Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

"Đi uống rượu, nha". Vương Nhất Bác đề nghị.

"Uống rượu cho đỡ đói à?" Tiêu Chiến bĩu môi.

Vương Nhất Bác nhìn trời đêm gió lạnh, hào hứng kéo tay Tiêu Chiến chạy vào một quán nhỏ ven đường.

"Ông chủ, cho chúng tôi một cái lẩu cay và hai bình rượu nhé" Vương Nhất Bác gọi tỉnh queo.

Tiêu Chiến ở phía bên kia bàn vươn tay nhéo mũi cậu, "Hình như em uống rượu thành quen nhỉ?"

"Cũng không đâu. Anh nghĩ tôi bê tha thế sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười, cũng không phản bác việc uống rượu. Bộ phim làm tâm trạng của anh trĩu xuống, Tiêu Chiến muốn giải tỏa một chút.

Ăn được nửa nổi lẩu thì Tiêu Chiến say, hay đúng hơn là anh uống chừng năm chén rượu hạt mít thì má đã hồng thành một đoàn.

Hai người trở về, Tiêu Chiến trả tiền taxi xong thì kéo tay Vương Nhất Bác đi dạo trong công viên trước nhà. Cho giải rượu, là anh nói thế.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi áo khoác, Tiêu Chiến bám vào tay cậu, hai người im lặng khẽ bước đi trong không gian yên ắng của công viên. Chỉ có tiếng chân bước và ánh sáng đèn đường rọi xuống từng khoảng, xen lẫn sáng tối.

"Năm nay, ... tốt nghiệp đi, có được không?" Tiêu Chiến thì thầm.

Vương Nhất Bác im lặng. Hồi lâu quay sang hỏi "Anh sẽ tin tôi chứ?", khuôn mặt nghiêm nghị không ngờ.

Tiêu Chiến ngừng bước, nhìn sang, đôi mắt thiếu niên sâu thăm thẳm, chất chứa tâm sự nhìn anh chăm chú. Tiêu Chiến không thể rời mắt đi, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt của mình sẽ làm ánh sáng kia tắt lịm.

Anh nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, trái tim cảm thấy run rẩy mà mấp máy môi "Tôi tin em".

Vương Nhất Bác khẽ cười, cơ mặt giãn ra, trở lại vẻ ngây thơ "Vậy năm sau nhé. Tôi hứa nhất định năm sau tôi sẽ thi đại học"

Tiêu Chiến ghì Vương Nhất Bác lại, gay gắt "Vì sao phải như thế?"

Vương Nhất Bác ấn anh ngồi xuống chiếc ghế đá, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Cậu tránh ánh mắt Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh, nhìn vào nó như nhìn một cuốn sách, rồi chầm chậm trả lời.

"Vì tất cả những tin đồn anh nghe được, đều là sự thật"

Tiêu Chiến thấy nghẹt thở.

Vương Nhất Bác bắt đầu kể từng chuyện từng chuyện một, giọng đều đều không cảm xúc, nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến lại trở thành những thông tin gây ức chế đến cực độ.

Những thầy cô giáo chủ nhiệm, người giương cao ngọn cờ giáo dục lại không tìm hiểu đến cùng sự thật, không bảo vệ học trò của mình. Họ qua loa lấp liếm, vì sự thờ ơ đó mà để lại những vết thương trong tâm hồn mỗi đứa học sinh. Những uẩn ức lâu ngày làm chúng trở nên chai sạn và bất cần, không tin vào lẽ phải cũng như phải tìm cách tự bảo vệ mình.

Mặt Tiêu Chiến lúc trắng lúc đỏ, vừa bi thương vừa tức giận.

Uông Lưu, kẻ khốn mang cái mặt nạ nhân từ kia, xâu chuỗi tất cả manh mối lại, anh đã tin vào câu chuyện Vương Nhất Bác kể. Anh không thể để cho Vương Nhất Bác vì chờ lão Uông về hưu mà lỡ dở việc học, anh phải nghĩ cách thế nào đây để đưa câu chuyện ra ánh sáng?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì, chỉ có vẻ mặt càng lúc càng nhăn nhó khó coi thì có hơi sợ hãi.

"Tiêu Chiến, chỉ một năm nữa thôi mà? Anh không tin tôi sao?"

Tiêu Chiến thế mà lại buột miệng chửi thề. Anh đấm tay trên ghế, nói em tốt nghiệp đi, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, đừng làm anh hùng nữa.

Vương Nhất Bác chạnh lòng, vung tay cáu lên. Anh nghĩ tôi muốn sao? Có ai tin tôi không? Có ai đứng về phía tôi không? Lý Tân xuýt chết đấy, các người còn đợi cho có chuyện thực sự xảy ra thì mới tỉnh ngộ sao? Hay là sẽ tiếp tục lấp liếm cho qua chuyện?

Từng lời Vương Nhất Bác như từng nhát búa gõ vào đầu Tiêu Chiến. Anh tức giận, anh nhục nhã, anh cảm thấy bất lực.

Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời, mím môi.

Vương Nhất Bác hét lên một hồi, thấy Tiêu Chiến như vậy thì lại hối hận. Cậu cầm tay anh, nói lí nhí.

"Là tôi nói đám người kia, không phải nói anh"

"Tôi cũng là thầy của em, tôi phải có trách nhiệm"

"Không cần. Anh cũng không có thời gian và cũng chẳng có bằng chứng. Không ai muốn đứng ra tố cáo lão ta đâu"

"Vương Nhất Bác"

"Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Một năm nay tôi học thêm được rất nhiều thứ. Học nhảy, học lấy bằng lái xe mô tô" Vương Nhất Bác cười "Tôi còn định trở thành tuyển thủ đua mô tô chuyên nghiệp nữa, nên thời gian này cũng không tính là vô dụng"

"..."

"Thôi mà, anh làm bộ mặt khó chịu đó cho ai xem? Nhờ có một năm lưu ban, chẳng phải tôi được gặp anh, được ăn nhờ ở đậu nhà anh rồi không? Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác đưa tay gạt đi vệt nước mắt trên má Tiêu Chiến, còn bạo gan bẹo má anh một cái.

"Thỏ con đừng khóc. Anh khóc xấu lắm có biết không?"

Tiêu Chiến bị chọc cho tức giận, anh nhe răng cạp vào tay Vương Nhất Bác, nói anh sẽ không bỏ qua chuyện này, cậu liệu mà lo học hành cho đàng hoàng đi.

"Được. Nghe anh hết. Thật là ...anh hùng khó qua ải mỹ nhân"

Vương Nhất Bác đứng dậy, kéo tay anh. Sương đêm bắt đầu buông xuống, qua ánh đèn biến thành một dải khói mờ nhạt, "Về thôi nào".

"Ai anh hùng? Ai mỹ nhân?"

"Tôi. Tôi là mỹ nhân, còn Tiêu lão sư đích thị là anh hùng trừ gian diệt bạo"

Tiêu Chiến mỉm cười. Cái tên này hở ra là tìm cách chọc ghẹo anh không ngừng.

"Mỹ nhân sáu múi à?"

"A ha. Tiêu lão sư xấu xa, dám nhìn trộm người khác"

"Tôi mới không thèm. Là ai ban ngày ban mặt cởi áo tắm giữa sân trường hả?"

"Thì ra Tiêu lão sư để ý tôi từ ngày đó luôn à?"

"Vương Nhất Bác, cậu nói chuyện có trọng điểm chút đi"

"Trọng điểm là Tiêu lão sư thích tôi có đúng không?"

"Cái tên này. Đứng lại đây mau"

"Không. Tôi sợ Tiêu lão sư nhìn thấy vẻ đẹp của tôi sẽ không kìm chế được bản thân"

"Vương Nhất Bác, tên hỗn đản kia. Đứng lại"

"Ha ha ha ha"

———

Sáng thứ hai, Tiêu Chiến vào trường, báo cáo với hiệu trưởng kế hoạch công tác tuần. Anh nói sắp hết thời gian thực tập, đoàn giáo sinh muốn thực hiện một công trình kế hoạch nhỏ, để làm kỷ niệm cho trường.

Uông Lưu vẫn như thường, lịch thiệp khách sáo nói các bạn trẻ lượng sức mà làm, cũng đừng phô trương quá sợ điều tiếng không hay.

Tiêu Chiến híp mắt, bộ dáng giả vờ vô tư nói thầy Uông đừng ngại, chúng tôi chỉ là sửa chữa một số hư hỏng của phòng thiết bị và tặng cho trường một vài máy chiếu phục vụ cho việc học mà thôi.

Uông Lưu đồng ý, còn nói bây giờ khoa học tân tiến quá, đủ các loại máy móc ra đời, đến điện thoại cũng có thể chụp ảnh được.

"Cũng còn có thể ghi âm" Tiêu Chiến tiếp lời.

Uông Lưu cười xoà, vô hại hỏi Tiêu Chiến tình hình lớp 12H có ổn không? Dạo này ông ta nghe các thầy cô báo cáo tụi học sinh đã bắt đầu chịu nghe giảng bài.

"Vâng. Cùng không tệ, duy có Vương Nhất Bác là có vẻ không chịu thay đổi, chỉ suốt ngày nằm ngủ trên bàn"

Tiêu Chiến thấy Uông Lưu xám mặt lại, lão gầm gừ nói tên học trò cứng đầu đó năm nay còn không chịu thay đổi thì lão sẽ phê hạnh kiểm yếu, đuổi khỏi trường.

"Vậy sao lúc trước em ấy vô lễ, thầy không đưa ra hội đồng kỷ luật?" Tiêu Chiến làm bộ thắc mắc, "như vậy dễ đủ điều kiện xử lý hơn không?"

Uông Lưu nghẹn họng, thực ra lão sợ già néo đứt dây, đưa Vương Nhất Bác ra hội đồng kỷ luật sẽ làm tụi học sinh lớp 12H nổi loạn. Lão sợ Lý Tân uất ức đứng ra tố cáo, sợ cô bé Phương Ái Vy lão mới sờ mó kia cũng hùa theo mà kể tội lão. Tuy không có bằng chứng nhưng ba cái chuyện xấu này dễ lan truyền. Nếu đám thực tập sinh nhiều chuyện tam sao thất bản đến tai hội đồng giáo dục sẽ ảnh hưởng đến uy tín của lão.

Cũng chỉ còn một năm nữa Uông Lưu về hưu, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, lấp liếm vẫn là cách tốt nhất, lão nói cứng để hy vọng nhờ tay Tiêu Chiến răn đe Vương Nhất Bác mà thôi.

"Ừ. Tôi không nỡ. Nghĩ đi nghĩ lại nó cũng học đến đây rồi, kỷ luật sau này không trường nào dám nhận. Vẫn là nhờ thầy Tiêu quan tâm, chấn chỉnh một chút"

Tiêu Chiến cúi mặt, giấu đi vẻ chán ghét của mình, vờ lật lật cuốn sổ công tác, nói vâng anh sẽ cố gắng.

"Thầy Tiêu có quen nhà Lâm chủ tịch à?" Uông Lưu đổi chủ đề.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Uông Lưu hấp tấp nói hôm trước lão thấy Tiêu Chiến cùng con gái Lâm chủ tịch đi cùng nhau.

" Lâm Mạc An?"

"Đúng rồi"

"Người quen của thầy ạ?"

"Ừm. Tôi là bà con họ xa với Lâm phu nhân"

Tiêu Chiến mỉm cười, nói mình chỉ là quen sơ.

"Tôi nghe Lâm phu nhân nói con bé Lâm Mạc An đang tìm hiểu một giáo sư đại học, hôm trước thấy hai người đi cùng nhau, còn tưởng người đó là cậu ..."

Tiêu Chiến nhăn mặt, miễn cưỡng lắc đầu "Không, thầy hiểu nhầm rồi. Chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn"

"Ồ" Uông Lưu gục đầu, vớt vát "trông hai người rất xứng đôi, tôi cứ tưởng..."

Tiêu Chiến đứng lên, cúi đầu chào, nói anh muộn giờ lên lớp, nếu hiệu trưởng không có dặn dò gì thêm, anh xin phép đi trước.

"À à, thầy Tiêu về nhé. Chuyện chương trình kế hoạch nhỏ trăm sự nhờ thầy"

"Vâng, tôi sẽ triển khai chu đáo, thầy yên tâm" Tiêu Chiến nói xong quay lưng một đường đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro