.

"Thôi mày nhường nó một chút. Vương Nhất Bác, mày với thầy Tiêu thi đôi bạn cùng tiến, nha. Còn một môn cá nhân, để tao tùy tiện thêm gì đó nữa cho xong" Nói rồi quay đi, cũng không cho hung thần mang tên Vương Nhất Bác kia nói gì nữa.

Tiêu Chiến bị đẩy ra rìa tranh luận, không ai thèm hỏi ý anh thì nhe răng muốn quạt cho đám học sinh một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không thể có phương án tốt hơn nên đành im lặng. Chiều cao Ôn Húc và anh quá chênh lệch, thi đôi bạn cùng tiến mà chiều dài sải chân không phù hợp rất dễ té. Cái cậu hung thần ác sát, à không, anh không nên gọi học sinh của mình như vậy, cái cậu Vương Nhất Bác (mà anh vừa mới biết tên) cao xấp xỉ anh có thể phù hợp hơn để chơi môn này.

---

Ông bà nói "trí óc ngu si tứ chi phát triển" cũng không phải không có lý. Lớp 12H toàn dân đô con nên kéo co và chạy tiếp sức dễ dàng đứng nhất. Mấy đứa học sinh nam chạy về tới nơi được đám con gái reo hò mang nước uống, mang quạt giấy ra quạt lấy quạt để.

Ôn Ninh nịnh bạn hỏi giọng tâng bốc "Mày chạy kinh thật đấy Vương Nguyên, chân mày ngắn hơn thằng lớp 12B mà guồng chân nhanh hơn hẳn" "Ừm, có gì khó đâu" "Không khó?" "Mày cứ tưởng tượng Vương Nhất Bác đuổi phía sau lưng, tự khắc chạy nhanh thôi" Vương Nguyên vừa nốc chai nước vừa hổn hển trả lời, không biết sau lưng Vương Nhất Bác đang đi tới, đánh tạt sau đầu hắn một cái.

"Ăn mặc thế à?" Vương Nhất Bác đi qua đám con gái, lừ mắt quát. Cả đám co cụm lại, lật đật bỏ lớp chân váy lận trên thắt lưng xuống, mắt liếc liếc không dám phản kháng.

Tiêu Chiến đứng quan sát một đường, thở dài. Anh còn chưa kịp xem hồ sơ học sinh, nhưng cậu hung ... à à cậu Vương Nhất Bác kia hay bắt nạt bạn bè như thế, anh chắc phải xem hồ sơ của cậu ta trước tiên.

Ôn Húc cũng thành công mang về cho lớp 12H một huy chương vàng môn vật. Chỉ bằng hai đường cơ bản, cậu ta thành công làm cho đối thủ lấm lưng trắng bụng, khuôn mặt bình thường hằm hằm nay vì chiến thắng mà giãn ra, rạng rỡ, trông kiểu gì cũng thật trẻ con. Cậu ta hướng Vương Nhất Bác hất hất đầu, đổi lại chỉ nhận được một cái nhếch mép đầy lạnh nhạt.

Môn vật là môn thi cuối cùng của buổi sáng, tất cả mọi người dần tụ tập quanh căn tin hoặc khu vực ăn trưa của lớp mình. Mùa thu trời mát, nắng nhạt rọi khắp sân cỏ, có mấy lớp tổ chức trải bạt xung quanh các cây lớn, các giáo sinh bận rộn phân chia đồ ăn, túm tụm ngồi pha trò, tâm sự, hay chỉ đơn giản là thầy trò giới thiệu lẫn nhau để làm thân.

Hội thao thật tốt, giúp mọi người mở lòng với nhau. Đám trẻ dễ dàng tiếp nhận các giáo sinh sẽ làm cho công tác giảng dạy được thuận lợi hơn.

Tiêu Chiến đi giám sát một vòng, tiện thể đứng trao đổi với thầy hiệu trưởng vài việc. Anh thấy có một ánh mắt chiếu về phía mình đầy khó chịu và dò xét, thắc mắc không hiểu cậu Vương Nhất Bác này ghét mình hay ghét thầy hiệu trưởng. Lúc sau nghĩ cậu ta tính tình khó chịu, chắc ai cũng không ưa, không riêng gì mình.

Ăn trưa, nghỉ ngơi sinh hoạt tập thể xong tới 3h chiều mới bắt đầu thi đôi bạn cùng tiến. Tiêu Chiến thay đồ thể thao, bắt đầu khởi động. Khu vực thi đấu người xem kéo tới ùn ùn.

Trịnh Lâm quay qua hỏi Tất Bồi Hâm và Quách Thừa "Môn này có gì hay mà người xem đông thế nhỉ?" "Là nam thần và nam thần cùng thi đó thầy" một cô bé nhí nhảnh đi ngang qua góp lời. Cả đám ngớ ra, chân bước theo mà vẫn không rõ lắm, cho đến khi thấy cặp đôi lớp 12H.

Tiêu Chiến bỏ sơ mi quần tây thường ngày, mặc đồ thể thao nhìn rất trẻ, trẻ hơn tuổi thực của anh rất nhiều. Thân hình anh cân đối, hơi mảnh khảnh, đôi chân dài miên man trong bộ thể thao màu trắng tôn lên vẻ thiếu niên. Tiêu Chiến rất đẹp, nhất là khi anh không nghiêm nghị, chỉ cần anh thả lỏng và mỉm cười thì cả khuôn mặt như bừng sáng. Đôi mắt hỷ tước nheo nheo cùng khuôn miệng với hàm răng đều tăm tắp, lộ hai cái răng thỏ xinh xắn. Anh nghiêng đầu bật ra nụ cười hút hồn người xem khi nghe có ai đó gọi tên anh kèm thêm một tiếng soái ca.

Bãi sân rộng ồ lên, các nữ sinh, cả nữ giáo sinh đều ôm ngực hâm mộ trước hình tượng của Tiêu Chiến. Mọi người chỉ giữ chút im lặng khi có người tiến đến bên cạnh anh, e hèm, yết hầu thiếu niên lên xuống liên tục. Một thân ảnh soái khí băng lãnh, đẹp trai không kém trong bộ thể thao đen lại gần, ánh mắt lướt nhìn xung quanh lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro