CHƯƠNG 16
Khi Tiêu Chiến bước vào phòng Vương Nhất Bác, gió đang lồng lộng từ ngoài cửa lùa vào phòng.
Anh nhăn mặt "Đứa nhỏ này, em muốn vừa đau bụng vừa trúng gió đúng không?" Tiêu Chiến kéo cửa đóng lại, bước tới ngồi ghé lên giường cậu, vươn tay sờ lên trán Vương Nhất Bác.
"Không sốt. Nhưng sao người lại nhiều mồ hôi thế này?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt vô tội "Chắc tôi mới thiếp đi một lúc"
Tiêu Chiến mở chăn, nói em đi thay quần áo đi, kẻo nhiễm lạnh, tôi chuẩn bị cháo và thuốc cho em.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cũng ngoan ngoãn ăn cháo và uống một gói thuốc tiêu hoá.
"Anh về sớm vậy? Tôi có làm cắt ngang bữa ăn của anh và bạn không?"
Tiêu Chiến ậm ừ "Không. Tôi cũng ăn xong rồi".
"Hôm nay anh ăn ở đâu mà mua được cháo thịt này? Tiệm này, ừm ... cũng không gần nhà chúng ta?" Vương Nhất Bác nhìn nhìn tên và địa chỉ trên hộp cháo.
Tiêu Chiến thực thà "Tôi đi ăn đồ Nhật. Mẹ tôi nhờ tôi lấy ít thuốc nam từ chỗ người bạn"
Vương Nhất Bác vờ hiểu ra "Ồ, thì ra là vậy. Gần chỗ này đúng là có một quán Nhật rất nổi tiếng".
"Em cũng từng ăn chỗ này à?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác giật mình, như sợ bị phát hiện, chối phắt đi "Không. Tôi nghe nói thôi"
Tiêu Chiến mủi lòng, đứa nhỏ này sống chật vật, đi ăn nhà hàng cao cấp chắc cũng chưa được nếm qua mấy lần "Vậy Chủ nhật tới tôi đưa em đi ăn cho biết"
"Thực à?" Vương Nhất Bác mắt sáng rỡ.
"Thực"
"Mà thôi"
"Sao lại thôi?"
"Chủ Nhật đi xem phim được không? Lâu lắm rồi tôi không đi xem phim?"
"Em muốn xem phim gì? Phải bộ mới chiếu Brokeback mountain không?"
Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, cậu đã biết bộ phim hôm nay Lâm Mạc An định rủ Tiêu Chiến đi xem là bộ nào.
"Anh xem rồi à? Hay không?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp, thử xem Tiêu Chiến đã cùng cô gái đi xem phim trước khi đi ăn hay Lâm Mạc An chưa kịp rủ anh thì bị cậu phá đám.
"Ừm, tôi chưa xem, cũng vốn định rủ em cùng đi nên ..." Tiêu Chiến bỏ lửng câu nói, không khai thực là vì vậy nên anh từ chối lời mời của Lâm Mạc An.
Vương Nhất Bác lòng vui như trẩy hội, gục đầu, bảo để cậu mua vé.
"Thôi đi, em có chút tiền tiêu vặt, mua vé xong thì nhịn tới cuối tháng à? Để tôi"
Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu, cậu nghĩ thân bạn trai phải là người đi mua vé chứ? Nên lắc đầu nói nếu Tiêu Chiến mua vé thì cậu không đi nữa.
Tiêu Chiến cười, tranh qua cãi lại một hồi thì đành nhượng bộ. Dặn dò Vương Nhất Bác đi ngủ sớm, nếu bụng vẫn thấy đau thì gọi anh.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, cảm thấy toàn thân sảng khoái, cậu nghĩ lại quá trình quậy phá của mình thì chợt có một suy nghĩ bùng nổ. Cậu, lúc nãy, vừa mới nghĩ đến thân phận bạn trai? Với Tiêu Chiến?
Thiên a.
Vương Nhất Bác quay cuồng với những cảm xúc mới nảy sinh trong đầu. Tại sao thấy Tiêu Chiến đi với Lâm Mạc An cậu lại không vui, lại muốn chọc phá anh? Tại sao cậu nhất nhất phải lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chiến, muốn anh chỉ quan tâm mình cậu, yêu chiều mình cậu?
Vương Nhất Bác xưa nay vốn lười quan tâm đến người khác, lãnh đạm với mọi thứ, thích tự do tự tại, không ưa phiền phức. Nhưng Tiêu Chiến đến và làm cho quỹ đạo cuộc sống của Vương Nhất Bác thay đổi. Anh chu đáo tỉ mỉ, sự quan tâm dịu dàng của anh như dòng nước mát lành tưới lên trái tim đầy hoài nghi và bất mãn của Vương Nhất Bác. Sự chân thành của Tiêu Chiến làm mềm đi tính cách ương ngạnh, phá tan vỏ bọc cô đơn mà Vương Nhất Bác cố tình tạo thành.
Từ khi nào, cậu đã mở rộng trái tim mình, hướng về Tiêu Chiến mà mong nhớ và quan tâm đến như vậy.
———
Rạp phim chiều Chủ Nhật.
Tiêu Chiến mặc một chiếc cardigan màu trắng sữa, quần jean đen ôm lấy đôi chân thon dài của anh, hai cổ chân gầy chôn trong đôi giày sneakers. Tiêu Chiến còn đội một chiếc mũ len, cặp kính cận nhìn anh trông giống một sinh viên hơn là một thầy giáo.
Vương Nhất Bác miệng ngậm cặp vé, một tay ôm ly nước ngọt có ga, một tay ôm túi bắp rang bơ cỡ lớn. Cậu đưa túi bắp cho Tiêu Chiến, cầm lại cặp vé nhìn anh cười híp mắt.
"Vương Nhất Bác"
"Hửm?"
"Mấy cô bé đằng kia đang nhìn em kìa?"
Vương Nhất Bác nhìn lại mình, cậu chỉ mặc một áo thun đen cổ lọ, áo khoác nâu nhạt phối cùng quần jean đen xé đầu gối, mấy món hàng hiệu đã cẩn thận bỏ hết đi rồi.
"Anh Chiến, mặt tôi dính gì à?"
"Không?" Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác một lượt, lắc đầu.
"Thế thì tôi có gì cho họ nhìn" Vương Nhất Bác nhún vai, bĩu môi "chắc là họ si mê sắc đẹp của thầy Tiêu đó, không phải tôi đâu".
Tiêu Chiến kẹp cổ Vương Nhất Bác lại, cười phá lên "Em nói bậy bạ gì đó, tôi già rồi, đáng tuổi chú của bọn họ"
Vương Nhất Bác chặc lưỡi, kêu Tiêu Chiến đừng náo, anh suýt nữa làm đổ ly nước rồi, lại lầm bầm ừ anh già lắm luôn đấy, có mang theo căn cước không?
"Để làm gì?"
"Để lỡ soát vé người ta yêu cầu, phim 18+ nha"
"Ài cái đứa nhỏ này, chỉ trêu tôi là giỏi" Tiêu Chiến nhe răng thỏ, không có chút tính sát thương nào doạ nạt.
Nghe nói phim hay thì mua vé chứ hai người hoàn toàn không biết trước nội dung phim, mà có khi nếu biết trước, chắc cũng không dám đi coi cùng nhau.
Brokeback mountains là một bộ phim nói về đề tài đồng tính nam. Một câu chuyện tình buồn và đầy day dứt.
Từ khi bước vào rạp, Tiêu Chiến đã thấy kỳ lạ vì có rất nhiều cặp đôi đồng tính đi xem phim, họ nắm tay nhau, má kề má, tình cảm không che dấu nhìn nhau âu yếm. Một vài người nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến với đôi mắt đồng cảm, xen chút ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của hai người.
Tiêu Chiến thấy lạ, trong khi Vương Nhất Bác không để ý, cậu còn đang mải tìm ghế dẫn Tiêu Chiến vào chỗ ngồi.
Khung cảnh của bộ phim tuyệt đẹp, Ennis và Jack cũng cực kỳ đẹp trai, hội đủ tất cả sự mạnh mẽ nam tính của những chàng cowboys. Họ chia sẻ cuộc sống cùng nhau trên vách núi cô độc, dựa vào nhau, hàng ngày người này chỉ nhìn thấy người kia trong mắt đối phương rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Tiêu Chiến mặt đỏ tai đỏ, tự cảm thấy hình ảnh bản thân mình và Vương Nhất Bác trong đó, xen giữa cảm động có chút ngượng ngùng. Anh lén liếc mắt nhìn cậu, thấy Vương Nhất Bác đang say sưa xem phim, viền mắt của cậu có chút đỏ, hẳn là cũng đang xúc động.
Cả hai người cùng bị cuốn vào câu chuyện đầy bi thương của phim, yêu nhau nhưng không đến được với nhau, vì định kiến xã hội, vì trách nhiệm với gia đình đã đẩy họ xa nhau. Họ chật vật với tình cảm của bản thân, của sự lựa chọn mà không có lựa chọn. Lao vào nhau say đắm để rồi phải dứt áo ra đi.
Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng Ennis và Jack vật nhau trên sườn núi, nhớ lại những lúc mình và Vương Nhất Bác đánh náo thì xấu hổ, những phân đoạn lãng mạn cũng làm anh rụt rè đỏ mặt.
Vương Nhất Bác liếc qua anh, thấy Tiêu Chiến cúi đầu phân cảnh hai diễn viên chính hôn nhau say đắm thì bật cười, cậu kéo anh vào lòng, bảo thầy Tiêu chưa hôn ai bao giờ à, mà còn xấu hổ như em bé thế này?
Tiêu Chiến vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, nghe mùi thơm trà xanh trong khoang mũi, hốt hoảng nghĩ mình đi xem phim với bạn bè bao nhiêu lần, ngay cả nếu xem phim này với Lâm Mạc An anh khẳng định cũng không đến nỗi mất thể diện như vậy? Cứ như anh sợ Vương Nhất Bác sẽ hôn anh mà đỏ mặt, sợ ánh mắt Vương Nhất Bác thẳng thắn mà nhìn thấu tâm can của anh, sợ sẽ không giữ nổi chính bản thân mình.
Từ tư thế này Tiêu Chiến nhìn thấy hàng ghế sau có hai cặp đôi cũng đang hôn nhau, tiếng thở dài và khung cảnh ám muội tới mức Tiêu Chiến ngạt thở, anh lúng túng xô Vương Nhất Bác ra, vờ nói anh biết hôn từ khi cậu còn chưa thuộc vỡ lòng, đừng có mà nhờn anh.
Vương Nhất Bác cười hi hi, bốc một nắm bắp rang bỏ miệng, nói thầy Tiêu thân kinh bách chiến thực à?
Bộ phim cảm động được đẩy lên cao trào khi Ennis nhìn thấy cái áo jean của Jack lồng bên ngoài cái sơ mi của mình treo trên tủ, hai cái áo của bọn họ lúc vật nhau trên núi bị dính máu, hai cái áo mà Ennis tưởng đã bị bỏ quên trên núi, được Jack mang về lồng vào nhau, cẩn thận và trân trọng như tình yêu của họ luôn ở bên nhau không chia lìa.
Ennis bật khóc. Tiêu Chiến nước mắt cũng rơi xuống như mưa. Lồng ngực anh nhấp nhô, thổn thức, mắt nhoè đi không còn trông thấy gì.
Giây phút đó ở bên cạnh có người nắm eo anh kéo lại gần, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, đôi mắt hỷ tước đẫm lệ, bị một đôi môi mềm ấm đáp xuống, hôn lấy, như muốn uống hết nước mắt của anh.
"Thỏ con, ngoan, đừng khóc"
Tiêu Chiến chết sững, nghe hơi thở của thiếu niên thật gần. Cả người anh nóng bừng bừng như sốt. Anh giơ cùi chỏ khẽ ẩy hông Vương Nhất Bác ra.
"Ai khóc? Anh mới không có khóc?"
Vương Nhất Bác muốn hôn chết đôi môi phụng phịu kia, ánh sáng mờ tối trong rạp phim như đồng loã, thôi thúc cậu phạm tội. Yết hầu thiếu niên chạy lên lên xuống xuống, cổ họng khô khốc. Vương Nhất Bác cố gắng kìm chế.
"Ừm. Là cái công tắc của mắt anh tự nhiên bật lên chứ gì?"
Tiêu Chiến vờ len lén quay đi, bên phải anh một đôi yêu nhau lại đang dỗ dành nhau bằng một cái xiết tay ý vị. Chết tiệt thật, Vương Nhất Bác chọn gì không chọn, lại đi chọn loại ghế đôi như thế này? Xung quanh anh toàn là những cặp yêu nhau.
Bộ phim kết thúc buồn quá, Tiêu Chiến đi trước, định bụng vào nhà vệ sinh rửa mặt, che đi đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc của anh. Vương Nhất Bác đi sau, tay vươn ra lại thu về, hồi lâu nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng bảo, "Anh Chiến, đi ăn nha, tôi ... đói rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro