CHƯƠNG 19
Chương trình kế hoạch nhỏ của Đoàn thực tập sinh diễn ra khá thuận lợi. Tiêu Chiến vốn từ nhỏ đã khéo léo tháo vát, tự mình chỉnh trang lại các thiết bị của phòng phát thanh.
Tất Bồi Hâm hướng dẫn các bạn giáo sinh sắp xếp một số máy chiếu phục vụ việc học tập vào tủ, những bức màn chiếu thì được lắp ráp vào các phòng học khối 12. Phòng phát thanh được dọn gọn gàng, trông sáng sủa hẳn lên. Tiêu Chiến hài lòng nhìn thành quả của đoàn, đóng cửa ra về.
Ở góc khuất của hành lang, chưa kịp bước xuống, Tiêu Chiến nghe có tiếng nói chuyện. Giọng rất quen, có tiếng khóc rấm rứt lại có tiếng nói như cãi nhau. Ôm một bụng thắc mắc, anh lại gần nghe ngóng.
"Em cản tôi làm gì, để tôi đi mắng lão già khốn khiếp đó"
"Vương Nhất Bác à, cùng lắm tôi không đến chỗ hẹn, anh đừng gây chuyện nữa"
"Nhưng nếu lão bức ép em tiếp sao?"
"Sẽ ... không đâu" Lý Tân cúi mặt, giọng ảo não "bây giờ anh ra mặt răn đe lão, anh cũng không có bằng chứng, lỡ như lão điên lên, lần này nhất định gộp thù cũ, nợ mới, tính hết cho anh, đuổi học anh, thì làm thế nào?"
Vương Nhất Bác trượt ngồi xuống bậc thềm, vẻ chán nản. Cậu cũng muốn tốt nghiệp lắm chứ, muốn đi học đại học. Vương Nhất Bác chán ghét cái cảnh mỗi ngày nhìn chằm chằm lão hiệu trưởng kia để canh chừng, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu không có biện pháp nào xử lý lão khốn nạn kia một cách triệt để.
Tiêu Chiến hắng giọng, rời khỏi chỗ nấp. Vương Nhất Bác sau giây phút ngạc nhiên, nhận ra anh thì thở phào, chỉ có Lý Tân thì vô cùng lúng túng.
"Có thể bàn bạc một chút không?" Tiêu Chiến gọi cả hai lại.
---
Chiều thứ năm, đội tuyển bóng rổ của trường cao trung Học Văn sẽ có buổi đấu giao hữu với trường cao trung Học Lễ tại Cung thể thao quận trung tâm. Tiêu Chiến ghi lịch thi đấu trên bảng tin của trường, đính kèm cả danh sách các học sinh tham gia.
"Mày cũng đi à? Ôn Húc?" Vương Nguyên cà khịa đứa bạn bên cạnh. Ôn Húc lừ mắt "Mày là cái đồ dự bị, còn dám tiếng một, tiếng hai, với anh à?"
Vương Nguyên liếc nhìn danh sách lần nữa, kêu lên "Ê, Gác đêm cũng đi này? Lạ nhỉ?"
"Đâu đâu?" Ôn Húc chúi mũi vào bảng tin nhìn dáo dác, hắn không hiểu sao phút cuối Vương Nhất Bác lại được thêm vào danh sách này.
"Ngay hàng đầu tiên đây này" Vương Nguyên chỉ chỉ "... không ngờ năm nay cậu ta xông xáo dữ, chịu tham gia đội tuyển ..."
"Ừm" Ôn Húc cười ha hả "cho nên mày mới rớt sang dự bị đó". Tiếng cười Ôn Húc chưa dứt, hắn liền bị Vương Nguyên quê độ, táng nguyên cái cặp vào lưng.
Hai đứa đánh náo, liền húc phải người đứng ngay phía sau, Vương Nguyên nhận ra ai thì mặt xanh như chàm đổ, đứng líu ríu "Em chào thầy, hiệu trưởng", Ôn Húc cúi mặt không rõ biểu tình, cũng gọi một tiếng hiệu trưởng.
Uông Lưu đẩy mắt kính trên sống mũi, ừ ừ vẻ hòa nhã, nói các trò vào lớp đi.
Cuối giờ học, Lý Tân nhét một tờ giấy vào tay Vương Nhất Bác, khuôn mặt không nén nổi sợ hãi. Vương Nhất Bác đọc tờ giấy chăm chú một lát, giọng dịu xuống "Chuyện này .... tuy đã bàn bạc, nhưng nếu em cảm thấy không ổn, có thể rút lui. Không sao hết, sự an toàn của em vẫn được đặt lên hàng đầu"
Lý Tân gật gật đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn Vương Nhất Bác quả quyết "Vẫn phải làm thôi, Nhất Bác à. Tôi tin anh, tin thầy Tiêu, hơn hết là tôi muốn làm cái gì đó để đòi lại công bằng cho chính mình"
Vương Nhất Bác cười gật đầu "Chúng ta đã lên kế hoạch rồi, chúng tôi sẽ bảo vệ em".
---
Hai giờ chiều thứ năm, đội bóng rổ tập hợp.
Vương Nhất Bác nổi bật bởi nước da trắng như sứ trong bộ đồng phục màu đen, đang vươn người làm vài động tác giãn cơ. Tiêu Chiến đứng ở đầu hàng, đang phổ biến một số hoạt động thi đấu giao hữu. Ánh nhìn của anh kín đáo chiếu lên tầng hai, nơi có một đôi mắt đang nhìn xuống đội bóng rổ, híp lại chờ đợi.
Tất Bồi Hâm cầm loa, kiểm tra lần nữa quân số rồi giục mọi người di chuyển ra xe.
Vương Nhất Bác lo lắng, đi lại gần Tiêu Chiến hỏi "Anh nhắm có xử lý nổi không? Hay tôi ở lại cùng anh nhé?"
"Không được gây nghi ngờ. Thầy chủ nhiệm Tô Thiệp cũng đi theo đoàn, em phải hết sức tự nhiên vào. Chúng ta cũng đâu biết thầy ta có báo cho Uông Lưu việc em vắng mặt hay không?"
"Nhưng tôi lo cho anh"
Tiêu Chiến trừng mắt "Tôi tự có chừng mực"
Tiêu Chiến cũng vờ đi lên xe, anh dặn dò Tất Bồi Hâm một số việc rồi từ cửa lái xe đi xuống phía bên kia, lách mình vào khu nhà gửi xe. Tiêu Chiến mở cửa xe ô tô của mình, anh bật máy tính lên, kiểm tra lại các thiết bị kết nối một lần nữa trước khi nhìn đồng hồ.
Hai giờ ba mươi phút.
Đoàn xe của đội tuyển bóng rổ bắt đầu lăn bánh, đám thiếu niên có giáo sinh trẻ đi theo vui vẻ pha trò, hát hò vang dội suốt đường đi. Vương Nhất Bác ngồi phía cuối, mũ kéo trùm xuống mặt, cậu không hát, chỉ hướng suy nghĩ của mình về Tiêu Chiến. Không biết anh có kịp can thiệp không? Không biết Lý Tân có đến như kế hoạch không? Không biết lão khốn khiếp kia sẽ phản ứng như thế nào?
Vương Nhất Bác không muốn đi thi đấu, nhưng Tiêu Chiến đã nói, nếu cậu rời khỏi trường, lão Uông kia nhất định sẽ chớp thời cơ này mà hẹn Lý Tân. Muốn diệt trừ lão, chỉ có cách giăng ra một cái bẫy.
Chờ cho đoàn xe đi khuất sau cổng trường, Uông Lưu mới rời khỏi cửa sổ, xoa xoa tay ra chiều đắc ý.
Ba giờ.
Lý Tân tiến đến phòng phát thanh, theo lịch hôm nay cô sẽ trực và sắp xếp lại các băng đĩa của trường theo chủ đề và theo các năm. Lý Tân liếc nhìn xung quanh, căn phòng không có gì khác lạ so với bình thường, treo xung quanh bốn phía là các loa phát thanh, còn có các tủ kính đựng băng đĩa ở một bên vách. Một cái bàn dài làm chỗ để ngồi chỉnh âm thanh, các dụng cụ kỹ thuật để ở đó, có cả một bộ ghế nệm ở vách đối diện làm nơi ngồi phỏng vấn, thỉnh thoảng đội truyền thanh sẽ tận dụng làm nơi nghỉ ngơi nếu có làm việc khuya.
Lý Tân rón rén bước vào, khuôn mặt không nén nổi sợ hãi, cô nuốt nước miếng liên tục và tự trấn an mình. Tuy nhiên ở một mình trong một không gian kín, lại không biết lão hiệu trưởng đốn mạt kia sẽ xuất hiện bất ngờ lúc nào, Lý Tân không khỏi run lên. Vẻ lạnh nhạt bất cần thường ngày của cô cũng không còn thấy nữa. Xét cho cùng, cô cũng chỉ là cô bé mới 17 tuổi.
Lý Tân bắt đầu lấy băng đĩa trong một tủ kính lớn ra ngoài, dựa vào ngày tháng ghi hình và nhãn nội dung bắt đầu phân loại. Công việc làm cô chăm chú nên nỗi sợ cũng thoáng chốc bị quên đi. Lý Tân mê mải cho đến khi có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng, thì cô mới giật mình quay lại.
" Thầy ... thầy ..."
Uông Lưu híp mắt. Lão nhanh nhẹn bấm khóa trái cửa, tiến đến.
"Lý Tân. Hôm nay có một mình em trực thôi sao?"
Lý Tân không nhịn nổi chiếu ánh nhìn căm ghét lên người Uông Lưu, cô hơi lùi lại, nói thầy hẹn gặp em có chuyện gì?
Uông Lưu cũng không trực tiếp xông lên, lão ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt heo hau háu nhìn Lý Tân như muốn nuốt chửng cô gái.
"Ta nghe nói năm nay thành tích học của em không được tốt lắm, nhà em cũng không có điều kiện cho em đi học tiếp. Đúng không?" Lão Uông cười mỉm, giọng nói chậm rãi như con rắn đang vờn quanh con mồi của mình.
Lý Tân im lặng nhìn xuống, mặt đỏ lên, không đáp lời.
"Ta muốn viết giấy giới thiệu em cho trường đại học Thành Đô, thậm chí ta có thể can thiệp để xin cho em một phần học bổng" Đôi mắt húp híp của lão Uông giần giật, lão nhìn cơ thể mây mẩy của cô gái như muốn xuyên qua lớp quần áo đồng phục. Lý Tân khép nép, hai tay vặn xoắn lại với nhau, như muốn thu nhỏ bản thân trước cái nhìn lộ rõ vẻ thèm khát của lão Hiệu trưởng.
"Ài, hôm trước họp phụ huynh khối 12, ba em nói với ta, ông ấy muốn em học xong thì đi làm, con gái cũng không nên học cao quá làm gì ... Đi làm hoặc lấy một ông chồng nông dân, sớm trở thành phụ nữ, vẫn tốt hơn là học cao rồi suốt ngày cãi cha cãi mẹ"
"Thầy ..." Lý Tân ức đến phát khóc, hơi thở đã bắt đầu dồn dập, lồng ngực cô gái trẻ nhấp nhô khó nhọc.
Lão Uông xua xua tay, liếm môi "Ấy ấy, đó là những lời ba em nói, ta không có ý muốn giống như ông ấy" rồi lão xích tới phía cô gái một chút, giọng dỗ dành "Ta nghĩ xinh đẹp như em, vẫn nên được nâng niu chìu chuộng. Em nên đi học Đại học, đến những thành phố lớn sống cuộc đời mình mơ ước. Năng động và xinh đẹp rực rỡ như em, sao phải chôn đời mình sau một ông chồng nông dân? Em xem, ta nói có đúng không nào?"
Lý Tân bịt tai lại, lắc lắc đầu. Đúng là ba cô không hề coi trọng con gái, mẹ cô thì nghèo quá, cánh cổng trường đại học đối với Lý Tân thật xa vời.
Lão Uông lươn lẹo như rắn, thân hình bép múp ngồi trên ghế sofa lại tiếp tục xích tới, "Lý Tân, ta nói em nghe ý này" Lão thì thầm, chộp lấy tay cô gái, kéo cô cùng ngồi xuống ghế nệm với mình. Lý Tân giãy dụa, giật tay ra khỏi tay lão Uông, cô ngồi trên ghế run rẩy.
"Ta sẽ lo cho em đi học Đại học, sẽ mua cho em một căn hộ, sẽ cho tiền em tiêu xài hàng tháng..."
Lý Tân ngẩng mặt lên "Ông hẹn tôi tới là để nói những điều này sao? Ông ... muốn gì?"
Uông Lưu nhệch miệng cười hềnh hệch "Em thông minh lắm mà, ta muốn gì, em chẳng lẽ không biết sao?"
"Chẳng lẽ ông hối hận, muốn đền bù cho tôi việc năm ngoái ông cưỡng bức tôi?" Lý Tân hoang mang.
"Hề hề, sao lại nặng lời như thế?" Uông Lưu lại nhích tới trước, "Năm ngoái ta nào đã làm được gì em, nhưng ta thương em, muốn em tự nguyện, ngoan ngoãn một chút ..."
Lý Tân lùi về phía sau, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. "Ông rốt cuộc ... là muốn cái gì?"
Uông Lưu nhìn Lý Tân hấp háy mắt, mùi thơm da thịt của cô gái nhỏ làm lão không khống chế nổi, lão chồm lên "Ta muốn em làm người yêu của ta, sugar baby của ta ..." tay lão vươn tới, bắt lấy Lý Tân, ghì cô lại.
"Buông tôi ra ..." Lý Tân giãy dụa.
"Ta thương em ... muốn em ...chiều ta ... một chút" Uông Lưu vục mặt vào cổ Lý Tân, một tay bắt đầu muốn cởi áo cô gái.
"Buông ra !!!"
Lý Tân hét lớn, hai tay cô gái bị lão dê già giữ chặt, cả người lão đè lên người cô, mùi mồ hôi ngai ngái của lão làm Lý Tân muốn ói mửa, cô hoảng sợ hét lên lần nữa "Buông ra !!! tôi không đồng ý".
Cô gái tức giận, hoảng loạn, cơ thể nặng trịch của Uông Lưu đè lên người cô đến ngộp thở.
"Có ai ... cứu tôi với ..."
Lý Tân chống cự, hai chân cô bị lão Uông chen vào giữa, cô khua loạn, giãy dụa "Bỏ tôi ra ..." nhưng lão quá nặng, hơi thở bẩn thỉu của lão kề vào tai cô nhớp nhúa "Ngoan đi, ta sẽ chiều chuộng em tới nơi tới chốn. Đừng giãy dụa vô ích, thằng gác đêm đó hôm nay không có ở đây đâu ..."
"Rầm"
Tiếng cửa bị phá khoá đập một tiếng chát chúa vào tường. Uông Lưu ngẩng lên thì bị ánh chớp của máy chụp hình làm cho chói mắt. Lão nheo lại, chậm chạp ngồi dậy, trong khi tiếng máy ảnh chụp liên tục vang lên không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro