Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

"Vương Nhất Bác"

"Ơi"

"Hôm nay em đi tập xe à?"

Vương Nhất Bác khoác khăn tắm qua vai, từ phòng ngủ bước ra hỏi "Có gì không? Chiến ca?"

"Ừm. Lâm Mạc An nói hôm nay đến nhà mình nấu ăn, cô ấy hỏi em có tham gia không để mua nguyên liệu cho đủ ấy mà?"

"Vậy anh có muốn tôi tham gia không?"

Tiêu Chiến ngẩn người "Ơ hay, hỏi em có đi tập lái xe không, chính là nếu hôm nay em ở nhà thì đương nhiên cùng ăn rồi?"

Vương Nhất Bác bĩu môi "Thôi tôi không cản trở hai người tìm hiểu nhau. Chị Lâm Mạc An cũng không thích tôi có mặt".

"Vương Nhất Bác, em nói linh tinh gì vậy?"

"Anh mới linh tinh. Chị ấy thích anh đến cột đèn cũng biết, anh lại còn giả vờ"

Tiêu Chiến cười khổ, "Tôi cái gì cũng không biết, đã thế thì em phải ở lại cứu tôi với chứ? Bạn bè kiểu gì lại bỏ mặc nhau lúc hoạn nạn thế này?"

Vương Nhất Bác nói ai dám làm kỳ đà cản mũi, trưa tôi không về, tối cũng không, à có khi cũng nên đi qua đêm, sáng mai về là tốt nhất, nhỉ?

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng, đẩy Vương Nhất Bác ngã ngửa trên sofa, trói tay cậu lại "Em nghĩ bậy bạ cái gì? Chẳng phải đã đề ra mục cấm yêu đương trong nhà sao? Không cho em đi ra ngoài nữa. Ở nhà đi"

Vương Nhất Bác chỉ khẽ lắc tay đã lật ngược tình thế, Tiêu Chiến hai tay bị khoá chặt phía sau. Vương Nhất Bác để ghìm anh lại mà vòng hai tay qua người Tiêu Chiến, thành ra cả hai ở trong một tư thế cực kỳ ám muội, thân thể dán sát vào nhau. Tiêu Chiến nghe rõ cả hơi thở và mùi gỗ quyện với trà xanh nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác.

Tai đỏ muốn nhỏ máu, Tiêu Chiến mềm mỏng "Buông anh ra"

"Anh là người muốn trói tôi lại cơ mà?"

"Tại em nói bậy?"

"Chỗ nào?"

Tiêu Chiến ức muốn khóc, ý tại ngôn ngoại, nói mấy chuyện xấu hổ anh đấu không lại Vương Nhất Bác.

Tay Tiêu Chiến bị siết đến đỏ, giữa lúc anh ngượng ngùng đến không thở nổi thì chuông cửa reo.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, lúc sau thả anh để đi ra mở cửa.

Lâm Mạc An nhìn Vương Nhất Bác ăn mặc xộc xệch, liếc vào phòng thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa quần áo cũng không mấy chỉnh tề, mặt anh đỏ bừng thì sinh nghi ngờ.

Cô hắng giọng "Em không biết cậu Vương có nhà nên mua đồ ăn hơi ít"

Vương Nhất Bác đã tính đi ra ngoài tránh mặt, nghe vậy liền đổi ý, cười híp mắt "Không sao, tôi cũng đang định đi siêu thị, chị cần mua thêm gì thì cứ nói, tôi mua luôn cho".

Lâm Mạc An e hèm, ngắc ngứ không muốn trả lời, trong bụng rủa thầm cô đã nói đến thế mà Vương Nhất Bác còn không biết đường biến đi chỗ khác.

Tiêu Chiến từ lúc nãy đã đứng lên đỡ túi đồ cho Lâm Mạc An, cười bảo đồ ăn chừng này đủ rồi, tủ lạnh còn nấm và thanh cua, có cả rau mùi, Vương Nhất Bác không cần đi siêu thị đâu.

Vương Nhất Bác nháy mắt với Lâm Mạc An, ra vẻ hiểu chuyện, nói vậy em đi mua kem, mọi người muốn ăn gì?

Lâm Mạc An nói cô đang niềng răng, không ăn được kem, có thể mua cho cô một phần bánh kếp không?

Ở đâu bán?

Cách đây chừng 30 phút chạy xe.

Tiêu Chiến há hốc mồm, ở đâu lại bắt Vương Nhất Bác đi về cả tiếng đồng hồ mua bánh kếp chứ? Anh định bác bỏ nhưng Vương Nhất Bác đã gật đầu mạnh miệng nói được.

Cậu với tay lấy áo khoác, nhưng trước khi đi thì lại gần cầm tay Tiêu Chiến xoa xoa, giọng dỗ dành "Xin lỗi lúc nãy làm đau anh, lần sau anh đừng giãy dụa nhiều, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hơn. Nha ~"

Rồi không nhìn Lâm Mạc An, cũng không nhìn Tiêu Chiến mắt trợn ngược đầu đầy dấu hỏi, Vương Nhất Bác tay xoay xoay chìa khoá, huýt sáo bước ra khỏi cửa.

Lâm Mạc An nghẹn vì tức giận. Cậu ta nói như vậy là sao? Hai người làm gì với nhau mà phải nhẹ? Tay Tiêu Chiến vì sao lại như bị bắt nạt mà đỏ ửng một mảnh thế kia?

Lâm Mạc An cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói Vương Nhất Bác thế mà không thèm hỏi anh ăn kem gì, có phải không quan tâm anh không? Trong khi anh cưu mang cậu như vậy?

Tiêu Chiến ngắt lời, nói không phải, em đừng suy diễn.

"Sao?"

"Anh không ăn kem. Vương Nhất Bác sẽ mua thanh mai đá cho anh, cậu ấy biết nên không cần hỏi"

Lâm Mạc An còn lẩm bẩm gì đó nhưng Tiêu Chiến không nghe, anh mang đồ ăn vào bếp sửa soạn, nói cô cứ ngồi chơi đi, bếp chật chội nên không cần phụ giúp.

———

Vương Nhất Bác ngồi chơi trên căn penthouse chừng 30 phút thì người hầu mang bánh kếp cùng thanh mai đá và kem về cho cậu. Miệng huýt sáo, tay xách đồ, Vương Nhất Bác xuống lầu, mở cửa vào nhà trong sự ngạc nhiên tột độ của Lâm Mạc An.

"Em đi nhanh vậy?" Tiêu Chiến cười.

"Ừm, em có đứa bạn nhà gần đó, nó tình cờ có việc đi ngang đây nên mua mang tới giúp" Vương Nhất Bác đưa bánh cho Lâm Mạc An, bỏ kem và nước thanh mai vào tủ lạnh.

"Oái" Lâm Mạc An thấy Vương Nhất Bác mua nước thanh mai đá thì mặt xị xuống, cô hấp tấp trút tôm ra đĩa, lại vờ kêu lên một tiếng.

Tiêu Chiến từ bếp chạy ra, lo lắng "Em bị làm sao?"

Lâm Mạc An bẽn lẽn giơ ngón tay trỏ ra "Em sắp tôm lên đĩa, bị xóc vào tay"

Tiêu Chiến không đến nhìn, chỉ thở dài, nói em cẩn thận một chút, hay cứ ngồi chơi đi, mấy cái này anh sắp một loáng là được.

Vương Nhất Bác ôm hộp cứu thương chạy ra, nói hay để tôi băng bó cho chị? Đâu đâu? Vết thương cắt có sâu lắm không?

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói chỉ là mũi tôm đâm vào, sẽ hơi nhức nhưng không chảy máu đâu, không cần băng bó.

Vương Nhất Bác nín cười, làm bộ thở phào, nói tôi tưởng chị bị chảy máu, may mà nhà còn băng dính, nếu không cấp cứu kiểu Tiêu Chiến thì chết toi.

Lâm Mạc An cong môi hỏi cấp cứu kiểu Tiêu Chiến là như thế nào? Vương Nhất Bác cười haha, nói mỗi lần tôi bị đứt tay, Tiêu Chiến sẽ ngậm ngón tay ấy vào miệng, mút cho đến khi nào máu không chảy ra nữa thì thôi.

Lâm Mạc An xì mũi, nói không tin. Vương Nhất Bác giơ ngay con dao gọt trái cây, hỏi chị có muốn thử chút không? Cắt một tí tẹo thôi?

Cô gái ngồi ho sặc sụa, tí nữa không kìm được mà chửi thề. Vương Nhất Bác lại sắm một bộ mặt vô tội, tảng lờ nói chị không thích thử thì thôi, ngồi chơi đi, tôi mang cho anh Chiến ít nước mát, nấu nướng nãy giờ chắc nóng lắm.

Lâm Mạc An nhìn đi nhìn lại đều thấy mình là người thừa. Cô cảm giác sự thân mật của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn vượt xa hơn tình anh em bạn hữu bình thường. Họ ăn ý, thấu hiểu và bảo vệ cho nhau khiến cô phát ghen. Lâm Mạc An không kìm được mà ném lên lưng Vương Nhất Bác một ánh nhìn căm ghét. Cậu ta rõ ràng đang chọc tức cô, thứ tâm cơ trà xanh chết tiệt.

———

Bữa ăn trôi qua trong yên bình. Trong khi Lâm Mạc An õng ẹo, vòi vĩnh Tiêu Chiến chiều chuộng bóc tôm cho mình thì Vương Nhất Bác làm mặt liệt ngồi chén tì tì.

"Ngon không?" Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác bỏ vào chén cậu một con tôm bóc sẵn, hỏi.

"Ngon. Anh Chiến nấu gì cũng ngon hết. Có điều..."

"Điều gì?"

"Tối nay tôi lại phải chạy bộ gấp đôi, không thì sẽ mập lên"

Lâm Mạc An điệu bộ có vẻ cười cợt, nói Vương Nhất Bác nhìn vậy mà lại quan tâm vẻ bề ngoài nhỉ?

"Không phải vẻ bề ngoài, chị không hiểu, là sức khỏe đó. Tôi mập quá sẽ bế Chiến ca không nổi".

"Oái" Tiêu Chiến cười khổ "đứa nhỏ này em nói linh tinh gì thế? Lần trước do anh trật chân mà?"

"Còn lần say rượu nữa, em cõng anh, còn phải .... Ưm ưm ..." Vương Nhất Bác tính nói là còn phải thay quần áo dùm cho anh mà không nói được do Tiêu Chiến đã nhào tới bịt miệng cậu lại.

———

Ăn xong bữa cơm, Lâm Mạc An tức tối ra về. Đi ăn riêng Tiêu Chiến bỏ về vì Vương Nhất Bác đau bụng, đến nhà anh cậu Vương kia cũng làm kỳ đà cản mũi. Cô chủ động mua đồ ăn đến là muốn tạo điều kiện gần gũi và tìm hiểu Tiêu Chiến, nào ngờ hết lần này đến lần khác đều bị Vương Nhất Bác phá đám.

Vương Nhất Bác đã vậy, Tiêu Chiến còn ngây thơ không hiểu tâm ý của cô, anh chỉ xem cô như em gái nhỏ mà cư xử. Anh suốt buổi ngồi chăm chú nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm, rồi mỉm cười sung sướng khi cậu ta bật ngón cái tán thưởng, tựa như mọi dụng tâm nấu nướng đều đặt lên người cậu ta.

Tay Lâm Mạc An vày vò chiếc váy voan đắt tiền đến muốn hỏng. Vương Nhất Bác, được lắm, cậu muốn đấu tôi đấu với cậu tới cùng.

Ở cầu thang, đang vùng vằng bước lên, Lâm Mạc An nghe có người loáng thoáng nói cái gì đó liên quan đến Tiêu Chiến, cô gái dừng bước, sửa soạn một thái độ vui vẻ, vờ bước vào phòng khách.

"Ba ma, con đã về"

"Ồ Lâm Mạc An, lại đây, giới thiệu với con đây là thầy Uông Lưu, hiệu trưởng trường nơi Tiêu Chiến đang dẫn đoàn thực tập, họ hàng xa của mẹ".

"Thầy Uông" Lâm Mạc An cúi đầu chào.

"Thầy cũng biết con bé Lâm Mạc An nhà tôi đó, nó mới du học về, còn đang lông bông" Lâm phu nhân cười nói.

"Hân hạnh gặp lại tiểu thư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro